Chương XXVIII: Thất bại


Chốc chốc, dòng người dần dần giãn ra, thưa thớt, bóng Cyrus xuất hiện sau lại bụi mờ và những tấm lưng cao lớn. Trông cậu vẫn kiêu hãnh như thời khắc đầu ngày ra trận. Một giọt máu lăn dài bên thái dương, nhưng nét mặt cậu vẫn bình lặng với đôi mắt sắc cạnh.

“Cyrus!” Lucretia gọi to tên cậu.

Tờ mờ sáng, Lucretia vẫn còn say giấc, cô nghe tiếng binh sĩ hét lớn, tập hợp thành hàng dài đội quan. Mặt đất rung chuyển rầm rập bởi những bước chân của đoàn quân đông đúc. Họ được xếp thành nhiều hàng một cách trật tự, kiểm tra lại chiến giáp và quân trang, điểm danh và hô hào tên gọi quê hương vĩ đại của mình. 

Giọng Cyrus cất lên cao vút, tiếng vó ngựa vang rền như sát bên tai, rồi xa đi vời vợi. Biển người vừa hô vang “Solfrid” ầm ầm lao đi cùng gươm giáo loảng xách, lách cách. Họ lại ra quân. 

Trong cơn ngủ mơ màng, cô cảm nhận được bờ môi mềm ấm của Cyrus lướt trên trán mình. Cậu luồn qua cửa liều một cách nhẹ nhàng trong tiếng lanh canh của mớ áo giác nặng nề. Cậu gọi Igor đến và họ rời đi nhanh hơn cả cơn gió, cô lại chìm vào cơn mê.

Từ khi đến đây Lucretia luôn dậy sớm, sớm hơn cả khi cô ở trong ngôi nhà gỗ giữa rừng. Tuy lúc ấy cô đã luôn tỉnh giấc trước bình minh lên. Cô không thể ngủ thêm lâu với thanh âm của chiến tranh luôn kề bên tai. Cô nghiên cứu y thuật, khi mặt trời gần chạm thiên đỉnh cô sẽ đến khu vực của các nữ nô lệ. Cô dùng bữa trưa với họ. Còn đêm đến, cô luôn đợi cậu về với ăn tối. Đó dường như là khoảnh khắc bình yên nhất trong cả ngày dài của cậu.

Lucretia không thường xuyên tham gia vào việc chữa trị với các y sĩ khác trong trại. Nhưng cô vẫn hay ghé qua khu vực dành cho các thương binh. Nơi ấy lúc nào cũng tanh mùi máu, mùi thuốc, mùi kim loại, tiếng rên rỉ và tiếng khóc rấm rứt của vài binh sĩ trước người đồng đội vừa trút hơi thở cuối cùng. Cô quan sát những y sĩ lớn tuổi trị thương cho các binh lính. Họ rút mũi tên ra một cách mạnh bạo, dứt khoát, phớt lờ cơn đau của người bị thương. Trong khi cô luôn cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để bệnh nhân quên đi cơn đau.

Họ đã chỉ dạy cho Lucretia nhiều thứ. Cô có thể rút tên ra một cách chậm rãi, tốn sức và nhiều thời gian nếu cô chỉ có một bệnh nhân. Nhưng ở đây họ không có nhiều thì giờ. Họ cần phải làm nhanh gọn, dứt khoát, dĩ nhiên vẫn chính xác. Người bị thương cứ tăng lên hàng giờ. Đôi khi chỉ cần chậm trễ một chút thôi, cô sẽ phải hối hận, vì đã để một người từ giã cõi đời.

Hôm nay, một ngày kỳ lạ, bình thường quân doanh rất yên ắng sau buổi sáng ra trận ồn ào. Chỉ còn lính canh, nô lệ nam và nữ ở lại cùng các y sĩ đang tập trung cứu chữa cho thương binh. Thế mà giờ này, khi mặt trời đang lơ lửng giữa đầu, Lucretia nghe tiếng chạy rầm rập của đoàn quân. Họ trở về với máu và những mũi tên ghim sâu vào da thịt. Những chiếc giáp vỡ nát kêu loảng xoảng và tiếng lê bước nặng nhọc, tiếng thở hổn hển đứt quãng. Vài người đã ngã gục trước khi kịp bước vào trại. Họ đã chết.

