Dường như, lòng cô đã bắt đầu tham lam hơn, từng chút một. Sự gần gũi với cậu, những cái chạm nhẹ ngắn ngủi nhưng đọng lại trong tim cô thật lâu.
Khi đông sang, Cyrus thường nằm cuộn mình trên trường kỷ, chỉ vận động buổi sáng ở thao trường. Lucretia lót vải bông dưới lớp giáp bạc để giữ ấm, nhưng mặt mũi và tay cậu vẫn đỏ ửng khi trở về. Cô xoa nhẹ tay cậu, thổi làn hơi ấm vào những ngón tay lạnh buốt. Vị hoàng tử có vẻ thích điều đó.
“Cô biết điều này từ đâu?”
“Thưa vâng, từ mẹ thần.” Vào mùa đông, hễ thấy tay cô đỏ lên mẹ liền làm như vậy.
“Cô có làm thế với Igor không?” Cậu hơi cao giọng, nheo mắt.
“Thưa không.” Cô nhìn cậu khó hiểu.
Cậu nhoẻn miệng cười, hài lòng ra mặt.
Cyrus trở lại chiến trường vào mùa xuân. Lần này cậu đi lâu, những hai tháng. Cô không còn thấy nàng xuân tươi xanh và rộn ràng nữa. Nó im lìm, tẻ nhạt và trống trải khi không có cậu. Cậu vẫn để lại Igor như thường khi. Anh hay cùng cô dạo quanh điện vào buổi đêm, họ trốn ra bãi biển vài lần khi chẳng ai để ý. Biển mênh mang, vô chừng và có thể nuốt trọn cô bất cứ lúc nào. Đại dương xa xăm, dữ dội khiến cô càng thêm cô đơn.
“Lần này cậu ấy sẽ trở về lành lặn chứ?” Cô hỏi, lòng dạ nôn nao. Họ ngồi trên một bờ cát cạnh tảng đá lớn. Thỉnh thoảng sóng xô và gờ đá, ầm ì, tung bọt trắng xóa rồi rút đi nhanh như cách nó đến.
“Cậu ấy là á thần. Cậu ấy sẽ sớm hồi phục. Những vết thương là điều tất yếu khi bước vào một cuộc chiến, không thể tránh khỏi.” Igor điềm nhiên nói.
“Á thần. Không phải là thần. Cậu ấy không phải là bất khả xâm phạm.” Tim cô rung lên. “Cậu ấy vẫn có thể chết.” Nỗi lo âu tràn ngập khuôn mặt cô.
“Đoàn quân sẽ bảo vệ cậu ấy. Ánh dương tương lai của Đế quốc không thể dễ dàng ngã gục.” Anh hùng hồn nói.
“Nếu cậu ấy ngã xuống thì sao?” Tim cô hẫng một nhịp.
“Các vị thần sẽ nhanh chóng tìm người thay thế. Nhưng hiếm khi chuyện đó xảy ra.” Igor chắc chắn.
Lucretia yên tâm hơn một chút.
Trời sắp vào hạ, Cyrus trở về. Vị hoàng tử trông rám nắng, gai góc và cũng sắc nét hơn. Cậu mang về vài xước sát ngoài da. Cô thấy nhẹ nhõm, có thể tự mình xử lý vết thương cho cậu. Cậu kể cô nghe vài câu chuyện trên chiến trận. Máu đổ, người chết như ngả rạ. Cậu bất lực chứng kiến đồng đội mình nằm xuống. Lần này thương vong đáng kể, dẫu cho Solfrid giành thắng lợi, mất mát vẫn khó nguôi ngoai. Những lúc đó cô chỉ siết lấy tay cậu, truyền đến chút hơi ấm bé nhỏ của mình.
Danh tiếng của cậu ngày càng lẫy lừng, binh lính khiếp sợ mỗi khi nghe cậu sẽ tham chiến. Cậu là một cung thủ cừ khôi, bách phát bách trúng, kể cả khi trên lưng ngựa, cậu vẫn nhắm chuẩn đích đến. Thanh gươm trong tay cậu luôn nhuốm máu, sáng lóa và vung xuống dứt khoát, không khoan nhượng. Những mũi giáo cậu phóng ra, không bao giờ lao đi vô ích, lúc nào cũng đổ máu và bóng người ngã xuống. Ngay cả khi cậu đứng trên đài cao, chỉ điều binh khiển tướng, vẫn để lại con số thương vong lớn. Thế mà, trước mặt mình, cô thấy cậu chỉ là một vầng dương ôn hòa, dịu dàng.
Igor kể rằng, cậu đã tha cho những đứa trẻ của một gia tộc trên bờ diệt vong. Bất kể những lời cảnh báo một mai không xa bọn chúng sẽ có thể tìm mình để trả thù. Ta không muốn tận diệt họ. Cậu đã nói như thế với một chút ấm áp trong đáy mắt.
Cyrus lại đưa cô ra biển, vài lần Igor cũng đi theo. Họ không còn chơi đùa như những đứa trẻ, chọc khuấy nước và bơi một cách vô tư lự. Đôi mắt hổ phách của cậu đã nhuốm màu nâu buồn tự khi nào. Họ thường đi dạo dọc bờ biển, bắt cá và nướng ăn ngay tại đó. Đêm xuống, họ nằm dài trên triền cát, ngắm sao trời chi chít trên vòm không tối thẫm. Muôn vì tinh tú lấp lánh như pha lê. Họ lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào êm tai. Cyrus nhắm mắt và Lucretia thấy chỉ khoảnh khắc đó trông cậu mới thanh thản đôi chút.
Một hôm, chỉ có cậu và cô trên biển, cơn giông ập đến bất ngờ. Cậu kéo cô chạy vào một hang động ven bờ trú mưa. Nước trút xuống ào ào. Mây gió vần vũ, biển động gào thét và dâng sóng thô bạo ập vào bờ. Cả hai chia sẻ hơi ấm cho nhau, chia sẻ chiếc áo choàng đỏ rộng lớn của cậu. Cô nghe được nhịp đập của cô, cảm nhận hơi thở ấm nóng của cậu, mùi xạ hương nồng nàn nơi đầu mũi. Vai họ cọ vào nhau. Cái lạnh tan đi dần, cô thấy bình yên. Cô ước thời gian kéo dài mãi, cơn mưa đừng chóng tạnh.
Dường như, lòng cô đã bắt đầu tham lam hơn, từng chút một. Sự gần gũi với cậu, những cái chạm nhẹ ngắn ngủi nhưng đọng lại trong tim cô thật lâu.
Mùa thu và đông đẩy cậu xa cô bởi những cuộc chiến liên miên, chúng ngắn nhưng liên tục. Một, hai tuần cậu đi rồi trở về, cứ xoay vần. Ở cung điện, cô giết thời gian bằng cách thêu thùa, trò chuyện với Igor. Cô học y thuật, cô muốn có thể tự mình chữa trị vết thương cho cậu. Cô tự học bằng chút ít sách vở y thuật cậu để lại. Nhận ra mình khá sáng dạ trong lĩnh vực này, cô say sưa với chúng quên cả thời gian. Chỉ khi Cyrus trở về cô mới nhận ra ngày tháng đã trôi qua bao nhiêu.
Cô khoe với cậu mình đã học được những gì, cô đã áp dụng được một chút, khá tốt. Cô đã tự chữa cơn cảm lạnh của mình. Cô giúp vài người hầu đi qua cơn đau đầu. Một ngày không xa, cô có thể chữa thương cho cậu.
“Ta đã bảo là cô rất thông minh.”
“Thần không thể sánh bằng ngài.” Cô hụt hơi nói.
“Cô chẳng cần sánh bằng ai, cô chỉ cần là chính mình, một cách tốt nhất.” Cậu xoa đầu cô, nở một nụ cười ấm áp hơn cả nắng mai.
