Chương 44: Anh muốn làm người đàn ông cuối cùng của em
Tám giờ tối ở nhà hàng Tây Đô (Los Angeles).
Gốc phượng khổng lồ trước nhà hàng lại đón chào một mùa đơm hoa rực rỡ. Trong không gian yên bình ấm cúng, Trung Đan và Moonlight vui vẻ cùng nhau ngồi thưởng thức bữa tối, thỉnh thoảng đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh ngập tràn sắc tím lãng mạn bên ngoài khung cửa kính. Hôm nay, chính là ngày tròn ba năm kể từ lần gặp mặt đầu tiên của cả hai, cũng như đánh dấu cột mốc mối quan hệ tình cảm của hai người.
Sau chuyện sống chết ở đèo Prenn hôm ấy. Moonlight cũng đã nhận ra được tình cảm của mình dành cho Trung Đan, chấp nhận người đàn ông này bước vào cuộc sống của mình.
Trước khi gặp anh, cô đã nghĩ mình sẽ sống cô độc như thế này cả đời. Nhưng rồi chàng trai với nụ cười tỏa nắng như bình mình ấm nơi quan ngoại kia đã xuất hiện, sưỡi ấm trái tim lạnh lẽo u ám từng năm ấy của cô. Chữa lành bao vết nứt tâm hồn mà tưởng chừng cả đời cũng này sẽ không bao giờ lành lại.
Cô thật sự rất trân trọng tình cảm này, trân quý như báu vật cuộc đời, nâng niu vun đắp nó mỗi ngày.
Từ ngày đồng ý hẹn hò cùng anh, gu ăn mặc đậm chất phù thủy hắc ám gắn liền với cô nhiều năm qua, cũng dần chuyển hẳn sang những gam tươi sáng. Như hôm nay, cô mặc một chiếc váy chanel xanh pastel, mái tóc xanh rêu búi kiểu Pháp thường lệ cũng đổi thành tông nâu tây óng ả xoăn nhẹ xoả dài. Nhiều lúc nhìn vào gương, cô còn cảm thấy giật mình với giao diện của mình hiện giờ. Cả vết sẹo mờ để lại sau sự việc ở đèo Prenn trên mặt, cô cùng chẳng để tâm đến, bởi vì có người ngày nào cũng nói cô là người phụ nữ xinh đẹp nhất trên thế giới này. Quả thật yêu đúng người, bản thân tự khắc sẽ thay đổi tích cực hơn. Thời gian này cô cũng tạm thời gác bút biên kịch, tận hưởng những ngày tháng tình yêu đôi lứa mặn nồng bên cạnh Trung Đan.
Hoa phượng đang vào ngày nở rộ, phủ rợp sắc tím khắp lối ra vào nhà hàng. Dùng bữa xong, Moonlight khoác tay Trung Đan bước ra ngoài, chậm bước nhắm nhìn những nhành hoa tim tím tỏa sắc ma mị dưới ánh trăng. Đôi mắt long lanh xao xuyến hồi tưởng về thời điểm cô mới vừa gặp anh.
“Cũng gần ba năm mình yêu nhau rồi đấy. Em tính khi nào cho anh danh phận đây?”
Giọng nói và ánh mắt của anh chàng giống như hờn dỗi mà trách móc cô vậy.
Moonlight có chút bất ngờ vì đây là lần đầu tiên anh đề cập tới vấn đề này. Dừng bước tay vẫn nắm chặt tay anh, đôi mắt xoe tròn ngây ngô nói:
“Thì mình đang yêu nhau còn gì."
“Ý anh là một danh phận cao hơn bạn trai kìa!”
Nhìn sự nũng nịu xen lẫn trách hờn trên gương mặt đẹp trai kia, trong lòng cô thừa biết anh muốn nói gì. Nhưng vẫn chứng nào tật nấy, giả vờ không biết nhíu mày trêu chọc nói:
“Làm gì có danh phận nào cao hơn nữa?”
Người kia nghe xong mặt đen như lọ nồi, bất mãn vô cùng gạt tay cô ra dứt khoát bỏ đi. Moonlight biết đã chọc giận anh chàng, vội vã chạy theo kéo tay anh lại xuống giọng năn nỉ:
“Thôi mà đừng giận mà! Em sai rồi!”
Thấy cô đã xuống nước đúng ý mình, anh liền lên giọng cứng rắn hỏi tới: “Vậy em trả lời anh đi! Em có đồng ý cho anh một danh phận cao hơn không?”
Nhìn thái độ của anh đột ngột kiên quyết như vậy. Moonight nhất thời có chút bối rối trong ánh mắt, khoé môi ngập ngừng nói:
“Em... Em...”
Trong lúc cô còn đang loay hoay tìm câu trả lời. Trung Đan bất ngờ lấy từ trong túi áo khoác jean ra một chiếc nhẫn kim cương, khắc hình cánh hoa phượng tím đưa lên trước mắt cô. Khuôn mặt tức giận vừa rồi phút chốc hóa dịu dàng vô đối, lấy hết tất cả sự chân thành từ tận đáy lòng nói:
“Hôm gặp em ở đây, anh chưa từng nghĩ sẽ có cơ hội gặp lại em, anh nghĩ cả em khi ấy cũng vậy. Nghĩ rằng đó chỉ là một cuộc gặp gỡ xa lạ thoáng qua, không có ngày gặp lại. Và rồi định mệnh cho chúng ta gặp nhau một lần nữa, cùng nhau trải qua biết bao lần đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, từ tình bạn nguyên sơ ban đầu dần thành tình yêu sâu đậm như hôm nay. Anh biết với những tổn thương to lớn mà em đã ghánh chịu trong quá khứ, để khiến em mở lòng với anh đã khó, huống chi sẽ tin anh có thể yêu em suốt đời. Nhưng anh chắc chắn một điều với em rằng, mỗi ngày ở bên cạnh em anh đã yêu em nhiều hơn nữa rồi! Anh muốn làm người đàn ông cuối cùng của em! Còn em? Em có chấp nhận anh sẽ là người đàn ông cuối cùng của cuộc đời em không?”
Trước những lời chân thành vô giá kia. Một Moonlight mạnh mẽ thường ngày, ngay giây phút này lại không kìm được trái tim thổn thức bên trong, mặt gương đồng tử phủ nhòe lệ nóng, cảm nhận nỗi niềm hạnh phúc vô bờ len lỏi khắp nơi, mỉm cười gật đầu đồng ý.
Nhận được cái gật đầu của cô, Trung Đan vui đến ngây ngốc cả người, trái tim mơ mơ hồ hồ không dám tin những điều đang xảy ra trước mắt là thật. Bởi vì đây là điều anh đợi chờ đã lâu, hằng đêm đã từng mơ về nó rất nhiều lần, nhưng trong giấc mơ luôn là sự thất vọng hối tiếc. Vì thế, ba năm qua anh đã chọn chôn giấu ước muốn ấy mà không dám một lần nói ra.
Thời khắc này, khi mọi thứ đang diễn ra là sự thật hữu hình, có thể chạm tay vào được. Anh thật không thể che giấu được cảm xúc vui sướng mãnh liệt trong vành mắt đỏ thẫm, trước mặt người con gái anh yêu như chính sinh mạng của mình. Sau khi hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, anh dịu dàng cầm lấy bàn tay thon thả của Moonlight, ngón tay khẽ run vì hồi hộp chậm rãi đeo nhẫn cho cô. Nhìn chiếc nhẫn anh cất giữ bấy lâu được cô đón nhận trên tay, anh trân quý nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn thật lâu. Moonlight cúi đầu nhìn anh, đôi mắt long lanh nước lặng lẽ cảm nhận hương vị tình yêu sâu sắc người dành cho cô. Sau khi đôi môi Trung Đan rời đi, trên bàn tay cô đọng lại một giọt nước tinh khôi, là giọt nước mắt hạnh phúc viên mãn mà anh luôn mơ ước cho đoạn tình cảm này, cuối cùng đã thành sự thật.
Cùng lúc đấy ngoài cửa nhà hàng chợt vang lên tiếng pháo kim tuyến và tiếng hú hét vỗ tay. Moonlight giật mình quay sang, liền trông thấy những gương mặt quen thuộc không một lời hẹn trước hội ngộ cùng nhau ở nơi đây. Ông Châu và Seven không còn dáng vẻ ghét bỏ nhau như mọi ngày, thân thiết khoác vai nhau tươi cười một cách lạ lùng. Kế bên là Rose trong vòng tay Trung Sơn cong má tít mắt chứng kiến thời khắc lãng mạn hạnh phúc này.
Moonlight vừa bất ngờ vừa xúc động những giọt nước mắt lấp lánh cứ trượt dài trên má không ngừng, được Trung Đan nhẹ nhàng lau đi ôm cô vào lòng vỗ về.
Sau hơn nửa cuộc đời thăng trầm mất mát. Cuối cùng nàng phù thủy cũng đã tìm thấy tình yêu của cuộc đời mình.