Chương XXV: Trở về


 

 

Lucretia đến từ biệt Zaya trước khi cô cùng Cyrus đến quân doanh của Solfrid. Người bạn vô cùng lưu luyến, chưa xa mà cô đã thấy nhớ Zaya vô cùng. Họ ôm nhau thật chặt trước khi thật sự ly biệt, mong mỏi ngày nào đó sẽ gặp lại. Cho đến cuối cùng, Zaya cũng không có cơ hội nhìn thấy khuôn mặt của Cyrus. Trong ký ức của người bạn, đó vẫn là một chàng trai mang vết sẹo trên mặt có thể khiến những người xa lạ kinh sợ.

Khi Lucretia ngoái đầu nhìn lại lần cuối, thấy Zaya vẫn đứng trước hiên nhà, bàn tay vẫy khẽ, và nụ cười không giấu nổi buồn đau. Cô siết chặt chiếc lược ngà của người bạn trong lòng bàn tay. Một phần trái tim cô, vẫn sẽ ở lại nơi đây.

Cả hai không mất nhiều thời gian để đến quân doanh. Lucretia nhìn ngôi nhà gỗ thật lâu, lần cuối, nơi mà cô đã gắn bó dài bằng khoảng thời gian bên cạnh Cyrus. Nơi lưu giữ những tháng ngày bình yên bên thầy trước khi ông trút hơi thở cuối cùng. Những khoảnh khắc cô cười đùa với Zaya. Những lúc cô tập trung chữa trị cho bệnh nhân. Và cả nhiều giờ cô thấy quạnh quẽ, trống trải vì nhớ cậu. Cô không biết lựa chọn hiện tại của mình có đúng không, cô sẽ không bao giờ thấy hối hận?

Đương lúc Lucretia còn băn khoăn và lưỡng lự, Cyrus đã chìa tay về phía cô. Không chần chừ, cô liền nắm lấy tay cậu.

Igor bước ra chào đón họ với khuôn mặt của Cyrus. Và Cyrus vẫy chào trong hình hài của Igor. Quân lính hò reo, tất bật chuẩn bị tiệc tùng ngay trong đêm. Họ dường như vì quá vui mừng trước sự trở lại bình an, lành lặn của Igor mà quên mất sự tồn tại của cô. Vài người xì xầm chú ý, nhưng họ nhanh chóng hòa lại niềm hân hoan với các chiến sĩ khác. Cả ba không nấn ná bên ngoài lâu, Igor mau mắn kéo mọi người vào cánh lều to nhất.

Lucretia thấy kỳ quặc khi phải nhìn Igor trong khuôn mặt của Cyrus. Dáng dấp của họ không khác nhau mấy, cao bằng nhau. Cậu không còn cao đến tai Igor như cô từng biết. Da thịt cậu nở nang, cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp áo choàng và vạm vỡ chẳng kém gì Igor. Nhưng cách đi đứng của họ khác, mỗi cử động của cậu cô đều ghi khắc. Cậu hơi hếch cằm, lưng dựng thẳng với những sải bước rộng mà khoan thai. Igor lại vội vã hơn và thường đổ người về trước.

Vừa vào lều, họ lập tức trở về hình hài vốn dĩ của bản thân. Lucretia thấy nhẹ nhõm. Nét kinh ngạc và sững sờ vẫn còn khắc rõ trên mặt Igor. Anh nhìn cô chăm chăm, rồi lại nhìn về Cyrus. Miệng anh há ra, khép lại nhiều lần. Anh lúng túng vì không tìm được từ ngữ. Thi thoảng anh ngắm nghía khuôn mặt cô. Anh trở lại tìm kiếm ánh mắt của cậu, thở hắt ra một hơi dài với đôi vai thả lỏng.

“Tôi mừng vì cậu trở về bình an.” Igor cười nhẹ. “Nhưng tôi thấy choáng váng vì…”

“Nàng ấy đã cứu ta.” Cyrus vòng tay qua eo Lucretia, kéo cô sát lại gần mình hơn.

Miệng Igor lại há hốc, mắt anh mở to, sự khó tin hiện rõ.

“Ta đã biết chuyện cậu giấu giếm ta, cậu đã thấy mẹ mang nàng đi.” Cyrus nói giọng bình thản.

Igor cắn môi, gục đầu. “Xin lỗi cậu.”

“Cậu không có lỗi.”

“Cô… bao lâu nay vẫn ổn chứ?” Igor nhìn Lucretia vẻ tội lỗi.

Cô cười, xoa dịu anh. “Tôi ổn cả. Xin anh đừng tự trách mình.”

Igor gật đầu, trông anh nhẹ lòng đi hẳn. Anh sắp xếp lại đồ đạc trong lều trong một chốc. Anh đã ở đây hơn hai tuần qua, với tư cách là Cyrus. Không đêm nào anh ngon giấc vì mãi lo nghĩ cho an nguy của mặt trời. Và giờ trông anh như vừa thoát khỏi chiếc hang tăm tối không lối thoát, những ngày dằng dặc mây đen không một tia sáng. Khi trông thấy cậu, anh tưởng mình đã chạm tới ánh dương trên cao. Anh rời đi nhanh lẹ, trả lại sự riêng tư cho Cyrus và Lucretia.

Căn lều rộng rãi, phảng phất mùi cỏ hoa và đầy đủ mọi vật dụng cần thiết, ấm cúng một cách lạ lẫm. Cậu ngả người xuống giường ngay, đánh trượt một hơi dài, mặt giãn ra thoải mái. Cậu nắm cổ tay cô, kéo cô ngả đầu lên ngực mình.

“Chúng ta có thể đánh một giấc ngắn, trước khi hoàng hôn buông và bọn họ sẽ hò hét suốt đêm.” Cậu hôn lên tóc cô.

Lucretia thấy yên tâm, dù vẫn còn lạ lẫm, cô khép mi, chậm rãi thiếp đi.

Tỉnh giấc, Lucretia cảm nhận được bên ngoài chiều ta đang sà xuống. Cô cựa mình thật khẽ, sợ sẽ đánh thức Cyrus. Trông cậu vẫn còn mệt lắm. Có lẽ đó là lý do cậu muốn nán lại nhà cô lâu hơn. Cô xoay sở một lúc mới trượt người khỏi Cyrus mà không làm cậu giật mình. Cậu vẫn ôm chặt Lucretia, ngay cả khi ngủ say. Cô cảm nhận được nỗi bất an vẫn âm ỉ trong lòng cậu, sợ cô sẽ vụt chạy đi, hay biến mất khi cậu đang mê man.

Lucretia bước ra ngoài, cẩn thận quan sát xung quanh. Binh lính đang tất bật chuẩn bị tiệc tùng, nhiều thùng rượu được mang đến. Mùi thịt nướng thơm lừng, tiếng thức ăn được xào nấu vang xì xèo, hòa với tiếng reo hò nhộn nhịp. Cô thấy vài người phụ nữ mặc váy dài kín đáo, tóc vấn cao và bưng những thùng hoa quả trên đầu. Có cả phụ nữ ư? Có thể họ là nô lệ từ những trận đánh thắng của cậu. Vài người đàn ông ướt sũng, đi từ dưới sông lên, họ xách theo một mẻ cá lớn.

Lucretia tìm kiếm Igor mãi, cô chẳng thấy anh đâu. Cô không dám đi quá xa lều của Cyrus, cậu sẽ hoảng lên khi thức dậy mà không thấy cô.

Lucretia không biết có nên bắt chuyện với những người phụ nữ kia không. Sau một lúc nấn ná, khi cô định trở vào trong thì Igor xuất hiện. Một nụ cười mừng rỡ bừng lên trên môi cô.

Vừa bắt gặp ánh mắt của Lucretia, Igor ngay tức thì bước về phía cô.

“Anh đây rồi.”

“Cô tìm tôi ư?”

“Cyrus… ừm… chàng ấy vẫn còn ngủ.” Cô sợ Igor sẽ thấy mình bất kính khi gọi thẳng tên của mặt trời.

“Cô thấy bất tiện ở đâu ư?”

“Tôi chẳng biết phải làm gì.” Cô lúng túng. Cô không nghĩ mình có thể ngồi bó gối trong lều đợi đến khi cậu dậy.

“Cô không phải là hầu gái của cậu ấy.” Igor đặt tay lên vai Lucretia. Anh có cảm giác như giữa mình và cô chưa hề có khoảng cách sau năm năm chia xa. Nhưng với Cyrus có lẽ là có.

“Tôi muốn được phụ giúp gì đó.”

“Không cần đâu, ở đây có khá nhiều nô lệ, họ sẽ làm việc đó.”

“Họ là nô lệ ư?” Cô hỏi, nhìn về phía những người phụ nữ chỉ tầm tuổi cô, hoặc hơn một chút.

Igor gật đầu. “Họ đến từ Simone. Cyrus đã cố gắng giành lấy họ nhiều nhất có thể. Do cậu ấy không biết mặt trời của Morgan sẽ đối xử với họ thế nào. Cô biết mà, dù chúng tôi gọi họ là nô lệ, song cậu ấy không bao giờ xem họ là nô lệ. Cũng vì thế mà nhiều binh lính cho rằng cậu ấy… ừm…” Tự dưng anh thấy buồn cười. “...hoang dâm vô độ.”

Lucretia đỏ mặt. Cậu không phải là người như thế. Họ hoàn toàn hiểu sai con người cậu. Cậu thậm chí… còn chẳng đụng tới những thiếu nữ được dâng lên trước mặt mình.

“Tôi nghĩ là cô sẽ cần vài hầu nữ.” Igor đề nghị.

Cô nghiêm nghị từ chối. “Tôi không phải là hầu nữ, nhưng cũng không phải là một phi tần của chàng ấy.” Cô chợt nhận ra mình chẳng là gì cả. Cô đang ở bên cạnh cậu một cách không danh, không phận. Cô chẳng mấy bận lòng, cậu muốn cô ở lại, cô cũng vậy, chỉ cần được kề cạnh cậu thôi.

“Sớm thôi, khi Cyrus làm vua, cô sẽ trở thành phi tần của cậu ấy.” Igor thản nhiên buông lời.

Lucretia mím môi, nhìn xuống chân mình, bỗng nhiên đáy lòng dậy sóng.

“Tôi… còn chẳng biết sắp tới phải đối mặt với nữ thần như thế nào.”

“Nữ thần không thể mang cô đi như năm năm trước nữa.” Igor trấn an cô.

“Không, ý tôi là… ngài ấy có thể nổi giận… trừng phạt tôi hoặc Cyrus. Và… tôi vẫn bận lòng về lời tiên tri đó.” Cô nhìn Igor, ánh mắt ngập tràn lo âu và sợ hãi.

Igor hơi chau mày, anh hiểu nỗi lòng của Lucretia. Anh khẽ siết bờ vai gầy mảnh của cô. “Cô thấy hối hận ư? Nếu bây giờ cô muốn bỏ chạy… vẫn còn kịp.” Dù anh mừng vì trông Cyrus như đã tìm lại sức sống, ánh sáng trong đáy mắt. Nhưng anh cũng như cô, không thôi đau đáu về lời tiên tri như sấm dội đó. Các vị thần hiếm khi phạm sai lầm.

Cô nhìn chằm chằm xuống chân, bặm môi, mũi cay xè và hơi nước làm nhòe mặt đất trước mắt. Hồi lâu sau, cô yếu ớt lắc đầu. “Tôi không tưởng tượng nổi chàng ấy sẽ ra sao khi tôi rời đi lần nữa.”

“Cậu ấy sẽ phát điên.” Igor nói, run giọng. Làm sao anh có thể quên những ngày tháng Cyrus nổi giận, gục ngã và vật vờ sống vì mất đi ánh mặt trời của riêng cậu. “Nếu đã vậy thì cô đừng suy nghĩ nữa, hãy bước tiếp, ở bên cạnh cậu ấy. Hãy cùng vượt qua mọi thử thách với cậu ấy.” Giọng anh đột ngột cao vút, mạnh mẽ, anh động viên cô.

Lucretia trăn trở một chốc, sau cùng cô nở nụ cười gượng gạo. “Nhất định, tôi sẽ không buông tay chàng ấy nữa đâu.” Ánh mắt của cô kiên định vô cùng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout