Lucretia tỉnh dậy khi ánh tà dương sà xuống bậu cửa sổ, ráng chiều hắt nghiêng vào căn phòng tĩnh mịch. Anh ngồi tựa lưng vào tường, đã thiếp đi từ lúc nào. Cô nhớ, suốt cả ngày anh vẫn lặng lẽ túc trực bên giường, mang nước, nấu ăn, chăm sóc từng chút một.
Nhưng lúc này, cô không thể gọi anh. Cô cần… đi vệ sinh.
Đầu choáng váng, cơn sốt vẫn còn hoành hành, Lucretia thở ra nhiều hơi nóng rẫy. Cô gắng gượng ngồi dậy, cẩn thận bước xuống giường.
Anh mở mắt. Cô đã cố gắng cử động thật nhẹ nhàng rồi vậy mà…
“Cô cần gì?” Anh lo lắng hỏi.
“Tôi muốn đi tắm rửa.” Cô đỏ mặt đáp. Nhưng mặt cô bây giờ đã bừng bừng rồi, anh không thể nào nhận ra điều đó.
“Để tôi dìu cô đi.”
“Không được.” Cô hoảng hốt gạt tay anh ra.
Trông anh hơi tổn thương.
“Tôi chỉ đưa cô đến cửa phòng thôi.” Anh nhỏ giọng nói.
Sau khi đun nước sôi, pha nước ấm đầy bồn tắm rồi anh mới quay lại.
Lucretia chơi thẹn thùng để anh quàng vai mình, đỡ mình xuống giường. Cô bước vào nhà vệ sinh, anh đứng ở ngoài đợi. Cô trút bỏ chiếc váy thấm đẫm mồ hôi, ngâm mình trong là nước ấm. Anh còn thả hoa và cỏ thơm vào trong bồn tắm. Người cô vốn đã nóng, nay lại càng nóng hơn. Chắc là mặt cô giờ đã đỏ như quả cà chua.
Khi dọn dẹp phòng tắm, anh đã sững người hồi lâu, hoa cỏ vẫn không thể làm phai đi mùi hương của cô.
Lucretia lại mê man. Cô mơ và choàng tỉnh với những hạt mồ hôi đầm đìa trên trán. Anh trải nệm, ngủ dưới sàn trong phòng cô. Mặt anh trông vẫn căng thẳng cả khi đã chìm vào mộng mị. Cô lại nằm xuống, ôm lấy trái tim mình, run rẩy bồi hồi. Cô mơ thấy cậu, rất nhiều lần. Cô chẳng thể đếm nổi trong năm năm qua mình đã mơ về cậu bao lần rồi. Chẳng khi nào cô thôi thấy nhớ cậu. Thỉnh thoảng cô nghĩ mình đã có thể cất giữ cậu trong vùng ký ức xa xôi, thì cậu lập tức kề bên cô trong những cơn mơ màng đớn đau.
Lucretia không thể quên những sợi nắng vàng trên mái tóc của cậu. Dáng vẻ đẹp đẽ, sáng rực hơn cả vầng dương trên cao của cậu.. Cô nhớ cái chạm của cậu, luôn để lại nơi da thịt cô sự nóng rẫy và râm ran, âm ỉ khắc sâu trong lòng. Khuôn mặt say ngủ yên bình của cậu. Mùi xạ hương sạch sẽ như tờ giấy trắng của cậu, luôn vấn vít quấy rầy tâm trí cô.
Lucretia khỏe hẳn sau ba ngày nằm bệnh. Cô kiểm tra vết thương của anh cẩn thận và kỹ lưỡng hơn mọi khi. Không còn chất độc nào còn sót lại, vết thương đang dần khép miệng.
Ngày hôm ấy, căn nhà trở nên yên ắng đến lạ. Lucretia hầu như chỉ ngồi đọc sách, ghi chép, rồi lại đọc sách và ghi chép. Cô chỉ rời chiếc bàn bên cửa sổ vào giờ ăn. Trông cô luôn suy tư và vô thức mệt mỏi bật ra vài tiếng thở dài. Anh nấu nướng, dọn dẹp bữa ăn và đi quanh khu vườn trước nhà một cách rảnh rỗi.
Anh đã ước, giá như mình có thể sống mãi như vậy, bên cạnh cô.
Hôm sau, dùng xong bữa sáng, Lucretia thẳng thắn nói với anh.
“Anh hãy rời khỏi đây, anh Sol. Tôi không thể giữ anh ở lại thêm được nữa.” Cô cố gắng giữ dáng vẻ điềm tĩnh trước anh, nhưng miệng cô đắng chát.
Anh đờ đẫn trong vài giây. Đôi đồng tử giãn ra, cơ mặt giật giật, anh nghiến răng, nắm tay đặt trên gối bất giác cuộn thành nắm đấm.
“Tại sao? Vì vết thương của tôi đã lành?”
“Như tôi đã nói trước đó.” Mặt cô lạnh tanh. “Thật bất tiện khi để anh ở lại đây lâu. Tôi đã hết sức cứu chữa cho anh, anh cũng đã chăm sóc tôi mấy ngày qua. Chúng ta chẳng còn nợ gì nhau.” Lucretia lạnh lùng buông lời, dùng đôi mắt vô hồn chĩa thẳng vào anh. Cô cố phớt lờ cơn đau thắt nơi lồng ngực.
Anh hé môi, định nói gì đó, nhưng lời vừa đến cổ họng liền nghẹn ứ lại. Môi anh khô rang như đất đai cam chịu cơn hạn hán đằng đẵng. Anh quên mất từ ngữ, quên mất mình biết nói và có thể đáp lời cô. Anh khổ sở loay hoay với ngôn từ của bản thân. Anh ước mình có thể nói ra tất cả, tựa như dòng thác tuôn ào ạt. Nhưng ánh mắt sắc lạnh của cô, con người anh đang ngồi trước mặt cô đã trói chân anh lại, đã giam giữ mọi lời lẽ của anh. Anh nhìn cô, cái nhìn van lơn một sự cứu rỗi.
Lucretia bật dậy, cô đã gói ghém sẵn ít lương khô và một bộ quần áo cho anh. Cô nhét chiếc túi vào lòng anh và kéo anh đi thật nhanh. Chưa bao giờ cô thấy mình nhiều sức lực như bây giờ, cô đã dứt khoát kéo người đàn ông (bình thường) có thể bóp nát cổ cô đi xồng xộc. Cô nén cơn đau chực trào lên và những giọt lệ đã làm nhòe đôi mắt. Cô đẩy anh ra khỏi nhà, sập cửa lại mạnh bạo. Mặc anh van xin, cô vẫn không quay đầu lại.
Chỉ cần vài bước tiến, khi anh bước khỏi kết giới, anh sẽ không bao giờ có thể tìm thấy cô lần nữa. Cô ngồi sụp xuống sàn, ôm gối, khóc nấc lên.
…
Lucretia không nghe thấy động tĩnh nào nữa. Cô không dám nhìn ra ngoài, cô đóng kín mọi cửa sổ, kéo rèm. Ánh sáng bên ngoài dần tắt lịm, nhường chỗ cho bóng đêm ngập tràn. Khu rừng trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết. Cô nghe tiếng mưa rơi trên mái nhà, tí tách, tí tách rồi xối xả trút xuống như thác đổ. Đêm đã lạnh, mưa lại càng làm không khí buốt giá hơn. Gió gào qua khe cửa, hơi nước ẩm ướt se lạnh luồn lách vào nhà. Cô co ro trên chiếc trường kỷ vẫn còn mùi hương của anh vương lại.
Bỗng thấy lo lo trong dạ, Lucretia len lén hé cửa nhìn ra ngoài.
Cô bật ra một tiếng thảng thốt.
Anh vẫn đứng yên trước cửa, dầm mình trong cơn mưa.
“Không, sao anh lại…” Cô mở toang cửa, lao ra ngoài và nắm lấy tay anh.
Anh không cử động, tay anh lạnh toát, nước mưa thấm đẫm áo quần. Người anh lạnh hơn băng, anh đứng im lìm như tượng đá.
“Sao anh không rời đi?”Cô khẩn khoản, cô nói như sắp bật khóc.
Anh chậm rãi đưa mắt nhìn cô. Sâu trong đáy mắt là bóng tối ngập tràn và nỗi tuyệt vọng kéo anh xuống vực thẳm hun hút. Môi anh mấp máy, nó lạnh cóng và anh không thể bật thành tiếng. Ngôn từ bất lực, lời lẽ đầu hàng. Anh cắn môi, lấy trong túi quần ra một lọ thủy tinh nhỏ bằng đầu ngón cái. Anh đổ lọ nước lên đầu trước ánh mắt ngỡ ngàng của Lucretia.
Một làn hơi xanh mờ nhạt bốc lên từ da thịt anh. Trong chớp mắt, mái tóc nâu và vết sẹo tan biến như khói sương, để lộ thân ảnh quen thuộc đến nhói lòng...
Ngay tức thì, Lucretia buông tay người đó ra, cô lùi đi thật xa. Cô thở không ra hơi, lồng ngực co thắt, tim đập loạn nhịp như sắp vỡ tung. Cô ngồi phịch xuống thềm đá lạnh, trong hơi thở đứt quãng và máu nóng rần rần chảy.
“Không, không, thần xin ngài, không…”
Lucretia nức nở, cô gào khóc trong làn mưa ầm ĩ. Mưa trắng xóa đất trời, nuốt trọn mọi màu xanh của khu rừng.
Dẫu mưa để nuốt chửng mọi sắc màu, cô vẫn nhận ra, mái tóc vàng của cậu, đôi mắt hổ phách sáng ngời của cậu. Dáng hình đã hằng ghi tạc trong tâm khảm, thân ảnh luôn ẩn hiện trong những giấc mơ. Người thiếu niên mười lăm tuổi rực rỡ hơn cả vầng dương chói lọi trên cao, đẹp đẽ trong từng đường nét như được thần linh đẽo gọt kỳ công.
“Nàng lại sợ ta ư?” Cậu sầm sập tiến tới, ôm lấy vai cô, gục đầu bên suối tóc của cô.
Lucretia quay đi. Cô không dám đối mặt với hình hài phi thường trước mắt. Rấm rứt khóc, bờ vai mảnh khảnh không thôi run run. Cô ước cơn sốt vẫn còn quấn lấy mình không tha, mọi khung cảnh đang diễn ra chỉ là vô số cơn ác mộng cơ từng mơ. Bừng tỉnh, cô vẫn lặng lẽ trong căn nhà ngày qua ngày, học y, chữa bệnh và yên lặng sống đến hơi thở sau cùng. Và vĩnh hằng không bao giờ gặp gỡ cậu lần nào nữa.
Bình luận
Chưa có bình luận