“Là vợ ta. Là Agapiméni*.”
Cyrus rời đi gần như cả ngày, từ lúc mặt trời chưa ló dạng và chỉ về khi đêm buông. Cậu để lại một toán binh lính canh chừng Lucretia. Cô ái ngại khi họ phải ở đây để canh giữ một mình mình.
“Tôi sẽ không đi đâu cả.” Cô khăng khăng với cậu.
Cyrus đang dợm bước khỏi lều, cậu lập tức quay người, ngồi xuống trước Lucretia. Vì cô đang ngồi bên mép giường, nên trông cậu như đang quỳ trước cô. Cậu ngước nhìn vẻ lo lắng, vuốt nhẹ má cô.
“Ta cần nàng được an toàn. Trước đây ta chưa từng mang nàng theo khi ra trận bao giờ, cũng chẳng có ai để ta phải bảo vệ.” Giọng cậu dịu dàng như tiếng suối chảy êm đềm, đáy mắt sâu thẳm. “Nhưng bây giờ thì có. Họ sẽ không làm phiền nàng, nàng có thể đi loanh quanh trại. Ở đây cũng có nhiều thiếu nữ nàng có thể bầu bạn.”
Lucretia hơi rụt vai, ngần ngại nói: “Họ sẽ thắc mắc tôi là ai? Tôi là y sĩ? Hay cũng giống như họ là nô lệ, hay là nữ hầu?”
“Là vợ ta. Là Agapiméni*.” Cậu cong môi cười, đặt lên trán cô một nụ hôn rồi quay gót thật nhanh.
*Từ “Agapiméni” (tiếng Hy Lạp: Αγαπημένη) là danh từ hoặc tính từ giống cái, có nguồn gốc từ động từ ἀγαπάω (agapáō) – nghĩa là yêu thương. Agapiméni ý chỉ “Người nữ được yêu thương”, “người yêu dấu”, “người con gái yêu quý”, “nàng yêu dấu”.
Lucretia bất động hồi lâu, cô há miệng một lúc. Nụ hôn cậu để lại nơi trán cô vẫn còn chút hơi âm.
Một lúc sau khi Cyrus đi, Lucretia nghe ngoài lều yên ắng đi hẳn. Chỉ còn tiếng đi lại của binh lính và gió thổi qua các nhành cây, cô mới rời lều. Vừa bước ra ngoài, vài ánh mắt liền đổ dồn phía cô. Họ vẫn còn thắc mắc, nhưng không dám cất tiếng, vẫn đứng nghiêm nghị, cứng đờ như pho tượng.
Lucretia tìm lối đi đến khu vực của các nữ nô lệ. Buổi sáng họ không có nhiều việc ngoài giặt giũ, chuẩn bị bữa ăn cho những người còn ở lại quân doanh. Họ nói với nhau bằng thứ tiếng cô chỉ biết chút ít, đó là khẩu ngữ của người Simone mà cô có nghe qua khi dạo quanh làng cùng Zaya. Thấy cô họ liền im bặt, một chút đề phòng hiện rõ trên khuôn mặt, chỉ có những thiếu nữ là tỏ ra háo hức.
“Chào mọi người.” Lucretia cất tiếng thân thiện với một nụ cười tươi, hơi gượng.
Những người phụ nữ lớn tuổi nhìn nhau bối rối.
“Cô tên gì, thưa cô?” Một thiếu nữ tóc nâu hỏi với thanh âm trong trẻo.
Lucretia nhận ra là thiếu nữ ấy đang nói chuyện một cách cung kính với mình. Có lẽ họ nghĩ cô không giống họ, cô luôn ở cùng Cyrus, địa vị của cô cao hơn họ.
“Tôi tên Lucretia, tôi là một y sĩ.” Cô cười đáp.
Y sĩ ư? Họ xì xào vẻ khó tin với những cái nhìn hồ nghi.
“Ở đây toàn y sĩ nam. Nếu các có ốm đau hay bị thương, tôi sẽ chữa trị cho các cô.”
Các thiếu nữ vui mừng ra mặt, họ kéo cô đến gần. Họ đang chuẩn bị giặt giũ, bưng những thùng quần áo lớn đến một dòng suối nhỏ, một nhóm thì tất bật nấu nướng. Đó là quần áo của các binh lính, dính đầy cát bụi, thậm chí nhuốm đẫm máu. Nhiều chiếc áo rách tươm phải vứt bỏ, vài chiếc chỉ rách một ít sẽ được họ khâu lại. Sau buổi sáng, họ thường ngồi trò chuyện với nhau và may vá. Họ may cho quân lính nhiều áo quần mới, họ cũng may cả giày. Họ khéo tay hơn cô nghĩ. Họ còn kiểm tra lại các khớp nối của những chiếc áo giáp.
Quần áo của Cyrus luôn được để riêng, không lẫn chung với các quân lính. Trước đó có một nữ nô lệ lớn tuổi phụ trách giặt đồ và may vá cho cậu. Từ khi cô đến, cô đã nhận phần việc đó. Dù cậu bảo không cần, cô vẫn quen tay làm như khi còn là hầu nữ của cậu. Không thể chỉ ngồi nghiên cứu ý thuật cả ngày, cô muốn làm gì đó cho Cyrus. Cô ngồi xem họ may, thấy hổ thẹn vì mình không khéo tay bằng họ. Cô sợ những chiếc áo may cho cậu trông sẽ buồn cười với những đường may vụng về.
Khi thấy họ thêu, Lucretia nhớ đến chiếc khăn thêu hình mặt trời cô tặng Cyrus trước mẹ nữ thần đưa cô đi. Cô đã tìm thấy nó trong một chiếc hộp gỗ trên đầu giường. Cậu đã cất giữ nó vô cùng cẩn thận. Cậu không dám mang theo khi ra trận, sợ sẽ làm bẩn nó. Thường ngắm nghía nó trước khi ngủ, cậu hy vọng tìm thấy cô trong mơ. Bây giờ, cô muốn thêu một chiếc khác đẹp hơn cho cậu. Nhưng những đường chỉ của cô vẫn chưa đủ tinh xảo. Cô thầm thở dài.
Các nữ nô lệ chẳng hỏi gì về Lucretia nữa, ngoài tên tuổi, quê hương của cô. Có lẽ họ cũng tự biết mình không nên đi quá xa. Cô kề cạnh Cyrus mỗi ngày, lỡ như cô nói gì đó với cậu, cậu sẽ trừng phạt họ. Đó là suy nghĩ của họ thôi, còn cô sẽ chẳng bao giờ làm vậy, cậu cũng thế.
Sau vài hôm, họ dần quen thuộc với sự có mặt của Lucretia, họ nói chuyện với cô thoải mái và thân mật hơn. Những người phụ nữ lớn tuổi kể về quê hương của mình. Họ đối mặt với chiến tranh một cách bình thản, vài người trong số đó có chồng chết trận. Còn một số thiếu nữ từ bé đã được dạy cách để trở thành một nô lệ ngoan ngoãn. Cô bất ngờ và hơi chua xót. Có lẽ vì chiến tranh chưa đến với họ, họ không hiểu rằng… nghèo đói đôi khi còn nhân đạo hơn lưỡi gươm của các Đế quốc. Những cô gái trẻ dễ bị bán cho những lãnh chúa giàu có để làm nô lệ, đổi lại gia đình họ sẽ không chết đói.
Họ chẳng có vẻ gì là căm ghét Cyrus. Cô mừng vì điều đó. Họ thấy may mắn vì đã rơi vào tay cậu. Cậu đối xử tốt với họ. Dù họ yêu quý quê hương mình và không muốn nó bị chiếm lấy, nhưng nếu Solfrid giành chiến thắng họ sẽ thấy nhẹ lòng. Vì vầng dương tương lai của Solfrid là một hoàng tử nhân từ, tốt hơn những gì họ biết về danh tiếng của mặt trời Morgan. Và cũng vì chiến tranh đã tới, họ không thể chạy trốn khỏi nó nên chỉ còn tìm cách đối mặt theo cách tích cực nhất có thể. Vài người trong số họ bật khóc nức nở.
Lucretia chỉ mới gặp nhà vua của Morgan ba lần, tuy anh ta có vẻ nóng nảy và tàn bạo, cô không nghĩ anh ta sẽ hành hạ các nô lệ và giày xéo Simone.
…
Cyrus đương giành được ưu thế, nhiều mảnh đất màu mỡ hơn rơi vào tay Solfrid. Vừa rồi, một toán quân của Morgan đã thua trận thảm hại trước binh lính của cậu. Cậu không bắt quân Morgan làm nô lệ, hay tù binh. Cậu thả họ về với mặt trời của mình. Song, điều đó chẳng khác nào như đang sỉ nhục vào thái dương đỏ rực kia. Anh ta xem hành động này của cậu là một sự khiêu khích, khơi mào cho những cuộc đối đầu khốc liệt hơn.
Ngươi đã quá kiêu ngạo, hoàng tử Cyrus của Solfrid. Ta sẽ dốc hết mình cho để đánh bại ngươi!
Đó là lời khiêu chiến mà vị vua kia gửi đến Cyrus. Cậu không bận tâm và xé lá thư ngay lập tức, dứt khoát ném vào lửa. Lúc này, trong mắt Lucretia, trông cậu thật kiêu ngạo. Mặt cậu lạnh tanh, cằm hơi hếch lên, dáng đứng sừng sững, hai tay khoanh trước ngực. Cậu ngó xuống lá thư đang dần cháy rụi trong lửa đỏ.
Cyrus quay lại với Lucretia. Cậu ngồi xuống cạnh cô, bên mép giường với nét mặt dịu dàng, chẳng giống cô vào khoảnh khắc trước chút nào.
“Tại sao phải là Simone?”
Đây là một đất nước nhỏ, lực lượng quân đội cũng không quá tinh nhuệ, không đủ sức đe dọa với Solfrid. Có điều, vị trí của Simone là điều đáng lưu tâm. Đất nước này nằm giữa hai vương quốc lớn là Solfrid và Morgan, luôn bị bỏ quên nhiều năm nay. Mãi đến khi nó dần giàu có và trù phú. Người dân nên thấy bất hạnh hay vui mừng? Khi vừa thoát khỏi đói nghèo không bao lâu lại phải đối mặt với cảnh chiến tranh, mất nước?
“Bọn ta không có ý xâm lược Simone. Cha ta trước đây trong một lần gặp nạn đã được tiên đế của Simone cứu giúp. Nhưng vì Morgan muốn mở rộng bờ cõi. Và cha ta bắt đầu thấy Solfrid đang bị đe dọa trước một đất nước được cai trị bởi một á thần thiện chiến. Morgan ngày càng lớn mạnh, lãnh thổ đã mở rộng gần gấp đôi so với ba mươi năm trước - từ khi cha của vị vua hiện tại lên ngôi.” Giọng cậu đều đều.
Cô không đọc được nét mặt cậu, ánh lửa được nhóm lên giữa lều nhảy nhót trong đôi mắt màu nâu vàng của cậu. Cái nhìn của cậu xa vời.
Cyrus nhíu mày, tay cuộn thành nắm đấm. “Dù Solfrid đã hùng mạnh qua mấy trăm năm nay, nhưng cũng không thể lơ là cảnh giác trước một vương quốc đang ngày càng thịnh vượng. Nhất là khi… nó đang mở rộng bờ cõi ngay sát đường biên giới với chúng ta.” Thanh âm của cậu nặng dần như viên đá tảng đang chìm xuống đáy biển.
“Tôi hiểu rồi.” Vai cô hơi căng lên. “Chàng sẽ phải đối đầu trực tiếp với mặt trời của Morgan?”
“Hiển nhiên, đó là chuyện sớm muộn. Một là chấp nhận xâu xé Simone ra nhiều mảnh và xem ai may mắn giành được nhiều phần hơn. Hai là… hắn muốn một ăn cả ngã về không. Theo ta biết, nhà vua của Morgan là một người rất tham vọng và thiện chiến. Cha ta chỉ không muốn hắn giành được toàn bộ Simone, trong khi hắn thì… có vẻ muốn có được toàn bộ.” Mắt cậu hơi nheo lại với sắc mặt ảm đạm.
“Nếu vậy thì… mặt trời của Morgan phải đánh bại Solfrid nếu muốn có được trọn vẹn lãnh thổ của Simone?”
“Đúng vậy.”
Cyrus cũng là một á thần, danh tiếng của cậu trên chiến trường đến nay đang ngày một lẫy lừng. Cô tin vào sức mạnh và tài năng của cậu. Nhưng cô vẫn thấy bị đe dọa trước sự dữ dội của nhà vua của Morgan. Anh ta lúc nào trông cũng đầy uy hiếp, ánh mắt tàn nhẫn, kể cả khi nhìn cô với một chút dịu dàng nhỏ nhoi. Anh ta không nhân từ như Cyrus, là người có thể sẽ giết sạch đội quân của kẻ thua cuộc. Cả hai chưa bao giờ đối đầu trực diện với nhau, nhưng nếu thời khắc đó xảy đến thì…
“Nàng đừng lo lắng.” Cyrus rót những thanh âm ngọt ngào vào tai Lucretia.
Cô giật mình nhìn cậu với ánh mắt bất an.
“Tôi có nghe anh Igor kể một ít về mặt trời của Morgan. Tôi cũng từng trực tiếp chạm mặt anh ta.” Và sợ hãi tháo chạy. Cyrus đã rất to lớn, nhưng anh ta còn to con hơn.
“Nàng nghĩ là ta sẽ bị đánh bại?”
“Không, tôi chỉ lo lắng thôi. Mọi khả năng đều có thể xảy ra.”
“Ta chưa bao giờ bại trận dưới tay ai.” Cậu nói với một niềm kiêu hãnh cao vút trong ánh mắt. “Điều đó không có nghĩa là ta sẽ không bao giờ thua. Theo de Morgan là một nhà vua trẻ tài giỏi, ta đã nghe tiếng tăm của anh ta từ lâu. Nếu ta không thể thắng, ta cũng sẽ không để mình thua, hòa nhau cũng là một cách khiến hắn ta tức đen.” Đáy mắt cậu tối lại.
Theo de Morgan, giờ Lucretia mới biết đó là tên của vị mặt trời tóc đỏ.
Hòa nhau có lẽ là một viễn cảnh tốt đẹp nhất mà cô nghĩ cậu có thể vẽ nên. Để chiến thắng Morgan, có lẽ cậu cũng phải mất mát rất nhiều, hàng dài binh lính ngã xuống, không biết bao nhiêu máu phải đổ.
“Nàng đã thấy yên tâm hơn chưa?” Cậu vuốt má cô.
Lucretia tròn mắt trong khoảnh khắc, rồi hơi cong môi cười, gật đầu.




Bình luận
Chưa có bình luận