Chương II: Tên của mặt trời





Cung điện của Cyrus rộng lớn và mát mẻ, những bức tường cẩm thạch sáng bóng phản chiếu ánh nắng chói lòa. Các cột vàng sừng sững, như muốn nuốt chửng Lucretia mỗi khi cô bước qua. Sàn lát đá hoa cương bóng loáng, lấp lánh như pha lê, khiến từng bước chân của cô vang vọng trong không gian im ắng. Cô được hai lính gác mặc giáp bạc dẫn vào chính điện.

Cyrus ngồi chống một chân trên chiếc trường kỷ khảm vàng giữa cung. Cậu tỏa sáng, theo đúng nghĩa đen, bởi ánh dương rọi xuống từ mái vòm giếng trời. Mặt trời bao bọc cậu bằng những ánh vàng rực rỡ nhất có thể. Nắng cũng tràn khắp mặt hồ xanh trong vắt, nước chảy róc rách giữa điện.

Miệng Lucretia mím lại, cô bước từng bước kính cẩn đến trước cậu, quỳ rạp cả người. “Cung kính trước mặt trời vĩ đại của Đế quốc.” Giọng cô trầm khàn và ngân rung khe khẽ giữa bốn bề im ắng như tờ, ngoài tiếng nước chảy dịu êm.

Cyrus liếc nhìn thiếu nữ đang quỳ dưới chân mình. Mái tóc đen bóng, óng ả khác hẳn với chín thiếu nữ kia. Solfrid - nơi mà những chàng trai cô gái tóc vàng, đỏ, nâu vàng bắt mắt sẽ được yêu thích hơn những mái tóc sẫm màu. Vậy mà họ lại gửi đến một thiếu nữ tóc đen.

Cậu nhận ra đây là cô gái không ngừng run rẩy dưới bục ngai vàng của cha cậu.

“Cô tên gì?”

Lucretia giật mình. Các nhà vua hiếm khi quan tâm đến tên họ của những kẻ thấp kém. Họ chẳng cần phải biết tên tuổi của đám hầu cận, lính gác, hay hầu nữ hầu hạ họ hằng đêm. Họ chỉ cần nhớ đến một số đặc điểm trên người của những kẻ hầu để gọi đến khi cần. Ngay cả khi chết, bia mộ của những kẻ hầu còn không được dựng lên thì cần chi đến một cái tên?

“Sao cô không trả lời ta?” Giọng Cyrus lạnh lẽo như băng.

Khối băng mỏng ấy sượt qua người Lucretia, trượt nhẹ trên làn da mỏng manh của cô, rùng mình.

“Thưa vâng, xin ngài thứ lỗi, thần đáng tội. Thần tên Lucretia.” Cô cố nhả ra từng chữ mạch lạc.

“Ta sẽ không khiển trách cô.” Cyrus trầm giọng. “Lucretia có nghĩa là gì?”

Vẫn quỳ dưới chân cậu, mặt cúi xuống sàn, cô kính cẩn đáp: “Thưa vâng, Lucretia có nghĩa là mang đến ánh sáng, phước lành và sự trù phú.” 

“Một cái tên đẹp.”

Trái tim Lucretia ngân rung một nhịp khẽ như gió.

“Cô có thể ngẩng đầu lên.”

Cô làm theo ý Cyrus, từ từ ngồi thẳng dậy, nhưng tầm mắt chỉ ngang ngực cậu. Cô không dám nhìn thẳng vào cậu, dù đã được cho phép. 

Cyrus nhận ra thiếu nữ trước mặt có đôi mắt tuyệt đẹp. Một màu hạt dẻ hòa quyện giữa xanh lục và nâu vàng tựa khu rừng chìm trong ánh chiều tà óng ánh. Đường nét non nớt, xanh xao và thiếu sức sống. Nhưng đáy mắt lại rất đỗi sinh động. Cô không nhìn vào mắt cậu, không hề ngước lên.

“Ta lệnh cho cô ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt ta.”

Lucretia cắn môi, cẩn trọng đưa mắt nhìn Cyrus. Đôi đồng tử màu hổ phách sáng hơn cả những mảnh vỡ của ánh mắt trời. Chân cô mềm oặt, cảm tưởng như mình chẳng thể nào đứng dậy nổi nữa. Cô quên mất cách thở. Miệng hơi há ra, đôi mắt mở to, bất động như hóa đá.

“Cô cần phải thở để sống.” Cyrus nhìn đi chỗ khác.

Lucretia thực sự đã thở hắt ra một hơi.

“Cô có muốn được ta chọn không?”

Cô nuốt nước bọt, cổ họng khô rát, ruột gan quặn thắt.

“Thưa vâng, tôi không có quyền muốn hay không muốn.”

“Vậy thì ta sẽ cho cô cái quyền đó.” Cyrus lại nhìn thẳng vào Lucretia, hơi nhếch khóe môi.

Lucretia bần thần, trắng bệch, mặt cắt không còn giọt máu.

“Hình như cô không muốn ta chọn mình.”

Lucretia đã bị cậu đá xuống vực thẳm. Cậu đã nhìn thấu tâm tư của cô. Cô không giỏi che giấu cảm xúc. Cô chẳng biết phải xoay trở thế nào trước một chàng trai lớn hơn mình hai tuổi. Dù sao, cô vẫn chỉ là một đứa trẻ, một con nhóc vẫn cần hơi ấm của mẹ.

“Vậy ta sẽ chọn cô.” Cyrus cười nhẹ.

Lucretia sững sờ, buột miệng: “Không!” 

Cô vội quỳ sụp, dập đầu xuống sàn. Tiếng dập đầu khô khốc vang vọng bốn bề, làm Cyrus thoáng giật mình. 

“Thưa vâng, thần có tội.” Cô nói trong cơn hoảng loạn, nước mắt chỉ chực trào ra. Cô nói không thành tiếng, giọng vỡ vụn, câu từ gãy nát và dòng lệ ấm nóng đầy ậng khóe mắt. “Thần… thần…”

“Ta đã làm gì khiến cô sợ hãi đến vậy?”

Lucretia có thể cảm nhận được sự dịu dàng trong giọng nói của cậu. Cơn hoảng loạn của cô như được trấn an đôi chút, cô lấy lại nhịp thở một cách khó nhọc.

“Thưa vâng, thần không…”

“Ta sẽ không tra tấn cô, cũng không bắt cô phải hầu hạ ta. Ta chỉ muốn chọn bừa một người theo ý cha.”

Dù cậu nói bằng giọng chán nản, nhưng Lucretia lại yên tâm lạ thường. Bờ vai run rẩy như vừa được cậu ve vuốt, cô thấy ấm áp. Sợ hãi và lo lắng như thủy triều lặng lẽ rút xuống, cô thở đều.

“Chín người trước đó. Ta chán ngán vì họ liên tục cầu xin sự chú ý của ta. Cô thì không. Nên ta chọn cô. Cô hãy ngẩng đầu lên.” Cyrus nghiêm giọng.

Lucretia lần nữa ngước nhìn cậu bằng ánh mắt cẩn trọng và e dè, có cả sự cung kính lẫn bối rối.

“Đừng quá lễ nghi và kính cẩn. Từ nay cô sẽ là hầu gái của ta. Cô sẽ biết mình cần làm gì. Cô không cần phải giữ những lễ nghi trang trọng quá mức khi ở đây. Nhưng hiển nhiên, cô vẫn phải làm thế khi rời khỏi cung điện của ta.” Cyrus nói giọng đều đều.

“Thưa vâng, thần đã hiểu.” Lucretia cung kính đáp.

“Hãy làm quen với việc ta sẽ gọi cô bằng tên. Trong cung điện của ta, ta đều gọi tất cả kẻ hầu bằng tên. Cô có thể gọi ta là ngài Cyrus.”

Nhịp tim của Lucretia đập vang tiếng thấp thỏm. Cậu không giống với bất kỳ vị vua, hoàng tử nào mà cô biết. Cậu không xem những kẻ hầu là kẻ hầu. Chẳng ai gọi họ bằng tên, trừ cậu. Và thậm chí cô còn có đặc ân to lớn là được gọi tên của cậu. Cậu… có thực sự tốt đẹp như vậy không?

Cyrus.

Ngay ngày hôm đó Cyrus đã nhanh chóng thông báo đến cha mình. Cậu chọn Lucretia đến từ vùng Carby xa xôi, mất ba ngày đi đường. Nơi đó chỉ toàn hoang mạc, cỏ cây trơ trụi, một mô đất xanh tốt trồi lên giữa miền cát khô cằn - là tất cả những gì họ có. Nhà vua vốn chẳng bận tâm con trai mình chọn ai. Hầu nữ hay thê thiếp đều như trang sức — có hay không chẳng khác gì nhau.

Nhà vua - Osto Solfrid chỉ quan tâm đến người sẽ thực sự trở thành vợ con trai ông ta. Vị nữ nhân sẽ sánh với Cyrus giữ gìn ngọn lửa thịnh vượng của Đế quốc. Dù những châu báu các nước lân cận dâng lên quý giá, vẫn chẳng là gì với sự trù phú bạt ngàn của Solfrid. Nhưng lạ thay, con trai ông đã giữ lại một đứa nhóc yếu ớt, gầy mỏng và còn chẳng xinh đẹp. Tốt thôi, nếu thằng nhóc xem đó như một thú tiêu khiển.

“Ngài ấy sẽ sớm thấy tôi nhàm chán.” Lucretia thú nhận. Cô vẫn thấy khó tin, chưa thể an tâm với sự tử tế Cyrus đang dành cho mình.

Ngồi đối diện cô, trên bệ đá chạy dọc hành lang hướng ra vườn thượng uyển, nét mặt Igor hoàn toàn phẳng lặng.

“Cậu ấy không xem cô là thú tiêu khiển.” Giọng Igor trầm đục như được đẽo từ những thân cây già. Cậu mười một, bằng vai phải lứa với Cyrus.

“Tôi chẳng biết. Tôi đã nghe nói nhiều về những kẻ hầu người hạ của các nhà vua. Có lẽ vì ngài ấy còn quá trẻ để trở nên như họ. Vài năm thôi ngài ấy sẽ sớm giống như họ.” Lucretia buồn bã.

“Có một điều tôi phải nói cho cô biết, cậu ấy - ngài Cyrus sẽ không giống với bất kỳ nhà vua, hoàng tử nào mà cô biết đâu, Lucretia!” Igor khẳng định chắc nịch.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout