Chương VII: Chuyện giữa những nàng hầu


Cyrus đấm thẳng vào khung cửa, những vết rạn chạy dài chằng chịt cắt xẻ tấm kính. Anh trai cậu giật bắn người, tái mặt. Cyrus bặm chặt quai hàm, mắt long lên.

Sự quan tâm của Cyrus dành cho Lucretia trở thành mối bận tâm với nhà vua Osto. Ông gọi cậu con trai đến, nét mặt nghiêm nghị.

“Như ta đã nói, con cần nhiều hơn một hầu nữ.”

“Con biết, thưa cha.” Cậu kính cẩn đáp.

“Ta đã cho gọi ba người đến. Đừng khiến ta thất vọng.” Ông nói như đe dọa.

Cyrus yên lặng. Đó là sự tuân mệnh. Cậu rời khỏi cung điện của cha, lồng ngực nặng như chì. Cậu nghe thấy nhiều lời bàn tán. Một vài anh em của cậu cười khinh miệt. Khi lướt qua họ, một người anh lớn đã buông lời mỉa mai: “Chẳng lẽ ngươi không nhận thức được địa vị của mình?”

Cậu không đáp, bước chân chậm lại.

“Ăn nằm với kẻ hầu là chuyện thường tình. Nhưng dành cho bọn chúng cái liếc mắt của ngươi thì… ngươi đang bôi nhọ danh dự của Solfrid.”

“Rầm!”

Cyrus đấm thẳng vào khung cửa, những vết rạn chạy dài chằng chịt cắt xẻ tấm kính. Anh trai cậu giật bắn người, tái mặt. Cyrus nghiến hàm, mắt long lên.

Cậu không định đánh nhau. Mặc cho cậu có ra tay trước anh trai vẫn là người chịu tội. Cậu chỉ không muốn làm ầm ĩ. Lỡ Lucretia nghe thấy, cô sẽ ghét cậu mất. Cậu chôn cơn giận xuống, quay ngoắt đi.

Vừa trở về cung Cyrus liền hỏi tình trạng của Lucretia. Igor cân nhắc từ ngữ: “Cô ấy im lặng. Có vẻ không vui.”

Vị hoàng tử bước vào chính điện. Cô ngồi thẫn thờ ngước mắt nhìn khoảng không xanh vời vợi qua vòm kính. Đáy mắt cô xa xôi, màu mắt xanh tựa cánh rừng của cô ảm đạm như đang vùi mình trong cơn mưa trắng xóa.

Ngồi xuống trường kỷ, cậu không hé môi. Cô cúi chào cậu như mọi khi, mắt cứ nhìn xuống. Trông cô yên lặng như một tờ giấy trắng, cậu thấy bức bối trong người.

“Ta sẽ sớm thu nhận thêm ba hầu nữ. Cô đừng lo lắng.”

Cô cắn môi. Sao cô lại thấy buồn? Đó là lẽ hiển nhiên.

Khoang miệng cậu thì chua lòm.

Mùa xuân đang rộn rã khắp nơi, tiếng chim hót lảnh lót chuyền cành nhau. Muôn hoa lại đua nở, chen chúc khoe sắc màu của riêng mình. Có ba thiếu nữ xinh đẹp vừa được đưa vào cung điện của Cyrus. Lucretia phải thừa nhận một điều, họ đẹp hơn, duyên dáng hơn, mềm mại hơn mình. Họ trạc mười bốn, mười lăm, những đóa hoa dần rộ sắc thắm. Họ đều có xuất thân hoàng tộc, họ trông quý phái và yểu điệu. Sao có thể để họ làm hầu nữ của cậu - ngang hàng cô cơ chứ?

Cyrus không buồn liếc nhìn ba thiếu nữ. Cậu lệnh họ lui nhanh, sắp xếp phòng riêng của họ tương tự như của Lucretia. Tiếp đó, cậu lệnh cho cô chuyển đến căn phòng nằm gần chính cung của mình. Khi họ rời đi, cô định bước theo, cậu gằn giọng bảo cô ở lại. Nét mặt cậu gay gắt. Cô hiểu tại sao. Cậu bị ép.

Lucretia đọc sử thi cho vị hoàng tử nghe. Cậu chẳng bàn luận gì như bình thường mình hay làm. Có đoạn cô thắc mắc cũng không dám hỏi. Đôi chân mày của cậu cứ nhíu chặt, trông cậu buồn bực khôn nguôi. Cô pha trà, vị ngọt và thanh hơn. Cô mong tâm tình cậu thoải mái hơn, một chút.

Cậu hớp một ngụm trà, nhìn cô đăm đăm. Bây giờ trông cô đã cao hơn, dáng người dần mềm mại, da thịt dần nảy nở. Má cô tròn trịa, hồng hào và đôi mắt long lanh như nó vẫn luôn như thế. Đường nét của cô dần rõ ràng hơn, đuôi mắt hơi xếch lên, hàng mi đen nhánh cong dài, chiếc mũi cao, nhỏ nhắn. Môi cô ửng hồng và mềm mại như cánh hoa. Cô đã mười ba. Còn cậu cũng sắp đến lễ trưởng thành.

Cậu thấy cách Igor nhìn cô khang khác. Anh ta quan tâm cô hơn, hay trò chuyện với cô hơn. Họ nói nhiều điều thú vị với nhau khi không có cậu ở đó. Cậu thấy ghen tị. Igor ít khi cười với ai, ngoài cậu. Vậy mà bao tiếng cười anh ta có thể bật ra đang bắt đầu san sẻ cho Lucretia. Và cô chẳng nói chuyện với ai nhiều như cậu, nhưng giờ cô cũng làm thế với Igor.

“Tôi thêu không đẹp, anh Igor à. Anh trông này, tôi muốn thêu mặt trời nhưng nó giống một cái bông hướng dương hơn.” Cô xấu hổ đưa chiếc khăn thêu cho Igor xem.

Anh cười, không hề có ý mỉa mai. “Cô đã rất cố gắng, tôi thấy nó đẹp.”

“Vậy anh hãy giữ nó. Tôi sẽ thêu một cái khác.”

“Cô thêu cho ngài Cyrus?”

“Vâng, nhưng còn lâu tôi mới có thể đưa cho ngài ấy.” Cô rầu rĩ nói.

“Cậu ấy không chê đâu.” Igor nói thật.

“Tôi không thể dâng lên một thứ thiếu hoàn thiện cho ngài ấy.” Cô bày tỏ nỗi hổ thẹn.

“Không đâu, nếu cô bảo cô không thêu ra hình mặt trời, cô cứ nói với cậu ấy là cô thêu hoa hướng dương. Nó hoàn thiện mà.”

Lucretia bật cười khúc khích. Igor cũng không nén được tiếng cười.

Giữa lúc đó Cyrus xuất hiện, cậu vừa quay về từ cung điện của nhà vua. Mặt cậu trông căng thẳng, quai hàm nghiến chặt. Lucretia và Igor vội im bặt, anh nhét nhanh chiếc khăn vào túi. Trong mắt cậu, cả hai như đang giấu giếm điều gì đó. Tâm tình cậu bỗng chốc tệ hơn.

Cyrus cáu bẳn vô cớ. Cậu bảo trà cô pha quá nhạt còn Igor thì cứ lơ đễnh. Vị hoàng tử không lý giải được cảm xúc của mình lúc đó. Cậu thủ thỉ vào tai cô, như một lời thú nhận.“Ta không thích ba thiếu nữ đó.”

Tai Lucretia nóng bừng, cô cười mỉm. “Ngài đừng quá lạnh lùng với họ.”

“Ta không thể thân thiện với họ được.” Cậu cau có nói.

“Họ không làm gì sai cả.”

“Nhưng điều đó không có nghĩa ta có thể thoải mái với họ.” Cậu nói, bứt rứt trong ngực.

“Thần hiểu.”

“Cô không hiểu.” Cậu buồn bực ra mặt. Vị hoàng tử đứng phắt dậy và bỏ vào phòng mặc cho Lucretia vẫn còn ngơ ngác.

Giữa cô và những thiếu nữ mới đến đã xảy ra xô xát. Lucretia không biết tại sao mình lại bị cuốn vào. Cô chỉ tình cờ đi ngang qua khi dọn trà chiều cho Cyrus. Họ ngồi trên bệ đá trong vườn thượng uyển. Họ nói gì đó với nhau bằng vẻ mặt ác ý. Họ bắt gặp cái nhìn lướt qua của cô. Cô bị túm lại.

Lucretia gần như lọt thỏm giữa ba thiếu nữ cao hơn mình nửa cái đầu. Họ đầy đặn, nở nang, gần như một người phụ nữ. Họ ném cho cô những cái nhìn khinh miệt và đầy oán trách. Cô không hiểu. Họ cũng như cô, là hầu nữ của Cyrus. Chỉ là họ không được cậu gọi đến, cậu không cho phép họ phục vụ mình. Họ chỉ đi loanh quanh điện, phụ giúp vài việc lặt vặt và ngồi tán gẫu, như bây giờ.

“Cô đã hầu hạ cho mặt trời đêm nào chưa?” Thiếu nữ tóc đỏ cất tiếng, như tra hỏi.

Lucretia lắc đầu. Cô thấy mình vẫn còn là một đứa trẻ, chưa đủ lớn để nghĩ đến việc ở cùng cậu trên một chiếc giường.

“Tại sao cô lại được phục vụ ngài ấy?” Cô ta gạn hỏi gắt gao.

“Tôi đã phục vụ ngài ấy bắt đầu từ ngày đến đây.” Cô thẳng lưng, đáp rành mạch. Chẳng việc gì phải sợ họ.

“Có phải cô giở trò bùa chú? Cô muốn chiếm ngài làm của riêng, không cho ngài để mắt đến bọn ta phải không?” Cô ta dồn dập lấn tới, gào lên.

Lucretia chết lặng trong khoảnh khắc. Cô ta điên rồi! Sao cô ta có thể thốt ra những lời bất kính đến thái dương như vậy? Cô mím môi, gằn giọng: “Tôi chẳng làm gì cả. Tôi chỉ tuân theo mệnh lệnh của ngài ấy.”

“Cô không hiểu ư? Cô chỉ là một con hầu thấp kém, xuất thân thua xa bọn ta.” Thiếu nữ tóc vàng hét lên rồi giáng bạt tai mạnh vào má Lucretia.

Cô ngã khuỵu, đầu gối sượt trên đất, má rát bỏng. Cô cắn răng nén tiếng kêu đau.

Vài kẻ hầu đi qua, họ ồn ào bàn tán, không có ý can ngăn. Họ sợ gặp rắc rối. Họ thấp kém hơn ba thiếu nữ này, giống cô.

Má cô đau rát, nóng rẫy. Mặt đất chao nghiêng, nhưng cô cố gồng mình lên một cách vững vàng. Cô trừng mắt lại với họ, giọng đanh thép. “Tôi hiểu. Các cô đang bất kính với mặt trời. Không phải là tôi!”

Thiếu nữ tóc vàng giơ tay lên, định giáng thêm một bạt tai vào má Lucretia thì bị tiếng Cyrus cắt ngang.

“Các người đang làm gì vậy?“ Giọng Cyrus vang lên, sắc lạnh. Bước chân cậu dội vang giữa không gian im ắng. Đôi mắt cậu ánh lên lửa giận, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. 

Igor vội chạy đến đỡ Lucretia dậy. Một bên đầu gối của cô bị xây xát đến tứa máu. Cyrus lệnh cho Igor đỡ cô vào phòng.

“Đừng để ta thấy chuyện này xảy ra một lần nữa.” Cậu lên giọng cảnh cáo, cái nhìn sắc  như dao quét qua ba thiếu nữ đang sợ hãi quỳ mọp dưới chân mình.

“Thưa ánh dương vĩ đại của Đế quốc, xin ngài đừng phớt lờ chúng thần.” Thiếu nữ tóc đỏ van nài, bật khóc.

“Ta đã cho các cô những thứ tốt đẹp nhất, các cô vẫn không hài lòng?” Giọng cậu lạnh như đúc từ khối băng ngàn năm.

“Chúng thần không cần gì nhiều, chúng thần chỉ mong mỏi ánh mắt của ngài.”

Cậu nén tiếng thở mạnh. “Đó không phải là lý do để các cô tấn công người khác.” Cơn tức giận râm ran trong từng lời cậu thốt ra.

“Ngài dành quá nhiều sự quan tâm cho Lucretia. Có gì đó khác thường. Lỡ như… lỡ như cô ấy…”

“Câm miệng!” Cậu nghiến răng, những đường gân nổi cộm trên cổ cậu.

Ba thiếu nữ lần nữa dập đầu, hoảng sợ.

Vị hoàng tử rời đi, chẳng nói thêm lời nào. Cậu không muốn ồn ào hơn. Tất cả người hậu được căn dặn phải giữ kín miệng. Cậu không thể để Lucretia bị đem ra bàn tán nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout