Chương IV: Biển trong nắng vàng


“Vì sao cô không chạm vào ta?” Cậu thắc mắc.

Vì tôi sẽ vỡ vụn mất.

Mùa xuân rộn rã trên cành lá xanh non, khẽ chạm vào những cánh hoa rực rỡ. 

Cyrus ngồi giữa vườn thượng uyển, đàn lia* đặt trên đùi, khảm vàng và ngà. Những ngón tay mảnh khảnh lướt điêu luyện trên dây đàn lia. Âm thanh ngọt ngào tràn vào khoảng không, trong veo như tiếng suối reo. Giai điệu ngân vang, miên man tựa bản tình ca bất tận.

*Đàn lia (hay còn gọi là lyre) là một loại nhạc cụ có nguồn gốc từ thời cổ đại Hy Lạp, được xem là một trong những nhạc cụ biểu tượng của nền văn hóa này. Đàn lia có hình dáng giống như một cây cung nhỏ với một bộ dây kéo căng giữa các cột đứng, thường được làm bằng gỗ hoặc sừng. Đàn lia thường có từ 7 đến 10 dây và được chơi bằng cách gảy hoặc dùng pick.

Nắng vàng rơi trên mái tóc hoàng kim của cậu, rớt trên vai, lấp lánh tựa pha lê. Cậu ngồi trong bóng râm, nhưng ban mai vẫn rọi tới, tựa đặc ân dành cho một đứa con mang một nửa dòng máu thần thánh. 

Igor đứng im lặng ngoài vườn thượng uyển. Anh say sưa đắm mình trong bản nhạc du dương của gió và tiếng lia dịu êm.

Lucretia ngồi trên thềm đá bên cạnh Igor. Anh thật cao lớn và vững chãi, mới mười một thôi nhưng cơ bắp anh đã nổi cộm dưới lớp áo vải thô. Anh to lớn hơn Cyrus, cứ như anh hơn cậu ấy những vài tuổi.

Kết thúc bản nhạc, Cyrus bảo Lucretia vào chính cung. Cậu ngồi trên trường kỷ đọc sách. Cô chăm chú lắng nghe, đắm chìm trong giọng cậu. Giọng nói ấm áp, như mang hơi thở của mặt trời, dịu dàng và chậm rãi. Quyển sách về những giai thoại phương Bắc, nơi mùa đông băng giá vĩnh viễn như một lời nguyền. Họ đã giết chóc quá nhiều, đó là sự trừng phạt của thần linh.

Cậu đọc cô nghe đôi ba câu chuyện cổ tích. Cô thấy háo hức hơn bao giờ hết. Câu chuyện về nhà vua cưới một dân nữ làm hoàng hậu. Một vị thần sống hạnh phúc bên phàm nhân. Vô lý làm sao! Cô thích chúng. Mẹ thường đọc cho cô nghe, mẹ bảo cô hãy mơ, mọi giấc mơ đều có cơ may trở thành hiện thực. Cô không mơ làm hoàng hậu, cũng chẳng nghĩ mình có cơ hội chạm tới một vị thần. Cô chỉ mong sống bình yên và trân trọng hơi thở quý giá mà mẹ đã ban tặng.

Đó là một ngày Cyrus rảnh rỗi. Cậu dành phần lớn thời gian ở trong cung. Cậu gảy đàn, đọc sách và trò chuyện với Igor. Đôi lúc cậu chỉ nằm ngửa mặt ngắm nhìn thiên thanh. Cậu dạy Lucretia viết, cô biết nhiều chữ hơn cậu nghĩ. Cô sáng dạ và học nhanh. Cậu thấy mình đã lựa chọn đúng. Như cái cách cậu đã lựa chọn Igor.

Sau đó, hằng sáng Cyrus phải đến thao trường từ rất sớm để luyện tập với gươm, giáo và giáp bạc. Lucretia vụng về vào những ngày đầu khi buộc đai và mặc giáp cho cậu, song cô sớm thành thục chỉ sau đôi lần. Igor cũng đi cùng. Cả hai trở về khi mặt trời gần chạm thiên đỉnh, người ướt đẫm mồ hôi, cát bụi dính dớp. Sau giấc nghỉ trưa cậu sẽ lại học đàn và đọc sách. Buổi tối kết thúc với những bước chân dạo quanh cung điện, thi thoảng cậu có thể đi hết cả hoàng cung. Nhưng nó quá rộng lớn, cậu không đủ sức.

“Hãy viết tên ta xuống.” Cyrus nói vào tai Lucretia.

Cô giật nảy mình, bắn người ra xa. Cậu ở quá gần, trái tim cô không chịu nổi. Cô nuốt khan và viết xuống tờ giấy ố vàng từng chữ một.

Cyrus Solfrid.

“Chữ cô đẹp lắm!” Cyrus cong mắt cười khi nhìn vào nét chữ nắn nót, tròn trịa và cẩn thận của Lucretia.

Cậu chú ý cổ tay cô, nó vẫn khẳng khiu, nhưng đã có chút da thịt. Cô đã ở đây một tháng. Sắc mặt hồng hào, đôi mắt không còn trũng sâu và đôi gò má cô cũng đầy đặn hơn.

“Ngày mai chúng ta hãy ra biển.” Cyrus nói, nhìn ra màn đêm đã trùm xuống ngoài ô kính.

“Thần chưa từng được biết đến biển.”

“Vậy ngày mai cô sẽ thấy rất hạnh phúc.” Cyrus hào hứng.

Câu nói của cậu làm Lucretia gần như không ngủ được cả đêm. Lồng ngực cô cứ nhấp nhô như mặt biển không bao giờ yên. Cô trông chờ vào ngày mai hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ cô da diết mong ánh dương sớm dát vàng lên trần thế như lúc này.

Biển xanh tung sóng trắng xóa vào bờ, lúc dịu dàng, khi dữ dội. Lucretia nhận ra mình không thích biển, nhưng cô không dám tỏ bày điều đó. Cô giả vờ vui vẻ giẫm chân trên cát, nhúng chân vào làn nước mát lạnh.

Cyrus đã dành toàn bộ sự quan tâm cho biển cả, cậu không nhận ra điều đó ở Lucretia. Cô thấy biết ơn. Cô ngồi trên bờ, dưới một góc cây râm mát trông ra khơi xa. Igor và cậu đang nghịch nước, đùa vui như những đứa trẻ đúng với độ tuổi của họ. Da dẻ Igor rám nắng, tóc nâu sẫm hòa với màu da, cơ thịt săn chắc và rắn rỏi. Khung xương vuông vắn và vững chãi.

Còn Cyrus, cậu luôn được thái dương ưu ái. Cơ thể cậu đẹp đẽ như được nhào nặn kỳ công. Cậu chưa có cơ bắp rõ rệt, cậu thấp hơn và nhỏ người hơn Igor. Tuy vậy, từng thớ cơ và đường viền đều săn chắc, rõ nét. 

Cô không thể rời mắt khỏi cậu. 

Ở bên cậu thật bình yên, không âu lo. Kể cả khi cậu ngồi lên ngai vàng, thành hôn. Cậu vẫn là hầu gái của cậu, vẫn phục vụ trà, chải chuốt, nâng khăn sửa túi cho cậu. Quá đủ với cô. Cô có thể sống tốt, bảo vệ toàn vẹn từng hơi thở mẹ ban cho.

Biển cách hoàng cung không xa, nói đúng hơn, nó nằm gần như sát bên. Bờ biển chỉ dành cho hoàng thất, không có bất kỳ thường dân nào được phép bén mảng tới. Họ trở về khi thái dương đã lên cao. Cả người Cyrus đỏ rát vì ở dưới cái nắng quá lâu. 

Lucretia quạt cho mồ hôi Cyrus khô đi, rồi sốt sắng xối nước lạnh để hạ nhiệt. Vị hoàng tử thấy lạ lẫm khi cô trùm khăn lên người mình và lúng túng quay đi. Cô không chạm vào người cậu, chỉ giúp cậu hong khô tóc. Đợi vị hoàng tử lau người xong cô giúp cậu mặc áo.

“Ta không phải thần thánh.” Cyrus nói khi cô đã cài xong cúc áo cuối cùng.

Lucretia nghe tim mình đánh rớt một nhịp.

“Thưa vâng, thần biết.”

“Vì sao cô không chạm vào ta?” Cậu thắc mắc.

Vì tôi sẽ vỡ vụn mất.

“Thần sợ sẽ làm điều bất kính với ngài.”

“Ta đã nói là ta sẽ không bao giờ khiển trách. Và cũng sẽ không trừng phạt cô.” Cậu gằn từng chữ.

Cô nuốt nước bọt. “Thần luôn ghi nhớ.”

Nhưng vài lần sau đó cô vẫn không chạm vào người cậu. Thật kỳ lạ, sâu trong cậu dâng lên một khát khao, muốn được cô chạm vào người mình.

Bữa tối vừa kết thúc Cyrus liền muốn đi dạo. Igor đi theo sau cậu và Lucretia một khoảng dài bằng ba sải chân. Cậu đi loanh quanh cung điện. Cậu tránh bước đến cung của những người anh em. Cậu không hòa thuận với họ lắm. Cậu chỉ thích một thằng bé, Joa, nó chỉ mới lên ba, được sinh ra bởi một quận chúa nước láng giềng. Thằng bé xinh xẻo, hoạt bát và rất thích cậu.

Joa chưa ngủ. Thằng bé đang ngồi trên tấm thảm nhung trải giữa chính điện với những món đồ chơi bằng gỗ. Joa cười khúc khích và chập chững tiến về phía cậu. Nó nhận ra cậu ngay chỉ bằng những bước chân khẽ khàng, mùi hương của cậu, cậu vẫn chưa cất tiếng gọi nó.

Thằng bé có mái tóc vàng hoe, như những vạt nắng ban mai, giống Cyrus đến lạ lùng. Đôi mắt xanh lục sáng ngời như mặt hồ mùa xuân, trong veo, thuần khiết. Lucretia chạm nhẹ vào những sợi tóc vàng mỏng manh, cảm giác như cô đang chạm vào tóc cậu. Nó cười toe toét, mơ hồ, cô như được thấy cậu thuở bé.

Cậu chỉ nán lại chơi với Joa một chốc, đã đến giờ thằng bé đi ngủ.

Cyrus lại lang thang quanh cung điện, dừng chân trên bệ đá giữa vườn thượng uyển. Vắng lặng, chỉ có lính canh xa xa. Cậu ra lệnh cho Lucretia ngồi xuống bên cạnh.

Cô lo sợ. Nếu lính canh báo với cha cậu, cô sẽ bị trừng phạt. Ai dám ngồi cạnh vầng dương của Đế quốc?

Lỡ bọn lính canh để mắt tới và báo cho cha cậu thì sao? Cậu không sao. Nhưng cô sẽ bị trừng phạt. Sao cô dám ngồi cạnh vầng dương của Đế quốc?

“Không ai thể trừng phạt cô, ngoài ta.” Cậu lạnh giọng.

Lucretia ngồi xuống, cách cậu ba gang tay. Cô đã ở cạnh cậu hơn một năm. Và cậu đã kéo cô xích lại gần mình hơn bằng cách này, ngồi cạnh cậu. Mặt đá lành lạnh dễ chịu. Ánh trăng rót xuống khu vườn thứ ánh sáng mờ ảo, huyền hoặc. Giờ đã là cuối xuân, không khí nóng ẩm của mùa hè đang tràn tới. Nhờ được bao bọc bởi cỏ cây, cô vẫn thấy mát mẻ. Thoảng trong không khí, ngoài những hương hoa còn đọng lại cuối ngày, mùi xạ hương sạch sẽ của cậu vương vấn.

“Hôm qua ta đã gặp gỡ nhiều thiếu nữ.” Cyrus ra vẻ chán chường. “Cha ta nghĩ ta cần nhiều hơn một hầu nữ. Mỗi năm lại tăng thêm, một hoặc có thể vài người.”

Lucretia im lặng.

“Nhưng ta không có thời gian để bận tâm đến quá nhiều người.” Cậu mệt mỏi nói. “Ta không chọn ai cả. Và cha ta bảo sang năm ta phải chọn ba người, đừng hòng chống lại ông thêm lần nào nữa.”

Cô cúi thấp đầu, giọng trầm xuống như cô đang thì thầm với mặt đất.

“Ngài sẽ không ghét họ chứ?”

“Ai mà biết được. Nếu bị cha ép, ta có thể đổ cơn giận lên họ.” Cậu gay gắt nói.

“Ngài đừng làm vậy, họ không có tội.” Cô khẩn thiết nói. Người mà cô biết là một vị hoàng tử dịu dàng, nhân hậu. Cậu chưa từng nổi giận với bất kỳ kẻ hầu người hạ nào. Cậu luôn ân cần với họ.

“Vậy thì ta sẽ phớt lờ họ.” Cậu hạ giọng.

Đó là một hành động nhân từ, cô thầm nghĩ.

“Vài hôm nữa, ta sẽ ra chiến trường.”

Thịch, nhịp tim của Lucretia bỗng đập nhanh. Cô thấy bất an.

“Ta vẫn chưa được tham chiến, ta chỉ đến xem và tham gia vào việc điều binh.”

 Cậu nói như trấn an, cô thầm thở phào.

Cậu nói khẽ. “Ta còn cần rèn luyện thêm ít lâu. Cô nhìn xem, ta không cao lớn và cơ bắp bằng Igor.” Cậu chỉ vào bắp thịt trên cánh tay và đùi mình, vẻ ghen tị.

“Ngài đã tập luyện chăm chỉ, ngài rắn chắc và cao hơn nhiều vào lần đầu thần gặp ngài.”

Cậu cong cong môi cười. “Dòng máu của thần trong ta vẫn chưa trỗi dậy. Mẹ ta nói nó sẽ cuồn cuộn lên khi ta làm lễ trưởng thành, năm ta mười lăm. Cũng có thể nó sẽ vĩnh viễn ngủ yên.” Cậu không biểu lộ chút cảm xúc nào.

Khi dòng máu á thần cuộn trào, ngoại hình của cậu sẽ thay đổi. Mẹ cậu đã nói. Con sẽ cao hơn, vạm vỡ hơn, mạnh mẽ hơn và kiêu hãnh hơn nữa. Bà lấy làm tự hào. Bà xinh đẹp và yên tĩnh như một vầng trăng khuyết, ánh mắt lạnh lùng, bàng bạc như thủy ngân. Bà thường xuất hiện giữa những đồng lúa xanh tốt và khuất dạng sau những rặng núi xa xăm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout