Chương 1: Ký ức
1
Tôi không biết những đứa nhóc khác như thế nào, nhưng bắt đầu từ năm tôi khoảng ba tuổi tôi đã bắt đầu có ký ức.
Chính xác năm nay tôi ba tuổi, mọi người xung quanh bảo tôi ba tuổi rồi. Tôi không có khái niệm thời gian lắm.
Nghe người khác nói từ hôm sinh nhật tôi đến nay cũng bốn tháng trôi qua. Tôi biết “tháng” là thời gian, nhưng không hình dung được bốn tháng là nhanh hay chậm.
Bây giờ là tết, có vẻ mọi người đều đang chuẩn bị trang trí nhà cửa.
Nhà tôi đơn giản hơn mấy nhà khác. Tôi nghe người ta hay nói nhà tôi nghèo.
Nhà đất, vách lá. Ba nuôi vịt, mẹ ở nhà trông tôi. Thỉnh thoảng tôi còn xuống chồi vịt lượm trứng. Lượm một lần mấy chục trứng, cảm giác rất thú vị.
Tôi nói rất nhiều. Hầu như tôi đều nói được tất cả những gì tôi thấy, chỉ có vài thứ tôi chưa hiểu thôi.
Để miêu tả bản thân mình, tôi nghĩ mình nhát gan. Tôi hầu như không thích người lạ. Nhưng bọn họ lại rất thích tôi thì phải, ai gặp tôi cũng sẽ đòi bế hoặc nhéo má. Không thì sẽ hỏi tôi mấy câu đại loại như: Tôi tên gì, tôi mấy tuổi, tôi học lớp mấy.
Thật sự không muốn trả lời. Chín trên mười lần tôi đều không trả lời. Còn một lần tôi trả lời bởi vì tôi có thiện cảm với người hỏi, hoặc lúc tôi đang vui.
Mẹ tôi sẽ trả lời giúp tôi, đều là như thế.
2
Tôi không học lớp mầm, bốn tuổi tôi bắt đầu ở lớp chồi.
Tôi học trường mẫu giáo Hướng Dương. Mỗi sáng mẹ tôi đạp xe đưa tôi đi, trưa rước về, ăn cơm ngủ trưa lại đi tiếp, chiều rước về.
Đi học chính là cực hình, mỗi sáng mẹ gọi tôi dậy cũng là cực hình. Đến lớp thì sẽ khóc như mưa, tôi ngồi băng đá bên ngoài với mẹ đến khi chuông báo vào học thì thôi.
Ngày nào cũng thế, mẹ tôi thấy tôi thảm quá nên khoảng thời gian đầu tôi sẽ được học một buổi sáng, chiều ở nhà.
Nhưng không lâu sau thì cũng học nguyên ngày.
Tôi ghét đi học. Mấy đám đó ai cũng lanh lợi.
Để xem, tôi nghĩ là mình học đến gần cuối năm thì có được hai đứa bạn, Mỹ Thu và Kim Yến.
Chỉ hai đứa nó chơi với tôi. Còn lại thì thôi.
Bù lại thì về nhà tôi chơi với đám trong xóm. Thoải mái hơn. Vui hơn.
3
Một đứa nhóc bốn tuổi thì cuộc sống có gì vui.
Cũng không vui không buồn. Cụ thể thì sáng đi học, chiều đi học. Bốn giờ chiều về, ăn cơm chiều xong đi la cà trong xóm đến bảy tối, mẹ gọi về.
Về nhà xong thì xem ti vi với mẹ, đến tám giờ thì ngủ, sáng lại dậy đi học.
Thứ bảy chủ nhật thì giờ học chính là giờ đi chơi, thế thôi.
99% là như thế.
Có niềm vui. Có nỗi buồn. Nhưng rất chóng qua.
4
Thời gian thấm thoát thoi đưa. Tôi lên lớp lá, năm tuổi.
Thì cũng thế thôi, vẫn là chuỗi ngày đi học và đi chơi.
Tôi nhát lắm. Đám nhóc trong lớp bắt nạt tôi nhưng tôi cũng chẳng dám nói gì.
Giờ ra chơi, tụi nó tụm lại chơi một chỗ. Tôi đứng gần đó, không ai nói tôi đi chỗ khác, nhưng cũng không ai gọi tôi vào.
Tôi nhặt cái xô nhựa lên chơi một mình, chưa được bao lâu thì có đứa giật mất.
Tôi đứng yên, không khóc, cũng không nói gì.
Tôi còn nhớ rõ là con đó tên Nhi. Mỗi lần nhìn thấy nó là tôi tránh.
Đương nhiên là vẫn có những đứa bạn tốt. Như đã nói, là Kim Yến và Mỹ Thu.
Nhà hai tụi nó sát nhau, mỗi sáng đều đi học chung.
Tay Mỹ Thu có chút tật nhẹ, có một ngón tay nhỏ như ngón út mọc ra chỗ ngón cái tay trái.
Bù lại thì mặt mũi cũng trông xinh xắn, da trắng, cao ráo.
Kim Yến thì thấp hơn Mỹ Thu, trông tròn tròn.
Nghe mẹ tôi bảo mẹ Mỹ Thu bán vé số, nhà khá khó khăn, còn nhà Yến thì giàu.
Giàu nghèo cái gì chứ. Tôi chưa có khái niệm sang hèn lắm đâu.
Nhưng mà nói đến tiền là phát rầu.
Cụ thể là mỗi ngày giữa giờ chiều sẽ có món ăn vặt. Có hôm là sinh tố, có hôm kẹo, có hôm là trái cây.
Ai đóng tiền thì ăn, không thì nhịn.
Một tuần học năm ngày, tôi nghĩ mình ăn được ba ngày, còn hai ngày nhịn.
Hôm nào có ăn thì tôi cũng như bao người. Hôm nào không có thì trong lúc đợi bạn bè ăn, tôi kiếm cái gì đó tự chơi một mình. Hoặc không thì nhìn ra đường ngắm xe. Tôi không nhìn tụi nó ăn. Nhìn là thèm. Nên thôi.
Giả vờ như không cần là tốt nhất.
Mẹ không có tiền thì đành chịu. Tôi không đòi.
Có hôm mẹ đóng tiền rồi nhưng quên nói tôi, làm tôi lại phải bỏ lỡ một món ngon.
Cứ ngỡ mọi thứ sẽ êm đềm, cho đến một ngày định mệnh, nó làm tôi nghỉ học tận hai tháng.
Một đứa nhóc năm tuổi lần đầu đối diện với sinh tử, sẽ như thế nào.