Chương XI: Vầng dương rực lửa


“Tên của cô?”

“Ngài có thể gọi tôi là Luc.”

“Đó không phải cái tên dành cho phụ nữ.” Giọng anh sắc bén.

“Vậy ngài có thể xem tôi là đàn ông đội lốt phụ nữ.” Cô thản nhiên.

Năm năm sau, tại doanh trại của nhà vua Morgan.

Tóc anh ta đỏ hung, sắc đỏ của đồng tôi trong lửa. Hàng chân mày rậm, đen thẫm xô vào nhau. Phảng phất nơi anh là nắng gió thao trường, là cát bụi chiến trận, làn da bánh mật của những ngày phơi nắng dầm sương. Đường nét của anh trộn lẫn giữ sắc cạnh, thô cứng và một chút mềm mại nơi khuôn miệng, đuôi mắt. 

Anh thở nông, mê man. Ngay cả khi nằm, Lucretia vẫn cảm nhận được sự vạm vỡ, từng thớ cơ bắp chắc nịch của anh. Người anh nồng mùi cỏ cháy. Tất cả quen thuộc đến ám ảnh. Cô từng cảm nhận điều này ở một người, rất sâu sắc.

Một viên quan, cận vệ và cũng là thư đồng của anh ta cảnh báo: “Ngài ấy là á thần. Cẩn thận đừng làm điều bất kính. Cũng là một vị vua. Cô có thể rơi đầu tức khắc.”

“Tôi biết, thưa ngài.” Cô điềm tĩnh đáp.

“Ngài ấy đã rút mũi tên ra ngay lập tức, vết thương không sâu nhưng tôi phát hiện nó có độc. Tạm thời ngài ấy đã được cầm máu.” Cậu ta lo âu nói thêm. “Tôi đã cho ngài ấy uống chút nước, hỗn hợp từ liễu và một ít anh túc, để ngài ấy quên đi cơn đau và thiếp đi một chốc.”

Cô gật đầu, đã nắm rõ tình hình.

Lucretia bước vào mái lều xám, lớn hơn bất kỳ chiếc liều nào khác, nằm giữa quân doanh. Sàn trải thảm nhung, cô di chuyển nhẹ nhàng hết sức. Không gian kín bưng và yên tĩnh như hũ mật được bịt kín, chỉ có ánh nến phát ra tiếng lách tách khẽ khàng. Cô biết, những người lính trên chiến trường thường tai thính mắt sáng, nên…

Cô thở mạnh, kinh hãi.

Anh ta chộp lấy cổ tay cô, siết chặt, mắt đen láy trừng lên như dao.

“Cô là ai?” Anh nghiến răng.

“Tôi là y sĩ được lệnh đến đây chữa trị cho ngài.” Cô nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, không hề nao núng trước khí lực bức người của đối phương.

“Ta không cần ai chữa trị.” Anh ta rít qua kẽ răng, siết tay cô không buông. “Cô quá yếu ớt để chiến thắng ta.”

“Ngài nói đúng, tôi có thể chết trước ngài bất cứ lúc nào.” Cô điềm nhiên nói.

Cổ tay cô bắt đầu ửng đỏ.

“Ngài Cruz đã cho gọi tôi.”

“Cruz!” Anh ta gần như gầm lên.

Cruz có mặt ngay lập tức, cậu ta luôn đứng ở ngoài lều. Trông cậu ta vẫn thản nhiên, có vẻ đã quá quen thuộc với tình cảnh này.

“Thưa ngài, thần đã gọi cô ấy đến. Cô ấy là y sĩ giỏi nhất vùng này. Ngài bị trúng độc, ngài cần phải được chữa trị.” Tuy cung kính, nhưng cậu ta vẫn giữ dáng vẻ cứng rắn.

“Ta là á thần. Dòng máu thần linh trong ta sẽ tự loại bỏ chất độc.”

“Nhưng nó mất thời gian, thưa ngài. Chúng ta không có nhiều thì giờ đến vậy.” Cruz kiên quyết. Cậu bắt được ánh mắt cầu cứu của cô. Một chân cô quỳ trên giường mặt trời của cậu, một tay đang bị anh ta nắm chặt. Cô cứng người, bất động. “Xin ngài hãy buông cô ấy ra.” Cậu khẩn xin.

Anh ta thả cô ra. Cô ôm lấy cổ tay mình xoa xoa, nó đỏ tấy và đau nhức, in hằn dấu tay anh ta.

“Ngươi nên mang đến đây một người phụ nữ quyến rũ hơn.” Anh ta liếc Cruz bằng nửa con mắt, mỉa mai, chẳng thèm đoái hoài tới cô.

Cô mừng vì anh ta thấy mình tầm thường và không quyến rũ.

“Thần sẽ làm thế khi ngài đã bình phục.” Cruz nói như cam đoan.

Anh ta cho Cruz lui, lệnh cô ngồi xuống giường. Cô vén chăn lên, xem xét vết thương của anh. Mũi tên không cắm sâu vào thịt, máu đã được cầm, một lỗ tròn nhỏ, sâu hút, đỏ thẫm nằm trên ngực phải của anh. Thật may vì không trúng tim, nhưng chất độc sẽ sớm lan đến đấy. Nếu không phải là á thần, chắc anh ta đã sớm lìa trần.

Từ chút máu trích ra ở vết thương, cô biết chất độc là gì. Gần đây khi chữa trị cho các binh sĩ, cô thường bất gặp thứ độc này. Nó không giết ngay nhưng khiến nạn nhân chết dần trong đau đớn nếu không giải độc sớm. Lần này, liều lượng mạnh hơn. Vì anh ta là á thần? Có lẽ vì thế mà trông anh vẫn ổn, độc tính chưa có dấu hiệu phát tác.

Suốt cả quá trình cô trích máu, tìm kiếm dược liệu, rắc thuốc lên vết thương anh luôn im lặng quan sát từng nhất cử nhất động của cô. Cô phớt lờ cái nhìn như thiêu đốt của anh. Cô hoàn toàn tập trung vào chuyện chữa trị. Cho đến khi cô hoàn tất việc đắp thuốc, đề nghị anh ngồi dậy, anh mới hé môi.

“Ta cần bao nhiêu buổi nữa để được chữa khỏi?”

“Tôi sẽ đến thêm hai buổi nữa. Cũng thể thêm một buổi để đảm bảo chất độc đã hoàn toàn được loại bỏ.” Vừa nói cô vừa vòng tay qua người anh một cách chật vật. Tấm lưng rộng, sừng sững như những tường thành bao quanh đài cao. Cô mất nhiều sức lực và thì giờ hơn để băng bó cho anh.

“Tên của cô?”

“Ngài có thể gọi tôi là Luc.”

“Đó không phải cái tên dành cho phụ nữ.” Giọng anh sắc bén.

“Vậy ngài có thể xem tôi là đàn ông đội lốt phụ nữ.” Cô thản nhiên.

“Thật sao?”

“Ngài nghĩ thế nào cũng được.”

“Cô thật táo tợn.” Anh ta nhận xét, không có vẻ phật ý.

“Tôi đã gom nhiều can đảm để đến đây chữa trị cho ngài. Ngài là một vị vua, một á thần, thưa ngài.”

Cô quỳ rạp dưới chân anh. Cô đã làm xong phần của mình.

Anh ta chẳng buông thêm lời nào.

Cô dập đầu lần nữa, đứng dậy toan rời đi.

“Ta chưa cho phép cô đi.” Anh gằn giọng.

Cô quay người lại, thấy mắt anh lóe lên.

“Ngài còn cần gì ở tôi, thưa ngài?” Lồng ngực cô phập phồng sợ hãi, cô cố che giấu điều đó.

Anh ta lần trong túi, tìm ra một thỏi vàng và ném vào tay cô. Cô nhanh nhẹn bắt lấy trong sự kinh ngạc.

“Nếu đêm nay ta có mệnh hệ gì, cái đầu của cô là thứ đầu tiên phải trả giá.” Anh đe dọa, mắt sáng quắc.

Cô thầm nuốt khan. “Tạ ơn ngài đã khoan hồng.” Cô dập gập đầu lần nữa và rời đi thật nhanh.

