Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Moonlight

Chương 42: Hối hận muộn màng

Thành Nam vẫn chưa nguôi được cơn thống hận, thì cánh cửa bên ngoài đột ngột mở toang. Tên tay sai hoảng loạn chạy vào với vận tốc như tên bắn, tay chân luống cuống thông báo cảnh sát đang đến đây. Nghe xong sắc mặt Thành Nam càng thêm u ám, vô số cảm xúc tức giận sợ hãi dồn hết lên khuôn mặt, khoé môi giật giật rồi nghiền sát lại, ra lệnh cởi trói cho Moonlight đưa theo.

Thành Nam đi nhanh ra cửa nghe ngóng tình hình, bên ngoài đang có vô số cảnh sát bao vây căn biệt thự, chẳng mấy chốc họ sẽ phá cổng tiến vào đây. Nhận thấy tình hình cực kỳ nghiêm trọng, sau khi khóa chặt cửa quay vào, nhanh chóng cùng tên tay sai gấp rút tháo dây trói cho Moonlight. Đề phòng cô nhân lúc loạn mà giở trò bỏ trốn, hắn trói chặt hay tay cô ra sau lưng để tiện bề kiểm soát, rồi lôi cô đứng dậy chuẩn bị tẩu thoát.

Nghe tin cảnh sát đến Moonlight thấp lên tia hy vọng sống sót, vùng vẫy nhất quyết không chịu đi. Tình hình căng thẳng đến đỉnh điểm, Moonlight lại trì hoãn thời gian, mỗi một giây một phút trôi qua điều ảnh hưởng nghiêm trọng tới tính mạng của hắn. Thành Nam điên tiết, dùng hết sức đấm một đấm hung bạo vào vết thương cũ dưới bụng cô, khiến Moonlight đau đến như ngừng thở, mất hết sức kháng cự, bị Thành Nam cưỡng ép lôi xuống tầng hầm. Tên tai sai đi trước sai mở cửa, lúc này trên phòng khách cảnh sát cơ động và hình sự đã phá cửa ập vào căn biệt thự. Cũng may Thành Nam nhanh chân đi trước một bước, nếu không đã bị tóm gọn trong tít tắc.

Thành Nam tiếp tục lôi Moonlight chạy vào rừng thông, màn đêm tối mịt, ánh trăng mập mờ, khiến cô cảm thấy hốt hoảng chả nhìn thấy đường đi. Mặc thân xác bị kéo đến đâu thì chạy đến đấy, phó mặc hoàn toàn số phận vào tay Thành Nam.

Đột nhiên từ đâu trong bóng tối, có một sức mạnh dũng mãnh lao ra đẩy ngã cả bọn người Thành Nam ngã nhào ra đất. Moonlight bị hắt văng ra xa cả mét, cô xây xẩm nằm ngửa trên đất, lăn qua lại cố gắng dùng sức nhưng không tài nào gượng dậy nổi. Bên tai văng vẳng truyền đến tiếng đánh đấm kịch liệt sống còn.

Một lúc sau âm thanh của trận ẩu đã dừng hẳn lại, cô nghe thấy tiếng thở hỗn hển bước tới ngồi xuống bên mình. Bàn tay ươn ướt mùi máu tanh, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay cô đỡ cô ngồi dậy kéo vào lòng, bao bọc bằng vòng tay gắn chắc an toàn.

Từ động tác, hơi ấm và cả mùi nước hoa điều rất thân thuộc. Cô có gắng mở to đôi mắt hết cỡ có thể, nhìn gương mặt đang nhíu chặt đầu mày đau xót trước mắt mình. Anh không nói gì, mắt rơm rướm lệ xót xa nhìn vết thương nhuốm máu trên khuôn mặt cô. Qua lớp áo thun mỏng, cô nghe rất rõ tiếng nhịp tim đập vang vội mất kiểm soát trong lồng của anh.

Cô gắng gượng mỉm cười, thì thầm từng tiếng nhỏ:

“Cứ ngỡ rằng sẽ không thể gặp anh trước khi chết! Không ngờ ông trời vẫn thương xót em.”

Trung Đan lòng đau như cắt, mím môi chặt đôi môi khẽ lắc đầu. 

Sau trận ẩu đã, tên tai sai bị Trung Đan đánh cho bất tỉnh nhân sự, nhưng kẻ nguy hiểm như Thành Nam thì không. Hắn nhịn cơn đau bầm dập máu me trên mặt chống tay ngồi dậy, lão đảo một lúc mới đứng vững, đôi mắt điên loạn khát máu nhếch mép giọng khàn đục nói: 

“Yêu nhau đến vậy à? Thế thì chết cùng nhau đi!”

Hắn rút khẩu súng trong túi ra, chĩa họng súng đã lên đạn về phía hai người. Cả hai đồng loạt giật mình nhìn qua, Trung Đan ôm chặt lấy Moonlight che chắn cho cô, chuẩn bị sẵn tâm thế cho cái chết, nhíu chặt đầu mày, đôi mắt không chút sợ hãi chỉ có thù hằn vô tận, nhìn chằm chằm Thành Nam. 

Thành Nam nghiến răng, ngay khi ngón trỏ vừa chuẩn bị kéo còi thì có một giọng nữ vang lên ngăn cản. Người này có tác động rất lớn với Thành Nam, khiến hắn sững sờ dừng ngay hành động tàn ác của mình.

“Thành Nam! Đủ rồi anh! Dừng lại đi em xin anh đấy!”

Cảnh sát xông đến bao vây tứ phía, đồng loạt chĩa đèn chĩa súng về Thành Nam. Đội trưởng cảnh sát hình sự hô lớn, khuyên cậu ta bỏ súng xuống đầu hàng để được nhận khoan hồng của pháp luật.

Quỳnh Vy đứng bên ông Châu, nước mắt giàn giụa lắc đầu nhìn Thành Nam.

“Đủ rồi anh! Đừng sai càng thêm sai nữa!” Giọng Quỳnh Vy đặc nghẹn, cố gắng khuyên nhủ hắn đầu hàng.

Nhìn thấy người con gái mà mình yêu thương, trái tim đã chết của hắn chợt dồn ép nhịp đập trở lại, hai mắt đỏ ngầu ngập nước nhìn về cô.

“Quỳnh Vy à! Anh không phải như họ nói! Anh yêu em là thật lòng. Anh muốn cùng em chung sống cả đời này!”

“Được! Chỉ cần anh đầu hàng, em nguyện chờ đợi anh!”

Thành Nam nhìn cô một thoáng, rồi cúi mắt rướn môi cười như tự nhạo báng chính mình, lắc đầu chua chát.

“Muộn rồi em à! Muộn rồi, không được nữa rồi!”

Nước mắt Thành Nam bất lực rơi xuống, nhìn Quỳnh Vy với ánh mắt đong đầy luyến tiếc.

Nếu buông súng đầu hàng, với hàng hàng tá tội danh chủ mưu, xúi giục và một mạng người, hắn chỉ có đường chết và hắn không chấp nhận những ngày tháng cuối đời, lại ở trong tù chờ ngày nhận án tử hình.

Ngày hôm nay chính là một ngày kinh hoàng với Quỳnh Vy. Bởi cô liên tiếp nhận nhiều tin dữ, từ cái chết đột ngột của mẹ, đến việc Thành Nam giả bệnh trốn thoát khỏi bệnh viện tìm Moonlight báo thù. Mọi thứ tồi tệ cứ liên tiếp xảy đến với cô, khiến cô dù không muốn đón nhận vùng vẫy tránh né đến thế nào đi chăng nữa, cuối cũng phải cúi đầu ngậm ngùi đắng cay chấp nhận nó.

Giờ đây, ngay giây phút này cô thật sự không muốn mất thêm ai nữa, trái tim mềm yếu đã kiệt sức của cô thật sự chịu không nổi đả kích nào nữa. Càng không muốn nhìn người chồng của mình hai tay nhuốm đầy máu tanh sai càng thêm sai.

Cô hận Thành Nam đã phản bội mình, nhưng biết làm thế nào khi bản thân lại yêu hắn nhiều hơn chữ hận này.

Thành Nam im lặng nhìn Quỳnh Vy thật lâu, cuối cùng đã hạ quyết tâm đưa ra lựa chọn của mình. Trước giây phút từ biệt, hắn cố gắng nhìn người con gái mình yêu thật rõ. Ghi nhớ từng đường nét xinh đẹp lương thiện ấy thật kỹ càng và cả những giọt nước mắt lấp lánh, đang tuôn rơi vì một kẻ tồi tệ như hắn. Đem tất cả khắc sâu vào tâm trí tim can, vì hắn biết đây chính là lần cuối, hắn được nhìn thấy khuôn mặt dáng vẻ ấy. 

Họng súng đang quay về Moonlgiht và Trung Đan bất ngờ thu về, áp sát vào thái dương của mình, trước sự sững sốt của tất cả người ở đấy. Chớp nhoáng một tiếng chói tai vang lên, máu bắn ra ngoài, Quỳnh Vy gào thét trong vô vọng, tận mắt nhìn Thành Nam dần ngã xuống. Cô nhanh chóng lao tới ôm lấy thân sát chỉ còn một phần sự sống của Thành Nam, nước mắt tuôn rơi lã chã, đau lòng nấc nghẹn liên tục lắc đầu. 

“Đừng! Đừng mà!” Cổ họng Quỳnh Vy đắng chát như vỡ mật, nước mắt như suối không ngừng tuôn ra, che mờ đôi đồng tử, nhoè đi hình ảnh nhuốm máu của Thành Nam trước mắt mình.

Thành Nam cố gắng nhìn người vợ mình yêu thương lần cuối cùng. Hắn yếu ớt chầm chậm đưa bàn tay lau nước mắt của cô, khoé môi ráng gượng khẽ mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện từ giã cõi đời. Hơi thở Thành Nam yếu dần từng nhịp, bàn tay cũng không còn đủ sức lau nước mắt cho cô nữa buông hẳn xuống, đôi mắt khép lại kết thúc cuộc đời trong vòng tay người mình yêu.

Moonlight nhìn thấy cảnh tượng ấy không kìm được nước mắt, hai tay bịt chặt miệng, lệ nóng tuôn dài. Đây thật sự không phải là cái kết mà cô mong muốn, cô thật sự không hề muốn Thành Nam chết không muốn nhìn thấy Quỳnh Vy đau lòng như vậy. Moonlight mím chặt môi không ngừng lắc đầu từ chối sự thật đau thương xảy ra ở giây phút này, cả người run rẩy, Trung Đan ôm chặt cô vào lòng, bàn tay xoa xoa bả vai, bảo bọc vỗ về cô. 

Một cái kết đau lòng cả đôi bên.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px