“Ta đã nhận được một lời tiên tri.”
Nhà vua nheo mắt nhìn Anora, giọng ông trầm đi hẳn.
Cô tròn mắt.
Tại cung điện của Simone.
Nàng công chúa ngửa mặt nhìn bầu trời đen kịt, không sao, không trăng. Một ngày tối tăm khi mà ánh mặt trời lẩn trốn sau những áng mây xám. Và giờ đây vầng trăng cũng mất dạng. Cô khẽ trút tiếng thở dài, não nề và mệt mỏi. Sáng sớm tinh mơ, khi cô vẫn còn say giấc nồng đã bị đánh thức vội vã. Một vị tướng lĩnh mang cô đi bằng ngựa một cách gấp gáp và đầy hoảng sợ.
“Bọn chúng đã đánh tới tòa thành của chúng ta.” Vị tướng nói, thở hổn hển, mặt tái mét.
Thành Đông là tòa thành nằm sát bên thủ đô, nơi ở của nhiều vương tôn quý tộc, trong đó có cô - công chúa duy nhất của Simone. Vị tướng đang tức tốc tới thủ đô bằng cách băng qua rừng. Còn những người anh em của cô thì sao, họ sẽ bị bỏ lại và rơi vào tay Morgan hoặc Solfrid ư?
“Còn anh em của ta thì sao?” Cô tức giận hỏi.
“Chúng tôi không có nhiều thời gian.” Vị tướng khó xử đáp. “Nhà vua lệnh cho tôi phải đưa ngài đi trước. Các hoàng tử khác sẽ chậm chân hơn một chút, ngài đừng lo lắng quá.”
Anora nghiến hàm. Cô biết cha luôn đặt an nguy của mình lên đầu, nhưng bỏ mặc anh em tháo chạy vẫn khiến cô thấy nhục nhã. Ngay khi đến thủ đô,ới hoàng cung cô ngay lập tức đến gặp nhà vua.
“Thưa cha!” Anora nói như suýt gào lên.
“Bình tĩnh lại đi, Anora.” Vị vua già của Simone điềm nhiên nói, ông ngồi vững vàng trên ngai vua, giữa đại sảnh rộng lớn lạnh lẽo dát vàng với vài viên quan đang quỳ dưới chân ông. “Ta sẽ nói chuyện với con sau.” Ông ra hiệu cho Anora lui đi.
“Nhưng những người anh em của con?” Mặt cô đỏ bừng vì giận dữ, cô cố kiểm soát ngôn từ để không lỡ lời bất kính.
“Tối nay, Anora.” Ông gằn giọng, trừng mắt.
Cô nuốt khan, hành lễ rồi nhanh chóng lui đi.
Bây giờ, Anora đang đứng trước hành lang vườn thượng uyển để đợi nhà vua. Những ngày qua hầu như ông luôn kết thúc một ngày rất muộn, gần như nửa đêm. Làm sao có thản nhiên ung dung mà ngon giấc giữa tình cảnh đất nước đang bị chia năm xẻ bảy? Bị kẹp giữa hai Đế quốc hùng mạnh không ngừng muốn nuốt chửng Simone?
“Anh em của con đã an toàn.”
Nhà vua lặng lẽ xuất hiện từ góc tối hành lang. Sắc mặt ông xám xịt, kiệt quệ và dường như già nua hơn. Cô thấy xót xa trong lòng.
“Thưa vâng, cảm ơn cha.” Anora nhỏ tiếng đáp.
Nhà vua chậm rãi tiến gần đến nàng công chúa. Cô nhận ra cha mình đã già đi nhiều chỉ sau vài tháng chiến tranh ập đến. Mắt ông kèm nhèm, trũng sâu, đuôi mắt hằn đầy nếp nhăn, giọng ông khản đục.
“Solfrid đã chiếm lấy thành Đông.” Ông nói với vẻ mặt bình thản hiếm có.
Dường như nhà vua đã bắt đầu chấp nhận ra Simone chỉ đang dùng chút hơi tàn để chống chọi. Ông không thể chiến thắng Solfrid hay Morgan. Nhưng ông không muốn dễ dàng khuất phục, thần dân không bỏ cuộc, những người lính vẫn đang cố gắng. Nếu ông dễ dàng đầu hàng, họ sẽ cho rằng ông hèn nhát và mọi công sức họ đổ ra hóa hư không. Ít nhất là hãy để họ được chiến đấu oanh liệt và bại trận một cách kiêu hãnh.
“Ưu thế đang nghiêng về phía Solfrid. Ta cũng sớm đoán được, họ là một vương quốc hùng mạnh tiếng tăm. Lâu nay họ để yên cho Simone vì nhà vua mang ơn tiên đế. Nhưng giờ thì… ta nghĩ Simone sẽ có một kết cục tốt hơn nơi thuộc về Solfrid.”
Anora mím môi, đau đớn cuộn trào trong lòng ngực như từng cơn sóng dữ táp dữ dội vào bờ đá. Cô biết Simone không thể chiến thắng, nhưng vẫn thật khó khăn khi phải chấp nhận việc đánh mất quê hương là lẽ dĩ nhiên.
“Ta sẽ dâng con cho hoàng tử của Solfrid…”
“Cha!” Anora gần như hét lên, mắt cô mở to kinh hoàng.
Nhà vua nắm lấy vai con gái, siết chặt, khổ sở nói: “Hoàng tử của Solfrid nổi tiếng là một bậc quân vương nhân hậu. Ngài ấy sẽ đối đãi tốt với con.”
“Nhưng…” Anora rưng rưng, nghẹn giọng. Cô bẽ bàng gạt tay cha mình ra. “Cha làm như vậy chẳng khác nào đang quy hàng Solfrid?”
“Không, Anora!” Ông dứt khoát nói. “Nghe ta nói, nếu con không được đưa đi kịp thời, con cũng sẽ rơi vào tay Solfrid vào sáng nay.” Giọng ông sắc bén nhát gươm chém xuống mặt đá cẩm thạch. “Khi đó con là tù binh, hoặc nô lệ. Trái lại, khi ngài ấy đón nhận con từ tay ta, con như một phần quà được trân quý.”
Nét mặt ông buồn khổ vô cùng.
“Theo Morgan không nhân từ như hoàng tử của Solfrid đâu, con gái duy nhất của ta.” Mắt ông ngân ngấn nước.
Giờ Anora đã hiểu, không sớm thì muộn cô phải đi, về phía Solfrid hoặc Morgan. Cha chỉ đang tìm con đường tốt hơn cho cô. Cô là công chúa duy nhất của Simone, trong hoàng thất với mấy anh em, chỉ mình cô là nữ. Với cha, với đất nước này cô là món quà mà thần linh ban tặng. Khi cô ra đời, một cơn mưa lớn trút xuống sau nhiều tháng Simone lầm than trong cảnh hạn hán tàn khốc. Cây cối vươn mình, hoa cỏ nảy mình. Khi mưa tạnh, mặt trời rọi thẳng vào cung điện của vị hoàng hậu vừa hạ sinh công chúa. Đất nước ngày một thịnh vượng, dân chúng giàu có, tài nguyên trù phú.
Vì là nàng công chúa duy nhất, là món quà thần linh ban cho mà cha mẹ luôn nâng niu, yêu thương Anora hết mình. Từ năm cô mười lăm, nhiều đất nước gần xa lần lượt đến hỏi cưới. Người ta nghe đồn công chúa của Simone xinh đẹp tuyệt trần, vẻ đẹp có thể sánh ngang với các nữ thần, khiến người người lay động. Cha từ chối hết mọi đề nghị hòa thân, ông cho phép cô tùy ý lựa chọn bạn đời của mình. Nhưng bây giờ… cô không còn có quyền chọn lựa nữa rồi.
“Con hiểu.” Cô nhắm nghiền mắt, cố dằn xuống cơn xúc động và những dòng lệ chỉ chực trào. Mũi cô cay cay, cô nghẹn ngào. “Sao cha có thể chắc chắn rằng hoàng tử của Solfrid sẽ đối xử tốt với con? Con có nghe nhiều lời đồn với ngài ấy, nhưng… không có gì là đảm bảo cả.”
“Ta đã nhận được một lời tiên tri.”
Nhà vua nheo mắt nhìn Anora, giọng ông trầm đi hẳn.
Cô tròn mắt.
…
Cùng lúc đó, bên kia chiến tuyến, mặt trăng vẫn lặng lẽ dõi theo hai bóng dáng dưới tán cây ven sông…
“Nàng lại gần ta một chút đi!”
Giọng Cyrus vang lên dịu êm giữa màn đêm tĩnh mịch.
Dưới vầng trăng vàng ruộm ngọt lịm, Lucretia thấy mắt cậu sáng hơn cả những vì sao xa. Cô ngồi xuống, tựa người vào cậu. Cảm giác thật dễ chịu, mùi xạ hương của cậu quen thuộc quá.
Ánh trăng trải xuống mặt sông ánh bạc hư ảo, sáng và trong tựa gương. Họ ngồi dựa lưng vào một gốc cây sồi ven bờ sông gần doanh trại.
“Ngày mai ngài sẽ đi diện kiến đức vua của Simone phải không?” Giọng cô như vọng về từ cõi xa xôi.
Cậu nhận ra nỗi lo của cô.
“Đừng lo, ta sẽ ổn thôi. Sẽ có nhiều binh lính đi theo bảo vệ ta. Ta nghĩ nhà vua có thiện chí, không có ý định giết ta đâu.” Cậu hơi hếch cằm, khóe môi hơi cong lên, điềm nhiên nói. “Nếu có… ta cũng không dễ chết như vậy.”
Cô níu vạt áo cậu, chau mày. “Chàng không thể lơ là như vậy.” Không có gì đảm bảo là cậu không chết, cậu vẫn còn là phàm nhân, chưa phải là thần.
Nhìn vẻ mặt cau có của Lucretia, bỗng nhiên Cyrus lại thấy vui trong lòng. Cậu xoa đầu cô. “Ta hiểu nàng lo cho ta. Ta hứa là ta sẽ trở về bình an.”
Mím môi, cô tựa đầu vào ngực cậu. Nghe tiếng tim cậu đập đều đặn và hơi ấm cậu phả vào người cô.
Cyrus mang theo đàn lia. Lucretia đã không được thấy nó trong tay cậu một khoảng thời gian dài. Vài đêm cô đi dạo trong làng với Zaya, cô có nghe ai đó gảy đàn lia, nhưng âm thanh đó không khiến cô rung động. Những ngón tay của lả lướt trên dây đàn, dịu dàng và nâng niu, vang lên thanh âm, du dương và bay bổng. Tựa như những vạt nắng dịu nhẹ rót xuống muôn hoa nở rộ, như làn gió hè thổi vi vu êm đềm bên tai và ánh trăng bàng bạc phủ xuống lòng sông trong vắt.
Giữa lúc cô đang đắm mình trong tiếng đàn lia của cậu, nữ thần đột ngột xuất hiện. Một cơn gió mạnh tạt qua, toàn thân ớn lạnh, cô nhận ra thứ khí thế bức người này. Dẫu cho nhiều năm rồi cô không gặp lại bà. Bất giác, cả người run lẩy bẩy, mặt cô xám ngắn. Cậu vuốt lưng cô, nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai: “Về lều đi, lát nữa ta sẽ trở lại.”
Lucretia không dám ngước nhìn Freya. Cô nhanh chóng hành lễ và lui đi vội vã. Kể cả khi không chạm mắt, cô vẫn cảm nhận được ánh nhìn của bà chạy dọc người mình, nóng rát như lửa đốt, sắc bén như hàng ngàn mũi gai găm vào da thịt. Bầu không khí bà toát ra lạnh như băng, xa như đỉnh núi cao cô không bao giờ chạm được. Đã bao năm cô tránh né, nhưng ánh mắt ấy luôn đuổi theo cô trong mơ. Giờ đây, mùi hương của thần linh xộc vào mũi, mang theo cả những lầm lỗi chôn sâu trong đáy lòng sống dậy.
Lucretia ném mình lên giường ngay khi vào lều, chui tọt vào chăn và cố xua đi cơn sợ hãi như con quái vật không ngừng gào thét vồ tới. Cô thiếp đi với vầng trán đẫm mồ hôi và trái tim cứ đập dồn như trống bỏi. Hai đầu chân mày vẫn xô chặt vào nhau, bờ vai không thôi run rẩy.
Cyrus về lúc nửa đêm, cô khẽ khàng đặt người lên giường và ôm cô vào lòng.



Bình luận
Chưa có bình luận