Chương IX: Ánh dương trong tim


Những thần linh tối cao đã nói, con trai bà có một cuộc đời rực rỡ, hiếm vị vua nào sánh bằng. Nhưng cậu có thể từ bỏ toàn bộ ánh sáng chỉ vì phút giây con tim yếu đuối.

“Vầng dương Solfrid sẽ từ bỏ cội nguồn ánh sáng vì một kẻ không cùng dòng máu thần thánh. Nếu nó chọn con đường đó, một thế giới mới sẽ mở ra, nhưng kèm theo là cái giá không ai đoán được.”

Osto và Freya đã dâng lên nhiều lễ vật, lòng thành kính, cả những lời hứa hẹn. Họ sẽ chia một ít đất cho vương quốc ở phương Đông, nơi một á thần đang trị quốc. Họ đổi lấy một lời tiên tri đáng giá. Freya ngay lập tức hành động.

Cuối xuân là thời điểm lễ trưởng thành của Cyrus diễn ra. Người người tất bật chuẩn bị cho buổi lễ long trọng lần này, họ mời nhiều mặt trời của các Đế quốc láng giềng, thân thích đến. Trong lúc ấy, cậu cũng bận rộn nhiều việc. Cậu phải tiếp đãi nhiều viên quan, bàn luận và sắp xếp cẩn trọng, kỹ lưỡng cho buổi lễ.

Lucretia rảnh rỗi giữa sự rộn ràng ấy. Cô thường nhốt mình trong phòng để đọc những quyển sách về thảo dược. Cô chỉ được thấy cậu ngắn ngủi trong vài hôm. Như vậy vẫn tốt hơn là cậu đi xa khỏi cô, đắm mình trong các cuộc chiến đẫm máu. Cô không có gì phải bận lòng.

Một đêm trăng khuyết rót ánh sáng bạc màu huyền ảo xuống vườn thượng uyển. Cô yên lặng ngắm nhìn trời đêm. Các vì tinh tú vẫn sáng như chúng đã luôn như thế, cô không biết hết tên các ngôi sao. Cô nhớ cậu từng nói, nếu cậu trở thành thần, cậu sẽ ngự trên bầu trời, tỏa sáng và có một vì sao mang tên mình.

Gió nổi lên giữa đêm đen yên ả. Một người phụ nữ đẹp hơn cả vầng trăng xuất hiện trước Lucretia. Trông bà tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu, đôi mắt bạc sáng hơn cả sao xa. Từng đường nét của bà được chạm khắc hoàn hảo, hài hòa tuyệt đối, đẹp đến kinh diễm. Cô quỳ mọp trước bà, cung kính. Bà không giống một phàm nhân, mà như một nữ thần.

“Ta là nữ thần Freya.” Giọng bà lạnh băng, như vọng về từ một cõi xa xôi.

Lồng ngực Lucretia rung lên. Nữ thần là mẹ của cậu. Cô hoảng hốt trước sự xuất hiện của bà. Cô đã gây nên tội gì? Bà cũng đến quở trách cô như ba thiếu nữ kia ư?

“Ta không ghét cô. Nhưng cô phải rời khỏi con trai ta.” Giọng bà âm vang như tiếng khu rừng già.

Lucretia ngẩng đầu nhìn bà, cô nín thở. Tim cô đập nhanh như trống dồn, tay chân tê dại, choáng váng.

“Thần… đã gây nên tội gì, thưa… nữ thần mùa màng đáng kính?” Cô run run, nghẹn lời.

“Cô chưa gây tội. Nhưng tương lai cô sẽ làm thế. Cô sẽ cướp đi ánh sáng của Solfrid vĩ đại. Cyrus sẽ đánh mất vinh quang vốn có của nó. Nó sẽ từ bỏ ngai vàng, quyền vị. Nó sẽ tự vùi dập danh tiếng của mình. Vì cô.”

Lời bà thốt ra như trời giáng, từng đòn dội thẳng vào tim. Chân cô mềm nhũn. Cô đang bị kết tội. Dù cô chẳng làm gì lầm lỗi.

Lucretia hít một hơi thật sâu, bần thần cất tiếng: “Thưa không, thần chỉ là một phàm nhân tầm thường, kém cỏi. Một hầu nữ thấp kém, vô dụng. Thần sẽ không bao giờ gây hại đến Đế quốc, cướp đi ánh sáng của mặt trời. Không bao giờ, thưa nữ thần đáng kính. Không bao giờ.” Giọng cô quẫn bách, lệ dâng đầy khóe mắt, chỉ chực tuôn trào.

“Đúng, ta sẽ không bao giờ để cô làm vậy. Cô phải đi xa khỏi con trai ta. Nó phải trở thành vua, nó phải đứng trên vinh quang tột đỉnh, nó phải được ghi danh sử sách. Nó phải thành thần.” 

Nữ thần chậm rãi nói, từng lời đanh thép, sắc nhọn như mũi dao đâm sâu vào cõi lòng thăm thẳm của Lucretia. Những thần linh tối cao đã nói, con trai bà có một cuộc đời rực rỡ, hiếm có vị vua nào sánh bằng. Nhưng cậu có thể từ bỏ toàn bộ ánh sáng chỉ vì phút giây con tim yếu đuối. Không, bà không cho phép bất kỳ ai cản trở con đường thành thần của con bà.

“Ta muốn con trai luôn đủ tỉnh táo và thông tuệ.” Bà buông lời sắc lạnh.

“Ngài ấy đã luôn sáng suốt.” Cô cam đoan. Thật vậy, Cyrus thông minh hơn bất kỳ ai mà cô biết.

“Nhưng nó sẽ mụ mị và đánh mất ánh sáng khi mà ngày nào cô vẫn còn ở cạnh nó.” Bà quả quyết.

Lucretia lặng đi thật lâu. Cô không tin, cô muốn đứng dậy, chống lại mọi lời lẽ của nữ thần. Cô không cam tâm khuất phục bà, cô muốn tiếp tục ở bên cạnh cậu. Nhưng cô không thể, bà là thần linh, những vị thần hiếm khi phạm sai lầm. Lỡ như vì sự cố chấp của bản thân, tương lai tăm tối của cậu sẽ diễn ra như lời bà nói thì sao? Cô sẽ thực sự trở thành tội đồ. Cậu sẽ không oán trách cô, nhưng cô mãi mãi không thể tha thứ cho chính mình.

“Thần phải làm gì đây? Xin nữ thần rủ lòng thương.” Cô khẩn nài, ghìm tiếng khóc nức nở.

“Ta hứa, ta sẽ che chở cho cô đến khi cô hoàn toàn an toàn.” Freya khẳng định, như một lời thề. “Ngày mốt, cô hãy thu xếp hành lý, thật nhanh gọn. Ta sẽ đưa cô rời hoàng cung. Cô sẽ đến phía Nam của Đế quốc, ẩn mình trong khu rừng giáp ranh với nước Simone thanh bình. Cô sẽ được học y thuật, trở thành một y sĩ và an phận ở đó đến hết đời. Cô hiểu chứ?”

Bà ban cho cô ánh nhìn sắc nhọn như mũi gươm.

Lucretia cắn môi, ứa máu, dập đầu tạ ơn bà.

“Cô sẽ thề với ta chứ? Rằng vĩnh viễn không bao giờ tìm gặp con trai  ta bằng mọi cách thức. Rằng cô sẽ tự mình xóa sổ bản thân ra khỏi cuộc đời nó. Rằng cho đến khi trút hơi thở cuối cùng cô sẽ không để nó thấy mặt mình dù chỉ một lần?”

Lưỡi cô tê dại, cuống họng khô khốc không thể thốt nên lời. Bụng cô nóng như lửa thiêu. Nước mắt chảy dài gò má, rát bỏng. Cô nén tiếng nấc, cố tìm kiếm từ ngữ, nhả ra từng chữ chắc nịch.

“Thần.xin.thề!”

“Tốt lắm!” Bà cười mỉm, hài lòng hết sức.

Màn đêm dài như vô tận, nhiều khoảnh khắc cô tưởng mình đã chết đi. Cô mở mắt, chỉ mong mình tỉnh dậy ở nơi khác, quên đi tất cả, bắt đầu cuộc đời mới. Nhưng vẫn ở đây, trong căn phòng cạnh cậu. 

Dấu ấn của cậu vẫn còn lưu lại, chiếc giường cậu ngồi xuống, tấm kính cậu chạm vào. Vết hương của cậu vương vấn đâu đó trong không gian nhỏ bé, quẩn quanh tâm trí cô. Những nơi cậu từng chạm vào cô – mái tóc, bờ vai, bàn tay, đầu gối – vẫn còn lưu hơi ấm. Cô thức trắng đêm. Nước mắt thấm đẫm gối.

Cậu sẽ phản ứng thế nào khi một ngày tỉnh giấc không thấy cô? Cậu có giận, có ghét cô không? Có lẽ, thà để cậu ghét cô còn tốt hơn để cậu đánh mất tất cả vì mình. Thần xin lỗi. Cõi lòng Lucretia nỉ non, cầu mong sự thứ tha từ thần linh. Cô mong, những tháng ngày về sau trong cuộc đời Cyrus, khi không có mình sẽ tốt đẹp hơn.

Một đêm lê thê, thống khổ mà cô sẽ không bao giờ quên, đến khi trút hơi thở cuối cùng.

Hôm sau, Lucretia cố tìm kiếm chút thời gian rảnh rỗi của Cyrus. Cô muốn được trông thấy cậu, lần cuối trong đời.

Chưa bao giờ cô thấy nhớ cậu da diết đến thế. 

Sống mũi cậu cao vút, thẳng tắp. Mắt sáng ngời, màu hổ phách đẹp đẽ, quý giá. Đôi gò má cậu luôn hồng hào, đầy sức sống. Đường nét trên mặt cậu pha trộn giữa sắc sảo và mềm mại, cứng rắn và thơ dại. Mái tóc cậu được dệt từ những sợi nắng lung linh, như được dát vàng sáng rực.

Cyrus cao hơn Lucretia một cái đầu, bờ vai rộng săn chắc, ngực nở nang bắt đầu nổi cộm cơ bắp. Rồi cậu sẽ sắc nét hơn nữa, đẹp hơn nữa, cao lớn hơn nữa. Thế mà cô không còn cơ hội được thấy những điều đó trong suốt phần đời còn lại, kể cả khi cô nhắm mắt lìa đời.

Vầng thái dương vĩ đại của Đế quốc Solfrid, cũng là ánh dương vĩnh hằng trong lòng Lucretia.

Lucretia muốn khắc ghi từng ánh mắt, nụ cười, cử động và mùi hương, thanh âm của cậu. Hình ảnh cậu gảy đàn lia dưới nắng, cậu đội vòng hoa cho cậu, nắm tay cô nhảy múa, tựa vào vai cô và siết tay cô bên bờ biển. Tiếng cười của cậu giòn tan như những hạt nắng rơi bên bậu cửa sổ. Giọng cậu trong trẻo ngân nga. Cậu gọi tên cô, Lucretia. Cô xin ghi lòng tạc dạ, cất giữ cẩn thận trong tận đáy tim. 

Cyrus ngạc nhiên khi Lucretia chủ động tìm mình. Cậu luôn là người tìm đến cô trước. Mắt cô long lanh, trong ngần tựa tia nắng xuyên qua cánh rừng chiều. Cô hôn lên chiếc khăn và đặt nó vào lòng bàn tay cậu.

Cậu mừng rơn, hân hoan. Cô thêu một chiếc khăn tay cho cậu. Hình mặt trời, rực rỡ. Tim cậu đập rộn ràng, đáy mắt sáng rỡ và khuôn miệng nở rộng.

Cyrus phải vội vã rời đi cô vì những lời giục giã của các viên quan. Cô chỉ kịp siết lấy tay cậu, lần cuối. Cô sẽ nhớ mãi khoảnh khắc đó, không bao giờ quên.

Cậu cũng siết tay cô, cười tươi. Cô cảm nhận được sự hạnh phúc nơi ngón tay cậu râm ran chạm vào mình.

“Ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.”

Ở kiếp sau chăng?

Cô đáp lại cậu bằng nụ cười bừng sáng trên môi, như đóa hoa bách hợp bung nở lộng lẫy. Cô muốn cậu ghi nhớ khuôn mặt đẹp đẽ nhất của mình vào lần cuối cùng. Mãi mãi.

Hành lý của Lucretia ít ỏi, cô thu dọn nhanh chóng trong đêm. Không đợi mặt trời lên, khi màn đêm còn bao trùm nhân thế, Freya đến đưa cô đi nhanh như gió. Bà khiến lính gác ngủ mê, nhấc bổng cô bay cách mặt đất hai gang tay.

Igor trông thấy họ trên hành lang, khi họ sắp rời khỏi cung điện của Cyrus. Freya không làm anh bất tỉnh. Bà nhìn anh với ánh mắt yêu thương. Bà trân trọng người bạn thân thiết duy nhất của con trai mình. Cậu cũng là hầu cận trung thành tuyệt đối của con bà.

“Solfrid đã nhận được một lời tiên tri. Hãy thề với ta là cậu sẽ không bao giờ phản bội con trai ta.”

“Thần thề trên danh dự và sinh mệnh của thần.” Anh kính cẩn cúi mình trước bà.

“Đứa trẻ này cần phải ở xa con trai ta. Nó phải làm vua, phải trở thành thần. Cậu hiểu chứ?”

“Thần hiểu.” 

Igor nhìn Lucretia hồi lâu. Anh xin nữ thần cho mình chút thời gian. Khi quay lại, anh đưa cô một chiếc hộp gỗ, dặn dò cất giữ cẩn thận. Mắt Igor đượm buồn. Cô biết ơn anh. Cô chạm nhẹ vào tay anh. Nói lời từ biệt vĩnh viễn. Anh im lặng để họ đi qua mình.

Chẳng mấy chốc họ đã vượt ra khỏi các tường thành sừng sững, vững chắc. Những khối tảng bằng đá lạnh lẽo đã bảo vệ cô sau ngần ấy năm dần lùi xa. Cả ánh mặt trời trong cô cũng đã để lại giữa những bức tường thành ấy. Tên tuổi của cậu sẽ là một phần trong sử sách, họ viết về cậu bằng những áng văn chương mỹ miều. Cậu sẽ có mọi vinh quang vĩ đại nhất. Cậu sẽ là một vì sao tuyệt đẹp trên bầu trời.

Ở một kiếp sống xa xôi nào đó cả trăm năm sau, cô sẽ lật giở những trang sử thi, đọc về cậu bằng tất cả niềm tự hào. Một vị vua vĩ đại. Một vị anh hùng đáng kính. Một vì sao sáng nhất.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout