Chương XX: Đừng, Lucretia!


Cô sẽ không như Iracus* - kẻ mộng mị từng tin đôi cánh sáp có thể chạm tới trời xanh mà lãnh lấy kết cục bi thương?

“Đừng, Lucretia!” Cyrus nhìn cô, ánh mắt than van khẩn thiết. “Đừng đẩy ta ra khỏi nàng thêm lần nào nữa.” Một giọt lệ trào ra nơi khóe mắt cậu.

Cô chưa bao giờ thấy cậu khóc. Những tháng ngày cô kề cạnh cậu, cậu chẳng biết khổ đau là gì. Dẫu cậu từng đau lòng, tiếc thương cho những binh lính Solfrid ngã xuống nơi sa trường. Cậu chưa từng một lần hiểu con tim vẫn đập không ngừng, máu nóng cuồn cuộn chảy, hơi thở vẫn phập phồng nhưng cậu đã chết. Cậu khóc vì cô. Đau vì cô. Tội lỗi này cô đeo mang bao nhiêu kiếp mới có thể chuộc lại bằng hết?

Lucretia chạm nhẹ vào giọt nước mắt của Cyrus. Nó nóng hổi trên làn da lạnh toát của cậu, mặn đắng hơn cả dòng biển xanh. Cậu ôm ghì lấy cô, siết chặt. Cậu sợ. Như thể cô sẽ tan biến bất cứ lúc nào trước mắt cậu. Tựa như không có bất kỳ quyền năng thần thánh có thể giữ cô ở bên cạnh cậu vĩnh hằng. Như thể chỉ cần buông tay cô sẽ lập tức rời xa cậu, mãi mãi, muôn đời.

Cô có thể cảm nhận được lồng ngực nhấp nhô, nhịp thở gấp gáp của cậu. Mùi mưa nồng đậm vương trên làn da, thấm trong từng sợi tóc cậu.

“Ngài cần được sưởi ấm. Ngài sẽ ốm mất.”

Nằm trong vòng tay ấm áp của Cyrus, Lucretia suýt quên đã cậu đã dầm mưa ướt sũng. Cô khẩn khoản cất tiếng.

“Hãy hứa là nàng sẽ không rời khỏi ta.” Cậu rủ rỉ vào tai cô, khàn giọng, như thanh âm của khu rừng kêu gào tuyệt vọng trong cơn giông trắng xóa.

“Thần hứa, dưới ánh mặt trời vĩ đại.” Cô kìm cơn xúc động, nghẹn ngào nói.

Cậu buông cô ra, nhưng vẫn siết chặt tay cô.

Cả hai cùng bước vào nhà. Tuy mưa lạnh lẽo, màn đêm vẫn còn âm u nhưng Lucretia lập tức thấy căn nhà đã ấm cúng và sáng sủa hơn. Vì có cậu.

Cô quăng vài thanh củi khô vào lò sưởi bên trường kỷ. Gần mười ngày cậu ở đây, cô chỉ chuẩn bị cho cậu hai bộ quần áo. Vậy mà giờ cả hai đều ướt hết. Cậu chỉ có thể quấn chăn bên lò sưởi và cô mang quần áo cậu đặt gần đó để được hong khô. Khoảng không lặng thinh như kéo dài bất tận. Cậu dõi theo từng cử động của cô, kể cả một cái chớp mắt, một làn hơi thở khẽ hay một sợi tóc ướt khẽ rủ xuống, cậu không để mình bỏ lỡ một khoảnh khắc nào.

“Ngài… ngài đừng nhìn thần nữa.” Lucretia ngượng nghịu quay mặt đi. Cô ngồi ôm gối dưới trường kỷ, bên lò sưởi cháy lách tách, ánh lửa nhảy nhót như đang múa hát.

“Nàng có thể gọi tên ta.”

“Thần không thể…”

Cyrus đột ngột dí sát lại gần Lucretia, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt choáng ngợp hoang mang của cô. Tức giận, nhưng giọng cậu vẫn dịu dàng: “Nàng không còn là hầu gái của ta, ở đây, ta chẳng là gì ngoài một người bệnh nhân của nàng.”

Lucretia đảo mắt để né tránh cái nhìn thiêu đốt của cậu.

“Ngừng tự xưng là “thần” và hãy thôi gọi ta là “ngài”, nếu nàng không muốn ta thấy đau hơn nữa. Nàng đã gọi là ta là Sol rất dễ dàng mà? Hay vì lúc đó nàng không nhận ra ta? Nàng nghĩ ta là Igor?” Cậu bật ra một tiếng cười chua chát.

Cô cắn môi, mất một lúc để cô gom can đảm cất tiếng: “Tôi… tôi sẽ gọi chàng là Cyrus.”

Cậu cong môi cười thỏa ý.

“Tôi thật ra… tôi đã nhận ra chàng ngay từ lần đầu tiên.”

Cyrus thất thần, người cậu đông cứng, trái tim cậu rung lên dữ dội, vì vui sướng và cơn xúc động cuồn cuộn như sóng dữ ập tới. Cậu lao tới ôm chầm cô, ghì chặt vào lòng.

“Nhưng sao nàng lại giả vờ như không biết?”

“Tôi bối rối vì chàng đang ở trong hình hài của anh Igor. Thêm vào đó, tôi đã nghĩ… giả vờ như không nhận ra chàng, dù là chàng hay anh Igor, sẽ tốt hơn cho cả đôi bên. Ngài cũng đã vờ như không biết tôi rồi còn gì?”

“Ta sợ… nàng sẽ bỏ chạy.” Cậu tựa đầu vào vai cô, giọng mềm nhũn.

Làm sao cô có thể quên, mùi hương đã hằn sâu nơi ký ức, thanh âm trong trẻo vang vọng trong tâm trí, bóng hình quá đỗi quen thuộc trong từng cơn mơ. Dẫu mơ hồ, hay hư ảo, ngay cả khi cậu chỉ còn là một cái bóng, một sự tồn tại nằm ngoài lằn ranh sự sống, trong bất cứ hình hài nào. Miễn đó là cậu, là linh hồn sáng chói như ánh dương, là cái nhìn dịu dàng lưu luyến, cô sẽ luôn nhận ra cậu.

Mắt cô chạm phải thứ gì đó…

“Ôi không!” Cô hoảng hốt la lên, đẩy cậu ra, quay mặt đi thật nhanh. Mặt cô đỏ lựng.

Tấm chăn bông quấn quanh người Cyrus đã tuột ra lúc nào không hay.

Cậu bật cười khi trông thấy vành tai ửng hồng của cô.

“Nàng đã thấy gì rồi?” Cậu buông lời chòng ghẹo.

“Tôi… tôi… chẳng thấy gì cả.” Cô lắp bắp, ngượng chín mặt.

“Nàng thấy rồi. Ta biết.” Cậu nở nụ cười lém lỉnh.

“Không, tôi chẳng thấy gì hết!” Cô nhắm tịt mắt, khăng khăng.

“Ta vẫn luôn như vậy, kể từ ngày nàng đi.” Cậu nói khẽ vào tai cô.

Má cô đỏ hơn, cả người nóng ran. Cô vùng chạy vào phòng.

Cyrus dõi theo bóng cô, hơi lưu luyến, nhưng cậu thấy yên tâm vì cô sẽ không chạy khỏi mình nữa. Ít nhất là ở hiện tại. Cô sẽ không rời đi.

Cậu tỉnh giấc khi trời mới tờ mờ sáng. Cậu ngủ trong tình trạng khỏa thân với chiếc chăn hôm qua. Lucretia đã thức từ sớm cô xếp quần áo của cậu ngay ngắn dưới chân trường kỷ. Và cô đang chuẩn bị bữa sáng.

“Ngày mốt tôi sẽ vào làng mua ít thịt và rau củ.” Đã gần hết một tuần, theo lời căn dặn của Cruz. Lucretia cũng vừa nhận được tin của Zaya. Ngoài kia đã dần yên ắng, binh lính đang di chuyển tới các làng mạc xa hơn để tìm kiếm.

Nỗi bất an âm ỉ dấy lên trong Cyrus. “Ta sẽ đi cùng nàng.”

Cô lắc đầu. “Ngài… ừm…” Cô hắng giọng. “Chàng quá nổi bật. Tóc vàng, mắt sáng, vừa cao vừa to…” Quá đỗi đẹp đẽ.

“Nàng đang khen ta?”

Lucretia bắt gặp ánh mắt thích thú của Cyrus. Cô bặm môi.

“Tôi chỉ nói sự thật.”

“Ta chỉ cần một chiếc áo choàng.”

Lucretia chợt nhớ đến Zaya, người bạn cũng luôn làm vậy để che giấu ngoại hình nổi bật của mình mỗi khi bước chân ra ngoài.

“Nhưng mà… tôi chỉ đi mua lương thực thôi, chàng không cần phải đi theo.”

“Ta sợ nàng sẽ bỏ chạy nữa.” Cậu nói như trách móc, nhưng sâu trong đáy mắt chẳng có chút oán giận nào.

Cyrus đã nằm mơ, hàng vạn lần để chỉ đổi lấy một lần gặp lại Lucretia. Cậu đã từng oán hờn cô, giận dữ, từng muốn giày xéo cô, nếu để nhìn thấy cô lần nữa trong đời. Nhưng cậu nhận ra, khi mở mắt, nắng rọi vào tim và cô xuất hiện còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời. Cậu chẳng còn hờn giận cô chút nào, cậu chỉ cần cô ở bên cạnh mình, không bao giờ bỏ cậu lại nữa. 

Không bao giờ.

Lucretia cụp mắt, thu vai, cô đã luôn thấy tội lỗi với cậu. Dù chưa bao giờ cô mơ mình xin lỗi cậu, quỳ phục dưới chân cậu để van nài được thứ tha.

“Vậy… tôi sẽ chuẩn bị áo choàng.” Giọng cô nhỏ nhẹ như gió thoảng, lướt qua tai cậu vi vu và xa xôi.

Cậu nhoẻn miệng cười.

Lucretia không thể chớp mắt sau bữa trưa, mặc cho đêm qua cô cũng gần như thức trắng. Chỉ có Cyrus là an yên say giấc. Tâm trí cô hỗn loạn từng đợt, khi mừng rỡ, khi giày vò. Đấu tranh dữ dội giữa niềm vui sướng được ở bên cạnh cậu lần nữa và đau đớn, khổ sở vì cô đã làm trái lời mẹ cậu. Không, cô không hề chủ động tìm kiếm, cố gắng xuất hiện trước mặt cậu. Họ gặp gỡ vô tình. Trong một thoáng, cô đã nghĩ hay là mình cứ nhắm mắt làm ngơ, để mặc cậu nằm đó? Để cả hai vĩnh viễn không bao giờ gặp lại nhau như lời cô đã thề với nữ thần.

Nhưng cô không thể làm thế, nếu cô bỏ mặc cậu lúc ấy, có thể cậu sẽ chết. Và cô càng thấy ân hận, đau khổ hơn. Cậu sẽ không bao giờ chạm được vào vinh quang, ánh sáng, ngai vàng và cánh cửa thánh thần. Tuy nhiên, bây giờ, cậu chắc chắn sẽ không buông tay cô. Cậu sẽ không để cô đi. Cô cũng chẳng biết mình phải chạy trốn bằng cách nào. Lời tiên tri của thần linh liệu có luôn luôn đúng? Họ sẽ không bao giờ phạm sai lầm?

Cô sẽ không như Iracus* - kẻ mộng mị từng tin đôi cánh sáp có thể chạm tới trời xanh mà lãnh lấy kết cục bi thương?

*Iracus: một nhân vật trong thần thoại Hy Lạp đã chết sau khi bay quá gần mặt trời bằng đôi cánh do cha mình (Daedalus) chế tạo bằng lông vũ kim loại gắn vào khung da bằng sáp ong. Câu chuyện về Icarus như là lời cảnh báo về sự kiêu ngạo và tham vọng quá mức, khi anh ta không tuân theo chỉ dẫn của cha mình và đôi cánh sáp của anh ta tan chảy dưới sức nóng của mặt trời, khiến anh ta rơi xuống biển.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout