Chương XXIV: Điều không nói


 

 

Trên đường trở về, dường như Cyrus không vui. Cậu luôn giữ im lặng, mặt lạnh như tiền. Cô thấy mình như cách cậu cả một thế giới.

Một ngày kết thúc chóng vánh, thỉnh thoảng Lucretia cảm giác xa lạ với Cyrus. Nhất là khi cậu chẳng nói câu nào. Cô đã làm gì phật ý cậu? Bây giờ, cậu giống như năm mười ba. Khi cô bảo cậu hãy đối tốt với những hầu nữ mà cha cậu đem đến, cậu đã buồn bực vô cớ và bảo rằng “Cô không hiểu”. Đúng thật, cô thì không hiểu cậu.

Ngày hôm sau, trong khi Lucretia tất bật dọn dẹp và chuẩn bị hành lý, Cyrus thì nằm lười biếng trên trường kỷ. Cô nhớ những ngày đông lạnh giá, trước khi cậu dấn thân vào các cuộc chiến quá sâu, cậu luôn cuộn mình trên trường kỷ như thế. Nhưng cô bắt đầu ngột ngạt với bầu không khí này, cậu đã không nói gì với cô hơn một ngày . Sau bữa tối, cô không thể chịu được nữa mà lên tiếng.

“Tôi… tôi đã làm gì khiến chàng không vui?”

Cyrus đang nằm trên trường kỷ đột ngột trở mình. Cậu ngồi dậy, nhìn cô với ánh mắt lạnh lẽo, thoáng chút hờn dỗi.

“Nàng thật sự không biết sao?”

“Tôi không giỏi đoán ý người khác.” Cô cười buồn, một chút hổ thẹn cuộn xoắn trong lòng.

“Chúng ta…” Hơi thở của cậu tắc nghẹn trong cổ họng.

Cô đang ngồi dưới trường kỷ, như những ngày cô còn là hầu nữ của cậu. Cô thấy mắt cậu u buồn với khuôn mặt đầy tổn thương, tim cô khẽ thắt lại.

“Chúng ta vẫn chưa đủ thân thiết để nàng không còn giấu giếm ta bất cứ điều gì nữa ư?” 

“Tôi…” Cô thấy tội lỗi choáng ngợp lồng ngực mình. Cô không cố ý giấu giếm cậu. Mối quan hệ giữa Morgan và Solfrid đang khá căng thẳng, chuyện giữa cô và nhà vua ấy không đáng để cậu bận tâm. Cô chỉ là một phàm nhân bình thường giữa hai vị á thần, mặt trời của Morgan dần dần sẽ quên đi cô và cậu cũng không cần nổi giận vì điều này.

“Kason là ai? Và ai đang truy tìm nàng?” Cậu đanh giọng, một tia tức giận lóe lên trong mắt cậu. Nhưng ngọn lửa ấy nhanh chóng vụt tắt, cậu không muốn cô sẽ sợ hãi mình. Như những ngày đầu cô đến bên cậu, cô đã vô cùng e sợ và kính cẩn.

Lucretia mím môi, cụp mắt, trong một lúc cô không biết phải bắt đầu từ đâu. Có lẽ cậu đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa mình và Zaya. Hai câu chuyện ấy không quá to tát để cậu buồn lòng như thế, có lẽ khi biết tường tận cậu sẽ thấy bản thân thật trẻ con. Nhưng cũng có thể cậu thấy tổn thương vì nghĩ rằng cô giấu giếm cậu nhiều điều.

“Kason là họ hàng của Zaya, người bạn mà chàng đã gặp. Một lần anh ấy ăn trúng nấm độc và được tôi cứu chữa. Mẹ Kason và anh ấy mang ơn tôi, nên đã ngỏ ý muốn chúng tôi thành đôi. Tôi… đúng là tôi đã cân nhắc đến việc lấy anh ấy, chuyện đó xảy ra trước khi chàng xuất hiện.” Cô nói giọng nhát gừng, không ngừng quan sát nét mặt cậu. Trông cậu đã bớt giận đi nhiều.

“Nàng đã thật sự nghĩ đến việc đó ư?” Cậu nói bằng ánh mắt đượm buồn.

Cô quay đi, thật khó khăn để đối diện với ánh mắt ấy của cậu.

“Tôi đã nghĩ… nếu tôi lấy chồng rồi, sau này có vô tình gặp lại chàng, chàng sẽ không còn thấy lưu luyến.” Mắt cô cay cay, không kìm được giọng, cô vỡ òa.

Nét mặt Cyrus lập tức giãn ra, cậu kéo cô về phía mình, ôm vào lòng bằng tất cả sự dịu dàng.

“Ta không có ý trách cứ nàng. Ta đã từng nói là sẽ không bao giờ khiển trách nàng.”

Vùi mình trong lòng Cyrus, Lucretia vẫn nức nở, bờ vai khẽ run run. “Tôi biết. Chỉ là tôi…”

“Không nói nữa, không nói nữa.” Cậu vuốt lưng cô. “Ta cũng đã từng nghĩ sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại nàng. Nên nếu điều đó xảy ra, ta biết được nàng đã lấy ai đó và sống hạnh phúc ta cũng sẽ rất vui.”

“Tôi không giấu giếm chàng.” Cô lau nước mắt. “Tôi không muốn ngài chàng nghĩ ngợi nhiều.”

“Điều đó mới làm ta nghĩ ngợi nhiều hơn.” Cậu ôm vai cô, thì thầm. “Hãy nói biết tất cả. Đừng giấu ta điều gì cả. Đừng để ta thấy như ta đã bị bỏ lại vào năm năm trước.” Cậu van lơn, giọng khàn đi.

Cô có thể cảm nhận được một cơn run rẩy nhè nhẹ chạy dọc người cậu. Cậu đang thấy bất an. Và cô hiểu, vì đôi khi cô vẫn thấy sợ hãi và băn khoăn, rằng tiếp tục ở bên cậu có phải là điều đúng đắn? Điều này sẽ tốt cho cậu chứ? Nữ thần đã từng hỏi cô, “Ngươi muốn mang đến cho con trai ta những điều tốt đẹp nhất?”, cô muốn. Song điều mà cô hay nữ thần nghĩ là tốt đẹp nhất cho cậu, có làm cậu hạnh phúc chăng?

Freya muốn cậu trở thành thần, cậu thì không.

“Chắc hẳn ngài biết mặt trời của Morgan bị trúng tên độc?”

Cậu gật đầu.

“Tôi được cận thần của nhà vua mời đến chữa trị cho ngài ấy. Có vẻ… ngài ấy muốn giữ tôi lại.” Cô cân nhắc từ ngữ.

Cyrus nghiến chặt quai hàm, mắt cậu long lên.

“Hắn đã làm gì nàng rồi?” Cậu trầm giọng.

Cô lắc đầu, cố gắng trấn an cậu. “Ngày ấy cho tôi đá quý, nhưng tôi đã đưa nó lại cho Cruz - cận thần của vua Morgan. Ngài ấy muốn tôi đến nữa. Và Cruz đã giúp tôi. Cậu ấy là người thuyết phục tôi tới chữa trị cho nhà vua, cậu ấy đã giữ lời hứa rằng tôi sẽ đến và đi mà không tổn hại gì.”

“Cái đêm nàng đột ngột rời khỏi nhà đi một lúc, phải không?” Trông nét mặt Cyrus dịu đi hẳn.

“Vâng, cậu ấy dẫn đầu đoàn tìm kiếm tôi. Nhưng cậu ấy lại bảo tôi hãy trốn trong nhà. Và Zaya với Kason cũng giúp tôi.”

Khi Lucretia không rời khỏi nhà cả tuần liền Cyrus đã thấy hoài nghi.

“Nhà vua thấy hứng thú với tôi trong một chốc thôi, chúng tôi gặp nhau đúng ba lần. Ngài ấy sẽ nhanh chóng quên đi tôi.”

Vòng tay đang ôm lấy cô trở nên siết chặt hơn.

“Ta sẽ không để ai mang nàng đi nữa.” Lời lẽ cậu tuôn ra đầy tha thiết. Thanh âm của cậu như vang từ những ngày đầu tiên gặp gỡ nhau, đến khi chia xa và vượt qua cả quãng đời không có nhau, vọng đến thời khắc này. Tuyệt vọng quyện hòa với hy vọng.

Cô nhìn cậu, khẳng định tựa một lời thề nguyện khắc vào đá. “Tôi sẽ không đi đâu cả.” 

“Nàng hứa đi.”

“Tôi hứa.”

“Ta sẽ không để ai chia cắt chúng ta, chỉ trừ cái chết.”

“Ngài sẽ không chết.”

“Bất tử sẽ là một sự trừng phạt nếu ta phải sống mà không có nàng.”

Cô có thể cảm nhận được hơi thở thấp thỏm nỗi bất an của cậu, như tiếng sóng gõ vào đá giữa bão giông. Cô rướn người, đặt lên má cậu một nụ hôn nhẹ như gió. Cậu lao tới, khao khát sâu sắc hơn. Môi họ tìm thấy nhau — gấp gáp, mãnh liệt.

“Không phải ở đây, Cyrus.” Lucretia yếu ớt nói, thở hổn hển, má cô đỏ như lửa. Cả người nóng bừng và cô trở nên yếu mềm hơn, như sắp tan chảy trong vòng tay rộng lớn của cậu.

Cậu nhoẻn miệng cười, mang nét tinh nghịch trong ánh mắt. Chẳng chờ cô kịp phản ứng cậu đã nhấc bổng cô lên. Cô nhớ khoảnh khắc cậu bế mình đi qua nhiều ánh mắt sững sờ khi một thanh củi rơi xuống chân mình. Cô cũng sửng sốt và cậu cũng vội vàng như bây giờ.

Cậu đặt cô xuống giường, một cách nhẹ nhàng hết sức. Những ngón tay thô ráp của cậu lần tìm da thịt mềm mại của cô.

“Ta không thể làm điều này với bất kỳ ai khác.” Thanh âm của cậu xa xôi, như tiếng vọng giữa cánh rừng âm u, cô độc.

Cô ôm lấy má cậu trong đôi bàn tay mềm nhỏ của mình.

“Chàng không thể làm vậy.”

“Ta đã làm vậy.”

Ánh mắt cậu, chân thật hơn mọi sự thật, đôi đồng tử hổ phách sáng rõ như ánh dương.

Mưa rào rào trút xuống một cách đột ngột. Màu vàng nâu ấm áp trong mắt cậu bỗng hóa lạnh lẽo giữa bão giông.

“Ta đã đẩy họ ra. Ta… một thoáng đã thấy ghê sợ.” Cậu nghẹn giọng.

“Họ không làm gì sai.” Cô thều thào.

“Đúng vậy, nhưng ta thấy sai trái.” Cậu nắm lấy tay cô, đặt lên ngực trái của mình. “Ta thấy đau ở đây.”

Mắt họ chạm nhau, cô thể nghe được nhịp đập hối hả của cậu, cõi lòng đầy tràn nỗi cô đơn. Nơi lồng ngực rộng lớn như bị giông gió càn quét, chẳng còn lại gì ngoài nỗi đau và mất mát. Cậu đã cảm thấy thế nào khi những thiếu nữ ấy chạm vào mình? Cậu thấy xa lạ vì đó không phải là cô. Cậu ghê sợ vì cậu chẳng có cảm giác gì với họ? Cậu tội lỗi với chính trái tim đã kiên định chỉ hướng về một người?

“Tôi không thể hiểu tất cả.” Cô thật lòng nói. Nếu cô lấy Kason, khi anh ta chạm vào cô. Cô có thấy run rẩy và né tránh, có thấy tội lỗi và đau đớn không? Cô chưa thể tưởng tượng được. Nhưng cô sẽ ghê sợ nếu chọn ở bên cạnh nhà vua của Morgan. 

“Ta chỉ có thể nằm bất động bên cạnh họ, như một cái xác. Ta thực sự đã nằm như một cái xác.” Cậu rên xiết.

Cô nghe thấy tiếng thổn thực trong cổ họng cậu.

“Nhưng tôi có thể an ủi chàng.”

Lucretia dang tay ôm lấy Cyrus, dịu dàng vuốt lưng cậu. Cô ước mình có thể xoa dịu những khi cậu cô đơn, khi cậu thấy bản thân chỉ là một cái xác vô hồn hờ hững sống qua ngày. Những lúc cậu đẩy “họ” ra và cảm thấy khổ sở, trống trải. Những ngày cậu ước ao một cái chạm thật khẽ của cô, có thể chỉ là hai ánh mắt gặp nhau và cô sẽ luôn ở đó, không bao giờ rời đi.

“Chàng không thể chỉ có mình tôi.” Cậu là một hoàng tử, một vị vua tương lai. Trọng trách của cậu là giữ gìn ngọn lửa thịnh vượng của đất nước. Cậu đẹp đẽ, lộng lẫy và sáng ngời. Cô ước có thể thấy được nhiều đứa trẻ xinh đẹp như cậu ra đời.

“Trái tim ta chỉ có thể có một mình nàng.”

“Vậy là đủ rồi.” Cô mỉm cười, thỏa nguyện.

Cyrus vuốt ve nét mềm mại nơi đuôi mắt cô. Bờ môi của họ lại cuốn lấy nhau. Ướt át tựa những cánh hoa vùi mình trong cơn mưa vần vũ, run rẩy vì trái tim loạn nhịp. Cậu dường như khát khao hơn, mãnh liệt hơn. Một cơn choáng váng chạy dọc người cậu. Cậu ép sát vào cô, không có bất kỳ kẽ hở nào. Không ai có thể chen vào giữa họ, kể cả là một chút khoảng trống trong trái tim cậu.

Mưa vẫn vỗ nhịp đều đặn, tí tách rơi trên những phiến lá ngoài bậu cửa. Mưa lạnh, nhưng Lucretia lại thấy da thịt mình mỗi tấc mỗi tấc nóng bỏng như lửa đốt. Mồ hôi rịn trên trán cậu và chảy dọc xương quai xanh của cô, hơi thở họ hòa nhịp, hổn hển. Cậu quấn lấy cô không rời, mong mỏi kề bên nhau không bỏ lỡ dù chỉ là một phút giây. Lồng ngực cậu vẫn run rẩy, cô vuốt ngực cậu mong làm dịu đi cơn bất an vẫn thấp thỏm.

Khi chìm vào mộng mị, cô nghe thấy thanh âm ngọt ngào của cậu, rủ rỉ bên tai, như tiếng đàn lia vang lên giữa một ngày xuân êm ả.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout