“Nhưng ngài vẫn đau mà?”
“Hiển nhiên, ta vẫn còn là phàm nhân, chưa phải là thần.”
Đừng bỏ cuộc, con trai của ta. Sau khi giữ gìn ngọn lửa thịnh vượng của Solfrid, con sẽ thành thần.
Đó là một lời tiên tri?
Không. Đó là niềm mong mỏi của ta. Chỉ khi thành thần linh, con mới bất khả xâm phạm. Cha mẹ luôn muốn dành cho con những điều tốt đẹp nhất.
Giọng bà vút cao, ngân rung giữa trời đêm mênh mông, với chạm đến những vị thần tối cao.
Trước sự tha thiết của mẹ, Cyrus chỉ biết lặng thinh. Mong mỏi của bà, khát khao của bà, luôn thầm thì vào tai cậu đêm đêm từ khi cậu chào đời. Ăn sâu trong những cơn mơ. Mỗi lúc nó mỗi đè nặng lên ngực cậu, thành một thứ kỳ vọng lớn lao mà quá sức để cậu đáp ứng. Tháng ngày dài ra, sống trên cõi trần này lâu hơn một chút, cậu càng nhận ra…
Cậu không muốn trở thành thần.
***
Cyrus đã đi được một tháng. Những trận chiến thường không kết thúc sớm. Lắm khi nó còn kéo dài vài năm. Đây chỉ là một trận nhỏ với những vùng đất nhỏ yếu ớt. Lucretia hy vọng nó sẽ chấm dứt sớm. Cô mong mỏi cậu từng ngày.
Cậu không có ở đây, thế mà đâu đâu cô cũng thấy bóng dáng cậu. Chiếc trường kỷ trống không, vẫn vương mùi hương của cậu. Tiếng nước chảy chẳng còn êm tai, dội thẳng vào lòng cô, lạnh lẽo. Cõi lòng cô âm ỉ nỗi bất ơn và mong nhớ. Cô gục bên trường kỷ, tựa vào chiếc gối cậu hay kê đầu. Mùi hương của cậu quanh quẩn trong tâm trí cô.
“Cô đã chờ ta ư?”
Lucretia choàng tỉnh. Cô đang mơ? Giọng cậu kề sát bên tai, mang theo cả hơi ấm của cậu phủ lấy khuôn mặt cô.
Cô giật bắn cả người khi biết không phải là mơ, cô lùi lại phía sau. Không, cô đang ngồi sát bên trường kỷ, cô không có chỗ để lùi lại.
Mặt cậu lạnh toát như được ướp trong băng, mỏi mệt, đôi mắt hổ phách hơi xám đi. Tóc cậu rối bù, người nồng mùi mồ hôi, áo giáp, quần, giày dính đầy cát bụi.
“Thần sẽ đi chuẩn bị nước ấm.” Lucretia đẩy nhẹ Cyrus ra. Cô biết mình đang bất kính, nhưng cậu sẽ không bao giờ khiển trách cô.
Cô vội đứng dậy. Chậm hơn cậu một nhịp, tay cô bị túm lại, cậu kéo cô ngồi xuống cạnh mình, bằng một sức lực phi thường và dứt khoát. Cô loạng choạng, bị kéo ngã xuống bên cậu. Cậu dựa đầu vào vai cô, cả hai cùng tựa vào trường kỷ.
Lồng ngực Lucretia suýt nổ tung, cô cố che giấu hơi thở hổn hển và con tim bất tuân cứ nhảy loạn xạ. Cậu vẫn giữ chặt tay cô, nơi đó bỏng rát và ngứa ngáy. Chưa bao giờ cậu gần cô đến thế. Cô có thể cảm nhận được từng nhịp thở, từng cử động của cậu.
“Hãy ở yên như vậy, một lúc thôi.” Thanh âm của cậu dìu dịu như gió thoảng.
Lucretia gần như nín thở, mùi cậu nồng đậm, cậu ở quá gần. Cô nhắm nghiền mắt, giá như đây chỉ là một cơn mơ.
Sáng hôm sau cô mới biết, cuộc chiến vừa kết thúc Cyrus liền gấp gáp trở về trong đêm. Cậu phóng ngựa đi một mình. Sao cậu lại vội vã đến thế? Khi cô trở lại chính điện, cậu vẫn còn say ngủ trên trường kỷ. Cậu tắm rửa qua loa và gục xuống trước khi cô kịp đỡ cậu về phòng. Igor đã đi ngủ, cô không muốn đánh thức anh. Cô phủ lên cậu một tấm chăn mỏng. Đêm không lạnh, giữa mùa hè oi nồng, một tấm chăn mỏng là đủ.
Cậu mang về nhiều chiến lợi phẩm, không ít nô lệ. Phần lớn cậu giữ họ lại cung mình, họ được đối xử tử tế. Cậu không xem các nô lệ và người hầu là thú tiêu khiển. Hay đem họ ra trút giận, hành hạ, hay làm khổ sai. Nam thì làm nông, trên những thửa ruộng cậu đánh chiếm được, rèn binh khí và hỗ trợ trong quân doanh. Nữ thì may vá, thêu thùa và tham gia trồng trọt. Cô tin là khi làm vua, cậu vẫn sẽ là một vị vua nhân từ như thế.
Mặt trời đã rạng rỡ trên cao, chiếu sáng cả người cậu. Hàng mi cong cong vẫn không lay động. Cô sờ vào cổ tay của mình, cảm giác hơi ấm của cậu vẫn còn ở đó.
Mùa hè không kéo dài, những lần cậu kéo cô ra biển mới đằng đẵng làm sao. Cậu vùng vẫy trong nước, thỉnh thoảng thả trôi và nằm ngửa mặt nhìn thiên không. Bầu trời trong vắt, không một gợn mây, hòa lẫn với màu xanh thẳm của biển cả, thoáng chốc mất đi đường ranh giới, quyện làm một.
Thỉnh thoảng cậu cùng cô ra biển, nhúng chân vào làn nước trong xanh lành lạnh. Cả hai cùng ngắm bình minh lên, mặt trời đổ xuống làn nước màu bạc những gợn sóng vàng lấp lánh hơn cả kim sa. Gió thổi từ khơi xa vào, nồng mùi biển cả, chút dư vị mằn mặn của muối và cả những làn hương ngọt lành, thoải mái. Cô nhận ra cô không ghét biển, nếu có cậu ở bên.
Vài lần cậu chỉ dẫn cô đi qua những triền cát, mỗi bước cậu đi qua để lại một vết lún sâu trên nền cát mềm như nhung. Cả hai chạy nhảy và nhặt nhạnh những vỏ sò, vỏ ốc. Cậu thả vào tay cô những chiếc vỏ sáng, đẹp nhất, chúng ánh lên đủ màu dưới nắng sớm. Có ngày gió biển cáu bẳn thổi lồng lộng, sóng vỗ vồ vập vào bờ như muốn nuốt chửng triền cát trắng. Cậu nắm tay cô đứng từ xa nhìn. Cậu phóng mắt ra xa xăm, vô định. Cậu chẳng nói gì cả, cậu cứ siết chặt bàn tay bé nhỏ của cô trong lòng bàn tay rộng lớn, thô ráp của mình.
Lòng bàn tay cậu chẳng mềm mại như lần đầu cô biết, nó bắt đầu thô sần, xuất hiện những vết chai vì cọ xát với gươm giáo quá nhiều. Cô đã quen với việc kỳ cọ cẩn thận, hy vọng làm mềm những vết chai ấy. Nếu cô chỉ làm qua loa, cậu sẽ hỏi: “Sao hôm nay cô không kỳ cọ như mọi khi?”, dù không quan tâm những vết chai.
Cô phải nán lại, nắm lấy tay cọ và kỳ cọ cẩn thận. Cậu ra chiều hài lòng.
Cơn mưa cuối hạ đổ xuống xối xả. Cả cung điện được bao bọc bởi hơi ẩm mờ ảo của nước. Gió vù vù luồn lách qua những cây cột, rít khe khẽ giữa những khe cửa. Cậu quấn chăn ngồi trên trường kỷ. Cô khoác thêm một chiếc áo choàng bằng vải thô bên ngoài, đủ ấm. Cậu bảo cậu đọc cho cô. Sử thi về những anh hùng của Đế quốc Solfrid. Cô đọc rành mạch, rõ ràng từng chữ. Cô đã biết được thêm rất nhiều chữ nhờ sự chỉ dạy tận tình của cậu.
Cậu bảo cô thông minh. Cô lại nghĩ mình quá ngu ngốc và tầm thường so với cậu.
Cậu thích nghe giọng cô, khàn khàn, trầm thấp vang lên lặng lẽ giữa làn mưa dữ dội, nó trở nên êm ái và dịu dàng như lời ru.
Cô đưa cậu vào giấc ngủ trong cơn mưa. Tiếng nước vỗ nhịp đều đều trên vòm kính đi theo cậu vào giấc mộng. Khi bừng tỉnh, mưa vẫn chưa ngơi. Cô ngồi tựa người vào thành trường kỷ, thiếp đi. Cậu nhoẻn miệng cười.
Biển xanh dần lùi xa khi mùa thu bước tới. Nàng thu mang đến những cơn gió se se lạnh, những đợt lá vàng trút xuống như mưa, cỏ hoa dần héo úa. Nhưng những bản nhạc cất lên từ cây đàn lia của cậu vẫn vang vọng, trong trẻo, thanh khiết. Cậu hay ngồi trong vườn gảy đàn. Giữa lúc đó, cậu vẫn ra trận, hai tuần hoặc một tháng.
Có khi cậu trở về lành lặn, vài lúc xước xát hoặc mang về một vết cắt dài trên lưng. Cô nín thở quan sát từng cử động của y sĩ. Ông ta bảo nhát chém không sâu, nhưng cậu không được vận động quá sức trong một thời gian. Ông bảo, chảy trong người cậu là một nửa dòng máu của thần. Cậu không mất quá nhiều thời gian để bình phục. Đến lúc này cô mới lấy lại được nhịp thở bình thường.
Mẹ cậu đã đến thăm. Bà xuất hiện ngoài dự tính. Bà không cho ai thấy sự hiện diện của mình. Chỉ một mình cậu biết. Cậu cho mọi người lui đi. Ngồi ôm gối trên giường, cô thử tưởng tượng về mẹ của cậu. Bà xinh đẹp đến nhường nào? Cô chưa từng được thấy thần linh, dù thi thoảng họ vẫn hạ phàm và quanh quẩn đâu đó một cách kín đáo. Bởi vì là á thần nên cậu mới đẹp đẽ và xa vời vậy sao? Cô nhìn qua ô kính, mặt trăng vắt vẻo giữa nền trời tối mịt, vài đốm sao lóe sáng. Không thể chạm tới.
Cô thay băng cho cậu mỗi ngày. Cẩn thận hết mức, cô sợ làm cậu đau. Nhưng cậu chẳng hé răng câu nào, hay run rẩy khi cô chạm vào vết thương. Tốc độ hồi phục của cậu đúng là đáng kinh ngạc. Cô tìm tòi phương thuốc để vết cắt không để lại sẹo. Cậu đã mang quá nhiều sẹo, so với một đứa trẻ mười ba. Cô đã chợt quên mất, cậu không phải là một đứa trẻ bình thường. Cậu sẽ sớm làm vua. Cậu là á thần.
“Ngài có thấy đau không?” Ngay cả khi vết thương dần khép miệng, cô vẫn nhói lòng khi nhìn vào nó.
“Ta nghĩ là ta không thấy đau nhiều như những người bình thường.” Cậu bình thản nói.
“Nhưng ngài vẫn đau mà?”
“Hiển nhiên, ta vẫn còn là phàm nhân, ta chưa phải là thần.”
“Thần có làm ngài đau khi chạm vào nó?”
“Không, ta không bao giờ thấy đau nếu người chạm vào nó là cô.”
Thật vậy, khi những ngón tay thon thả, nhỏ nhắn của cô lướt nhẹ trên tấm lưng của mình, cậu chỉ thấy nơi đó là hơi ấm của cô, là sự mềm mại của da thịt mong manh, là cô hiện diện trong từng hơi thở phập phồng. Cậu không còn biết đau, hoặc cậu hoàn toàn phớt lờ cơn đau. Sự có mặt của cô to lớn hơn, rõ ràng hơn và vượt qua tất cả.
Bình luận
Chưa có bình luận