Chương XXVI: Cuộc chiến thật sự


 

 

Ráng chiều đỏ sẫm phủ xuống quân doanh, Cyrus đã thức dậy, trông cậu thoải mái vô cùng. Không thấy Lucretia nằm bên cậu liền đảo mắt tìm kiếm. Cậu thở phào khi thấy cô đứng một góc trong lều sắp xếp hành lý của mình. Cô thay một chiếc váy dài màu lam nhạt, một sắc màu khác sau hơn hai tuần cậu chỉ thấy mặc những bộ váy xanh lá tối màu. Tóc cô buông dài, cài chiếc lược ngà do Zaya tặng.

“Chàng dậy rồi ư?” Cảm nhận được ánh nhìn của Cyrus, Lucretia xoay người lại.

Cậu cười nhẹ. “Ừm, ta đã ngủ một giấc ngon lành.”

Cô có thể nhận thấy điều đó qua vẻ khoan khoái trên khuôn mặt cậu. Cậu duỗi người một chốc rồi bước về phía cô. Nhìn vào hành lý của cô, cậu toàn thấy thảo dược, bông băng và những quyển sách y thuật. Cô chỉ mang theo hai chiếc váy và chiếc hộp đá quý của cậu, thế là hết.

“Nàng nên đem nhiều váy áo hơn.”

“Thảo dược và băng gạc sẽ hữu ích hơn.” Cô nói.

“Tại sao?” Cậu hỏi.

“Để tôi có thể kịp chữa trị và băng bó vết thương cho chàng.” Mắt cô lướt qua phần bụng của cậu, dù nằm sau lớp vải, cô biết vết thương ấy vẫn chưa lành hẳn.

“Bọn ta có mang theo vài y sĩ, không cần nàng phải nhọc lòng.” Cậu ôm cô vào lòng, mân mê những sợi tóc đen mềm mượt như suối chảy qua kẽ tay.

“Nhưng tôi muốn chữa trị cho chàng.” Cô ngước nhìn cậu bằng ánh mắt kiên định hừng hực.

Cyrus khẽ bật cười. “Ta sẽ để nàng làm vậy.”

Cô tựa đầu vào ngực cậu, thấy yên tâm.

Đêm buông, bầu trời tối thẫm hàng vạn vì sao rải rác lấp lánh như kim cương. Ánh trăng khuyết vắt vẻo một góc trời. Gió thổi nhẹ qua các tán lá và bụi cây. Giữa không gian đó, ánh lửa bập bùng cháy lên giữa quân doanh, nóng ấm và đầy hào hứng. Binh lính cụng ly liên tục, họ reo hò, hát ca, nhảy múa. Họ vui mừng vì sự trở lại của Igor là một, nhưng phấn khởi vì sắp trở lại cuộc chiến là mười.

Igor bảo họ đã vô cùng mệt mỏi vì không thể tìm thấy anh - khi Cyrus đang ở trong khuôn mặt anh gần hai tuần qua. Đã có lúc họ muốn bỏ cuộc vì kiệt quệ, họ không ngủ nhiều đêm và đã lùng sục mọi nơi gần xa, làm tất cả có thể. Nhưng Igor không cho phép họ từ bỏ, vì anh biết người mất tích không phải là mình - một hầu cận của hoàng tử, mà là vị vua tương lai của Đế quốc. Những binh lính ở lại quân doanh thì chán nản vì cuộc chiến tạm hoãn lâu hơn dự tính. Họ bắt đầu lười biếng tập luyện và rên rỉ cả ngày.

Lucretia luôn ngồi giữa Cyrus và Igor, cô nép sát bên cậu. Nhiều quân lính chỉ lo ăn mừng, ca hát, nhảy múa. Nhưng vài người vẫn để mắt đến cô, họ xầm xì bàn tán với những cái nhìn dò xét và thắc mắc. Họ không dám hỏi, kể cả mở lời với Igor, họ không được tọc mạch chuyện của mặt trời. Đó là bất kính. Cũng có không ít nữ nô lệ chú ý cô, những ánh mắt tò mò trở nên lấp lánh hơn khi cô vô tình chạm mắt họ. Một số trông xinh đẹp và trẻ trung, khoảng mười lăm, mười sáu. Một phần hơi lớn tuổi hơn, trông họ có nhiều nét lam lũ và mỏi mệt.

Cyrus ngồi giữa vòng tròn các quân lính, gần ánh lửa nhất. Từng khuôn nét của cậu được rọi sáng, sắc sảo pha lẫn dịu dàng, sắc cạnh mà vẫn mềm mại, gương mặt thần thánh của cậu như làm lu mờ những người xung quanh. Kể cả những thiếu nữ nô lệ trẻ trung yêu kiều. Cậu nốc vài ly rượu, ân cần hỏi han các binh lính và thi thoảng gắp vài miếng thịt cho cô. Dù còn lạ lẫm và một chút hoang mang, nhưng cô vẫn thấy vui trước những tiếng reo hò, ca hát. 

Cô định nếm chút rượu, cậu ngăn lại.

“Thứ này không dành cho nàng.”

Cô tròn mắt nhìn khuôn mặt tranh tối tranh sáng của cậu. Hiếm khi trông cậu có vẻ nghiêm nghị như lúc này. Hình như đã ngà ngà say, hơi thở nồng mùi rượu, nhưng lời lẽ lại tỉnh táo vô cùng. 

“Tôi chỉ muốn thử một chút.” Cô phụng phịu.

“Nó không tốt cho nàng.”

“Nó cũng không tốt cho ngài.” Cô liếc cậu.

Cyrus không ngăn được tiếng cười, vuốt mặt. “Ta sẽ không uống nữa.”

Và sau đó cậu đã ngừng uống rượu. 

Gần nửa đêm, bữa tiệc vẫn chưa kết thúc. Quân lính như thể được “giải phóng” năng lượng sau chuỗi ngày dài lười nhác, ủ ê, họ vẫn “cháy” kể cả khi ngọn lửa dần lụi tàn. Họ vẫn ngân nga mặc cơn say làm họ choáng váng. Họ hò hét và vật lộn với ra cỏ, rồi cười khùng khục khoái trá. Những nữ nô lệ bắt đầu dọn dẹp bữa tiệc.

 Lucretia và Cyrus vào lều. Cậu vẫn khá tỉnh táo, hai má ưng ửng đỏ và mọi đường nét trên mặt như mềm mại đi hẳn. Ngồi trên giường, cậu gục đầu lên vai cô, dụi dụi vào người cô như một đứa trẻ đang làm nũng. Cô chưa từng thấy cậu trên chiến trường, cô chỉ biết qua lời kể của Igor. Cậu đứng trên đài cao, mắt sắc như dao, khuôn mặt lạnh lẽo không một cảm xúc. Cậu có thể nhân từ với các nô lệ, người hầu, người dân của mình nhưng vô cùng dứt khoát, tàn nhẫn với kẻ địch. Không ai tưởng tượng được con người khi ấy và lúc này là một.

Cô đẩy cậu nằm xuống giường, cậu ngoan ngoãn tuân theo, cô không mất chút sức lực nào. Cậu thiếp đi nhanh chóng. Cô ngắm nghía khuôn mặt thư giãn của cậu thật lâu. Cậu không thay đổi nhiều so với lần cuối cô biết. Chỉ là cao hơn, to lớn hơn, những nét mềm mại dần trở nên góc cạnh và sắc sảo hơn. Cô hôn trán cậu, thầm thì: “Chúc chàng ngủ ngon”.

Cyrus - với mọi người là Igor trở về không lâu thì cuộc chiến bắt đầu được khởi động. Morgan bắt được tin tức cận thần của mặt trời Solfrid chỉ sau một ngày. Hai bên bắt đầu luyện binh và mài gươm giáo, chuẩn bị những chiếc giáp bạc sáng bóng.

Lucretia luôn đứng bên quan sát Cyrus trong những buổi luyện tập với Igor. Cô muốn đảm bảo là cậu không vận động quá sức, ảnh hưởng đến vết thương chỉ mới khép miệng. Cô chưa bao giờ được nhìn thấy cậu ở thao trường, cô nhớ mình chỉ dừng lại ở việc buộc dây, mang giày và mặc giáp cho cậu. Giờ thì cô không bỏ lỡ một khoảnh khắc nào. Mắt cậu sắc lạnh, mặt đanh lại, vô cùng tập trung, từng đường gươm vung đến dứt khoát, mạnh mẽ. Igor né tránh liên tục với nhiều hạt mồ hôi túa ra chảy dọc thái dương.

Khi họ dừng lại nghỉ ngơi, Lucretia mang nước đến cho Igor và giúp anh lau mồ hôi.

Cyrus cao giọng. “Sao nàng quan tâm cậu ấy thế?”

Mặt cậu hơi đỏ, có lẽ là do vận động.

“Chàng chỉ đổ vài giọt mồ hôi, nhưng anh Igor thì ướt đẫm cả người rồi.”

Igor cười khổ, mồ hôi thấm ướt lưng áo, trông anh mệt hơn Cyrus nhiều. Lucretia thắc mắc, vì cậu là hoàng tử nên anh phải nhún nhường, hay vì khả năng của anh thực sự kém hơn cậu?

“Nàng cũng không được bỏ mặc ta.” Cậu cau có.

Lucretia kìm tiếng thở dài, thỉnh thoảng cậu lại trẻ con khó hiểu như vậy. Cậu để khăn lau lại cho Igor và bước nhanh về phía cậu. Cô chạm vào vị trí vết thương của cậu ẩn dưới lớp vải thô. Cậu hơi giật mình vì hành động đột ngột của cô. Vẫn ổn. Cô vuốt ngực, rồi quay đi.

“Nàng định đi đâu?”

“Về lều.” Cô đáp cộc lốc, dợm bước thật nhanh.

Trên đường về lều của Cyrus, cô đi ngang khu vực của những nữ nô lệ. Họ tròn mắt nhìn cô, vẫn là những cái nhìn tò mò của vài hôm trước. Cô định nói chuyện với họ, nhưng lại thôi. Cô không biết phải giới thiệu với họ về mình thế nào. Tôi là y sĩ riêng của mặt trời Solfrid? Đó là một nửa sự thật. Rõ ràng họ nhận ra sự thân mật giữa cô với Cyrus. Cậu không bao giờ để cô rời khỏi mình, hay căn lều của cả hai. Họ sẽ nghĩ là cô nói dối. Cô đành im lặng lướt qua.

Cuộc chiến lại tiếp tục, Simone sau gần ba tuần được “dưỡng sức”, họ trở nên mạnh hơn, phòng thủ chặt chẽ hơn. Họ vẫn giữ thành khư khư, nhưng để lỏng lẽo những mảnh đất xung quanh. Cyrus bảo rằng, họ nghĩ chỉ cần còn thành là còn nước.

Cyrus không chọn đánh ngay vào thành Simone - chiến lược ngay từ đầu cậu đến đây. Cậu đã thấy khi mà quân lính cứ xoay ở công thành, Morgan lại đi cướp bóc và tranh lấy những mảnh đất màu mỡ xung quanh Simone. Không thể ể Solfrid tiếp tục chịu tổn hại, cậu đánh chiếm những thành quách và các vùng lân cận. Cho đến cuối cùng, khi Simone chẳng còn lại gì ngoài thủ đô, cổng thành sẽ chẳng còn kiên cố như bây giờ được nữa.

Vì thế, cuộc chiến chẳng còn đơn thuần là Simone chống lại Solfrid và Morgan, hai vương quốc đang cố xâm chiến đất nước này. Mà còn lại cuộc tranh giành Simone giữa Solfrid với Morgan. Ai sẽ là người giành được nhiều đất đai của Simone hơn, ai sẽ là kẻ cuối cùng, phá vỡ được thành lũy vững chắc như đá của thủ đô đất nước này?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout