Mở mắt ra, bên ngoài đã sẩm tối, Sol tìm kiếm bóng dáng Luc.
Lucretia đang ngồi bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, hí hoáy ghi vào quyển sổ bằng da, nghiêm túc và tập trung đến nỗi cô hoàn toàn bỏ quên thế giới xung quanh. Cô không hề nhận ra có một ánh mắt cứ đăm đăm dõi theo mình một lúc lâu.
Bất chợt anh nhìn quanh quất, cuối lối đi dẫn vào phòng cô có một cánh cửa màu xanh đậm. Anh nhấc người lên, hướng về phía đó.
“Anh định đi đâu?” Cô ngạc nhiên hỏi, buông quyển sổ xuống.
Anh buồn tiểu. Anh quá xấu hổ để nói điều đó với cô, anh lí nhí đáp: “Tôi… vệ sinh.”
Cô bảo anh cứ đi đến cuối lối, căn phòng với cửa gỗ xanh lam là nhà vệ sinh. Anh gật đầu.
“Anh di chuyển được chứ?” Cô nhổm người dậy.
“Có thể men theo bờ tường mà đi.” Nói đoạn anh đã đứng hẳn dậy, vin vào vào một cây cột gần đó và dựa vào bức tường dọc lối đi. Hẳn là do nhiều ngày không vận động, anh di chuyển hơi nhọc nhằn một chút. Vệ sinh xong, anh thấy mình tỉnh táo hơn và bước đi cũng nhanh nhẹn hơn.
Cô đã chuẩn bị xong bữa tối, vẫn là món súp hầm. Nhưng nó thơm và nhiều thịt hơn. Anh ngồi xuống bàn ăn. Cô thấy an tâm vì anh đã tự đi đứng được. Chẳng ai nói lời nào, ăn uống xong cô lại quay về chiếc bàn cũ và tiếp tục ghi chép.
Sáng hôm sau Lucretia ra ngoài sớm. Bỗng nhiên anh bật dậy, níu vạt áo cô.
Giật nảy mình, cô tròn mắt nhìn anh.
“Cô sẽ quay về chứ?” Thanh âm của anh cô đơn như ngọn gió lạc hướng.
“Hiển nhiên, đây là nhà của tôi.”
Anh buông vạt áo cô ra và quay ngoắt đi.
Cô cười nhẹ, bảo: “Tôi sẽ về trước bữa trưa.”
Tiếng cửa gỗ nặng nề đóng sầm lại.
Một thoáng im lặng phủ xuống, khiến anh cảm thấy như rơi vào vực thẳm tối tăm, vô vọng. Anh loay hoay ở đó mãi, cho đến khi cánh cửa mở ra, cô xuất hiện trước anh lần nữa. Ánh sáng ùa vào tim, gió mang theo hương cỏ hoa bao bọc lấy con người anh. Anh ngồi bật dậy, mừng rỡ nhìn về phía cô.
Nhưng… trông cô không ổn chút nào. Cô cứ cụp mắt, mặt sa sầm, mặt mày xanh xao, bước đi thơ thẩn. Anh cất tiếng gọi: “Cô… Luc.”
Cô giật mình, choàng tỉnh khỏi cơn mê. Cô nhìn anh, đáy mắt rưng rưng kỳ lạ. Cô vội vã giấu cái nhìn đó và bước nhanh vào phòng.
“Xin lỗi anh.”
Anh không kịp giữ cô lại, tay anh vươn ra và bất động giữa khoảng không chơi vơi. Cô không rời khỏi phòng, một khoảng thời gian đủ dài. Mặt trời đã chạm thiên đỉnh. Anh quyết định vào bếp, có một bẹ rau và vài loại củ quả, một ít thịt bò. Anh nấu một nồi canh rau, nướng thịt bò lên và sau một lúc cân nhắc, anh gõ nhẹ cửa phòng cô.
“Vâng?” Tiếng cô vang lên, yếu ớt.
“Cô… cần dùng bữa.” Giọng anh nghèn nghẹn.
Cửa bật mở. Khuôn mặt cô ảm đạm, ánh mắt u uẩn, như đang nhấn chìm trong bão giông. Cô ngạc nhiên trước những món ăn anh bày biện, mùi thịt nướng nghi ngút.
“Sol… anh đã tự tay làm ư?”
Anh gật đầu. Anh để ý, cô gọi tên anh. Cô chưa bao giờ gọi tên anh.
Cô chậm rãi dùng bữa, thi thoảng trông cô vừa ăn vừa nghĩ ngợi xa xôi. “Ngon lắm.” Cô khen.
Anh thấy lòng vui vui, bay bổng đến lâng lâng.
Hôm sau, hôm sau và nhiều hôm nữa cô không rời khỏi nhà. Trông cô khá bất an, cô không tài nào tập trung vào mọi việc mình làm. Cô thường va phải bàn ghế, cô cắt nhầm một nhành cây còn non. Cô suýt vấp ngã đập đầu vào tường. Khi băng bó cho anh, cô lơ đễnh, lỡ chạm mạnh vào vết thương, anh nén tiếng kêu đau.
Cô hoảng hốt: “Tôi có làm anh đau không?”
“Không sao.” Anh không biểu lộ cảm xúc để cô không phải lo lắng.
Cuối cùng, không nhịn được anh lên tiếng hỏi: “Tôi đã khiến cô bận lòng sao?”
Cô tròn mắt nhìn anh, lần đầu, kể từ anh tỉnh dậy cô mới nhìn thẳng vào mắt anh. Rồi cô lảng mắt đi thật nhanh. Trông cô hơi bối rối, cô nở nụ cười như trấn an anh. “Không, không phải.”
“Mấy ngày nay cô không vui.”
“Đúng là vậy.” Cô thừa nhận. “Nhưng anh đừng bận tâm.” Cô lạnh nhạt nói.
Anh thấy hụt hẫng trong lòng, như vừa vấp phải một cục đá nhỏ.
Trước bữa tối, tiếng gõ cửa nhà đột ngột vang lên. Nó làm anh giật mình, anh cứ tưởng căn nhà này hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, không một ai có thể tìm thấy nó. Dẫu từ lúc tỉnh dậy anh chưa từng bước ra khỏi đây. Nhưng anh đoan chắc cảm giác của mình không sai. Vậy tiếng gõ cửa này đến từ đâu?
Đang ngồi bên cửa sổ, cô lập tức nhổm người dậy, đề phòng cao độ. Cô thận trọng tiến đến cửa ra vào. Khi đi ngang trường kỷ, anh đứng dậy, chắn trước cô, tựa một tấm khiên to lớn có thể cản ngăn mọi gươm giáo chĩa vào cô. Cảm nhận được nỗi bất an cuồn cuộn trong mắt cô, anh lắc đầu. Cô lùi về sau.
Anh cất tiếng gọi, dò xét: “Ai đó?”
Một khoảng lặng thinh diễn ra trong tích tắc.
“Ai đấy?” Người ngoài kia hỏi lại, thanh âm lảnh lót.
Lucretia lập tức nhận ra đó là ai, cô bước vượt lên trên, nhanh nhẹn mở cửa.
“Á!” Thiếu nữ đứng nơi thềm cửa ré lên một tiếng thất thanh, lùi về sau nhiều bước. Cô ta lấy tay bụm miệng, mắt trợn trừng kinh hãi.
Vết sẹo to đùng, hằn sâu rạch xéo trên khuôn mặt anh làm cô ta khiếp đảm.
Lucretia vội chạy đến ôm lấy vai thiếu nữ kia, xoa xoa lưng cô ấy. Rồi Lucretia lúng túng nhìn anh, vẻ tội lỗi.
“Anh… anh ta là…” Thiếu nữ đó nói qua bờ vai run lẩy bẩy.
Cô thầm thì vào tai cô ấy, cố xoa dịu: “Anh ấy là bệnh nhân của tôi. Anh ấy vô hại. Zaya à, hãy tin tôi!”
Zaya bớt run sợ hơn, cô nuốt nước bọt. Nhưng ánh mắt lạnh lẽo đầy cảnh giác của anh quét khắp người cô vẫn khiến cô sởn gai ốc.
“Tôi xin lỗi.” Zaya dè dặt nói.
Cô ra hiệu cho anh tránh đi. Anh lẳng lặng vào nhà, đi thẳng lên lầu. Cô đưa Zaya vào trong, ngồi xuống chiếc bàn lớn giữa phòng và mang ít trà cho cô bạn uống, ổn định lại tinh thần.
“Anh ta… to con quá!” Zaya e dè nhận xét.
“Anh ấy không đáng sợ như vậy đâu.”
“Tôi biết.” Zaya nuốt nước bọt. “Cô không thấy bất tiện ư? Cô hiếm khi để một bệnh nhân nam ở lại nhà chữa trị, nếu không có người nhà đi theo cơ mà?”
Cô cụp mắt, có điều khó nói. Rồi cô cười giả lả, tìm cách lảng tránh câu hỏi của cô bạn. “Giờ này cô đến đây có việc gì? Tôi chưa bao giờ thấy cô đến khi chập tối.”
“Ừm…” Zaya băn khoăn, hơi chau mày. “Ngoài kia đang náo loạn.”
Tim cô bỗng đập nhanh.
“Nhà vua của lãnh thổ Morgan dường như đang truy tìm ai đó. Họ lật tung các ngôi làng và thị trấn quanh đây.” Zaya rùng mình sợ hãi. “Họ đang tìm một nữ y sĩ.”
Cô cắn môi, mặt đanh lại, nhịp thở tăng nhanh.
“Tôi hy vọng đó không phải là cô, Luc ạ.” Zaya trăn trở nhìn cô.
Nở một nụ cười gượng, cô điềm nhiên nói: “Không, tôi chẳng biết vua của lãnh thổ Morgan là ai.”
Thiếu nữ tóc vàng thở nhẹ, vuốt vuốt ngực, cơ mặt giãn ra. “Tốt quá, tôi đã tin chắc đó không phải là cô.”
Từ khi đến đây sống, Zaya là người bạn quý giá duy nhất của Lucretia. Zaya trân quý cô, giúp đỡ hết mực và luôn lo lắng cho cô, như lúc này đây.
“Này, cô có chắc là cô được an toàn khi để anh ta tá túc ở đây không?” Zaya nhíu mày nghĩ ngợi.
“Ý cô là…” Cô vừa nhận ra Zaya đang nói đến anh. Cô nói giọng cam đoan. “Tôi chắc chắn, anh ấy sẽ không bao giờ làm hại tôi.”
“Còn Kason thì sao?”
“Sao đột nhiên cô lại nhắc đến anh ấy?” Cô ra chiều khó hiểu, đáy mắt hơi dao động.
“Anh ấy lo cho cô lắm đấy. Kason cứ nhắc đến cô suốt, anh ta làm tôi quá đỗi sốt ruột, đến mức phải tìm cô vào giờ này.” Zaya rên rỉ.
“Gửi lời cảm ơn của tôi đến Kason, giúp tôi nhé Zaya.” Cô thấy biết ơn người bạn này. “Chỉ cần nói tôi chẳng liên quan gì đến cuộc tìm kiếm điên cuồng ngoài kia là được.”
“Còn chuyện đó cô đã cân nhắc chưa?”
“Tôi cần thêm thời gian.” Cô rủ vai, khẽ buông tiếng não nề.
“Tôi hiểu.” Zaya nói vẻ cảm thông sâu sắc.
Bình luận
Chưa có bình luận