Nỗi sợ xoắn xuýt trong ngực Lucretia. Cô giật tung cửa lều, lao vào đội quân, chen chúc giữa những thân hình to lớn. Cổ họng cô khô khốc, cô muốn gọi thật to tên cậu. Cô không thể, một tiếng gọi tên cũng đủ để bị xem là bất kính với mặt trời của họ. Cô tìm kiếm cậu trong đôi mắt mờ mịt và hơi thở gấp gáp đứt đoạn. Đầu cô đầu vào bờ ngực to lớn nào đó, ngã nhào, đầu gối đau rát. Đứng dậy ngay, cô tiếp tục lao tới, bất kể những cái va chạm đau điếng, choáng váng. 

Vài binh lính dìu nhau đi tập tễnh, những chiếc  giáp đồng vỡ nát kêu loảng xoảng. Người họ rướm máu chỗ này chỗ nọ, rên rỉ tiếng đau và rệu rã lê những bước khó nhọc. Mùi mồ hôi trộn lẫn với máu, mùi chiến trường tanh nồng, cơn buồn nôn choán lấy cô. 

Chốc chốc, dòng người dần dần giãn ra, thưa thớt, bóng Cyrus xuất hiện sau lại bụi mờ và những tấm lưng cao lớn. Trông cậu vẫn kiêu hãnh như thời khắc đầu ngày ra trận. Một giọt máu lăn dài bên thái dương, nhưng nét mặt cậu vẫn bình lặng với đôi mắt sắc cạnh.

“Cyrus!” Lucretia gọi to tên cậu.

Mắt cậu mở to vẻ kinh ngạc trong một thoáng. Ngay cả trong thời khắc hỗn loạn ấy cậu vẫn nhe răng cười khi thấy cô hối hả chạy về phía mình.

Đôi mắt cô chạy dọc người cậu, không bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào. Bàn tay cô lướt qua từng tấc thịt của cậu trong sự ấn loạn. Cậu không bị thương. Chiến giáp vẫn còn cứng cáp trên người. Người cậu xộc lên ít mùi cỏ cháy, đất bụi, kim loại.

“Chàng… chàng không sao chứ?” Lucretia nắm tay Cyrus, hỏi giữa làn hơi hổn hển. Cô dán mắt vào giọt máu chảy dọc thái dương cậu. Cô rướn người lên định chạm vào đầu cậu. 

Cậu cao quá!

Cyrus nắm lấy tay Lucretia, bảo cô dừng lại. Mắt cậu dịu dàng đặt xuống khuôn mặt đang hoảng hốt của cô. “Ta không bị thương.”

Nếu phải đổi mạng mình lấy mạng cậu, liệu cô có dám? Dám chứ… Nếu giây phút ấy đến thật, cô sẽ không chần chừ.

“Nhưng máu…” Bờ môi cô run run. 

“Của Igor.”

Lúc này Lucretia mới nhẹ lòng đi một chút và bắt đầu nhận ra sự hiện diện của Igor. Một mũi tên cắm trên bả vai phải của anh. Thái dương Cyrus dính máu của Igor khi cậu cúi xuống đỡ anh đứng dậy.

“Thật may vì tôi đã kịp đỡ tên cho cậu.” Igor cong cong bờ môi tái nhợt, vẽ ra một nụ cười yếu ớt.

Cyrus nhìn anh bằng ánh mắt biết ơn.

Lucretia đề nghị chữa trị của Igor. Vết thương không sâu, không đáng lo ngại. Dù cô nhớ lời nói của các y sĩ kia, cô vẫn cố gắng rút mũi tên ra một cách cẩn thận, từ tốn để Igor ít đau đớn nhất có thể. Anh rên rỉ yếu ớt qua kẽ răng. Mặt anh tái mét và mồ hôi vã ra như tắm. Cô hơi gồng người, hiếm khi cô thấy căng thẳng như vậy. Vì cô chưa bao giờ thấy Igor trở về bên cạnh Cyrus với bất kỳ thương tích nào. 

Cô bôi thuốc chống nhiễm trùng, đắp ít cúc la mã và hương thảo khô và buộc lại vết thương bằng băng gạc. Sau cùng, cô cho anh uống ít thuốc mê từ nhựa cây anh túc. Anh thầm thì cảm ơn và hàng mi dần khép lại. Cyrus đợi cô chữa trị cho Igor, xong xuôi cả hai cùng về lều.

Họ dùng bữa trong bầu không khí nặng nề, im ắng. Bỗng nhiên cô thấy thịt nhạt nhẽo và bát sụp thật vô vị. Cậu trông thật trầm lắng, vai cậu chùng xuống với nét mặt ảm đạm. Cậu ngồi cạnh cô, chỉ cách một gang tay, nhưng lại như cách xa nhau một vùng biển lạnh căm.

Kết thúc bữa trưa, Cyrus lên tiếng: “Một toán quân của ta đã bại trận trước Morgan.” Cậu nhả từng chữ khô cứng như thả mấy viên đá xuống nền đất cằn cỗi, nứt nẻ vì hạn hán.

Vai Lucretia căng cứng, cô nín thở.

“Chuyện vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của ta nếu Igor không bị trúng tên và họ bắt đầu hỗn loạn.”

Igor là hầu cận của Cyrus, cũng là một tướng lĩnh trong quân doanh. Anh là cánh tay phải đắc lực của mặt trời dẫn dắt đoàn quân. Khi anh ta bị thương, cũng có nghĩa an nguy của mặt trời đang bị đe dọa.

“Thương vong không quá nhiều.” Cậu xoa vai cô, như biết được cô đang cảm thấy như thế nào. Nhưng cô vẫn chưa thể thả lỏng. “Nhà vua của Morgan đang thực sự muốn đối đầu với Solfrid. Ta nghĩ mình cần tập trung hơn.” Cậu nghiến răng.

Thường khi, dẫu đang ở giữa cuộc chiến căng thẳng Lucretia vẫn thấy vẻ mặt Cyrus khá ung dung và bình thản khi ra trận. Ở đó có sự kiêu ngạo và đôi khi… có thể là khinh suất. Cậu nhìn chằm chằm vào bát súp nguội ngắt, tay cầm thìa mà không múc lấy một lần. Đôi vai cậu rũ xuống, không còn là kẻ vừa ngạo nghễ cưỡi ngựa ra trận. Âu cũng là một chuyện tốt. Cô hơi buông lỏng vai.

Cuộc chiến lại tiếp diễn sau hai ngày. Lucretia thấy đoàn quân vẫn còn rệu rã và thương tích chưa lành. Cả khuôn mặt lúc nào bừng bừng khí thế của Cyrus cũng âm u đi vài phần. Cô thức dậy cùng cậu khi bầu trời vẫn còn tối sẫm, các vì sao vẫn còn nhấp nháy. Cô giúp cậu mặc giáp chân, găng tay, siết những sợi dây thật chặt. Phủ trước ngực cậu chiếc áo dày bằng da và chiếc giáp màu vàng sáng lóa. Cung tên đeo trên lưng và một thanh gươm bạc giắt bên hông trái.

Cyrus đứng trước hàng dài đội quan. Vòm không vẫn còn mờ mịt tối tăm. Nhiều ngọn đuốc bùng lên hừng hực, nóng rực giữa màn đêm se lạnh. Cậu giương gươm và hô to, nổi bùng khí thế. Binh lính đáp lại, giương giáo lên. Họ lại sầm sập rời khỏi quân doanh, mặt đất như nứt nẻ dưới từng bước chân hùng hục của họ.

Vài ngày sau, Cyrus đem về tin chiến thắng. Không, họ vẫn chưa đánh bại được Morgan. Chỉ là một tòa thành lớn đã rơi vào tay Solfrid. Morgan đã cố gắng lấy lại thế cân bằng, họ gần như đã sắp làm được điều đó. Song, tòa thành này thuộc về Solfrid đã ngay lập tức khiến cán cân nghiêng lệch một bên. Một mảnh đất màu mỡ nằm sát thủ đô, nơi mà nhiều vương tôn quý tộc đang ở. 

Chiến thắng này đã trả cậu lại cho câu sau nhiều ngày cậu không trở về quân doanh. Cô không cần phải thấp thỏm lo sợ nữa, đã có thể ngủ ngon giấc.

“Nhà vua của Simone muốn tiếp đón ta.”

Cô há hốc mồm.

“Họ vẫn chưa đầu hàng đâu.”

Nhưng tin tức này khiến doanh trại hừng hực. Họ reo hò và bắt đầu tụ tập tiệc tùng. Dẫu không ai biết mục đích của nhà vua, họ vẫn xem đây là một tín hiệu tốt lành. Riêng cô, trong lòng vẫn vang lên một hồi chuông rất nhỏ – báo hiệu điều gì đó chưa thể gọi tên.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout