Cô có thể tưởng tượng được mặt bà sẽ méo mó ra sao, và bà vẫn xinh đẹp, như ánh trăng nổi cơn thịnh nộ nhưng vẫn tĩnh lặng giữa màn đêm thăm thẳm. Từng đợt sóng dữ cuồn cuộn trong mắt bà. Bà sẽ gầm lên, mặt đất rúng động, biển cả nứt nẻ, bà sẽ nuốt chửng cô.
Lucretia đang ngồi yên tĩnh đọc sách trên giường, ánh nến lay động cháy lách tách trên chiếc tủ nhỏ đặt cạnh giường. Trời đã tối và lấp lánh trăng sao. Một quyển sách thần thoại mà cô đã lấy theo khi Freya mang cô đi. Cửa phòng không đóng, Cyrus bước vào, ngồi xuống cạnh cô, cậu dụi mũi vào mái tóc ướp hương cỏ hoa của cô. Một hành động hết sức tự nhiên, khiến cô nửa muốn đẩy cậu ra, nhưng nửa còn lại chỉ muốn như thế mãi.
“Nàng đang đọc gì thế?”
“Một quyển sách thần thoại.’”
Lucretia đột nhiên gấp sách lại, rời giường và quỳ dưới chân cậu, cô gục đầu.
Mặt Cyrus ngay lập tức sa sầm.
“Tôi đã nghĩ kỹ rồi… chúng ta…” Cô kìm cơn xúc động. “Tôi đã thề với mẹ ngài, tôi sẽ mãi mãi không xuất hiện trước ngài, dù chỉ một lần, kể cả khi tôi đã giã từ cõi đời này. Tôi không thể phá vỡ lời thề với nữ thần. Tôi đã gây quá nhiều tội lỗi, tôi không thể phạm sai lầm thêm.” Cô cắn môi, đau đến tứa máu.
Cô không dám ngước nhìn vầng dương ấy. Dù không thấy khuôn mặt cậu đang méo mó ra sao, cô vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí nặng nề bao quanh cậu. Trái tim cô như bị ai đó bóp nát.
“Xin ngài hãy quay về. Hãy xem như chúng ta chưa từng gặp lại.” Giọng cô van nài, khẩn khoản, gãy vụn giữa những thanh âm đau đớn. Tựa như tiếng thủy tinh vỡ thành nhiều mảnh, không cách nào hàn gắn lại.
Cậu cũng quỳ xuống bên cô. Cậu đưa hai tay lên, chậm rãi và run nhẹ, như sợ bản thân sẽ làm vỡ điều gì đó rất mong manh. Bàn tay ấm áp của cậu ôm lấy gương mặt cô – không vội vàng, không đòi hỏi – chỉ là một sự chạm khẽ, dịu dàng như gió sớm. Ánh mắt cậu trao cho cô, thăm thẳm và trĩu nặng, như chứa cả bầu trời xám xịt trước cơn giông sắp đổ trút. Mắt chạm mắt, gương mặt cậu cúi gần, không phải để tìm lấy nụ hôn, mà chỉ cất tiếng van xin: "Xin nàng... đừng bắt ta buông tay."
Lucretia không thể trốn tránh cái nhìn khổ sở của Cyrus. Cô chỉ có thể đáp lại cậu bằng ánh mắt cũng đớn đau tột cùng.
“Mẹ ngài đã nhận được một lời tiên tri. Rằng nếu ngày nào tôi còn ở bên ngài, ngài sẽ đánh mất sự sáng suốt của mình. Rằng ngài sẽ từ bỏ ngôi vị, vinh quang và cả ước vọng trở thành thần.” Hai bàn tay che mặt, bờ vai cô rung lên dữ dội, nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa tâm bão. Không còn vẻ điềm tĩnh, không còn lời biện minh – chỉ còn nước mắt và nỗi đau không lời lẽ nào diễn tả được.
“Không, Lucretia, không. Ta sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra. Nàng vẫn sẽ ở bên ta và ta vẫn có tất cả. Nếu đó là điều nàng muốn.” Giọng cậu bùng lên, dữ dội như bão nổi, nhưng trong đó là cả một bầu trời than khóc, là tiếng rên rỉ vang vọng. Cậu đưa tay chạm vào gò má ướt đẫm nước mắt của cô, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cô như giữ lấy sinh mệnh chính mình.
Cô chìm sâu trong sắc hổ phách lung linh của cậu. Thật sâu. Như thể cô có thể thấy được ngày cậu ngồi lên ngai vương, cậu sánh ngang với quầng sáng cao vợi trên vòm không. Cậu có tất cả, sự yêu mến của thần dân, bao lời tán tụng đẹp đẽ, những chiến công lẫy lừng, danh tiếng vang dội. Và một ngày không xa, cậu bước đến cánh cửa của thánh thần, được ban phát ân sủng và bầu trời đêm có một vì sao mang tên cậu. Viễn cảnh đó, liệu vẫn có cô?
“Không phải lời tiên tri lúc nào cũng đúng.” Cậu xoa vai cô, giọng cậu ấm như nhóm lửa giữa đêm đông, dịu dàng như tiếng gió xuân lướt qua những tán lá xanh non. “Mẹ luôn muốn đem đến cho ta những điều tốt đẹp nhất. Nhưng không phải tất cả những điều tốt đẹp ấy đều khiến ta hạnh phúc. Còn nàng, nàng vừa là một ân phước của thần linh mang đến, vừa là niềm hạnh phúc ta hằng khát khao.”
Giọng Lucretia rưng rưng. “Mẹ ngài sẽ nổi giận.” Cô có thể tưởng tượng được mặt bà sẽ méo mó ra sao, và bà vẫn xinh đẹp, như ánh trăng nổi cơn thịnh nộ nhưng vẫn tĩnh lặng giữa màn đêm thăm thẳm. Từng đợt sóng dữ cuồn cuộn trong mắt bà. Bà sẽ gầm lên, mặt đất rúng động, biển cả nứt nẻ, bà sẽ nuốt chửng cô.
“Cứ để bà ấy giận, ta vẫn là con trai của bà. Mẹ sẽ không thể làm gì hơn ngoài chấp nhận.” Cậu kiên quyết, ánh lửa bùng lên trong đáy mắt.
Cô rưng rưng nhìn cậu. Cô chẳng bao giờ thấy cậu như thế, chỉ khi cậu khăng khăng bế cô lên, cậu không để Igor động vào vết thương của cô.
Mắt chạm nhau, cô có thể cảm nhận được làn hơi ấm nóng của cậu, tiếng nhịp đập của cậu ngày càng dồn dập. Môi kề môi, cậu kéo cô lại gần mình hơn, bằng cái siết chặt nơi chiếc eo nhỏ bé, chỉ một vòng tay thôi đã đủ ôm trọn. Môi cô mềm như cánh hoa, run rẩy như đóa hồng lung lay trong gió mưa. Cô không thể thở nổi, mùi cậu ngập tràn, hơi thở cậu hằn sâu trong tâm trí. Nơi cổ họng khô khốc được dòng chảy ngọt ngào xoa dịu và trái tim cậu như nằm sát bên tim cô, hòa chung một nhịp.
“Chàng nên ngủ trên trường kỷ, nó sẽ thoải mái hơn.” Cô rụt rè cất tiếng trong vòng tay của Cyrus. Cậu vẫn giữ chặt cô, không buông một giây. Tấm lưng mảnh mai của cô chạm vào bờ ngực rộng lớn của cậu, cảm nhận rõ từng nhịp đập sống động.
“Nơi nào có nàng nơi đó thoải mái nhất.”
Hơi thở ấm nồng của cậu phả vào gáy cô, một cơn rùng mình nhè nhẹ chạy dọc sống lưng.
“Đây là nhà tôi và tôi sẽ không đi đâu cả.” Cô thì thào.
“Nhưng chúng ta không thể cùng nằm trên trường kỷ.” Cậu dụi mũi vào tóc cô.
“Tôi còn phải ngủ.” Cô ra chiều giận dỗi.
Cậu im lặng. Cô vẫn cảm nhận được hơi thở của cậu đều đặn. Cô nhắm mắt, nhịp tim dần bình ổn, nó không còn nhảy múa loạn xạ và điên cuồng đập loạn như vài phút trước. Khu rừng cũng bắt đầu thở nhẹ, chìm vào giấc sâu. Ánh nến leo lét kêu lách tách giữa không gian tĩnh mịch tuyệt đối. Cô chẳng còn nghe thấy thanh âm nào nữa.
…
Khi Lucretia mơ màng, cô bắt gặp ánh mắt Cyrus. Cậu đã trở mình từ khi nào? Cô không nhận ra, cô chẳng nghe thấy gì. Đó là cách một thân hình vạm vỡ xoay sở trên chiếc giường chật hẹp chỉ có hai người? Cậu bao phủ lấy cô, nhìn cô bằng tất cả sự dịu dàng, sự tĩnh lặng chỉ dành riêng hai người.
Từ đáy mặt cậu, cô có thể thấy cả sao trời, những vì tinh tú le lói sáng, chẳng thể nào đuổi kịp vầng thái dương. Mắt cậu long lanh như chất chứa muôn vạn điều muốn tỏ, một lời là không đủ để diễn tả tròn đầy. Đôi môi cậu hé mở. Cô với tay chạm khẽ vào cánh môi mềm tựa quả mâm xôi chín mọng. Cô luồn tay vào mái tóc dát vàng của cậu, cảm nhận từng sợi tơ mong manh trượt qua ngón tay như những tia nắng ban mai xuyên qua kẽ lá.
“Chàng thật đẹp.” Cô khẽ nói, tựa làn gió khều nhẹ vào vành tai.
“Nàng cũng đẹp lắm.”
Cậu cúi xuống, môi họ quyện vào nhau. Hơi thở nóng rẫy, nồng nàn quấn chặt không rời. Ngón tay thô ráp của cậu lướt trên da thịt mềm mại, mướt mát của cô, nó chảy trượt dưới từng cái chạm tựa làn suối ấm cậu đắm mình. Cậu chìm sâu vào đôi mắt hạt dẻ của cô như được lòng sông xanh trong vắt bao bọc. Cậu chẳng thể nào thoát ra nữa, nguyện để nó ôm siết mình tới tận hơi thở cuối cùng.
Run rẩy qua từng làn hơi nóng rực của cậu, cả người cô như được ngọn lửa ấm nồng ôm ấp, có thể tan chảy bất cứ lúc nào. Dưới mỗi sự đụng chạm, toàn thân cô đều rung lên, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Cậu ôm lấy cô, lần tìm những vết hôn, miết xương quai xanh, cắn nhẹ vào cổ. Tay cậu nâng niu từng thớ da thịt của cô, trân trọng hết mực, nhẹ nhàng như đang vuốt phẳng tấm lụa kiêu sa.
Cậu vùi sâu vào tóc cô, nơi cần cổ trắng ngần, thon mảnh và dậy mùi oải hương dễ chịu. Thứ mùi hương đêm đêm cậu giữ lấy không rời, nơi bóng hình quen thuộc quyện chặt trong ký ức, hương thơm đưa cậu vào những giấc mộng có cô. Cậu vuốt dọc những đường nét quen thuộc mà cậu từng thuộc lòng – khuôn mặt của một người mà trong mỗi cơn mơ, cậu đều gọi tên. Cậu thở mạnh.
Cô hổn hển, mím môi rồi lại hé mở, để hơi ấm của cậu phả vào tận đáy lòng. Cô thật mong manh dưới tấm lưng vững chãi, rộng lớn như bờ tường cẩm thạch bao quanh cung điện. Dù cơ thể to lớn, cậu xoay trở dịu dàng, như thể sợ làm vỡ điều gì đó thiêng liêng. Cô khóc, cô không thấy đau, cô hân hoan vì được chạm vào sâu bên trong cậu. Nơi cô thấy hình ảnh mình tràn ngập, những tháng ngày trống vắng lứa đôi đã lùi xa, thật xa.
Cậu đang ở ngay trước mặt cô, tách rời rồi lại quấn lấy nhau.
Mỗi lần cậu đặt môi lên làn da cô là một kỷ niệm sống dậy – một giấc mơ bị cướp đoạt, một buổi chiều nắng rơi qua ô cửa đá, tiếng cười lặng lẽ giữa khu vườn bị lãng quên. Thanh âm của đàn lia cất lên trong trẻo giữa một ngày thu mát mẻ, tiếng mưa se sắt cõi lòng vỗ nhịp đưa cả hai vào mộng mị, tiếng mực lướt trên giấy và in hằn dòng chữ Cyrus Solfrid. Khi thân thể họ hòa vào nhau, đó không chỉ là xác thịt, mà là hai linh hồn khao khát trở về cùng một nhịp đập.
Chúng tôi không còn là ai, là bất cứ con người, là máu thịt, là hơi thở hiện hữu nào trên trần thế nữa.
Chúng tôi chỉ còn là hai linh hồn vượt qua dòng chảy thời gian, vượt lên trên cả thánh thần và trong mắt chỉ còn giữ lấy một mảnh đời không buông.
Là nửa kia, là muôn kiếp.
Bình luận
Chưa có bình luận