Cô cúi đầu, giấu đi đôi gò má ráng hồng.
Mùa xuân lại đến, nắng tưng bừng rót xuống nhân gian. Solfrid đi qua mùa đông như choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng dai dẳng khủng khiếp. Tuyết tan cũng là một nỗi ám ảnh. Việc dọn tuyết luôn vất vả và mất nhiều thời gian. Những hạt tuyết khi rơi trong veo, long lanh với những hình thù xinh đẹp. Khi tan thành nước thì chúng chỉ để lại nỗi kinh hoàng. Cô không tham gia dọn tuyết với các người hầu khác, cô và Igor luôn kề cạnh Cyrus.
Lucretia và Igor dọn dẹp đống củi khô không còn cần tới, giữ trong kho cho mùa đông sang năm. Cô vụng về đánh rơi một thanh củi to bằng bắp tay của một thanh niên rơi xuống chân.
“Nghe tiếng cô kêu khẽ, Cyrus hốt hoảng chạy đến. “Cô có đau không?”
Cô im lặng, mắt hoe đỏ. Cyrus bế cô lên.
“Hãy để tôi làm điều đó,” Igor vội nói.
“Không, cậu làm nốt phần của mình. Ta sẽ đưa Lucretia về phòng.” Cyrus khăng khăng.
Cô rụt người trong vòng tay cậu, trái tim như sắp bật ra khỏi lồng ngực. Cô lí nhí, “Xin ngài thả thần xuống.”
Nhưng Cyrus vẫn bước đi, kiên quyết.”
Cậu bế Lucretia đi qua nhiều ánh nhìn kinh ngạc của các kẻ hầu. Còn cô đã nhắm chặt mắt và cầu mong lồng ngực mình sẽ không bị nổ tung. Cậu đừng nghe thấy nhịp đập dồn dập của mình. Cậu đặt cô xuống giường một cách cẩn thận, nhẹ nhàng. Căn phòng của cô nhỏ, ấm cúng, tràn ngập mùi oải hương thư giãn. Cậu kiểm tra bàn chân vì bị thanh củi đập vào, nó sưng tấy và đỏ au. Cô sai người mang túi đá đến chườm cho cô.
Cậu ngước nhìn cô trong lo lắng. Cô không nói lấy một lời.
“Nếu đau hãy nói với ta.”
“Thưa vâng.” Cô rung lên dưới mỗi cái chạm dịu dàng của cậu.
Cyrus không cho phép cô rời khỏi phòng suốt một tuần sau đó. Cô chỉ được ra ngoài khi bàn chân đã hết đau hẳn. Cậu đến phòng cô mỗi ngày, nán lại thật lâu. Các kẻ hầu trong điện bắt đầu xì xào bàn tán. Cả hai đọc sách cho nhau nghe, thỉnh thoảng cậu kể về những cuộc chiến. Mùi máu tanh khiến cậu váng vất, cát bụi làm cậu như mù lòa, tiếng khiên giáo va vào nhau chát chúa, đinh tai.
“Chiến tranh là xiềng xích trói buộc ta. Dẫu muốn buông, ta vẫn phải bước vào.” Cyrus khẽ nói.
Lucretia thấy ngực mình thắt lại.
Khi thay băng, cô thấy vài vết sẹo hiện rõ trên làn da mướt mát của cậu. Không nhiều, có vài vết mờ nhạt, cũng có những vết cắt sâu.
“Đổ máu trên chiến trường đau đớn hơn nhiều khi bị một khúc gỗ rơi vào chân.” Cô cười nói. Đau đớn của cô chẳng là gì so với cậu.
“Nhưng cô nhỏ bé và yếu ớt hơn ta nhiều.” Tay cậu bọc lấy tay cô, nơi cậu chạm vào tê rần, râm ran.
Bình luận
Chưa có bình luận