Buổi thứ hai - qua một hôm, cô lại đến. Lều nồng nàn mùi thảo dược, nó tỏa ra từ tách trà nghi ngút khói đặt cạnh chiếc giường gỗ. Anh ta đang ngồi bên mép giường, cởi trần và xem xét thanh gươm sáng bóng trong tay. Trông anh nguy hiểm như chính vẻ ngoài của mình, nhiều đường gân chạy dọctrên bắp tay dày dặn và cơ bắp cuồn cuộn nhấp nhô.

“Nhờ ơn của ngài, tôi vẫn còn giữ được cái đầu.” Cô nói bằng lòng biết ơn chân thành, hành lễ với anh.

“Ta đã khỏe hơn nhiều. Ngón nghề của cô tốt hơn ta tưởng.” Hắn nhếch môi, có ý tán thưởng.

Cô khiêm tốn đáp: “Ngài quá khen. Tôi chỉ đang tận hết sức.”

Anh dường như trông to lớn hơn lần đầu. Cô thoáng nghĩ, anh cao và lực lưỡng hơn bất kỳ người đàn ông nào cô biết.

Anh yên lặng để cô chạm vào người mình, vệ sinh vết thương, đắp thuốc và băng bó lại. Trong vài khoảnh khắc, cô cảm giác anh đang chăm chú nhìn mình. Cô giả vờ không nhận ra ánh mắt dò xét, nóng rát của anh. Đôi đồng tử đen láy chạy khắp người cô, làm cô ngứa ngáy châm chích. Anh là mặt trời, một mặt trời rất khác trong ký ức của cô. Vầng dương này đỏ rực, chói gắt và áp đảo người đối diện. Một lời cảnh báo đỏ lòm xuất hiện. 

Đừng dại dột chạm vào, toàn thân ngươi sẽ bỏng rát và bị thiêu đốt đến chết.

Băng bó xong cô lập tức kéo giãn khoảng cách với anh. Cô thấy ngột ngạt khi ở quá gần anh, nhiều lần cô phải nén bật ra tiếng thở mạnh.

“Nhiều phụ nữ muốn trèo lên giường ta.”

Cô đang loay hoay thu dọn đồ đạc, anh cất tiếng vô cảm.

“Tôi chỉ là một y sĩ, thưa ngài.” Cô thu vai, trầm giọng.

“Cô hành nghề được bao lâu rồi?”

“Chỉ vài năm gần đây, sau khi thầy tôi mất, thưa ngài.” Cô đã thu dọn xọng, nhưng dương như anh chưa cho phép cô đi.

“Thầy cô hẳn là một danh y.”

“Thưa vâng, ngài thật tài tình. Thầy của tôi rất tài giỏi, tôi chẳng bằng một góc của ngài ấy.”

“Cô đã bao nhiêu tuổi?”

“Thưa vâng, tôi vừa qua mười tám.”

“Ở độ tuổi này, y thuật của cô đáng kinh ngạc hơn ta tưởng.” Khóe miệng anh cong cong, ra chiều tán thưởng.

Cô bặm môi, cúi đầu kính cẩn trước anh. “Tay nghề của tôi vẫn còn non nớt, tôi cần trau dồi nhiều hơn, thưa ngài.”

“Cruz sẽ không bao giờ đưa một kẻ vô dụng đến trước mặt ta.” Anh nói chắc chắn.

“Ngài Cruz luôn sáng suốt.” Cô thành thật.

“Còn ta thì sao?”

Câu hỏi không cảm xúc của anh vang lên làm cô cả kinh. Cô lén lút quan sát nét mặt của anh, nó phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng.

“Chẳng có ánh dương nào không tỏa rạng rực rỡ.”

“Cô thật khéo nói.” Anh bật ra một tiếng cười thỏa ý.

“Ngài quá khen.” Cô cúi đầu.

“Cô có thể đi.” Nét mặt anh ra chiều hài lòng.

Cô quay đi, vội vã rời quân doanh, sợ chỉ ở thêm chút nữa sẽ ngã quỵ. Nghĩ đến ngày mai lại phải đến khiến cô rùng mình. Chất độc đã được loại bỏ hoàn toàn, cô chỉ tới để kiểm tra chắc chắn rằng anh sẽ sớm bình phục như Cruz mong muốn. Một thỏi vàng nhỏ đã quá đủ. Thêm chút tham lam nữa, cô có thể tự hủy hoại chính mình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout