Chương XIII: Anh đã được an toàn



Đã mười năm trôi qua kể từ ngày ấy. Trong căn nhà gỗ nằm giữa rừng của Lucretia…

Chậm rãi mở mắt, ánh nắng nhạt buổi sớm rơi trên mi. Người nặng như đá tảng, chỉ việc nhấc một cánh tay lên thôi cũng trở nên khó khăn. Anh nhìn xung quanh, căn phòng đơn sơ thơm mùi gỗ, hòa với mùi cỏ cây. Dường như anh đã được an toàn. Anh hít sâu nhiều hơn, dùng sức để nhấc nửa thân trên lên. Chỉ cử động mạnh một chút thôi đã đủ làm vết thương bên bụng phải đau nhói. Hơi nhăn mặt, anh nén tiếng kêu đau.

Cánh cửa kẽo kẹt bật mở. Anh ngừng cử động, nhịp tim bỗng đập nhanh, dồn dập. Anh gần như nín thở.

Lucretia vội chạy đến bên giường đỡ lấy lưng anh.

“Đừng vội cử động mạnh.” Giọng cô ngọt dịu như rót mật vào tai. “Anh đã bất tỉnh suốt ba ngày rồi đấy.”

Khoảnh khắc lặng im, không tiếng động. Trong mắt anh, sóng ngầm cuộn trào. Lồng ngực anh phập phồng gấp gáp, nhịp thở rối loạn. Ruột của anh như đang đắm mình trong một cuộc chiến khốc liệt, nó quặn đau nhiều cơn, co thắt dữ dội.

“Anh ổn chứ?” Cô lo lắng cất tiếng, nhìn sâu vào đôi mắt đục ngầu của anh. Cô đã đỡ anh ngồi dựa hẳn vào thành giường.

Anh vội quay đi, cố điều hòa hơi thở, đáp cộc lốc. “Không sao.”

“Chắc anh cần nghỉ ngơi thêm.”

“Tôi khát.”

Dù anh ăn nói trống không, cô vẫn không để tâm. Cô nhanh nhảu xuống lầu. Anh yên lặng nghe tiếng bước chân cô xa dần rồi lại gần ngay bên tai. Cô quay lại mau lẹ với một khay thức ăn và nước uống. Cô đặt nó xuống bàn và đưa nước cho anh.

Anh giật cốc nước khỏi tay cô, tu ừng ực. Cô tròn mắt. Anh chộp lấy ổ bánh mì đầy ụ thịt, ngấu nghiến. Trông anh như một con quái vật đói khát lâu ngày. Cô ngồi im trên chiếc ghế đẩu bên giường, quan sát anh và chẳng nói lời nào. Vết sẹo in đậm trên khuôn mặt, tóc anh sẫm màu bùn và đôi mắt nâu vàng vẩn đục, xám xịt.

“Chậm thôi, anh có thể chết vì mắc nghẹn đấy.” Cô lo ngại nói.

Anh nhai chậm lại, nuốt xuống từng miếng bánh mì và thịt chậm rãi.

Sau khi anh ăn xong và nốc thêm một cốc nước nữa, cô hỏi: “Tôi có thể biết tên anh không?”

Anh cụp mắt nghĩ ngợi, mím môi.

“Nếu anh không muốn nói… tôi sẽ không bao giờ hỏi nữa.” Cô nhún vai, toan quay lưng rời đi.

Anh vội đáp: “Gọi tôi là Sol*.”

“Sol?” Cô lặp lại với nét mặt hồ nghi.

Anh gật đầu.

“Anh có thể gọi tôi là Luc.”

Anh quay mặt nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Giữa ban ngày, trong mắt anh lại toàn đêm đen.

“Anh hãy nghỉ ngơi, tôi sẽ quay lại vào bữa trưa và thay băng cho anh.”

Ngay cả khi bóng dáng cô đã khuất xa, tiếng bước chân nhỏ dần nhỏ dần rồi im bặt, anh vẫn chưa thể đi qua cơn bão trong lòng.

*Sol: Một vị thần mặt trời của La Mã

Tuy cơ thể vẫn còn mệt mỏi, nó không đau nhức như lần cuối anh đánh mất ý thức. Anh đã lịm đi khi nào không hay. Anh chỉ nhận ra điều đó trước tiếng gõ cửa của cô. Cô trở lại vào bữa trưa, với một khay súp hầm thơm phức, bánh mì và sữa nóng. Anh không thực sự thấy đói, dẫu anh đã hôn mê ba ngày. Sáng nay, anh chỉ ngấu nghiến ổ bánh mì tội nghiệp như đang trút giận. Anh nhai nó như ngậm đầy họng sỏi đá và nuốt xuống một cách khô khốc. 

Lucretia đỡ anh ngồi dựa vào thành giường, như một thói quen. Dáng người cô mảnh mai nhưng ngập tràn sức sống, da thịt nảy nở và cơ tay rất có lực. Có vẻ đã quen làm lụng vất vả bằng đôi tay ấy. Anh đón lấy bát súp hầm từ tay cô, anh không quan tâm đang mùi súp thơm ngon và nóng hổi. Người cô tỏa mùi hương thảo, phảng phất cỏ cây buổi sớm. Nét mặt hơi phức tạp, cô đang chôn giấu tâm tư khó nói nào đó.

Cô ngồi bên giường, đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Nắng dát vàng luôn khu rừng xanh rì, tí tách rơi trên những phiến lá non và gió mang theo mùi đất ngai ngái, hương cỏ dại thoang thoảng lan đi khắp nơi.

“Cô đã cứu tôi?” Anh hắng giọng.

“Ừm.” Cô đáp với một nụ cười nhạt trên môi. “Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, anh thấy cơ thể mình thế nào?”

“Không đau nhức, chỉ hơi nặng nề một chút.” Anh không nhìn cô, vẫn cắm mặt vào bát súp đã dần cạn. Món này mềm, lỏng, dễ nuốt hơn. Hoặc cô đã nhận ra anh không thích ổ bánh mì ban sáng.

“Tốt rồi, chất độc là được loại bỏ gần hết.” Một chút nhẹ nhõm lóe lên trên khuôn mặt cô.

Khi rời đi, cô chợt để ý, anh không thể nằm một cách thoải mái. Mấy ngày qua do anh hôn mê nên cô không quan tâm, bây giờ trông chiếc giường khá chật hẹp so với anh. Anh liên tục co chân, nằm nghiêng và khó lòng duỗi thẳng người.

Chiếc giường lẫn căn phòng này cô chỉ dùng cho một số bệnh nhân cần điều trị đặc biệt. Hoặc khách khứa, nếu có, ngủ lại qua đêm. Cô không nghĩ nó nhỏ bé so với một người trưởng thành. Là do anh quá cao lớn mà thôi. Cô đã suýt ngã quỵ mấy lần khi đỡ anh vào đến nhà và khó nhọc kéo anh lên từng bậc thang. Xong việc, cô đã tưởng mình sắp hồn lìa khỏi xác.

Cô nhớ đến chiếc trường kỷ dưới lầu, nó đủ dài và to để anh nằm thoải mái.

“Anh có thể đứng lên không?”

Anh nhìn cô, lặng im trong một chốc. Anh chậm rãi cử động thân dưới, hơi khó khăn và mất chút thời gian. Sau cùng anh đã đặt được hai chân xuống sàn, ngồi thẳng dậy. Cô đặt khay trà xuống bàn, khom người và vòng một tay anh lưng anh, để vai anh khoác lên vai cô.

Hành động vừa tự nhiên vừa đột ngột đó của cô làm anh rùng mình. Anh toan giằng ra khỏi cô, nhưng cô đã kẹp chặt anh không buông. Anh cứng đờ như khúc gỗ, để mặc cô kéo mình dậy.

“Anh đứng dậy được không?” Cô băn khoăn hỏi, không nhận ra sự khó chịu của anh. Hoặc có, cô cố tình lờ đi.

Anh mím chặt môi. Cô không thể đỡ anh lên nếu anh không chịu nhúc nhích. Anh quá sức so với cô.

“Tôi không thể đỡ anh dậy nổi.” Cô thở dốc nói.

Anh quay mặt đi, để mình nương vào người cô, anh đã đứng dậy được.

Nét mặt anh căng thẳng, quai hàm nghiến chặt. Những bước đầu có vẻ khó nhọc, nhưng dần dà anh đã làm chủ được cơ thể của mình, anh bước nhanh hơn và vững chắc hơn. Cô vẫn không buông anh ra. Cho đến khi dìu anh ngồi xuống trường kỷ cô mới rời đi. Cô thở hổn hển, lưng ướt đẫm. Người anh cũng căng lên, trán túa mồ hôi.

Anh dõi mắt theo bóng lưng gầy mảnh của cô lên lầu, rồi cô trở xuống với khay thức ăn. Cô rửa bát, dọn dẹp căn bếp nhỏ gọn gàng. Ban đầu anh không hiểu vì sao cô dìu mình xuống lầu, anh chỉ đơn thuần làm theo mọi điều cô yêu cầu. Đến lúc thấy chiếc trường kỷ dài, đủ cho mình nằm thoải mái anh mới vỡ lẽ.

Không gian tuy hẹp nhưng thoáng đãng và sạch sẽ. Căn nhà được trang trí đơn sơ với hoa cỏ khô là chủ yếu, đượm mùi gỗ ấm áp. Một chiếc bàn vuông to đặt giữa phòng với bốn chiếc ghế. Bên kia căn phòng là một bàn trà nhỏ dưới khung cửa sổ vuông vắn, một chiếc tủ lớn được kê bên cạnh. Trên bàn ăn, đầu tủ, thi thoảng anh bắt gặp một lọ hương thảo. Riêng chiếc bàn dưới cửa sổ đặt một lọ hoa với vài nhành oải hương tím ngắt.

Lucretia bước đến chiếc tủ cạnh cửa sổ, lấy ra một ít thảo dược, bông băng. Đó là tủ thuốc. Cô quỳ xuống trước anh. Thật khó để anh rời mắt khỏi thiếu nữ trước mặt. Lồng ngực cô phập phồng khẽ khàng, đôi mắt hạt dẻ sâu thẳm đượm buồn, cần cổ trắng ngần và thanh mảnh, những lọn tóc đen nhánh rủ nhẹ trước tràn. 

Cô chạm vào anh một cách cẩn thận, dịu dàng. Cô truyền hơi ấm cho anh qua những ngón tay thon dài. Mùi hương thảo thoang thoảng dễ chịu.  Khi cô đắp thuốc vào vết thương còn chưa khép miệng của anh, đáng ra anh phải thấy đau rát, nhưng anh chẳng nhận thức được gì ngoài những đụng chạm của cô.

“Tôi có làm anh đau không?”

Giọng cô như tiếng khu rừng thì thầm, vang vọng trong âm u, tựa gió sượt qua những nhành lá khô.

“Không.” Anh đáp ngắn gọn. Giọng anh cục mịch như tiếng bước chân nện trên nền đất khô cằn. Anh ước mình có thể nói chuyện tử tế với cô. Anh không thể. Nếu anh không cố kìm nén, trong khoảnh khắc con thú hoang trong anh có thể bổ nhào vào cô bất cứ lúc nào. Tay anh cuộn siết thành nắm đấm.

Thay băng xong, cô nói: “Anh nằm nghỉ nhé, tôi cũng vào phòng nghỉ trưa.”

Cô phủ lên người anh một tấm chăn mỏng. Anh dán mắt vào người cô, cô đã vào phòng, anh vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc cửa gỗ phủ sơn xanh. Cho đến khi anh dần lịm đi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout