Tiếng gió lay những nhành lá mỏng manh ngoài bậu cửa kéo Lucretia khỏi giấc mộng dài. Cô chậm rãi mở mắt, thấy nắng rơi trên hàng mi cong cong của cậu. Mái tóc vàng của cậu vẫn sáng, ngay cả khi ánh mặt trời chưa kịp rọi tới. Cô vuốt nhẹ gò má cậu, để tự khẳng định lại với bản thân, đây không phải là mơ. Cậu là hiện thực. Màn đêm hôm qua cũng là sự thật. Cậu thở đều, bờ ngực nhấp nhô nhịp nhàng. Cô lại vùi mình vào ngực cậu, rúc cả người vào thân hình to lớn của cậu.
Xin thần linh hãy nói với con rằng mọi giấc mộng đều là hiện thực.
“Nàng dậy rồi ư?” Cậu uể oải cất tiếng.
“Tôi đã đánh thức chàng?” Cô nói khẽ, ngước nhìn cậu. Cậu trông vẫn còn ngái ngủ. Như được quay ngược thời gian, cô thấy chàng thiếu niên mười ba ngủ say bên trường kỷ sau trận chiến dài. Cậu lưu luyến giấc mộng khi bị cô đánh thức để dùng bữa sáng.
“Không.” Cậu vòng tay qua eo cô, kéo cô ép sát vào mình. Để cậu có thể cảm nhận được mọi cử động của cô, hơi thở của cô.
Cô đẩy nhẹ cậu ra, không có ý khước từ cậu. “Chúng ta cần dùng bữa sáng.”
“Nàng nằm nghỉ thêm chút đi, ta sẽ chuẩn bị bữa sáng.” Giọng cậu mới dịu dàng làm sao. Nhưng cậu không có ý buông cô ra, cánh tay săn chắc cơ bắp vẫn giữ lấy vòng eo của cô khư khư.
“Ngài biết nấu nướng từ khi nào?” Cô đã tò mò từ cái hôm đầu tiên cậu vào bếp, nướng thịt, nấu canh cho mình.
“Hai năm trước, khi ta và Igor lạc trong rừng. Một cặp vợ chồng già đã cứu giúp và ta đã được họ dạy nấu nướng. Kể từ ấy ta đã tưởng tượng, rất nhiều lần, ta sẽ nấu ăn cho nàng. Và nàng trông hạnh phúc ra sao khi nếm từng thìa canh, thưởng thức từng miếng thịt.” Cyrus nói trong niềm vui sướng lâng lâng. Cậu luồn tay vào những sợi tóc mượt như nhung, đen nhánh như dòng suối của Lucretia, hôn vào tóc cô.
Cô nhìn sâu vào mắt cậu. Nơi cô có thể thấy những tháng ngày cậu đã đi qua thế nào khi không có cô. Cậu lăn lộn trên chiến trường, nồng nặc mùi máu và nhuốm đầy cát bụi. Cậu vững vàng trên đài cao, giương dây cung và dứt khoát nhắm bắn từng kẻ địch. Cậu ngủ trong tiếng vó ngựa rền rĩ, tiếng gươm giáo va vào nhau chát chúa, tiếng binh lính hô hoán rồi ngã xuống nền đất lạnh. Cậu đẹp hơn, đẫm mùi gió sương, đậm đà hương nắng. Cậu cao hơn, to lớn hơn, vững chãi hơn. Nhưng cậu vẫn là cậu, là vị hoàng tử nhân từ mà ngày đầu cô biết, là một á thần dịu dàng trong ký ức của cô, là một thiếu niên đẹp đẽ và tài giỏi hơn bất kỳ ai mà cô biết.
“Vì sao trước đó chàng lại mang khuôn mặt của anh Igor?” Cô đã rất thắc mắc, nhưng cô không có cơ hội hỏi và đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ nhận được câu trả lời. Vì cô đã đinh ninh sẽ không giữ cậu lại.
“Nàng còn nhớ lọ dung dịch ta đổ lên người không? Ta và cậu ấy đã dùng thứ nước thần của mẹ ta để hoán đổi khuôn mặt của nhau. Bọn ta nhận ra có người phục kích, xui xẻo cho tên cung thủ đã nghĩ rằng mình bắn nhầm người, nhưng lại may mắn cho ta.” Mắt cậu lấp lánh niềm vui.
“Chàng đã trúng tên và bị thương, sao có thể gọi đó là may mắn?” Cô chạm nhẹ vào vết thương của cậu, xót xa nói.
“Vì nếu không có chuyện đó… có lẽ ta ta sẽ chẳng bao giờ gặp lại nàng.”
Cậu nở nụ cười tươi, nó sáng bừng trên khuôn mặt thánh thần của mình. Khoảnh khắc ấy, cô lại nhìn thấy bản thân của nhiều năm về trước, cả hai vẫn còn là những đứa trẻ, cậu đã nhiều lần cười tươi như thế này.
“Vết sẹo… vết sẹo trên mặt của anh Igor có thật không?” Cô chau mày hỏi.
“Là thật.” Cậu chùng giọng. “Cậu ấy đã bị thương vì ta. Mẹ ta bảo đáng ra cậu ấy phải chết rồi, nhưng bà đã cứu cậu ấy một mạng. Sau lần đó, mẹ ta nảy ra ý tưởng để ta và cậu ấy hoán đổi. Vì thân hình của bọn ta khá giống nhau, chỉ cần thay đổi khuôn mặt, màu tóc và màu mắt thì quân địch sẽ không nhận ra. Bọn ta chỉ làm vậy khi ta và cậu ấy không có thêm quân lính đi theo, tình huống nguy cấp có thể ảnh hưởng đến tính mạng của ta mà thôi. Ta nghĩ, sau lần này ta sẽ không làm vậy nữa.” Đáy mắt cậu đột nhiên tối sầm.
“Vậy là anh Igor vẫn an toàn?”
“Ừm, ta nghĩ vậy. Cậu ấy đang ở trong hình dáng của ta, cậu ấy biết ta sẽ cư xử thế nào. Quân lính sẽ không ai nghi ngờ.” Cậu dịu giọng trấn an cô.
“Chàng nên sớm trở về.” Cô buồn bã nói.
“Dĩ nhiên, nhưng ta nghĩ là ta cần nghỉ ngơi một chút. Nàng không biết là, gần năm năm qua ta gần như chỉ ở trên chiến trường.” Cậu ôm má cô trong lòng bàn tay mình, tha thiết nói.
Cô không thể làm ngơ trước đôi hổ phách long lanh như ngọn lửa thuần khiết giam giữ ráng chiều cuối ngày của cậu. Khóe mắt cô cay cay.
“Nàng sẽ đi cùng với ta chứ?” Cậu hỏi, đầy mong đợi.
“Chàng đi đâu, tôi sẽ theo đến đó.” Cô nhoẻn miệng cười.
Cậu cúi xuống và đặt một nụ hôn sâu lên má cô. Làn da mát lạnh của cô chảy trượt dưới cánh môi mềm mại của cậu. Cả người cô rung lên. Dù đêm qua cậu đã chạm khắp người cô, đặt mọi dấu hôn lên mọi nơi cậu có thể, cô vẫn chưa làm quen được nếu cậu chạm vào mình đột ngột.
Khi Cyrus rời đi, nơi cậu nằm còn ấm áp và vương mùi cậu, nhưng Lucretia lại thấy trống trải lạ thường. Cô cuộn mình như một con sâu róm, hít hà thứ mùi hương cậu để lại trên giường, vấn vít trên tấm chăn. Ngoài ô cửa, ánh dương bắt đầu rạng rỡ, chiếu sáng cả khu rừng xanh rì.
Sau bữa sáng, Lucretia trở lại bên chiếc bàn cạnh cửa sổ. Cô đọc sách và ghi chép. Thực ra vào giờ này cô thường sẽ rời nhà đi trị bệnh. Có ngày cô đi rất xa, phải tá túc lạ nhà dân qua đêm. Nhưng cô chỉ bước ra biên giới của Simone và Morgan, chưa bao giờ dám bén mảng đến Soldrif. Mọi khả năng đều có thể xảy ra. Như bây giờ, cô chẳng hề đến gần cậu, cậu cũng không tìm kiếm cô, vậy mà cả hai vẫn gặp lại nhau.
Cô nhìn sang Cyrus, cậu cũng đang chăm chú đọc sách. Giá mà những khoảnh khắc giản dị, bình yên này sẽ kéo dài mãi mãi. Ước gì cậu chẳng phải là hoàng tử, là mặt trời tương lai, là á thần. Cậu chỉ cần là cậu thôi. Nhưng nếu vậy, có lẽ năm ấy cô đã không gặp được cậu và cũng chẳng có ngày hôm nay.
Buổi chiều, Lucretia lên lầu dọn dẹp lại nhà kho. Cô đang cân nhắc nên gói ghém theo những gì. Cô không thể gói tất cả đi. Phần lớn sách vở sẽ bị bỏ lại, cô chỉ có thể đem một cuốn sổ ghi chép và những quyển sách y thuật rất quan trọng thầy để lại. Cả váy áo cũng vậy, chỉ mang đi vài bộ cần thiết. Cô chợt thấy chiếc hộp gỗ đặt trên một chiếc bàn nhỏ nằm trong góc.
“Thì ra nó nằm ở chỗ nàng.”
Giọng Cyrus vang lên đột ngột làm Lucretia khẽ giật mình.
Cậu đang tiến về phía cô với một nụ cười mỉm nhẹ, khẽ thở phào.
Họ cùng nhìn vào chiếc hộp gỗ chứa đầy đá quý, hồng ngọc, lục bảo, hổ phách,... Đây là chiếc hộp Igor đã đưa cô vào ngày nữ thần mang cô đi khỏi cung điện của Cyrus.
“Anh Igor đã đưa nó cho tôi… Xin lỗi, anh ấy đã nhìn thấy mẹ chàng đưa tôi đi.” Cô rụt vai, lí nhí nói, sợ cậu sẽ nổi giận.
Nét mặt cậu vẫn phẳng lặng, không gợn sóng.
“Thật ra ta đã lờ mờ nhận ra từ lâu. Igor cũng quý mến nàng, trông cậu ấy có đau buồn nhưng không hề lo lắng. Ta biết mẹ mang nàng đi. Và ta biết, dù ta có hỏi hay tìm kiếm điên cuồng, bà ấy cũng sẽ không bao giờ đem nàng trở lại. Và ta sợ, nếu ta bất tuân, bà ấy có thể tổn hại đến nàng.” Cậu tựa đầu vào vai cô. Nỗi buồn choáng ngợp khuôn mặt cậu, nặng nhọc qua từng nhịp đập mà cô có thể cảm nhận được.
“Chiếc hộp này là của ngài?”
“Ừm, không, nói đúng hơn nó dành cho nàng.Ta đã chọn từng viên đá quý đẹp nhất, từng chút một. Cất thật kỹ. Định bụng… năm nàng tròn mười lăm, trong lễ thành niên… ta sẽ trao cho nàng. Khi nàng đi, một thời gian sau ta chợt nhớ đến nó, ta không thấy nó đâu nữa. Ta đã nghĩ nó bị ai đó lấy cắp trong lúc hỗn loạn, nhưng ta không định truy cứu. Vì lúc đó nàng đã không còn, chiếc hộp có hay không cũng không còn quan trọng.”
Giọng cậu xa xôi, xen lẫn giữa nỗi đau đằng đẵng những năm tháng qua và chút nhẹ nhõm, hân hoan ở thực tại - cô đang ở bên cạnh cậu.
“Cảm ơn chàng nhiều lắm.” Nói đoạn cô áp môi mình lên má cậu.
Và cậu sung sướng vì điều đó, cậu ôm ghì lấy cô. Cô tựa đầu vào ngực cậu, ước mình sẽ không bao giờ làm cậu buồn đau nữa.
Ước rằng…
…cậu sẽ không bao giờ phải đợi chờ, phải nhớ mong, và tồn tại trên cõi đời này mà không có cô.
Cô không biết hành trình phía trước sẽ ra sao, chỉ mong khoảnh khắc này là vĩnh viễn.
Bình luận
Chưa có bình luận