Thời điểm ấy Lucretia vừa bước qua tuổi mười ba. Rời cung điện của Cyrus, cô được nữ thần đưa đến một vùng biển đầy nắng và gió.
Hương muối mặn chát nồng nàn thấm sâu trên đầu lưỡi. Vẫn là biển xanh, nắng vàng. Nhưng gió lại nồng ẩm hơn, sượt mạnh qua da rồi dùng dằng bỏ đi. Sóng vỗ ầm ì ngày đêm, như trút hàng vạn tiếng thở dài. Biển xô mạnh vào bờ cát, rồi chậm rãi rút đi, luyến lưu không rời. Bờ cát cứ mãi ở đó, nhưng biển không thể nào ôm trọn.
Lucretia được nữ thần giao phó cho một y sĩ lớn tuổi, ông đã ngoài tám mươi, tóc bạc trắng, mắt kèm nhèm với nụ cười hiền từ. Ông sống đơn độc trong một căn nhà gỗ rộng rãi và nồng đậm mùi biển. Ông chữa trị cho dân làng xung quanh, ông đã đi nhiều nước, bước qua nhiều lằn ranh biên giới. Ông là một y sĩ nổi tiếng.
Lucretia không thích biển, khi phóng mắt ra bờ cõi xanh biếc mênh mông, lòng cô càng quạnh quẽ, trống vắng hơn. Cô cùng thầy rời xa biển cả, vào rừng sâu để ẩn mình. Ông bảo mình thích nơi này, tĩnh mịch và yên bình, một nơi lý tưởng để ông an hưởng tuổi già. Từ lúc cô đến, ông chỉ chuyên tâm truyền dạy y thuật cho cô và không chữa bệnh cho ai nữa.
Freya đã dựng một kết giới xung quanh ngôi nhà của Lucretia. Đó là một ân huệ của nữ thần. Và cô nhận ra bà muốn con trai mình sẽ khó tìm thấy cô hơn. Từ đó, cô không bao giờ gặp lại nữ thần lần nào nữa. Nhưng cô biết là bà luôn dõi theo mình.
Kết giới do Freya tạo nên khiến vẫn để mọi người lờ mờ cảm nhận được sự tồn tại của nó, nhưng không bao giờ biết được chính xác vị trí căn nhà và có thể bước vào trong - nếu không có sự cho phép của cô. Cô thường chữa trị cho những ngôi làng cách khá xa khu rừng, chẳng ai biết cô đến từ đâu. Cô đi dạo loanh quanh trước khi về nhà nhỡ có ai theo dõi bước chân mình.
Ngay cả khi Lucretia đưa bệnh nhân về nhà chữa trị, cô cũng không để họ biết họ đến đây và rời đi bằng cách nào. Chẳng ai biết được nơi cô sống, họ chỉ biết cô là một y sĩ giỏi, lang thang quanh đường biên giới các nước. Chỉ duy Zaya là người mà cô cho phép ra vào ranh giới một cách tự do. Người bạn này đã ở bên cô ngay từ những ngày đầu đến đây. Họ cùng ăn, cùng chơi, chạy nhảy trên những cánh đồng, trò chuyện thâu đêm.
Zaya xinh đẹp hơn mọi thiếu nữ mà Lucretia biết. Tóc cô ấy vàng hoe, sáng rực dưới những vạt nắng trời lấp lánh. Những đường nét mỹ miều như được khắc gọt cẩn thận, sắc sảo pha lẫn dịu dàng, ngây thơ hòa với sự thông tuệ. Môi cô lúc nào cũng ửng hồng, gò má đầy đặn với đôi mắt sáng như đá quý. Zaya luôn toát ra hương hoa thơm ngát và thanh mát. Cô trông cao quý như một thiếu nữ quý tộc danh giá.
Zaya sống trong một mái nhà tầm thường, lạc lõng đến kỳ lạ so với vẻ đẹp cao quý lấp lánh như từ một thế giới khác. Như thể cô ấy không thuộc về nơi này, nhưng vì lý do nào đó, lại cố tình ẩn mình. Để tránh các ánh mắt dòm ngó, khi ra ngoài cô ấy luôn cải trang cẩn thận. Không bao giờ cô trút bỏ áo choàng và mũ luôn trùm kín đầu. Lucretia thấy mình thật tầm thường và chẳng lấy chút gì nổi bật khi sóng vai với Zaya. Nhưng cô chẳng bao giờ thấy ghen tị, thật vinh hạnh khi được làm bạn với một thiếu nữ lộng lẫy nhường này.
Zaya không phải lúc nào cũng ở làng, cô ở đây một thời gian và rời đi một vài tuần. Mỗi lúc như vậy, cô luôn báo cho Lucretia biết, để người bạn không phải hụt hẫng khi đến tìm mình, hay trông chờ mình sẽ ghé thăm nhà. Lúc trở về làng, Zaya thường đến thăm Lucretia ngay.
“Tôi nhớ cô quá, Luc ạ.” Cô ôm ghì lấy Lucretia.
“Ở đó có vui không?” Lucretia hỏi trong mông lung. Zaya chỉ nói với cô rằng đó là nhà họ hàng. Cô không thấy vui khi ở đấy, nhưng ông bà muốn cô phải trở về thường xuyên, tháng nào cũng phải có mặt ít nhất một lần.
“Chẳng vui chút nào.” Zaya ra chiều chán ghét. “Tôi chẳng có ai để làm bạn ở đó cả.” Cô tựa đầu vào vai Lucretia, vài lọn tóc xoăn vàng rủ xuống buồn bã.
“Không ai muốn làm bạn với cô ư?” Lucretia ngạc nhiên.
“Không phải, là tôi không muốn.”
“Tôi đã nghĩ cô là một người thân thiện.”
“Tôi chỉ thân thiện với cô thôi.” Zaya dụi dụi đầu vào vai Lucretia, thành thật nói.
Lucretia thấy khó hiểu, nhưng cô không hỏi lý do.
Kason được Zaya đưa đến nhà Lucretia vào một đêm xuân ấm áp. Anh bị trúng độc này do ăn nhầm nấm lạ, không còn chút sinh khí nào trên khuôn mặt anh, hơi thở yếu ớt như sắp lìa khỏi nhân thế trong khoảnh khắc. Mẹ Kason đi theo bên cạnh, khóc lóc van xin cô hãy cứu lấy con mình. Cô đã cứu sống cậu, mẹ anh và Zaya vui mừng khôn xiết, họ khóc nấc lên. Gia đình Kason là họ hàng xa của Zaya. Vì tình thế cấp bách cô mới đột ngột đưa anh ta tới nhà Lucretia.
Zaya đảm bảo là sẽ không để Kason biết nơi này và quay lại tìm Lucretia. Mang ơn Lucretia, mẹ Kason đề nghị kết duyên cho hai người. Zaya nhiệt tình ủng hộ mối duyên này.
Lucretia bối rối nhìn chàng trai trước mặt. Cô đã kề cạnh anh suốt ba ngày để chữa trị cho anh. Họ nói với nhau nhiều chuyện. Về những chiếc nấm độc đầy màu sắc mê hoặc. Về ngôi làng anh đang sinh sống. Về đất nước Simone yên bình và trù phú. Ấy thế, phút giây này cô vẫn thấy đối phương quá đỗi xa lạ, cô chưa từng biết anh, trò chuyện với anh, chạm vào anh. Cô chẳng biết anh là ai, đã đang và sắp trở thành ai trong cuộc đời mình. Tiếng mẹ anh và thanh âm của Zaya ngày một xa xăm.
“Tôi cần một ít thời gian để cân nhắc, anh Kason ạ.”
“Tôi hiểu, thưa cô Luc. Hãy trả lời tôi khi cô đã đủ sẵn sàng.” Anh nhìn cô vẻ đầy thấu hiểu.
Zaya đã giúp hai người có thêm thời gian bên nhau. Họ đi dạo quanh ngôi làng nhỏ thanh bình, nhiều con đường nhỏ uốn lượn với những khóm hoa đủ sắc ven đường. Dân làng tử tế hết mực, họ niềm nở chào đón những người mến đến, lưu luyến những ai rời đi. Họ hay quây quần bên lửa vào buổi tối, trò chuyện, hát ca và cụng ly. Khi cô chữa trị cho vài người dân trong làng, và họ biết cô đã cứu Kason, họ chào đón cô bằng vô vàn lời biết ơn, hoa trái và những món đồ quý giá.
Sự kiên định của Lucretia hơi lung lanh, trước sự đối đãi nồng nhiệt của dân làng, sự chân thành của Kason, lời thúc giục của Zaya.
“Kason là họ hàng của tôi, tôi biết anh ấy từ bé. Cô chắc chắn sẽ hạnh phúc khi chọn ở bên anh ấy.” Zaya cam đoan.
Cô có nên theo chân Kason, sống dưới những mái ngói xanh yên bình. Cô vẫn là y sĩ, anh giảng dạy cho bọn trẻ trong làng. Bình bình sống qua ngày, với người đàn ông quý mến cô, tử tế với cô. Cô vẫn chưa yêu anh, anh biết ơn cô nhiều hơn là tình yêu. Nhưng rồi ngày ngày kề cạnh họ sẽ trao nhau nhiều tình cảm hơn, khắng khít hơn.
“Cô Luc, hãy mang ít bánh này về, đây là chút tấm lòng của tôi.” Kason cười lúng túng.
Cô đón lấy giỏ bánh từ tay anh, mùi bánh nướng thơm lừng, bề mặt được rải xốt mâm xôi sóng sánh ngọt lịm.
“Là do anh làm sao?”
“Vâng.”
“Trông ngon quá!” Cô cảm thán.
“Mẹ đã vất vả dạy tôi đó. Tôi hơi vụng về khoản này.” Anh xấu hổ thú nhận.
“Cảm ơn anh, tôi sẽ ăn bằng hết.” Cô mỉm cười.
“Để tôi đưa cô về nhé!”
“Không cần đâu.”
“Vậy hãy để tôi tiễn cô một đoạn.”
Lucretia không nỡ từ chối Kason nữa, vừa nãy anh đã hơi rủ mắt, thoáng vẻ buồn hiu.
“Được thôi.”
Họ sóng bước rời khỏi ngôi làng dưới tịch dương buông, ráng chiều đỏ rực cuối đường trời. Gió mơn man dịu nhẹ qua đôi gò má cô. Khuôn mặt anh nghiêng nghiêng dưới nắng chiều, những đường nét mềm mại, hài hòa và dễ mến. Anh luôn trông thân thiện và hiền lành. Khi anh giảng bài cho bọn trẻ, giọng anh ôn tồn và từ tốn, anh dịu dàng với bọn trẻ, ân cần với người già. Cô đã thấy anh gần gũi hơn. Nếu cô chọn ở bên anh, cô sẽ…
Cô sẽ không bao giờ gặp lại cậu.
Kể cả khi có lỡ va phải nhau, chẳng sao cả, cậu không thể làm điều sai trái.
Cô đã kết hôn, có mái ấm riêng.
Chắc cậu sẽ thấy may mắn vì cô vẫn ổn và… hạnh phúc?
Giữa lúc Lucretia còn miên man suy nghĩ, cân nhắc đến nhiều khả năng, một cơn sóng ập đến đột ngột, cô không kịp trở nay. Quyết định trong cô bỗng chốc lung lay, ngôi nhà gỗ cô chậm rãi xây lên từng viên gạch ngay lập tức chao nghiêng, sắp đổ sập.
Bình luận
Chưa có bình luận