Chương III: Thần linh và phàm nhân


“Thứ cho thần mạo muội, á thần có khác phàm nhân?” 

Lucretia đã đến cung điện của Cyrus được năm ngày. Đương lúc cậu quá bận rộn để quan tâm đến cô. Cậu ra ngoài thường xuyên và trở về khi mặt trăng đã ẩn sau mây. Cô chỉ nghe tiếng bước chân lặng lẽ lướt qua phòng mình. Đôi khi nán lại, cậu chỉ hé cửa nhìn vào một chốc. Vì vậy, suốt mấy ngày qua cô chỉ bầu bạn với Igor. Cậu không mang anh ta đi theo, cậu để anh ở lại với cô.

Lucretia không hiểu vì sao cậu lại ân cần với mình. Cô được ăn ngon và vận những chiếc váy bằng vải lanh xinh đẹp. Căn phòng dành cho cô cũng rộng lớn, thoáng đãng với được tô điểm bởi những cánh hoa păng xê đủ sắc bên bậu cửa sổ. Nó không giống phòng dành cho một hầu nữ. Mọi thứ ở hiện tại đều tốt hơn rất nhiều so với khi cô ở với mẹ. Cô biết, mẹ đã dành tất cả những gì tốt nhất cho mình,. Cô luôn thấy hạnh phúc và ấm áp khi vào những tháng ngày đó. Ở đây cô không bất hạnh, nhưng nó lạnh lẽo và xa cách.

Một nỗi bất an âm ỉ như cơn sóng ngầm trồi sụt trong lòng Lucretia. Cô nghĩ đến sự tử tế của Cyrus. Cậu quá tử tế, cậu không đánh mắng cô, không bắt cô phải hầu hạ mình khi đêm buông. Sự tốt bụng đó khơi mào nỗi lo sợ khác trong cô, rằng một ngày nào đó cậu thấy chán. Cậu sẽ vứt cô ra khỏi cung, mặc cô rơi vào tay đám lính gác thô bỉ hoặc chết đói ở một góc tường thành. Khi ấy, cô chẳng còn sức nào để chạy trốn. Nhưng bây giờ, cô vẫn còn có thể.

“Anh ở bên cạnh ngài ấy bao lâu rồi?”

“Sáu năm.” Igor đáp ngắn gọn. “Đủ để tôi hiểu rất nhiều về con người của cậu ấy.” Anh khẳng định. “Tôi sinh ra trong dòng dõi kỵ sĩ, đời đời phục vụ dưới chân mặt trời. Tôi đã nghe tổ tiên và cha ông mình kể nhiều về các mặt trời đã đi qua. Họ dịu dàng, cũng tàn bạo, họ hiếm khi nhân từ và ngoại trừ vợ con họ xem tất cả những kẻ khác đều là công cụ. Cyrus rất khác họ.”

Lucretia chìm trong im lặng. Cô trông giống một pho tượng được đẽo gọt vụng về, tuy vậy, nó sống động và có hồn. Một vài cơn sóng lòng trong cô được xoa dịu. Cô bớt lo lắng đi. Viễn cảnh chết chóc của bản thân hay bị giày vò dần lùi xa một chút.

“Cậu ấy là một á thần.”

Lồng ngực Lucretia phập phồng khẽ khàng.

“Ngay cả nhà vua đang trị vì cũng không ngờ tới, ông có vinh hạnh được sóng đôi với một nữ thần.” Igor nói bằng tất cả sự tôn kính. “Bà ấy chỉ tại thế cho đến khi sinh ra Cyrus. Cậu ấy chỉ được gặp bà vài lần một năm. Cậu ấy nhân hậu, dịu dàng và quan tâm đến tất cả mọi người. Chắc hẳn vì mẹ cậu, một nữ thần nhân từ.”

“Cảm ơn anh, Igor. Anh khiến tôi thấy yên tâm.” Lucretia tỏ lòng biết ơn sâu sắc. “Nếu không may, một ngày nào đó, ngài ấy không muốn giữ tôi lại nữa mong anh sẽ chỉ đường cho tôi chạy.” Cô khẩn cầu.

“Chắc chắn!” Anh quả quyết.

Cyrus trở về cung giữa lúc đó. Cậu thấy có chút lạ lẫm khi trông Igor và Lucretia khá thân thiết. Nét mặt hai người mơ hồ xúc động. Họ đã trao đổi về điều gì đó có vẻ sâu sắc mà cậu không biết. Cậu thấy tò mò. Igor chưa từng thân thiết với ai, ngoài cậu, kể cả những hầu nữ trong cung điện của cậu. Nhiều người còn bảo anh ta chỉ thích con trai. Bây giờ có lẽ họ đã sai.

Hơn năm ngày rồi Cyrus mới lại được nhìn thấy khuôn mặt của Lucretia dưới ánh mặt trời. Mắt cô long lanh, da dẻ bớt xanh xao và một chút khí sắc ửng hồng đôi gò má. Cậu lấy làm hài lòng.

Thấy cậu, Lucretia vội vã đứng lên, hành lễ và rời đi thật nhanh. Cô đi pha trà.

Khi cô trở lại chính điện, cậu đã nằm dài trên trường kỷ dưới giếng trời. Mắt cậu nhắm nghiền như đang lắng nghe tiếng suối róc rách bất tận. Cậu mặc một chiếc chiton dài màu trắng, nổi bật trên nền da bánh mật như sáp ong. Cậu nằm im tựa một bức tượng được điêu khắc công phu, tinh xảo và đẹp trọn vẹn từng chi tiết. Cô ngây người, dừng di chuyển, sợ đánh thức cậu. 

“Cô không thấy mệt sao?” Mắt cậu vẫn nhắm.

Lucretia chậm rãi bước đến và đặt khay bạc lên chiếc bàn cẩm thạch bên trường kỷ. Cô cố gắng không để phát ra âm thanh, nhưng không may chúng vẫn kêu lên lanh canh. Bàn đá mát lạnh.

“Cô đã nói gì với Igor?” Cậu hỏi với sự tò mò.

“Anh ấy đã kể thần nghe về ngài. Ngài là một á thần.” Tiếng cô rời rạc khi thốt lên hai chữ “á thần”. Thảo nào Lucretia luôn cảm thấy cậu quá xa vời, quá rực rỡ.

“Chuyện cũng thường thôi. Trong dòng dõi của ta, có nhiều hơn năm á thần.” Cậu bình thản nói, mở mắt ra và ngồi dậy. Cậu nhấp một ngụm trà và cắn dở miếng bánh được rưới đẫm mâm xôi. 

Lucretia quỳ bên trường kỷ.

“Thứ cho thần mạo muội, á thần có khác phàm nhân?” Cô hỏi với vẻ hiếu kỳ.

Cyrus ra chiều suy tư một lúc, nhấm nháp vị ngọt ấm quẩn quanh đầu lưỡi, chút gắt nhẹ đọng lại cuống họng.

“Họ có thể trở thành thần, nếu họ lập đủ chiến công hiển hách, nhận được sự yêu quý của thần dân và sống thanh sạch cho tới cuối cùng. Chỉ có hai trong số họ được làm thần. Và ta thì không muốn làm thần.” Cậu lạnh nhạt nói.

“Thần linh sẽ không chết, sẽ không đau khổ, thưa ngài.” Cô nói bằng đôi mắt ước ao.

“Cái chết là điều tất yếu. Phàm nhân không thể chống lại. Ta nghĩ, tốt hơn là nên chấp nhận để nó đến nhẹ nhàng.” Cậu ôn tồn. 

“Ngài sẽ thấy khó chấp nhận, khi đó không phải là ngài.” Lucretia buột miệng. Không. Cô nhận ra mình đã bất kính. Cô vội dập đầu. “Xin ngài thứ tội, thần đã vô lễ.”

“Cô cứ nói tiếp đi, Lucretia. Ta muốn nghe. Ta sẽ không bao giờ khiển trách cô.” Cyrus nói giọng chắc chắn.

Lucretia từ tốn ngẩng đầu lên, nói giọng nhát gừng: “Khi mẹ thần mất, thần ước… bà sẽ không bao giờ rời xa mình.” Nước mắt tự nhiên ứa ra, cô không thể ngăn chúng lại. Ruột gan nhói buốt. Cổ họng khô rát, cô nấc thành nhiều tiếng khản đặc. “Giá như… bà là một nàng tiên… một nữ thần… bà sẽ sống mãi.”

Lucretia quệt dòng lệ bằng mu bàn tay, hai mắt cô đau rát.

“Ta chưa từng đối mặt với bất kỳ cái chết nào của những người mình yêu thương. Ta không hiểu. Ta lấy làm tiếc.” Cyrus nói, vẻ cảm thông vô cùng.

Cô thấy lồng ngực mình bùng lên một chút ấm áp, như thể cậu đang vuốt ve sống lưng lạnh giá của cô.

Đột nhiên Cyrus đanh giọng. “Ta đã nói rồi, cô hãy bớt lễ nghi và đừng sợ ta như thế!”

Lucretia tròn mắt, dường như cậu giận, giận vì cô cứ hành lễ quá mức trang trọng với cậu. “Thần sẽ ghi nhớ sâu sắc.”

“Tốt lắm.” Cơ mặt cậu giãn ra. “Hãy trả lời ta, ta đã làm gì khiến cô sợ hãi đến vậy?”

“Ngài chẳng làm gì cả.” Lucretia thu vai, thành thật trả lời. “Thần đã có ý định bỏ trốn nếu bị trả về nước.” Họ không canh chừng mình nghiêm ngặt, cô nhận ra điều đó suốt quãng đường đến Solfrid. Vậy nên, cô hoàn toàn có thể tháo chạy khi trở về, họ chẳng thiết tha níu giữ cô.

“Cô sợ trở về với gia đình nhưng cũng sợ mình được chọn?” Cyrus lấy làm khó hiểu, cậu hơi chau mày.

“Thú thật với ngài thần là một đứa con hoang. Họ chỉ cần thần đến đây thay cho chị gái. Họ sẽ không đối xử tốt với thần khi thần trở về.” Cô xót xa nói.

“Ta hiểu rồi. Nhưng chạy trốn là một lựa chọn tồi tệ. Cô hiểu không? Cô chỉ mới chín tuổi. Cô không thể nào sống sót được với đống hỗn độn ngoài kia.” Cyrus nghiêm nghị cảnh báo.

Lucretia có cảm giác điều cậu cảnh báo còn sâu xa hơn thế. Phải chăng cậu cũng muốn cô biết rằng, nếu bây giờ cô chạy trốn khỏi cậu cô cũng khó mà tồn tại?

“Thưa vâng, thần đã hiểu.”

“Sao cô không cầu xin ta, như cái cách chín thiếu nữ kia đã làm?”

“Thần không biết. Thần không nghĩ cầu xin là đủ. Thần chẳng có giá trị gì với ngài. Nếu ngài muốn mua vui, thần chỉ là một thú tiêu khiển nhàm chán.” Lucretia co rúm người lại, đầy tự ti và sợ sệt.

Cyrus thở hắt ra một hơi nặng nề.

“Igor đã nói với cô chưa, ta không xem cô là thú tiêu khiển.”

“Anh ấy đã nói, thần biết ơn ngài.” Cô ngẩng nhìn cậu, đáy mắt sáng bừng với lòng biết ơn vô hạn.

Khóe môi của cậu cong lên.

Lần đầu tiên cô thấy cậu cười, nó sáng rỡ và lung linh, đẹp đẽ đến rung động.

“Cô cần phải ăn nhiều hơn, cô gầy quá!” Đột nhiên Cyrus túm lấy cổ tay của Lucretia. Dù cậu cũng gầy, gầy hơn hẳn so với Igor. Vậy mà bàn tay cậu lại rất to, nắm trọn cổ tay khẳng khiu của cô.

“Thần đã ăn rất ngon miệng, thần biết ơn.” Cô mỉm cười. Nơi cổ tay cậu vừa chạm vào râm ran. Cả người cô tê rần và lâng lâng. Da cậu mềm như tấm lụa, láng mịn như mặt đồng đánh xi, mát lạnh tựa cẩm thạch.

“Cô có muốn học chữ không?” Cyrus nghiêm túc hỏi. Theo cậu biết, chẳng có kẻ hầu nào biết chữ, trừ những người trong cung của mình.

“Thật ra…” Lucretia ngập ngừng. “Mẹ đã dạy thần.” Mẹ cô tuy chỉ là một nhạc công, nhưng bà được sinh ra trong một gia đình khá giả. Bà được học đọc, học viết đầy đủ.

Cậu nhếch một bên mày. “Thật đáng ngạc nhiên!” Cậu suy nghĩ một lúc. “Ngày mai ta sẽ mang về một ít sách cho cô.”

“Thưa vâng.” Tiếng cô reo vang, lòng vui sướng khôn tả.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout