Chương XV: Mặt trời nổi giận


Sáng hôm sau, kết thúc bữa điểm tâm, cô nghiêm mặt nói: “Tuần sau, tôi nghĩ là anh có thể rời đi.”

Anh siết chặt chiếc nĩa gỗ đang cầm trong tay, đến mức nó suýt gãy vụn. Quai hàm anh nghiến chặt.

Đêm đó, sau khi Zaya về Lucretia khó lòng chợp mắt, liên tục lăn lộn giữa những giấc ngủ nông. Mơ màng, đôi khi cô thấy mình đang trôi bồng bềnh trên những khóm mây đủ màu. Lúc thì phải băng qua cánh rừng đen đặc, không lối thoát. Cô giật mình khi bên ngoài bóng đêm vẫn chưa tan. Đầu cô đau như búa bổ. Bước ra phòng khách, cô lục tủ thuốc tìm ít thảo dược.

Anh cũng giống cô, không thể vào giấc. Chốc chốc anh lại trở mình trên trường kỷ, thanh âm kẽo cọt vang lên cô độc giữa màn đêm thanh vắng, tịch mịch. Khi anh trở mình, chiếc chăn bị tuột xuống đất. Cô khẽ khàng bước tới, nhặt tấm chăn lên và nhẹ nhàng phủ lên người anh.

Cô lặng yên trong giây lát, ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ nhưng vẫn hơi căng thẳng của anh. Đôi chân mày dính chặt vào nhau, tóc mái lòa xòa trước trán. Vết sẹo vắt ngang mặt. Trông anh dữ tợn khi tỉnh giấc, ánh mắt lạnh lẽo như băng, im lìm như bức tượng và bệ vệ như một người lính trên chiến trường.

Trong vô thức, cô vươn tay ra, chạm nhẹ vài những sợi tóc rủ trước mắt anh.

“Hộc!” Cô thở mạnh, thót tim.

Anh mở mắt, cặp đồng tử sáng quắc trong màn đêm tối tăm. Anh túm lấy cổ tay cô. Nhưng anh thả tay cô ra ngay lập tức. Bốn mắt chạm nhau trong một khoảng lặng ngắn.

Cô đứng dậy, gấp gáp bỏ vào phòng.

Cô thấy trong anh, trong đáy mắt nâu vàng đó, một tia sáng lạ lùng. Cô ném mình lên giường, trùm chăn kín đầu và cầu nguyện thần linh hãy nhanh chóng đưa cô vào mộng mị.

Sáng hôm sau, kết thúc bữa điểm tâm, cô nghiêm mặt nói: “Tuần sau, tôi nghĩ là anh có thể rời đi.”

Anh siết chặt chiếc nĩa gỗ đang cầm trong tay, đến mức nó suýt gãy vụn. Quai hàm anh nghiến chặt.

Cô nói tiếp: “Tôi đã tận sức chữa trị cho anh. Với thể lực của anh, anh hồi phục rất nhanh.” Một cách thần kỳ.

Cô không quan tâm khuôn mặt anh đang dần vặn vẹo, ánh mắt âm u như đêm đen. Cô lầm lũi trở về bàn bên cửa sổ. Cúi mặt vào trang giấy ố vàng, cô vùi mình trong những dòng chữ chằng chịt.

Cả ngày hôm ấy, anh chẳng mở miệng nói lấy một lời. Bầu không khí giữa cả hai mỗi lúc trở nên ngột ngạt, bí bách hơn.

Đêm đến, ánh trăng dát bạc khu rừng. Gió rít nhẹ qua khe cửa. Giữa bốn bề tịch mịch, tiếng giày cọ trên nền cỏ vang lên ồn ào. Cô nhận ra thanh âm này, cô gấp gáp khoác áo choàng vào và bước ra ngoài. Anh không giữ cô lại, anh biết cô đi rồi sẽ về. Đây là nhà của cô mà. Nhưng cô ra ngoài vào buổi tối thế này, chẳng phải hơi nguy hiểm hay sao? Nghĩ đến đây, anh bật dậy và lao ra ngoài, toan đuổi theo cô.

Nhưng chân vừa chạm vào nền cỏ mềm ngoài thềm cửa, anh đã chẳng thấy cô đâu. Trước mắt anh chỉ trải dài một màu xanh đen âm u của khu rừng, gió thông thốc thổi qua các rặng cây. Vầng trăng khuyết trên cao sáng vằng vặc, thế mà chẳng thể soi tỏ lòng anh. Anh chôn chân tại đó, cơn bất an trỗi dậy và lan khắp người anh.

Cô đi rồi sẽ về. Anh thầm thì trong nỗi hoang mang, sợ hãi, lo lắng tột độ.

***

“Cô ấy đâu?” Theo gầm vào mặt Cruz.

Giật thót, cậu vẫn giữ đôi chân vững vàng trên đất, cơ thể không suy suyển mặc cho trái tim đang run sợ tột cùng. Mặt trời đỏ chói trước mặt cậu đang gào lên phẫn nộ, như một con sư tử gầm vang trời. Mắt anh đỏ ngầu, cơ hàm siết chặt. Và anh có thể nuốt chửng cậu bất cứ lúc nào. Cậu đã chứng kiến nhiều cơn giận của anh, nhưng lần này có vẻ khác, mọi sự đã nằm ngoài dự đoán của cậu.

“Thần không biết, thưa ngài.” Cruz cúi đầu, bình tĩnh đáp.

Đúng ngày Lucretia không đến, Theo chỉ hơi mất bình tĩnh và khó chịu. Tuy nhiên, gần ba ngày rồi vẫn không thấy bóng dáng cô đâu, mặc cho binh lính đã ráo riết đi tìm khắp vùng lân cận. Có lẽ nào cô đang gặp nguy hiểm?

Theo rít qua kẽ răng. “Là ngươi mang cô ấy đến. Ngươi phải biết cô ấy ở đâu!”

“Thần tìm thấy cô ấy loanh quanh ở đường biên giới, đang chữa trị cho vài người dân. Thần không biết chính xác cô ấy đến từ đâu, thưa ngài.” Cậu hít sâu một hơi, nói rành mạch.

“Rầm!” Theo dọng nắm đấm xuống bàn, để lại một lỗ thủng to đùng. Nhiều tiếng rắc chạy dọc theo sau. Chiếc bàn vẫn đứng vững ở đó, nhưng đang thoi thóp.

Cruz nuốt nước bọt, cố đè nén cơn kinh hãi chực trào lên.

“Đi tìm cô ấy cho ta. Cho đến khi ngươi mang cô ấy về đây!” Theo gào, cả quân doanh như rúng động theo, lời lẽ nặng trịch như từng viên đá tảng dội xuống vai Cruz. Cậu suýt quỳ sụm xuống.

“Thưa ngài, chúng ta vẫn còn đang ở trong cuộc chiến. Chẳng phải việc ưu tiên hơn cả là tìm kiếm hoàng tử…”

“Im miệng!” Theo đanh giọng. “Hắn đã trở về. Hắn cũng đang như ta, cần thời gian để bình phục. Cuộc chiến đang được tạm hoãn.”

Cruz nuốt mọi lời lẽ muốn thốt ra vào sâu bên trong. Hoàng tử của Solfrid đã được tìm thấy ư? Lúc nào? Chẳng lẽ chỉ vì cậu mải mê theo sát đám binh lính đi tìm Lucretia nên đã bỏ lỡ tin tức này? Cậu gục đầu. “Thưa vâng.”

“Ta biết mình cần làm gì.” Giọng Theo đậm  mùi quyền uy của một bề trên. “Ta sẽ điều động thêm binh lính. Ngươi, cứ làm tốt việc ta giao phó là được.” Anh nói như đe dọa.

“Thưa vâng, thần đã ghi nhớ.” Cậu quỳ rạp dưới chân Theo, dập đầu và rời đi mau lẹ.

Trời sụp tối, đèn đóm trong quân doanh gần như đã tắt hết, chỉ còn lại vài ánh đuốc bập bùng của những lính gác ngoài lều Theo và trước cổng doanh trại.

Cruz trút bỏ bộ quần áo cậu thường mặc, khoác một bộ đồ đen kịt lên. Cậu bước đi rón rén, vụt qua mặt các lính canh như bóng ma. Họ nhầm lẫn đó là một cơn gió, một con mèo hoang. Rời khỏi quân doanh trong lặng lẽ, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Cậu băng qua cánh đồng lúa mạch hoang vu, dấn thân vào rừng sâu, bước chân cậu liên tục tiến về trước, không ngơi nghỉ một phút giây nào. Cậu dừng lại khi cảm nhận được một bức tường trong suốt lờ mờ tồn tại trước mặt.

“Cô Luc.” Cruz hồi hộp gọi.

Một lát sau, Lucretia bước ra, từ một không gian tách biệt và được giấu kín. Mặt cô vừa nhẹ nhõm nhưng cũng vừa lo lắng.

“Cruz… cậu…”

“Ngài ấy đã nổi giận. Rất giận. Tôi hiếm khi thấy ngài ấy như vậy.” Cruz sơn gai ốc khi khuôn mặt nhăn nhúm, dữ tợn với cặp đỏ ngầu của Theo xẹt qua tâm trí cậu.

Có mũi dao nhọn hoắt cứa nhẹ vào tim Lucretia. “Cậu vẫn ổn chứ?”

“Tôi ổn. Tôi đến gặp cô để đảm bảo rằng cô vẫn được an toàn. Cô cần ở yên trong nhà ít nhất thêm một tuần nữa.” Cậu căn dặn. “Những người quen biết cô có đáng tin không? Dù tôi dẫn đầu đoàn tìm kiếm cô, tôi vẫn không thể đảm bảo nếu họ khai cô ra.” Cậu lo âu nói.

Lucretia tin tưởng Zaya tuyệt đối, cô ấy sẽ không bao giờ phản bội cô. Còn Kason thì sao? Cô băn khoăn khi nghĩ về anh, một chàng trai hiền lành, tử tế. Anh quý mến cô, cô có thể đặt lòng tin vào anh chứ? Anh là họ hàng xa của Zaya. Cô tự hỏi liệu mình có thể tin tưởng ai giữa lúc nguy nan này?

“Tôi không chắc nữa. Tôi chẳng thân thiết với ai nhiều ngoài một thiếu nữ tên Zaya và một anh chàng tên Kason. Họ ở ngôi làng gần đây. Làm ơn, cậu hãy để mắt đến họ. Tôi tin họ không phản bội tôi, nhưng nếu cậu tổn hại đến gia đình họ thì… tôi không chắc.” Hơi thở của cô trở nên khó nhọc, lồng ngực trĩu nặng.

“Tôi sẽ không đe dọa đến gia quyến của bất kỳ ai.” Cậu nghiêm người, khẳng định. “Bắt đầu từ ngày mai, cuộc truy lùng sẽ trở nên dữ dội hơn. Hãy hứa là cô không rời khỏi đây kể từ lúc đó, tôi cam đoan là sẽ không để cô xuất hiện trước ngài ấy lần nào nữa.”

Cô nghiến răng, gật đầu chắc nịch. “Tôi hứa.” Cô cân nhắc trong một chốc. “Bây giờ, cậu có thể đưa tôi đến chỗ Zaya không? Tôi tin là cô ấy sẽ giúp tôi.”

Cruz đồng ý ngay tắp lự.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout