Hôm sau, cả hai vào làng khi mặt trời vẫn chưa tỏa rạng. Không chỉ Cyrus, Lucretia cũng khoác áo choàng, trùm mũ che kín đầu. Dù Zaya bảo mọi chuyện đã lắng xuống, binh lính Morgan dần di chuyển đến các vùng xa hơn tìm kiếm, cô vẫn không khỏi bất an. Cẩn thận vẫn hơn. Cậu lấy làm lạ, nhưng không hỏi gì.
Khi thấy hai người bước ra khỏi cổng nhà tầm vài bước, một kết giới được mở ra, Cyrus liền nói: “Ta đã rất thắc mắc.”
Lucretia chợt nhớ sau khi cô và Cruz trở về từ ngôi làng, cô không thấy cậu trong nhà và cậu đã bảo mình đi dạo loanh quanh. Chắc hẳn cậu đã thấy hồ nghi từ lúc đó.
“Mẹ chàng đã cho ta ít quyền năng để tạo nên kết giới này.”
“Ta có nên biết ơn bà ấy vì đã làm vậy không?” Cậu mông lung nói.
Lucretia không nhìn rõ được nét mặt Cyrus. Khi đứng cô chỉ cao tới vai cậu, chỉ cầu cậu hơi nghiêng đầu vì phía khác, cô sẽ không thể nhìn thấy khuôn mặt cậu.
Ánh nắng ấm áp rót trên những phiến lá xanh non, gió đung đưa cành lá xào xạc. Khu rừng tĩnh lặng không bóng người, chỉ có tiếng thở thầm thì có gió và cây cối. Cyrus nhận thấy nhiều vạt cỏ bì giày xéo, những bụi gai bị tàn phá.
“Có lẽ Igor đã lật tung khu rừng.”
“Anh ấy hẳn đã rất lo lắng.”
“Thật kỳ lạ khi nàng không chạm trán đội quân của Solfrid.”
Lucretia lảng mắt đi, cô không thể nói là những ngày đầu cậu đến, cô chỉ ra ngoài để đi chữa trị cho mặt trời của Morgan. Và quân doanh của họ nằm ở hướng ngược lại.
Trong lúc đi về phía bìa rừng, hướng đến Simone, ngôi làng nằm gần ranh giới giao thoa giữa Morgan và Solfrid, Cyrus hỏi: “Nàng có biết khu rừng này khá gần với quân doanh của bọn ta không?”
Lucretia cụp mắt. “Tôi biết.”
“Nàng không nghĩ là sẽ gặp lại ta?” Cậu không có ý trách móc cô. Cậu biết cô đã thề với mẹ mình, cô phải giữ lời. Cho dù cậu có cách cô ba bước chân, cô cũng sẽ bỏ chạy. Nếu không nhờ cậu bị thương, sống dở chết dở, hoặc vết thương chỉ sượt qua chút thôi, cậu sẽ không bao giờ có thể sóng bước cùng cô như lúc này.
“Tôi nghe phong thanh quân Solfrid sẽ đóng trại gần đây… Tôi lo lắm. Nên chỉ dám lân la chữa bệnh quanh đó để dò hỏi tin tức. Nhiều lời đồn bảo chàng đang ở tận phương Bắc. Tôi cứ ngỡ sẽ không gặp lại chàng.” Vừa nói giọng nhát gừng cô vừa len lén quan sát nét mặt cậu. Cô chỉ thấy được góc nghiêng của cậu, cậu chẳng biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt.
“Ban đầu đúng là vậy, lúc ấy chỉ có mình quân ta đánh chiếm Simone. Sau khi quân Morgan tham chiến, cha đã lệnh cho ta đến đây. Mặt trời của Morgan là một vị vua trẻ, mới hai mươi ba, anh ta cũng là một á thần với nhiều chiến công lẫy lừng. Cha sợ, nếu không có ta, Solfrid sẽ có nguy cơ vuột mất Simone.” Nét mặt phức tạp, nỗi buồn đau sâu kín trộn lẫn với áp lực vô hình đè nặng lên vai cậu.
Lồng ngực Lucretia thắt lại. Cô không thích chiến tranh, những tháng ngày còn sống bên mẹ, cô nghe bà kể nhiều về các cuộc chiến, những đớn đau và mất mát. Nhiều người đánh mất quê hương và người thân. Khi còn ở cung điện của Cyrus, cô không bao giờ trực tiếp nhìn thấy các cuộc chiến. Chỉ mấy tháng gần đây, cô mới được mục sở thị. Cô thấy ghê sợ và căm ghét những kẻ đã gây ra chiến tranh.
Nhưng… cô không thể ghét cậu. Cô vẫn còn nhớ cậu từng nói: “Ta không thích chiến tranh, nhưng ta không thể thoát khỏi. Số phận của ta đã bị buộc chặt với nó.”
“Cha nói, nếu ta thắng Morgan, ông sẽ cho ta toàn quyền cai quản lãnh thổ này.”
Simone trước đây chỉ là một mảnh đất khô cằn, nghèo khó. Kể từ khi vị vua hiện tại lên ngôi, đất nước dần trở mình, màu mỡ và trù phú hơn qua từng năm. Nghe nói vì sự nhân hậu của ông, vì ông đã cứu một đứa con của thần linh, Simone mới được nhận ân phúc to lớn như thế. Nhưng sức mạnh quân sự của Simone vẫn còn yếu ớt, nhà vua tập trung vào việc cải thiện đời sống của người dân hơn là rèn luyện quân lính. Chính vì thế, không khó để đánh chiếm vương quốc này.
“Ngài sẽ làm gì nếu giành được Simone?” Giọng cô khẽ run.
“Ta vẫn sẽ để nhà vua hiện tại tiếp tục cai quản lãnh thổ của anh. Dĩ nhiên, lúc đấy ông ấy không còn vua nữa và sẽ không còn giữ địa vị cao nhất.” Cậu nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng.
Cô thấy an tâm. Cậu vẫn luôn là vị hoàng tử nhân từ mà cô biết.
Chỉ một lúc sau, họ đã ra khỏi bìa rừng, băng qua ngọn đồi nhỏ, cánh đồng lúa mì chín vàng. Ngôi làng dần hiện ra trước mắt, nhộn nhịp trong phiên chợ sáng. Cô không thấy bóng dáng binh lính nào, dù là quân Morgan hay Solfrid. Nhưng có vài tờ thông báo được dán lên các bức tường. Thật kỳ lạ khi khuôn mặt của cô nằm cạnh Igor.
Cyrus kéo cô lại gần mình hơn, anh ghé vào tai cô hỏi: “Ai đó đang tìm nàng?”
“Tôi sẽ giải thích cho ngài nghe sau.” Cô vội quay đi.
Trước khi mua lương thực, Lucretia đến nhà Zaya. Dù rất tin tưởng người bạn, cô vẫn không muốn cô ấy trông thấy Cyrus. Vẻ ngoài của cậu quá bắt mắt, cô bạn có thể sớm nhận ra điều gì đó. Hoàng tử của Đế quốc muốn xâm lược đất nước của cô ấy, làm thế nào để cô ấy có thể tha thứ cho anh ta?
Cyrus ngoài ở hàng hiên nhà của Zaya, trong khi Lucretia và người ngồi ở phòng khách. Cô bạn không nhận ra cậu, có lẽ cô vẫn xem cậu là người đàn ông mang vết sẹo trên mặt mà mình đã thấy lần trước. Anh ta không tiện lộ mặt chỉ vì vết sẹo dễ làm người khác ghê sợ kia.
“Cô vẫn ổn chứ, Luc?” Zaya lo lắng hỏi, cô nắm lấy tay Lucretia.
“Tôi vẫn ổn. Cô thì thế nào?”
“Lúc đó, may là có ngài Cruz giúp đỡ, tôi và ngài ấy đã phối hợp rất tốt. Không ai nghi ngờ gì cả. Kason và mẹ anh ấy cũng đã giữ kín miệng.” Zaya nói, đánh trượt một hơi thở phào.
“Tôi thực sự rất biết ơn mọi người.” Cô hôn vào tay Zaya, tha thiết nói.
“Cô là bạn tôi mà. Và gia đình Kason rất biết ơn cô.”
Cân nhắc một lúc, Lucretia cẩn trọng lên tiếng: “Vài ngày nữa, tôi sẽ rời khỏi đây.”
“Sao cơ?” Zaya kinh ngạc, cô cao giọng. “Vì chiến tranh ư?”
“Không phải.” Lucretia nặng nề lắc đầu, cô thấy tội lỗi vì không thể nói sự thật cho người bạn biết. Liệu Zaya có thấy ghét cô vì đã chọn đồng hành cùng người sẽ cướp mất quê hương của cô ấy?
Zaya cắn môi, cụp mắt, trông cô buồn lắm. Ánh sáng vừa mới lấp lánh trong cô liền vụt tắt. Sau một chốc suy tư, cô hỏi: “Vì người đàn ông đó ư?”
Lucretia buộc miệng thảng thốt, cô vội tránh ánh mắt của cô bạn. Zaya là người khá sắc sảo, cô ấy nhận ra vấn đề nhanh hơn cô nghĩ. Nhưng chẳng sao cả, cô sẽ chỉ nói cho người bạn biết một nửa sự thật.
“Ừm.” Cô gật đầu nhẹ.
Zaya ra chiều suy tư. “Anh ta sẽ đối xử tốt với cô chứ? Tôi chưa bao giờ trông thấy anh ta, nếu cả hai chỉ mới quen biết thì có phải hơi…”
“Không đâu.” Lucretia ngắt lời người bạn. “Chúng tôi đã biết nhau từ lâu, trước khi tôi và thầy đến đây sống.”
Zaya sửng sốt ra mặt, mắt cô bạn mở ta, há hốc mồm trong chốc lát.
“Cô chưa từng kể tôi nghe.” Trông cô hơi tổn thương.
“Vì tôi đã nghĩ mình sẽ dành cả phần đời còn lại để quên anh ấy.” Lucretia nở nụ cười đượm buồn.
Zaya đã thoáng buồn lòng vì cô bạn không bộc bạch cho mình nghe. Nhưng khi thấy nụ cười vui buồn lẫn lộn trên môi Lucretia, cô không thấy phiền muộn nữa. Trái lại, bây giờ cô thấy vui, vì người bạn đã tìm thấy bến đỗ. Ánh mắt chẳng còn băn khoăn khi cân nhắc đến chuyện kết hôn với Kason, chẳng còn nhìn xa xăm đau đáu ôm một nỗi nhớ khôn nguôi. Từ lâu, cô đã lờ mờ cảm nhận được, trong tim người bạn luôn cất giữ một bóng hình ai đó chẳng thể buông, một lời là không thể giải bày trọn vẹn.
“Tôi thật tâm chúc phúc cho cô.” Zaya vòng tay ôm lấy Lucretia. Dù cô rất buồn khi phải chia xa người bạn duy nhất này, nhưng cô tin niềm vui trước hạnh phúc của người bạn vẫn lớn lao hơn. “Hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại vào một ngày không xa.” Cô hôn nhẹ lên má cô bạn.
Lucretia cũng ôm siết lấy Zaya, bằng tất cả sự biết ơn, người đã bầu bạn với cô gần năm năm qua, là một phần đẹp đẽ khó phai trong ký ức của cô. “Tôi sẽ gửi thư cho cô.”
“Tôi sẽ gửi lời đến Kason giúp cô.”
“Tôi biết ơn cô. Tôi hy vọng anh Kason sẽ sớm gặp được người phù hợp với mình.”
“Tôi cũng hy vọng vậy.”
Họ ngồi tựa vào nhau một lúc, lưu luyến những phút giây ngắn ngủi. Zaya tặng một chiếc lược ngà cho Lucretia, xem như một lời chúc phúc. Chiếc lược được làm bằng ngà voi, chạm khắc tinh xảo. Cô không nghĩ với gia cảnh bình thường của Zaya có thể mua được một vật quý giá như vậy. Song sự hồ nghi đó chỉ thoáng qua trong đầu cô trong tích tắc. Cô tặng lại cô bạn một viên đá quý, chắc Cyrus không để bụng đâu.
Họ ôm nhau lần nữa trước khi chào tạm biệt. Lucretia hứa sẽ đến từ giã lần cuối khi cô thật sự rời đi. Zaya chỉ thẳng vào Cyrus - người mà cô bạn nghĩ là Igor, nghiêm nghị nói: “Nếu anh đối xử tệ với Luc, dù chỉ một lần, tôi sẽ không tha thứ đâu.”
Cyrus cười nửa miệng, nhưng Zaya không thể thấy được điều đó. “Nếu tôi có lỡ đối xử không tốt với nàng ấy, tôi sẽ là người đầu tiên trừng phạt chính mình.” Giọng cậu nhuốm màu ngang tàng.
Zaya tỏ ra ngạc nhiên trước câu nói dõng dạc đó của Cyrus. Chậm rãi, cô nở nụ cười ấm áp đầy an tâm.
Bình luận
Chưa có bình luận