Chương X: Ngày không ánh sáng


Cậu nghe thấy tiếng cô trong mỗi nhịp đập của mình. Một phần cơn mơ luôn thấp thoáng dáng hình xa vợi. Nửa hồn quay gót, nửa còn lại cũng ngừng thiết tha.

​​​​​​​

Cyrus gầm lên như thú dữ: “Lucretia đâu?”

“Lucretia đâu?”

Không ai có thể cho cậu câu trả lời. Tối đó, Igor chỉ rầu rĩ báo tin Lucretia đã biến mất. Cyrus gần như phát điên. Cậu gào khắp hành lang, mắt đỏ ngầu, giọng khàn đặc vang vọng trong cung như tiếng thép va chạm chát chúa. Mọi người quỳ rạp dưới mỗi bước chân vị hoàng tử. Cậu lục tung tất cả phòng, đập nát mọi thứ, chỉ mong Lucretia xuất hiện.

Igor tham gia cùng một số hầu cận khác để tìm kiếm Lucretia, trong lẫn ngoài cung. Nhưng anh biết, anh sẽ không bao giờ có thể mang Lucretia về cho cậu. Chưa bao giờ trong cả cuộc đời làm cận vệ của mình anh thấy bất lực như lúc này. Anh đã phản bội cậu.

Cyrus vẫn có mặt trong các buổi chính sự, cậu tất bật tham gia sắp xếp cho buổi lễ trưởng thành. Cậu kìm nén trước mặt cha, các viên quan. Và rồi cậu bùng nổ cơn thịnh nộ khi bước vào cung điện của mình. Trong đêm, khi nằm trên trường kỷ cậu bật dậy chới với. Mồ hôi ướt đẫm lưng, tóc dính bết vào trán. Cậu gào tên Lucretia, hết lần này đến lần khác qua làn nước mắt giàn giụa.

Có đêm, cậu ngủ trên giường cô, giữ nguyên mọi thứ như thể cô vẫn còn ở đó. Mùi oải hương thư giãn mà Igor mang đến cũng không thể đưa cậu vào cơn mê. Cậu thiếp đi giữa những lúc kiệt quệ, khi choàng tỉnh, thứ mùi hương đó càng làm cậu nhớ cô quằn quại hơn.

“Hãy nói với ta, Igor. Ta sẽ không bao giờ đánh mất Lucretia mãi mãi.”

Cyrus bật khóc như một đứa trẻ, trên trường kỷ. Cậu chơi vơi giữa khoảng không mênh mông không có điểm bất víu. Giọng cậu trống rỗng. Đáy mắt cậu mù mịt. Cậu siết chặt chiếc khăn tay của cô. Cậu ôm nó vào lòng. Nức nở. than van. Cậu cầu xin thần linh hãy rủ lòng thương xót. Có lúc cậu tỉnh giấc, đánh rơi chiếc khăn, cậu hoảng hốt tìm kiếm và ghì chặt nó vào lòng lần nữa.

Từ lúc Lucretia đi, Igor luôn túc trực bên giấc ngủ cậu. Anh im lặng, không dám cất tiếng. Anh biết điều đó là không thể. Freya đã mang Lucretia đi xa khỏi cậu, cả anh, vĩnh viễn. Tim anh đau như cắt.

Không có đêm nào trước buổi lễ trưởng thành mà Cyrus có thể an giấc. Mắt cậu trũng sâu, thâm quầng, người gầy sọp hẳn. Không còn chút ánh sáng và hy vọng nào nữa trong mắt vị hoàng tử. Mọi người nghĩ rằng vì cậu quá lo lắng cho buổi lễ. Không ai nhận ra nỗi đau sâu sắc của cậu. Nhà vua biết tất cả, ông phớt lờ. Vợ ông bảo rằng, sớm thôi nó sẽ hết cuồng loạn.

Igor phải cầu khẩn sự giúp đỡ của mẹ Cyrus. Đêm nào cậu cũng giật mình giữa những cơn ác mộng. Cậu đánh mất cô muôn vạn lần, trong muộn vạn khả năng và tình huống. Cậu thiêu đốt xung quanh bằng ánh mắt tìm kiếm đói khát. Không một hơi ấm nào của Lucretia còn sót lại. Igor xin bà hãy ban cho cậu một giấc bình yên, ngày mai buổi lễ trưởng thành đến. Cậu sẽ không đủ tỉnh táo và sáng suốt.

Freya đặt một tay lên trán Cyrus, truyền cho cậu hơi ấm. Bà nhìn cậu trong xót xa. Một giấc mơ đẹp. Một giấc mộng không bao giờ trở thành hiện thực. Cậu và cô ở bên cạnh nhau, hạnh phúc.

Trong buổi lễ, Cyrus lấy lại được chút sáng suốt vốn có. Nhưng lòng cậu trống rỗng, mọi nghi thức đi qua, mọi lời chúc tụng vang lên như gió thoảng. Cậu chẳng lưu tâm bất kỳ điều gì cả. Cậu đáp lễ các quốc vương, hoàng tử, công chúa,... một cách máy móc, như thể một phần hồn đã chết cùng với Lucretia.

Chỉ đến lúc mẹ cậu xuất hiện, hiếm hoi trước mặt nhiều phàm nhân. Cậu mới lấy lại chút thần hồn. Bả cứa đầu ngón tay của mình, chấm máu lên trán cậu. Cả người cậu nóng ran, máu chảy rần rần, nhịp tim ngân rung dữ dội. Lồng ngực đau đớn và bỏng rát như sắp bị xé toạc, da thịt cậu tê dại, như sắp nứt vỡ ra thành nhiều mảnh.

Cyrus ngất đi.

Dòng máu thần thánh trong cậu đã hoạt động sau mười lăm năm ngủ yên. Có thứ gì đó bắt đầu biến đổi trong cậu dữ dội.

Cậu chỉ xuất hiện ở buổi tiệc tối một chút. Cậu không vừa mắt bất kỳ thiếu nữ nào. Không ai đẹp bằng cô, tử tế như cô, sáng ngời tựa cô.

Freya dặn dò cậu đôi điều trước khi bà rời đi. Bà sẽ trở lại với mùa màng, biến mất sau các rặng núi.

“Rồi con sẽ ổn thôi. Ta tin là vậy. Con đừng quên vinh quang của mình, trọng trách của mình. Con sẽ sớm trở thành một vị thần. Giờ con là một á thần đúng nghĩa.”

Nữ thần chua xót trước cái nhìn vẩn đục  bão giông của cậu con trai. Bà tin chắc là đôi mắt hổ phách ấy sẽ sớm sáng trong trở lại. Cậu sẽ dần quên cô. Cậu sẽ tìm thấy niềm yêu thích ở những thiếu nữ khác, lộng lẫy hơn, yêu kiều hơn. Bà sẽ đem họ đến với cậu. Miễn không phải là cô.

Cậu đáp khẽ, giọng vô hồn: “Thưa vâng, con sẽ mãi ghi nhớ.”

Bà thỏa nguyện.

Bà quay lưng, toan rời đi. Lần đầu tiên, cậu níu bà lại.

“Cô ấy có được an toàn không?”

Nửa hồn này đã sứt mẻ, chỉ mong mảnh còn lại được vẹn toàn.

Trong thoáng chốc, mặt bà tối sầm. Bà nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, nhẹ nhàng đáp: “Nó luôn được an toàn.”

Mẹ cậu đã đi khuất. Đầu cậu gục xuống, vai buông thõng, một giọt lệ lặng lẽ rơi.

Xin đừng để cô ấy ghét con!

Những năm tháng về sau, khi không còn Lucretia, cậu chẳng biết mình vượt qua nó như thế nào. Cậu vẫn sống như cậu vốn vậy trước khi cô đến. Bốn mùa trôi qua, vẫn ánh lên vẻ đẹp của riêng nó. Nhưng vị hoàng tử không còn gảy đàn khi xuân đến, dạo biển khi hạ sang. Cung điện của cậu có thêm hai thiếu nữ. Họ lộng lẫy, kiều diễm và đầy sức sống. Họ khao khát sự quan tâm của cậu, những đụng chạm khẽ khàng của cậu. Cậu có thể cho họ bất cứ thứ gì, ngoài những điều đó.

Nhiều lúc, Igor nghĩ Cyrus đã nguôi ngoai. Nét mặt cậu dần tìm thấy bình yên và thư giãn khi cậu ôm Joa trong lòng. Thằng bé cười khúc khích, tiếng cười trong veo. Thằng bé yêu quý cậu. Nó lắng nghe mọi lời cậu nói. Nó rúc trong lòng Cyrus, dụi đầu vào ngực cậu, như đang cố xoa dịu cơn đau hằn sâu trong tim cậu. 

Ấy vậy, chỉ một chút thôi, bất kỳ điều gì liên quan đến Lucretia cũng đủ làm cậu điên lên trong phút chốc. Một vài người hầu mới đến không hay biết, họ đã dọn dẹp phòng của cô. Cậu gần như gào vào mặt họ, mắt long lên sòng sọc. Anh tưởng cậu đã giết họ ngay tại chỗ. 

Joa hoảng sợ, khóc ré lên. Nó kinh ngạc, run lẩy bẩy trước một Cyrus nó chưa bao giờ nó được thấy. Điên cuồng, thịnh nộ và tàn nhẫn. Chỉ khi tiếng khóc ầm ĩ của Joa chạm đến tai, cậu mới dằn con thú hoang trong mình xuống. Cậu ôm Joa vào lòng, cố gắng vỗ về thằng bé với ánh mắt thê lương. Igor ước mình có thể làm gì đó để cậu bớt đau khổ. Vì… anh cũng đã góp phần làm cậu đau.

Lần ấy mẹ cậu đến mà không báo trước. Trông bà vừa khổ tâm vừa cả giận.

“Cyrus, con cần phải sáng suốt hơn. Ta đã cho con nhiều thời gian hơn cần thiết, để con có thể thỏa sức điên cuồng. Nhưng bây giờ, đã quá đủ rồi.” Bà đanh mặt, bà phát ra thứ thanh âm như vọng về từ cõi chết.

Cậu nhếch môi cười, đáy mắt xám xịt, giọng vô cảm.

“Con không nghĩ là mình còn có thể tỉnh táo suốt phần đời còn lại.”

“Con…” Bà ghìm giọng. “Đừng để ta nổi trận lôi đình!” Bà dằn mạnh từng chữ. “Con không biết ta sẽ làm gì đâu!”

Đồng tử cậu đột ngột giãn ra, cậu gắt lên. Cậu chưa bao giờ gắt lên với mẹ mình. Đau xót trong lòng, bà cố nén cơn giận.

“Mẹ có thể làm bất kỳ điều gì với con!”

“Ta hứa. Con cũng phải hứa với ta. Con phải lấy lại sự tỉnh táo của mình.”

“Con hứa.” Cậu dập đầu dưới chân bà.

Kể từ năm mười lăm, Cyrus rong ruổi trên chiến trường nhiều hơn. Sự thật là cậu không muốn về cung điện của mình, cậu thà nhốt bản thân trong những căn lều ọp ẹp. Trên hoang mạc. Trong rừng sâu. Ngoài bờ biển. 

Cyrus chọn chiến trường làm nhà, thà ở trong lều trại tạm bợ còn hơn quay về cung điện nhuốm màu ký ức. Khắp nơi, ánh nắng, mùi hương, mọi thứ đều gợi nhắc về Lucretia. Một sớm còn mơ màng trên trường kỷ, cậu thấy cô tựa đầu nằm gục bên mình. Cậu tưởng bản thân đã quay về năm mười bốn, khi cậu vẫn chưa đánh mất cô. Nước mắt cậu ứa ra. Cậu siết chặt chiếc khăn tay của cô trong ngực.

Những vết sẹo trên người cậu ngày một nhiều. Sẹo mới chồng sẹo cũ, chạy khắp lưng, bụng, ngực, cánh tay và chân. Trừ khuôn mặt mỹ miều của cậu. Cha mẹ cậu lấy làm tự hào về chúng, là những chiến tích trên trận mạc của cậu. Với vị hoàng tử, chúng chẳng là gì so với vết sẹo sâu hoắm và cắt xẻ tan nát trái tim mình.

Khoảnh khắc cậu chìm vào cơn mê, nhiều đêm cậu chỉ mơ thấy cô. Ác mộng xen lẫn giấc mơ đẹp. Chúng chẳng khác gì nhau. Mộng đẹp cách mấy vẫn không thể thành thực, nó chỉ xoa dịu “cơn khát” trong cậu vài phút khắc. Tỉnh dậy, cậu tự hỏi cô bây giờ trông như thế nào? Có phải cô đã xinh đẹp hơn, diễm lệ hơn?

Cô đang ra sao, có nhớ cậu không? Khi rời đi, cô có thấy đau như cậu đang đau không? Điều gì đã mang cô đi xa khỏi cậu? Mẹ cậu không bao giờ cho cậu biết lý do. Cậu cũng không hỏi, vì hỏi bà cũng sẽ không cho cậu đáp án.

Nhà vua bắt đầu lo lắng. Cyrus đã qua mười tám, cậu cần phải có hậu duệ. Cậu sẽ sớm lên ngôi. Cậu không thể cứ rong ruổi trên chiến trận và phớt lờ nhiệm vụ nối dõi của mình. Dẫu cho ông rất hài lòng với những chiến tích lẫy lừng của cậu. Cậu đánh chiếm được nhiều thành quách, mang về cho Solfrid không ít đất đai, của cải. Dân chúng ca tụng cậu, các nước lăm le chiếm lấy Solfrid e dè cậu.

Nhưng cậu không thể quên mình còn một trọng trách lớn lao khác. Osto khiển trách Cyrus nhiều lần. Cậu đã cố thử liếc nhìn những thiếu nữ trong cung. Cậu vẫn không làm được. Cậu thấy lợm giọng, họng đắng nghét và rùng mình. Cô ta nằm dưới người cậu, cậu chạm vào cô ta, chia sẻ nhịp thở và hơi ấm, chung một giường. 

Thà để cậu chết trận còn hơn.

Tuy vậy, cậu không muốn cha cậu cằn nhằn tiếp. Điều đó sẽ sớm đến tay mẹ cậu. Cậu chẳng biết bà sẽ làm gì mình. Không. Cậu sợ, bà sẽ không để Lucretia yên. Ba đêm, mỗi ngày một thiếu nữ. Cậu kéo họ vào phòng. Igor đã đánh thuốc họ trước đó. Họ say ngủ, mơ màng. Bình minh lên, họ mở mắt ra và thấy bản thân nằm cạnh cậu. Họ nghĩ cậu đã ngủ họ, dù mông lung, họ không dám nói ra điều đó. Cha cậu thấy yên tâm đôi chút. Cậu biết, việc này không thể tiếp diễn mãi.

“Nếu không phải là cô ấy thì cũng không là ai khác sao?” Igor băn khoăn.

Cyrus đáp chắc nịch. “Chỉ có thể là cô ấy.”

Igor phải cố kìm nén, để không bật ra rằng, cô ấy vĩnh viễn không trở về bên cậu nữa. Cậu phải quên, buộc phải quên cô ấy. Cậu phải sống tiếp cuộc đời lẫy lừng của mình. Danh tiếng trên chiến trường của cậu ngày càng vang dội. Cậu đang từng bước tiến tới ngai vương. Cậu sẽ lấy vợ, sinh con. Cậu không thể vùi mình trong tiếc thương mãi. Cậu sống tốt đời cậu, rực rỡ, cũng là đang để cô sống tốt hơn.

Igor không thể ngăn Cyrus uống rượu. Trước đây, cậu hiếm khi uống thứ chất lỏng ấy. Chỉ một lần, lỡ quá chén, lúc say mèm cậu đã làm Lucretia vô cùng bối rối và hoảng loạn. Cậu ôm lấy mặt cô, dí sát mắt vào cô. Cậu chạm vào vai cô, kề môi vào cổ cô. Cô đã suýt hét lên. Igor kéo cậu vào phòng như vừa giải thoát cô khỏi một con thú hoang.

Cyrus nốc rượu, dõi mắt về phía biển. Sóng vỗ vào bờ cát đen, ánh trăng loang lổ giữa màn đêm thăm thẳm. 

Cậu thì thầm, thanh âm như vọng về từ nơi vực sâu hun hút.

 “Ta không thể nói đơn thuần là ta nhớ cô ấy.”

Cậu nghe thấy tiếng cô trong mỗi nhịp đập của mình. Một phần cơn mơ luôn thấp thoáng dáng hình xa vợi. Nửa hồn quay gót, nửa còn lại cũng ngừng thiết tha.

Một giọt nước mắt im lặng tuôn rơi. Cậu gục xuống bàn, chiếc khăn tay ngủ vùi trong ngực cậu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout