Khi quay gót, chạy thật nhanh vào khu rừng thăm thẳm, cô ngoái lại nhìn bóng lưng mảnh khảnh của Cruz. Mái tóc nâu vàng của cậu lay động trong gió, từng bước đi của cậu đầy quyết đoán, không chút nao núng.
Cô thấy nhớ cậu, da diết.
Hôm sau, khi Lucretia đến nhà vua không còn ngồi trên giường. Một chiếc bàn gỗ được kê giữa lều. Anh bảo cô ngồi xuống đối diện mình. Cô yêu cầu được kiểm tra vết thương trước, thầm thở phào vì hôm nay sẽ là lần cuối mình đến.
“Cô biết ta là ai không, ngoài một vị vua, một á thần?” Nhà vua cất tiếng, khi bàn tay cô vừa rời khỏi người anh.
“Ngài Cruz không cho tôi biết.”
“Nếu cô hỏi, cậu ta chắc chắn sẽ trả lời.”
Tôi không muốn biết.
Mảnh đất cô đang đứng, nơi nằm giữa các đường biên giới, gặp gỡ nhiều đất nước. Cô không còn quê hương, cô lang thang ở đây, bình lặng sống qua ngày. Cô không quan tâm thù hay bạn, địch hay ta. Cô chỉ cần biết họ là bệnh nhân của cô, họ cần được chữa trị. Điều cô cứu lấy là mạng sống, là con người. Có lẽ, vài lần cô vô tình cứu phải những kẻ ác. Cô chỉ đang làm đúng với chính mình. Kẻ ác đó mới làm điều sai.
“Tôi không nghĩ sự hiếu kỳ sẽ đảm bảo an toàn cho tôi.” Cô cụp mắt.
“Cô thông minh hơn ta nghĩ.”
Anh lại tán thưởng cô. Càng làm như vậy cô càng thấy bất an. Cô không đủ quyến rũ, không đủ xinh đẹp. Nhiều người thích những mái tóc vàng, đỏ bắt mắt. Tóc cô đen thẫm, mắt cô cũng không sáng màu. Tim cô chợt nhói lên.
Cũng có thể anh xem cô như một thứ khác, một thú vui, một y sĩ giỏi. Chỉ thế thôi. Cô nỗ lực trấn an bản thân.
“Hôm nay, sao cô lại run khi băng bó cho ta?”
Cô ngước lên, chạm phải cái nhìn như mũi giáo xoáy sâu vào ngực mình.
“Một chút thôi, tôi sợ sẽ phạm lỗi.” Cô cố giữ bình tĩnh.
“Nhưng lần đầu cô đã rất gan dạ, cô không run rẩy lấy một giây.”
“Có lẽ… ngài đã nghĩ nhiều hơn những gì tôi có thể nghĩ tới.” Cô lảng mắt đi.
Anh im lặng trong một lúc, mặt nghĩ ngợi, tay mân mê một viên đá lấp lánh. Nó đã xuất hiện tự bao giờ? Cô không nhận ra. Một viên hồng ngọc tuyệt đẹp, sắc hồng đỏ pha trộn, kiêu kỳ, quý giá. Cô từng thấy nhiều đá quý, trong dòng ký ức xa xôi, cô có giữ vài viên bên người. Ngay cả lúc túng quẫn cô vẫn không bán chúng đi. Chúng chứa đựng tình yêu, hồi ức và những điều giá trị hơn thế.
Anh đột ngột chồm về phía cô, thả viên hồng ngọc vào lòng bàn tay nhỏ bé đang khẽ run. Cô giật mình, cả kinh. Cô sợ hãi rụt tay lại ngay tắp lự. Một phản xạ tự nhiên. Tim cô rung lên như sấm rền. Khi nhận thức được viên đá mát lạnh, lóe sáng đang nằm trong tay, cô đặt nó xuống bàn ngay.
“Một thỏi vàng nhỏ của ngài đã quá đủ với tôi.” Cô nhát gừng nói. “Tôi không thể nhận thêm thứ quý giá này.” Cô thận trọng đẩy viên đá về phía anh.
Đột nhiên anh ta cười lớn, thanh âm trầm đục vang vọng trong không gian chật hẹp. Không có vẻ tức giận, nét mặt anh hơi bi đát.
“Lần đầu tiên trong cả đời ta, có một người phụ nữ từ chối thứ ta tặng cho nàng.” Anh ta nhìn xuống cô, như vầng thái dương chói lọi soi xuống bề tôi thấp kém dưới chân.
Tuy anh ta không tức giận, nhưng giọng điệu không chút dễ chịu. Mặt tái mét, cô vội quỳ phục dưới chân anh. “Thưa ngài, tôi có tội.”
Anh ta cúi xuống, nâng cằm cô lên, một cử chỉ nhẹ nhàng hiếm có. Cô dằn xuống tiếng nuốt khan, nét mặt căng thẳng, nỗi sợ cuộn trào như sóng dữ hoành hành ruột gan. Cô đáp lại anh bằng cái nhìn cứng rắn. Nhưng cô nghĩ mình chỉ có thể gồng lên một vài phút thôi. Nếu còn đối mặt với anh lâu thêm nữa, cô sẽ sụp đổ hoàn toàn. Anh nheo mắt nhìn cô, bập bùng ngọn lửa không hài lòng, cơ mặt co lại.
“Ta không định trừng phạt cô. Cô hãy đến đây, vào ngày mốt.”Anh nói như ra lệnh.
Cô gập đầu cung kính. Anh buông cằm cô ra, đặt viên hồng ngọc vào tay cô lần nữa. Cô ôm nó vào lòng với sự biết ơn và trân trọng.
Vừa bước ra khỏi lều, Cruz đã kéo cô đi thật nhanh.
“Đi nhanh!” Cậu thì thầm, giọng nghẹn lại.
Lucretia chưa kịp hiểu, chỉ thấy bóng cậu vụt qua, kéo cô chạy như bị truy đuổi. Tiếng gió rít bên tai, cỏ cao quét vào mắt cá chân, mặt đất lún nhẹ dưới từng bước chạy dồn dập. Họ băng qua bãi cỏ trải dài vô tận, tiếng chân nện vội vã giữa không gian im ắng.
“Cô đừng đến nữa.” Cruz thở gấp, giọng cậu run nhẹ nhưng cứng rắn.
“Ngài ấy sẽ trừng phạt tôi, hoặc là cậu.” Cô cắn môi. Bụng dạ cồn cào.
“Tôi sẽ hứng chịu tất cả. Đều là lỗi của tôi.” Cậu tội lỗi nói. Chính cậu là người nài nỉ cô đến đây. Mặc cho cô nhiều lần từ chối.
Trước khi Theo bị trúng tên, Cruz từng bị thương trong một trận chiến nhỏ do cậu dẫn đoàn. Lucretia đã cứu cô. Cậu nhận ra cô là danh y của vùng này. Nên khi mặt trời bị tập kích, cậu lập tức tìm đến cô. Cậu cam kết rằng cô sẽ có thể rời đi lành lặn và toàn vẹn.
“Chẳng phải ngài ấy đã bảo như thể tôi không đủ hấp dẫn với ngài ấy sao?” Cô nói trong sự hoang mang, lạc giọng.
“Tính tình ngài ấy khá thất thường.” Cruz đã ở bên mặt trời đủ lâu để hiểu toàn bộ con người anh ta. “Có lẽ ngài ấy đã thấy được vài điều… ừm… hấp dẫn hơn ở cô.”
Lucretia lắc đầu, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Cô đưa viên hồng ngọc anh đã tặng mình cho cậu. Cô phải thừa nhận, ban đầu đã có chút tham lam. Cứu vầng dương của một Đế quốc sẽ giúp cô sống khá hơn, dù có nhiều bất trắc đi đôi. Cô chỉ từng nghĩ mình có thể rơi đầu, chứ không ngờ tới tình cảnh của hiện tại.
“Nếu cô muốn…” Cậu cân nhắc lời lẽ. “Cô có thể ở bên ngài ấy. Tôi cam đoan ngài ấy sẽ không đối xử tệ với cô…” Một tia hy vọng mỏng manh len lỏi trong chất giọng trong trẻo của cậu.
“Không!” Lucretia lớn tiếng cắt ngang, quả quyết. “Tôi… tôi chỉ muốn sống như một người bình tường. Tôi không cần những điều xa xỉ như thế.” Cô nghẹn ngào, bất lực. “Tại sao, cung điện của ngài ấy chắc hẳn có rất nhiều hoa thơm, cỏ lạ,... Tại sao?”
“Ngài ấy chưa từng đem lòng yêu mến ai. Ngài trải qua nhiều đêm với nhiều thiếu nữ. Ngài ấy ban cho họ những điều tốt đẹp nhất, chỉ duy tình yêu là không.” Cậu đau xót nói. Anh là ánh dương, rực rỡ ngồi trên ngôi cao. Anh ban phát ánh sáng xuống thần dân của mình. Nhưng chẳng một ai cho anh chút ấm áp của thứ tình yêu anh hằng khát khao.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cô đau đớn khi nghe đến hai chữ “ái tình” mong manh. Nó như biển cả, lúc dịu êm, khi dữ dội. Những ngày biển bình lặng ôm ấp ai đó vào lòng. Và biển có thể ngay tức khắc dậy sóng, làm người ta phát điên.
“Tôi không thể… Ngày ấy là đứa vua cao quý, là á thần, tôi chỉ là một phàm nhân tầm thường.” Cô ôm ngực, lòng xốn xang
Cruz trầm mặc hồi lâu, cậu cảm nhận được nỗi đau âm ỉ chất chứa trong đáy mắt cô.
“Làm ơn, hãy giúp tôi!” Cô bấu lấy vạt áo của Cruz, van nài. Cô chẳng thể cầu xin điều này với ai, ngoài cậu.
“Vậy thì hãy giấu mình đi, đừng bao giờ đặt chân ra khỏi nơi cô ở cho đến khi tiếng chân binh lính không còn.” Cruz trầm giọng, đáy mắt cậu tối đi. “Ngài ấy vẫn còn đang ở trong cuộc chiến. Ngài ấy sẽ không từ bỏ nó chỉ vì cô, cô an tâm.” Cậu ân cần nắm lấy vai cô. “Ngài ấy sẽ trút giận lên tôi, tôi đã quá quen thuộc với điều đó. Nhưng ngài ấy sẽ không bao giờ giết tôi.” Cậu đoan chắc.
Cô ngẩng lên nhìn khuôn mặt trẻ thơ của Cruz, cậu trạc tuổi cô. Ánh mắt cậu kiên định như sắt thép, từng lời cậu thốt ra bao bọc lấy thân thể không ngừng run rẩy của cô.
“Tôi biết ơn cậu.” Cô thấy biết ơn sâu sắc, cô tựa đầu vào vai cậu. Bờ vai gầy mỏng, nhưng lúc này lại khiến cô thấy vững vàng, an tâm hơn bao giờ hết.
“Cô đã cứu mặt trời của tôi. Tôi chỉ đang đền đáp cô.” Cậu thành thật bày tỏ.
“Tôi sẽ làm như cậu nói.”
“Tôi thề sẽ không để cô xuất hiện trước ngài ấy thêm lần nào nữa.” Cậu kiên quyết.
Khi quay gót, chạy thật nhanh vào khu rừng thăm thẳm, cô ngoái lại nhìn bóng lưng mảnh khảnh của Cruz. Mái tóc nâu vàng của cậu lay động trong gió, từng bước đi của cậu đầy quyết đoán, không chút nao núng.
Cô thấy nhớ cậu, da diết.
Bình luận
Chưa có bình luận