Chương XVI: Ngài Cyrus, Cyrus, C-Y-R-U-S


Thần đã trao ngài ấy bằng hết trái tim mình. Thần không, mãi mãi không giữ lại bất kỳ điều gì cho bản thân. Nếu thân xác này, kiếp sống này là không đủ. Thần nguyện tái sinh muôn vạn lần cho đến khi sức cùng lực kiệt, cho đến khi thế giới tận diệt. Để ngài ấy luôn rực rỡ, luôn đẹp đẽ, vĩ đại và kiêu hãnh. Để ngài ấy ôm ấp trọn vẹn tất cả những điều lộng lẫy nhất của thế giới.

​​​​​​​


Lucretia và Cruz cố gắng bước vào thị trấn mà không để bất kỳ ai trông thấy. Cô nghĩ cậu không đơn thuần là một bề tôi trung thành của nhà vua vĩ đại xứ Morgan. Cậu không chỉ là một cận vệ. Những bước chân lặng lẽ, khả năng ẩn thân khéo léo, hơi thở được giấu kín tuyệt đối. Cậu giống một sát thủ hơn.

Cô xuất hiện trước nhà của Zaya trong sự ngỡ ngàng của người bạn.

“Zaya, tôi xin lỗi, tôi không có nhiều thời gian.”

Ánh trăng rót ánh sáng bạc lên một nửa khuôn mặt của cô. Họ nấp bên trong một con hẻm vắng vẻ, không bóng người, không một mái nhà.

Cruz đứng gần đó, cảnh giác quan sát xung quanh, trông chừng hai thiếu nữ.

Zaya trông rất hoảng và bối rối, nói không ra hơi.

“Đêm hôm… khuya khoắt thế này, sao cô…”

“Thú thật với cô, người mà bọn họ tìm kiếm chính là tôi.” Cô gấp gáp nói.

Zaya há hốc mồm, lấy hai tay bụm miệng lại - trước khi cô bật ra một tiếng kinh ngạc.

“Hãy hứa là cô sẽ không bao giờ phản bội tôi.” Cô nắm lấy tay Zaya, khẩn thiết.

Zaya không chút do dự, gật đầu chắc nịch, nín thở trong giây lát. 

“Tôi thề. Tôi thề với thần linh, Luc ạ.”

Lucretia đã ở bên Zaya gần năm năm qua, cùng nhau trải qua nhiều vui buồn. Hai người chăm sóc nhau khi ốm đau, chia sẻ những bộ váy và lược cài tóc. Họ chẳng ngần ngại kể nhau nghe những điều thầm kín trong lòng. Ngoại từ khoảng thời gian bên Cyrus, Lucretia chẳng giấu giếm người bạn này bất kỳ điều gì. Và dù cô biết, Zaya có vài điều không tỏ bày với mình, cô ấy vẫn luôn đáng quý và đáng tin.

Lucretia ôm chầm lấy người bạn, bằng tất cả sự biết ơn. Cô cất tiếng gọi Cruz thật khẽ. Cậu thận trọng tiến đến trước mặt Zaya.

“Ngày mai cậu ấy sẽ dẫn đoàn binh đi tìm tôi. Cô đã nhớ mặt cậu ấy rồi chứ?”

Zaya nhìn chằm chằm Cruz, như để khắc ghi dáng hình này vào sâu tâm khảm.

“Hãy vờ như cô không hề biết cậu ấy, cô sẽ hết lòng hợp tác với cậu ấy. Và cô cũng chẳng biết tôi là ai.” Giọng Lucretia lúc này hết sức điềm tĩnh, nhưng tận sâu đáy lòng là nỗi bất an, hoảng sợ đang trộn lẫn vào nhau, hoành hành ruột gan.

Zaya chăm chú lắng nghe, mồ hôi bắt đầu tuôn trên trán. Cả người cô căng lên như dây đàn, thở ra hít vào nặng nhọc. Cô ôm Lucretia thật chặt trước khi cô bạn rời đi. Zaya hứa là sẽ để mắt đến Kason, cô tin là anh ấy đủ quý mến Lucretia để không bao giờ quay lưng với người bạn. Anh vẫn kiên nhẫn và chân thành đợi một câu trả lời từ cô.

Mưa tuôn khi Cruz đưa Lucretia trở về cánh rừng. Cô nhường áo choàng cho cậu, để tránh ánh mắt nghi kỵ của mặt trời đỏ. Cậu nói cảm ơn, bảo cô đừng quá lo lắng và rời đi mau lẹ như cách cậu đến.

Cô bước vào nhà, cảm giác thật trống trải. Cô không thấy anh đâu. Cửa nhà vệ sinh để mở, anh không có ở đó. Cô gọi tên, chẳng ai cất tiếng. Chạy lên lầu. Cô kiểm tra căn phòng và cả nhà kho đối diện, vẫn không thấy anh. Cô lao ra ngoài giữa cơn mưa dày đặc. Ánh trăng như biến mất khỏi bầu trời đêm. Khu rừng tối đen và sâu hun hút. 

Cô hoảng loạn gào tên anh: “Sol, Sol, anh Sol!” 

Tim nện thình thịch trong lồng ngực, cô thở gấp, mặt tái đi.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Lucretia đã nghĩ, nếu anh đi rồi, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Cô không cần phải lo…

Giữa lúc đó, thanh âm quen thuộc vang lên.

Lòng cô dịu đi ngay.

“Cô gọi tôi?”

Anh xuất hiện từ phía sau ngôi nhà.

Cô đánh trượt một hơi dài, xoa xoa ngực, tim cô suýt nhảy ra ngoài. Cô kéo anh vào trong thật nhanh. Cả hai đều ướt đẫm nước mưa.

“Anh đã đi đâu thế?” Dù cô biết anh không thể bước chân ra khỏi kết giới mà nữ thần đã dựng lên, nhưng cô vẫn thấy bận tâm.

“Tôi đi xem xét xung quanh một chút.” Môi hé mở ngập ngừng, anh định nói gì đó nhưng lại thôi.

Sáng đến, anh đợi mãi không thấy cô bước khỏi phòng. Mặt trời đã chói lọi, bữa sáng đã đi qua. Cánh cửa phòng của cô vẫn đóng kín im lìm.

Dự do một lúc, anh nhẹ nhàng gõ cửa.

Im lặng.

Anh thấy nóng ruột.

“Cô Luc, cô ổn chứ?”

Vẫn không có tiếng đáp lời.

Lòng dạ sôi sục, anh thử vặn nắm cửa, cửa không khóa. Anh lưỡng lự bước vào trong. Cô nằm im trên giường, hơi thở nặng nề, mặt đỏ bừng bừng.

“Cô… cô ổn chứ?” Anh quỳ xuống bên giường, vết sẹo nhăn nhúm, giọng cuống cả lên.

Cô chậm rãi mở mắt, nhìn anh qua làn hơi mờ mịt.

“Hình như tôi sốt mất rồi.”

“Tôi phải làm sao?” Anh hoảng sợ hỏi.

“Anh hãy mở ngăn tủ thứ tư, dãy thứ ba lấy cho tôi ít đinh hương, giã ra và pha với ít nước ấm cho tôi uống. Tôi sẽ chóng khỏe thôi.” Cô thều thào, mắt nhắm hờ.

Sol lập tức làm theo lời Lucretia. Khi giã đinh hương, một mùi hương mạnh mẽ, cay nồng, có chút ngọt ngào và hơi gỗ lan khắp căn bếp. Khi pha đinh hương với nước ấm, mùi hương trở nên nhẹ nhàng hơn. Dòng nước ấm ngọt, cay nhẹ, thoang thoảng hương thơm chảy tràn vào cuống họng. Cơ thể cô được làm dịu đi vài phần, dần dần thư giãn.

Sau khi cho cô uống thuốc, anh nấu một nồi cháo to. Anh n đỡ cô dậy, bón từng thìa cháo, hết sức cẩn trọng như sợ cô sẽ vỡ tan thành từng mảnh vụn. Hai người chẳng ai nói với nhau lời nào. Cô quá mệt để cất tiếng. Còn anh chỉ muốn chăm sóc cô hết lòng. Để an tâm, anh luôn túc trực bên giường, mặc cho anh biết bệnh tình của cô không đáng quan ngại. Nhưng anh không yên lòng để cô một mình.

Cô ngủ gần như cả ngày, giữa nhiều cơn mơ ngắn. Có lúc cô đã bật khóc khi choàng tỉnh. Đôi lần cô chới với và gào tên ai đó.

“Ngài… ngài Cyrus.” Rồi cô thiếp đi lần nữa.

***

“Ngươi muốn mang đến cho con trai những điều tốt đẹp nhất?” Freya liếc xuống Lucretia, cái nhìn cày xới khắp người cô.

Chưa bao giờ cô thấy mình thấp kém, tầm thường và nhỏ nhoi như thời khắc này. Cô không còn biết hoảng sợ. Trong cô chỉ còn đọng lại nỗi đau xoáy sâu tim gan và nghiền nát từng mảng thịt dưới chân tầm vóc phi thường trước mặt.

“Thần nguyện mang đến cho ngài ấy tất cả những điều tốt đẹp nhất mà thần có.” 

Thần đã trao ngài ấy bằng hết trái tim mình. Thần không, mãi mãi không giữ lại bất kỳ điều gì cho bản thân. Nếu thân xác này, kiếp sống này là không đủ. Thần nguyện tái sinh muôn vạn lần cho đến khi sức cùng lực kiệt, cho đến khi thế giới tận diệt. Để ngài ấy luôn rực rỡ, luôn đẹp đẽ, vĩ đại và kiêu hãnh. Để ngài ấy ôm ấp trọn vẹn tất cả những điều lộng lẫy nhất của thế giới.

Bà cười nhạt, sừng sững như núi cao vạn trượng, lạnh lùng hơn cả những tảng băng to lớn nhất. 

“Ngươi không, không bao giờ xứng đáng với con ta.”

Cô gồng cứng người, nhưng cõi lòng lặng thầm rơi lệ.

“Nó là á thần. Rồi nó sẽ trở thành thần. Ngươi quá tầm thường so với nó. Dù ngươi có tái sinh ngàn vạn kiếp, ngàn vạn lần ngươi vẫn không bao giờ xứng đáng với nó.”

Cô gục đầu, da thịt nứt toác, từng hơi thở vỡ vụn tan nát. Không còn là bản thân, cô đã trở thành một cọng cỏ dại, một con kiến, một hạt bụi dưới chân bà, dưới từng lời nhẹ tênh nặng ngàn cân bà buông xuống.

“Nếu ngươi để nó trông thấy ngươi, dù chỉ một lần thôi. Không phải ngươi, nó mới là người bất hạnh hơn ai hết.”

Cô quỳ phục dưới chân bà. “Thần thề, với trời đất, với nữ thần, với cả sinh mệnh này, vĩnh viễn không bước đến mặt trời lần nào nữa.”

Bà mỉm cười. Tựa như ánh trăng lưỡi liềm trút xuống thế nhân thứ ánh sáng huyền hoặc, vô thực. Hình dáng bà mờ dần, mờ dần rồi tan hòa vào hư không.

Chỉ còn mình cô ở lại, ôm ấp nền đất cỏ lạnh giá. Nỉ non khóc than, rên rỉ gọi tên cậu không ngơi.

“Ngài Cyrus.”

“Ngài Cyrus.”

“Cyrus.”

Cyrus.

Cho đến khi thanh âm bật ra khỏi miệng cô chỉ còn là một cái tên gọi xa lạ. Những con chữ đơn thuần vô nghĩa. C-Y-R-U-S.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout