Giữa cánh rừng âm u…
Giật bắn cả người, cô kêu một tiếng thất thanh. Cô vừa đạp trúng một bàn tay người. Hít một hơi sâu, cô thận trọng nhìn xuống. Chàng trai đang nằm sấp, bất động, nhưng tấm lưng vẫn còn nhấp nhô.
Vén váy lên, cô ngồi thụp xuống bên cạnh chàng trai, kiểm tra hơi thở của anh. Tóc anh nâu như bùn, một vết sẹo to tướng rạch dài từ đầu chân mày bên này, vắt ngang sống mũi, chạy xuống tận khóe miệng bên kia. Lạ thay, cô không thấy ghê sợ.
Băn khoăn một lúc, cô nén tiếng thở dài. Quàng tay anh qua vai mình, cô dùng hết sức bình sinh để xốc chàng trai lên. Chiếc áo của anh đẫm máu, một khoảng máu đỏ sẫm ngay trước phần bụng trái. Có vẻ anh ta đã bị thương nặng.
Cô không đủ sức để giữ anh đứng thẳng. Anh nặng quá, cô đã suýt ngã quỵ. Cô kéo lê anh giữa rừng sâu, mồ hôi túa ra như mưa. Cô dìu anh bước qua kết giới, nơi một không gian khác lạ mở ra giữa cánh rừng già, ngôi nhà gỗ của cô hiện ra.
Sau khi đưa anh vào nhà, cô trở lại vị trí chàng trai đã nằm.
Cô xóa bỏ mọi vết máu, cả dấu chân, không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Cô tìm thấy một mũi tên dính đầy máu cách chỗ anh ta nằm không xa. Cô mang nó về nhà, ném vào lò lửa.
Không biết việc mình làm có đúng không, nhưng ít nhất anh đã không còn trong tình trạng nguy hiểm.
***
Mười năm trước, tại cung điện của nhà vua Solfrid.
Cậu rực rỡ. Cậu sáng bừng. Cậu là vầng dương giữa đỉnh trời.
Cậu khiến cô chói mắt.
Cô không dám ngẩng đầu, ngay cả thở cũng phải khẽ khàng. Chân mềm nhũn, trán rịn mồ hôi. Trong một khoảnh khắc, cô không nghe thấy nhịp đập của mình. Nhưng cô biết trái tim đang nhảy loạn.
Giọng của cậu lúc trầm lúc bổng, lồng ngực cô nhấp nhô theo từng nhịp thanh âm. Ngay cả khi cậu nuốt nước bọt, hắng giọng và cử động nhẹ nhàng, cô vẫn nhận ra. Toàn thân cô chạy dọc một cơn rùng mình. Cô thấy mình thật bé nhỏ, tựa như một ánh sao leo lét bị lu mờ bởi vầng dương chói lọi.
“Cyrus, con biết ta đang nói gì chứ?”
Ở trên bục cao, nhà vua ôn tồn nói, giọng đầy sức nặng, như đá tảng đè lên đôi vai gầy mỏng của cô. Áo choàng tía và vải tóc tím sẫm, từng đường viền đều được thêu chỉ vàng. Chiếc vương miện vàng đồng càng tôn thêm nét uy nghi. Dáng vẻ uy nghi của ông khiến cô càng tan mềm hơn nữa.
Hàng mi cong cong của Cyrus khẽ hấp háy. Đáy mặt cậu sóng sánh ánh vàng nâu, ngọt ngào như mật ong. Lặng yên như tờ.
“Con biết, thưa cha.”
“Con phải chọn, ít nhất một người. Và nhiều nhất - nếu con muốn - ba người trong số họ.” Nói đoạn nhà vua đảo mắt một lượt trước mười thiếu nữ đang quỳ trên sàn đá lạnh toát dưới ngai vàng.
Bên cánh phải nhà vua, Cyrus - con trai ánh dương vĩ đại của Đế quốc đang ngồi cạnh chiếc cột sừng sững. Chiếc áo trắng viền vàng giản dị, nhưng vòng nguyệt quế bằng đồng trên tóc vẫn lấp lánh như lời khẳng định địa vị cao quý. Cậu ngồi xếp bằng, hai tay khoanh trước ngực.
Cyrus nheo mắt, cậu không buồn để ý đến mười thiếu nữ quỳ dưới bục. Cậu nén tiếng thở nặng nề chực buông khỏi miệng. Cậu không có lựa chọn nào khác. Làm theo ý cha, hoặc chống lại ông và bị trừng phạt, ép buộc. Ít nhất là bây giờ cậu có “tự do” trong sự lựa chọn mười thiếu nữ này.
Đế quốc Solfrid đã giữ được vị thế hùng mạnh của mình ngàn đời qua. Solfrid luôn nằm trên đỉnh cao, hưởng mọi ân phúc và sủng hạnh của thần linh. Họ luôn dành chiến thắng trong các cuộc chiến, đất đai màu mỡ, tài nguyên dồi dào, dân chúng giàu có và những đứa con hoàng gia luôn mang dòng máu cao quý. Là thần, á thần hoặc sở hữu tầm vóc vượt trội, sức mạnh phi thường, trí tuệ hơn người.
Bởi thế mà biết bao nước láng giềng luôn muốn tìm cách gửi gắm con cái mình vào hoàng thất Solfrid. Dù là công chúa hay hoàng tử, họ không từ bỏ bất cứ cơ hội hòa thân nào. Ở đây, Cyrus là người kế vị. Dù cậu chỉ mới mười một, dáng người gầy nhỏ, mảnh khảnh, chưa đủ tầm vóc. Lời tiên tri đã vang lên, không ai khác có thể tiếp nối ngọn lửa thịnh vượng của Solfrid ngoài Cyrus. Dẫu cho hoàng thất có rất nhiều hoàng tử, không dưới mười người và một vài đã trưởng thành, tài giỏi và đủ sức trị vì.
Mười thiếu nữ được dâng lên Cyrus hôm nay hầu hết là những tiểu thư, công chúa đến từ các nước lân cận. Họ tới cùng nhiều sính lễ và báu vật. Họ quỳ rạp dưới chân cậu, cầu mong một cái liếc nhìn. Chỉ một chút thôi cũng đủ. Cậu sẽ chọn một đến ba người trong số họ, làm thiếp thất của mình. Tục lệ của Solfrid, Cyrus không hiểu được, rằng các vị vua tương lai phải nạp thiếp trước khi cử hành hôn lễ. Và người duy nhất được tổ chức lễ cưới, không ai khác sẽ là hoàng hậu.
Mặc cho chỉ được làm phi tần của cậu. Không hôn lễ, không được công nhận. Thậm chí có nhiều nhà vua còn chọn họ làm hầu gái thông phòng. Họ vẫn mãn nguyện, họ vẫn khao khát. Sự lẫy lừng của Solfrid, quyền lực và sự giàu có của những nhà vua đã đủ làm các thiếu nữ mê mệt và choáng ngợp. Được phục vụ mặt trời vĩ đại của Đế quốc, họ lấy làm vinh hạnh và niềm kiêu hãnh.
“Con không biết làm sao để chọn.” Cyrus thành thật nói. Cậu không có hứng thú với bất kỳ ai. Ngoại trừ một thiếu nữ dáng người nhỏ thó lọt thỏm giữa chín cô gái cao lớn. Cô ta cứ run rẩy suốt, như một con thỏ đang đứng trước miệng hổ. Cô ta đang sợ bản thân sẽ được chọn hay không được chọn? Nhưng như vậy vẫn chưa đủ làm cậu lay động.
“Ta không thể chỉ dạy cho con bất cứ điều gì.” Nhà vua lạnh lùng đáp.
Cyrus thắc mắc vì sao cha lại keo kiệt như thế? Ông cũng từng như cậu. Và ông đã chọn vài người làm mẹ của anh em cậu. Chỉ có hoàng hậu - mẹ cậu, là được thần linh chọn cho ông.
“Vậy cha có thể nghe con chứ?” Mắt cậu lóe sáng.
“Con hãy nói.”
“Mười người, trong một tháng, mỗi ngày một người, thay phiên nhau đến cung điện của con. Sau một tháng, con sẽ cho cha đáp án.” Cậu cong cong một bên khóe môi.
Tia kinh ngạc ánh lên trong mắt nhà vua. Lưỡng lự một chốc, ông gật đầu.
Mười thiếu nữ cúi lạy, tạ ơn ân sủng.
Riêng cô vẫn không thôi run rẩy, mồ hôi tuôn dài thái dương.
Cậu đã đưa ra một lựa chọn hết sức tồi tệ. Cậu nhất định sẽ hối hận!
…
Mười thiếu nữ được xếp phòng cạnh nhau, nằm trên một dãy hành lang dài với hàng cột trắng hướng ra vườn thượng uyển chen chúc cỏ hoa. Tiếng nước chảy róc rách ngày đêm từ các khe đá giữa chiếc hồ trong vườn. Ánh trăng bạc vằng vặc chảy xuống mặt nước trong veo.
Lucretia soi mình trong làn nước gợn sóng, gầy gò, hốc hác với hai gò má hơi hõm vào, mắt trũng sâu. Nhưng đôi mắt màu hạt dẻ sáng ngần, đôi môi mềm mỏng tựa cánh hoa khẽ mấp máy, đôi má hây hây đỏ.
Ngày mai là ngày thứ mười, cô sẽ đến hầu hạ cậu. Cô không ngủ được. Tim đập rối loạn, từng nhịp vang dội trong lồng ngực. Đầu óc quay cuồng giữa những hình dung kinh hoàng – siết chặt cổ tay, nắm tóc, hay quất roi vào bắp chân. Cô không biết cậu sẽ làm gì mình.
Lucretia đã nghe quá nhiều về điều đó. Các vị vua tương lai, đôi khi tàn bạo. Họ thiện chiến, họ không chỉ ngồi trên ngai vàng mà còn có mặt trong trên trận mạc. Họ đối xử với những nữ nhân của mình có thể dịu dàng, cũng có thể độc ác. Vì những người phụ nữ đó không phải vợ của họ, là thiếp, là phi tần, hoặc cũng có thể chỉ là một con hầu.
Lucretia không được phép nói chuyện với chín thiếu nữ còn lại. Tất cả luôn ở trong phòng, chỉ ra ngoài khi phải đến hầu hạ Cyrus. Thức ăn nước uống luôn được mang đến sẵn. Còn cô chỉ dám lén lút ra ngoài khi đêm buông, các lính gác không còn túc trực trước phòng.
Khi ngẩng nhìn mặt trăng, Lucretia nhớ đến cậu. Cậu là vầng dương chói lòa. Mái tóc xoăn tít, vàng rực như được dệt tỉ mẩn từ những sợi nắng lấp lánh. Đôi mắt màu hổ phách sáng ngời và tinh anh. Bờ vai rộng vững chãi. Dáng dấp quyền quý và thanh tao như gấm vóc thượng hạng. Vị hoàng tử chỉ mới mười một, chưa thành niên, nhưng đã quá rực rỡ. Cậu như đứa con của thần mặt trời.
Một vì sao nhỏ bé, chực vụt tắt thứ ánh sáng yếu ớt như cô làm sao có thể sánh kịp cậu?
Lucretia xuất thân từ một nhà quý tộc danh giá. Nhưng cô là một đứa con hoang, là phút vui chơi bồng bột của cha cô - một hầu tước. Cô đã cùng mẹ chật vật sống trong căn nhà nhỏ ọp ẹp bên sườn đồi vắng vẻ. Cho đến khi mẹ cô qua đời vì bạo bệnh, cô được cha cô mang về nhà. Chẳng vì lý do tốt đẹp nào cả, ông muốn cô thay chị gái đến Solfrid. Chị gái không muốn làm hầu nữ của mặt trời, chị ta đã có người thương.
Lucretia chỉ mong cậu không chọn cô. Để trên đường về quê hương, cô sẽ lấy cắp ít sính lễ đã đem đến Solfrid để chạy trốn. Dù cô mới chín tuổi, thật khó để sinh tồn nếu không có bất kỳ người lớn nào dẫn dắt.
Bình luận
Chưa có bình luận