Chương VIII: Mối bận tâm


 

 

Bước vào phòng, Cyrus thấy Lucretia ngồi lặng yên trên giường, khuôn mặt thẫn thờ. Má cô sưng sưng, đỏ tấy. Ngực nhói đau, cậu tiến đến gần, ánh mắt lo âu, không còn là cậu đầy giận dữ vừa nãy.

“Cô đã chườm đá chưa?”

“Igor đã làm cho thần rồi.” Cô đáp khẽ.

Cyrus nhíu mày nhìn xuống đầu gối giấu dưới lớp váy lấm tấm máu của cô.

“Còn đầu gối thì sao?”

“Anh Igor đang mang thuốc và băng gạc đến.”

Igor định xử lý vết thương cho Lucretia, nhưng Cyrus ngăn lại. Cậu bảo Igor ra ngoài để mình làm. 

Lucretia và Igor đều sửng sốt.

“Thưa ngài, hãy để Igor làm điều đó cho thần. Ngài là mặt trời. Thần chỉ là một kẻ hầu.” Giọng ỉu xìu, cô e dè rụt người như chú chim nhỏ mắc mưa.

Cyrus nheo mắt, cho phép Igor tiến lên Nhưng vừa thấy anh chạm gấu váy Lucretia, cậu lập tức tống anh ra ngoài.

Igor ngơ ngác không hiểu lý do.

Cả Lucretia cũng giật mình. Cô chưa bao giờ thấy Cyrus hành xử như vậy. Cậu quỳ một chân trước mặt Lucretia. Cô đẩy cậu ra, nói như suýt khóc: “Ngài đừng làm vậy. Thần sẽ mang tội mất.” 

“Một là cô ở yên để ta băng bó cho cô. Hoặc cô muốn thấy ta tức giận.” Cậu lớn tiếng, ánh mắt kiên định.

Cô im lặng.

Cậu cẩn thận vén từng lớp váy của cô lên, vừa đủ lộ bên đầu gối rướm máu ra. Vết trầy chỉ nằm trên bề mặt da, nhưng nó lại là một vết cứa vào tim cậu, đau rát. Cậu làm mọi thứ hết sức nhẹ nhàng. Lau đi những vết máu, rắc lên vết xây xát ít thuốc và băng nó lại. Đôi chân cô mảnh khảnh, trắng ngần và mềm mại. Cậu chạm vào da thịt cô khẽ khàng, như sợ nó sẽ vỡ ra bất cứ lúc nào.

“Sao cô không chống trả?”

“Địa vị của họ cao hơn thần.” Lucretia cay đắng đáp.

“Ở cung điện của ta, trừ ta ra, tất cả đều ngang bằng nhau. Cô hiểu không?” Cậu nhìn vào mắt cô.

“Thưa vâng.”

“Cho dù cô có tát lại họ, xô họ ngã ta cũng sẽ không trừng phạt cô.” Cậu thích thú với ý tưởng đó. Chỉ là Lucretia hiền lành và nhút nhát sẽ không bao giờ làm vậy. “Cô thấy đấy, cô luôn muốn ta đối tốt với họ. Vậy mà họ lại cư xử tệ hại với cô.” Nói đến đây giận dữ lại cuộn trào trong ngực cậu, quai hàm bất giác căng chặt.

“Họ hiểu lầm thần thôi. Họ nghĩ là thần đã bỏ bùa ngài.” Cô uất ức nói.

“Ta sẽ trừng phạt họ.” Cậu lạnh lùng lên tiếng. Và cậu cảnh báo cô. “Đừng cầu xin cho họ, nếu cô không muốn thấy ta nổi giận.”

Cô cúi gằm mặt.

Các người hầu trong cung Cyrus đã giữ kín miệng, nhưng tai mắt của nhà vua ở khắp nơi. Vụ xô xát đã sớm đến tai Osto. Tuy nó không đáng kể, ông vẫn bận tâm. Con trai ông đang dành sự quan tâm trên mức cần thiết cho một hầu nữ. Các nhà vua, kể cả hoàng tử hiếm khi làm vậy, họ chỉ cần quan tâm vợ - hoàng hậu là đủ. Giữa cơn bất an, ông tìm gặp vợ mình.

Bà xuất hiện trong đêm trăng sáng. Bà vẫn đẹp, băng giá và lấp lánh ánh bạc tựa vầng nguyệt trên cao, như lần đầu Osto biết. Ông hành lễ với bà, một cách kính trọng. Ông bày tỏ nỗi lo âu của mình. Bả mím môi lắng nghe. Bà thường ở cách xa cậu, luôn bận bịu săn sóc cho mùa màng cho thần dân. Bà tin tưởng rằng chồng bà sẽ làm tốt phần của mình.

“Chúng ta có cần đến một lời tiên tri không, Freya?”

Freya cảm nhận được sự lo lắng như sóng trào trong giọng nói của chồng bà.

“Có lẽ. Trước khi đó, ta cần kiểm tra vài điều.”

Ông yên tâm khi nghe bà nói vậy.

Vết thương trên gối của Lucretia đã lành. Cyrus dẫn cô đi lễ hội mùa xuân cùng Igor. Đây là lần đầu tiên cô được tham gia lễ hội, thực sự đặt chân ra khỏi những tường thành cao ngút. Bờ biển vẫn thuộc lãnh địa hoàng cung. Cyrus kể rằng mình từng bị cha cấm túc nhiều năm, chỉ được phép ra chiến trường.

Trước khi cô đến, cậu từng gây hấn với một hoàng tử cao quý của nước láng giềng – điều bị cấm giữa các hoàng thất nếu, trừ phi họ đang ở trong một cuộc chiến. Bây giờ lệnh cấm túc đã kết thúc, cậu có thể ra ngoài. Cậu không tài nào kìm được cơn vui sướng cứ râm ran nhấp nhô nơi lồng ngực, không ngừng ngân nga.

Ngoài hoàng cung, người người trẩy hội nô nức, váy áo xúng xính, đủ màu điểm tô. Những thiếu nữ đội vòng hoa, cài hoa trên đầu. Những thiếu niên vận trên mình những chiếc áo thẳng thớm, đẹp nhất. 

Cậu đặt lên tóc cô một vòng hoa đủ màu, cô trông như một đóa bách hợp nở bừng. Cậu nhoẻn miệng cười tươi.

“Cậu có thấy không Igor? Lucretia quá xinh đẹp.”

Igor cười, thừa nhận vẻ nét mặt chân thành. “Cô ấy luôn xinh đẹp như vậy.”

Cô e thẹn giấu đi đôi má phớt hồng của mình.

Họ ăn những món ăn lạ lẫm trên đường phố, tham gia vào những thú tiêu khiển thú vị. Bắn cung, ném vòng,... Cyrus luôn giành chiến thắng. Cậu bảo chúng quá dễ dàng, không có mánh lới nào qua mắt được cậu. Cậu ném vào tay Igor cả tá chiến lợi phẩm. Cậu bảo tất cả đều dành cho cô. Cậu không cho phép cô từ chối. Cô nhận lấy với niềm sướng vui khôn tả.

“Năm sau, năm sau vài năm sau nữa,... ta đều sẽ đưa cô đi lễ hội.” Cậu nói như reo lên. Cậu chạm nhẹ vào những cánh hoa thắm hồng trên mái tóc đen huyền của cô. Lướt qua những sợi tóc suôn mượt của cô, cậu áp tay mình lên má cô.

Bàn tay cậu mát lành, vương mùi hoa cỏ và xạ hương. Mặt cô nóng ran, đỏ bừng.

“Đó có phải là một hứa không, thưa ngài?” Cô thẹn thùng hỏi.

“Ta hứa.” Cậu nhe răng cười toe toét.

Cô quên mất cách thở. Cô như đang nhìn thẳng vào mặt trời, chói lòa. 

Đêm xuống, thần dân quây quần bên đống lửa, nhảy múa, ca hát. Cậu vuốt ve chiếc đàn lia bằng gỗ bóng mượt, cậu đàn. Mọi người chăm chú lắng nghe, như tiếng nhạc trời, tiếng ca của nàng xuân. Cậu buông đàn, kéo cô vào vòng tròn, cùng hát vang và nhảy múa. Cô vụng về, lóng ngóng. Cậu không bận tâm. Cậu nắm lấy tay cô, xoay vòng. Cậu ôm eo cô và nhảy theo tiếng đàn lia ngân vang. Cô choáng ngợp, say sưa và lâng lâng.

Trên đường về cung, cậu vui vẻ nói chuyện với Igor. Sướng rơn sau từng ấy năm mới được ra ngoài, hòa mình vào lễ hội, tiếng cười lanh lảnh của cậu bật ra không ngừng. Cô thấy lâu lắm rồi cậu mới vui như vậy, trông trẻ cơn và thơ ngây như vậy.

Đột ngột, cô nghe tiếng một vật thể xé gió, lao vun vút nhanh như cắt về phía mình. Nó quá nhanh để cô kịp tránh đi. Khi nhận thức được tình hình, cô đã nằm gọn trong vòng tay cậu. Mũi tên bạc sắc lạnh cứa qua lòng bàn tay cậu, máu đỏ sẫm ứa ra như suối. Cô kinh hãi, hét lên thất thanh. Igor lăm lăm thanh gươm trong tay, vào thế phòng thủ. Bốn bề im ắng như tờ. Không một ngọn cỏ nào lung lay.

Cô thấy cậu mím chặt môi, quai hàm căng chặt, trán cậu túa mồ hôi. Không phải vì cậu thấy đau, cậu đã cảm nhận ra điều gì khác. 

Mũi tên đó nhắm vào cô, cậu đã cứu cô sống cô.

Đang băng bó cho Cyrus, Lucretia bật khóc nức nở. Cậu vội vã lau đi những giọt lệ nóng hổi lăn dài trên má cô.

“Thần đã khiến ngài bị thương.”

“Ta thà người bị thương là ta.” Cậu tha thiết nói. Cậu là á thần, cảm nhận đau đớn ít hơn người thường, vết thương cũng chóng lành hơn. Cậu sẽ thấy đau đớn gấp bội nếu người đổ máu là cô.

“Ngài cũng đau mà.” Cô òa lên.

“Ta đau ít hơn cô, cô biết mà? Và ta đang rất ổn, không phải sao? Nếu mũi tên đó chạm vào cô, nó sẽ lại một vết cắt sâu đẫm máu.” Cậu đau đớn nói.

Cô thút thít, trong cơn hoang mang cô nghẹn ngào: “Thần vô hại. Sao có ai đó lại muốn làm thần bị thương?”

Đó là điều đáng lưu tâm, Cyrus chau mày.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout