Chương 41: Hóa ra tình yêu vẫn tồn tại
Cửa sảnh căn Lat Lavie villa mở ra, trời bên ngoài đã tối trong nhà lại càng tối. Trung Đan bế Moonlight bước vào sảnh, dùng chân phải đẩy cửa khép lại, rồi chậm rãi lần mò đường đi vào phòng khách, đặt cô nằm xuống sofa dài. Ngay khi anh vừa rút bàn tay choàng qua eo của cô ra, định thẳng người dậy mở đèn, thì bất ngờ có một đôi bàn tay vòng qua cổ anh, ghì mạnh xuống. Hành động của Moonlight quá đường đột, khiến anh không chút phòng bị, cứ thế mà đổ ập người lên cô.
Căn phòng tối mịt không chút ánh đèn le lói. Chỉ có thể mượn chút ánh trăng mông lung ngoài rừng thông xuyên thấu qua tấm rèm the cửa sổ, mơ hồ soi lên mặt gương đồng tử, phản chiếu hình ảnh của hai kẻ có tình trong mắt nhau.
Vẻ mặt Moonlight say mèm, gò má ửng hồng, ánh mắt mơ mơ màng màng ngước nhìn anh. Trung Đan vẫn không nói gì im lặng nhìn cô, đồng tử đen láy trong mắt anh tựa như con tàu Titanic, dần đắm chìm vào đôi mắt sâu thẳm như Đại Tây Dương của cô. Đôi chót mũi cao vút, cách nhau chưa đến một cm, cùng hơi men thoang thoảng nhàn nhạt, trong hơi thở cô toả ra, khiến khoảng cách quá đỗi gần gũi giữa hai người lúc này, càng thêm mờ ám.
“Là Rose gọi anh đến đưa tôi về sao?” Giọng Moonlight nhập nhèm say rượu thốt ra rất khẽ.
“Phải!” Anh dịu dàng đáp: “Cô say rồi! Tôi đưa cô lên phòng!”
Moonlight khẽ lắc đầu.
“Rose nói! Anh thích tôi rất thích tôi, anh đã rất đau lòng khi hôm đấy tôi nói lời từ chối tình cảm của anh!”
Trung Đan cuối mắt mím chặt môi.
“Phải! Em chỉ toàn làm tôi đau lòng... Không hiểu sao tôi lại thích em nữa?” Anh thì thầm giống như đang đọc thoại, một câu thoại não lòng người nói lẫn người nghe.
“Vậy đừng thích nữa! Không có kết quả đâu!”
Trung Đan nghe trái tim treo trong lồng ngực, chợt rơi xuống một vực tối không thấy ánh mặt trời, thật lạnh lẽo.
“Tại sao?”
“Bởi vì!” Nước mắt cô trào ra vành mắt, rơi dài xuống tóc, chót mũi cay nồng cô đặc nói ra nổi sợ trong lòng. “Tôi sợ... Sợ anh sẽ giống như bố của tôi, một đã từng rất yêu mẹ giống yêu như sinh mạng của mình. Nhưng đến cuối cùng, cũng chỉ là cảm xúc nhất thời ở giây phút đấy, thời gian trôi dần tình cảm phai nhạt. Không còn nghĩ đến một chút nghĩa tình ngày từng bên nhau, mà không tiếc tay hủy hoại, dẫm đạp tấm chân tình của đối phương, nhất mực chung tình dành trọn cho mình.”
Trung Đan nhìn vào đôi mắt không chút ánh sáng, đong đầy tuyệt vọng, ngập trong lệ nóng của cô, mà trái tim đau nhói như có người rạch nát ra. Từng giọt nước mắt của cô rơi xuống, tương ứng với từng vết cắt sâu vào tim anh. Mắt anh ửng đỏ khẽ nhíu mày, cổ họng nghẹn lại, đưa tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt đọng lại trên má của cô. Đáy lòng anh khẽ thở dài một tràng não nuột, đắn đo do dự không biết bản thân nên nói gì vào thời khắc lắng đọng đau thương này.
Hôm đấy cô đã nói, tình yêu cũng giống như một bài hát mà mình từng vô cùng yêu thích, ngày nào cũng say mê, đắm chìm trong giai điệu, khi đoạn nhạc cất lên. Nhưng dù bài hát đã từng hay đến mức nào, một âm điệu cứ liên tục lập đi lập lại, trong nhiều giờ từ ngày này qua tháng nọ, rồi cũng sẽ đến lúc dần trở nên nhàm chán. Đến cuối cùng, sẽ cảm thấy chẳng qua nó chỉ là một giai điệu, đã từng làm bản thân dao động yêu thích mà thôi.
-Tất cả chỉ là đã từng.
Đêm dài lặng lẽ trôi qua, bình minh thức giấc thấp lên tia nắng ấm bao phủ vạn vật. Rừng thông yên bình đón gió, chim hót ríu rít truyền cành nhộn nhịp trên những tán thông xanh mươn mướt.
Nắng đã chiếu tới tận đầu giường, Moonlight vẫn còn quấn mình trong chăn. Đợi khi nắng sáng bắt đầu có dấu hiệu chói chang gay gắt, cô mới chịu vén chăn xuống khỏi đầu, lộ ra một khuôn mặt uể oải nhăn nhó. Cả người ê ẩm không xuống nổi giường, chống tay ngồi dậy tựa lưng tạm thời vào đầu giường, cúi gập cổ nhắm nghiền hai mắt, đưa hai tay day day thái dương cho đỡ cơn đau đầu rần rần bên trong.
Lười biếng ngồi ở đấy khoảng tầm một phút, cô nàng mới chịu vác tấm thân yểu xìu vào toilet rửa mặt đánh răng. Mái tóc xanh xõa xượi, được cô vén gọn ra sau tai lấy kẹp tóc búi cố định lại. Xoay tay mở nắp kem đánh răng, cho một lượng kem vừa đủ rồi đưa lên miệng. Cô thẳng lưng, tầm mắt vừa mới chạm vào tấm gương, chợt giật bắn cả người hai mắt trợn ngược, khi trông thấy bộ đồ Âu đen trên người hôm qua, đã được thay thành bộ đồ ngủ lụa màu đen.
Cô dựng bàn chải vào hộp đựng kem đánh răng, chống hai tay xuống mặt đá hoa cương bồn rửa mặt, cúi mắt cố lục lọi đầu óc, ráng nhớ lại chuyện tối hôm qua. Trong đầu cô thoáng ẩn thoáng hiện vài hình ảnh rất mơ hồ, đại khái là nhìn thấy Trung Đan đưa mình về nhà, để mình nằm trên sofa. Sau đấy, hai người mắt nhìn mắt rất lâu, rất lâu, nhớ đến đây toàn bộ diễn biến phía sau vụt biến mất sạch sẽ như một cơn gió. Không còn chút vết tích, lưu lại dù chỉ là một chút hồi ức ít ỏi.
-Rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì?
Một câu chấm hỏi lớn lớn chiếm hết diện tích đại não Moonlight, không có lời đáp.
Tắm rửa thay đồ xong cô liền đi xuống nhà, còn đứng trên cầu thang chưa xuống phòng khách, cô đã nghe mùi cháo nóng hổi bốc ra từ nhà bếp, xem ra anh chàng vẫn chưa về. Nghĩ đến bộ quần áo ngủ trên người cô, Moonlight ngượng chín cả mặt nhanh lẹ quay người đi lên trên.
“Xuống rồi à! Em còn đau đầu không?” Trung Đan xuất hiện bất thình lình ở ngoài sảnh, khoanh tay nhàn rỗi ngước nhìn cô.
Bị bắt quả tang có ý định bỏ trốn, Moonlight mặt sượng mày sùng gượng cười trả lời chống chế:
“Còn... Hơi đau đầu!”
“Vậy xuống ăn cháo đi! Rồi uống thuốc, anh nấu xong rồi đã dọn sẵn ra bàn chờ em thôi đấy.”
“Được!” Moonlight gượng gạo đáp lời anh.
Ngồi vào bàn đã hơn mười phút phút, chẳng hiểu sao bầu không khí vẫn không thoát khỏi sự ngượng ngùng kìm cập.
Moonlight chằm chậm cho từng thìa cháo nấm vào miệng, rồi mím môi nuốt xuống. Ánh mắt lén la lén lút như kẻ có ý định làm chuyện mờ ám, cứ sơ hở là liếc trộm Trung Đan rồi lập tức thu về trước khi anh phát hiện. Quá trình lưỡng lự đắn đo ấy, lập đi lập lại đến chán chường, nhưng không có cơ hội thay đổi, rõ ràng là muốn hỏi anh chuyện tối qua, nhưng đôi môi lại không chịu nghe lời cứ dính chặt vào nhau, không có đủ dũng khí lên tiếng.
Trung Đan vẫn từ tốn dùng bữa, ăn được hơn nữa bát cháo bỗng dừng lại. Hai tay khoanh lại để trên mép bàn, ngẩng đầu nhìn sang cô.
“Em muốn hỏi chuyện tối qua đúng không?”
Thái độ lúng túng ngượng ngùng của cô, đã bị anh bắt được ngay từ khi ở trên cầu thang rồi, chỉ có cô nàng không biết điều ấy thôi.
Moonlight có tật giật mình lắc đầu lia lịa, phản bác lấp liếm: “Đâu! Đâu có!”
“Em chắc chứ?”
Moonliht gật đầu miễn cưỡng, bàn tay cầm thìa cứ phả mặt cháo qua lại, không chịu múc lên thìa.
“Không tò mò quần áo trên em là ai thay à?” Anh nghiêng cổ, mắt cong môi dẫu trêu ghẹo cô.
Cằn cưa một lúc, cuối cùng cô cũng không thể chịu được nữa bỏ thìa ra khỏi tay ngã người ra ghế bất lực nói:
“Anh thay à?”
Trung Đan hài lòng mỉm cười gật đầu, nói rất tự nhiên: “Phải! Là anh thay không những thay mà còn lau người cho em nữa!”
“Lau người?” Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài tầm dự đoán của cô, khiến Moonlight thẳng lưng kinh ngạc một phen, cực kỳ xấu hổ.
“Ừm!” Anh lại nhàn hạ gật đầu, ung dung kể lại quá trình. “Hôm qua em cứ than nhức đầu, rồi người lúc lạnh lúc nóng. Trong nhà không có thuốc, cho nên anh đã lau nước ấm giảm nhiệt cơ thể cho em tạm thời trước. Đợi đến gần sáng mới ra ngoài mua thuốc và rau củ về nấu cháo cho em sau.”
Nghe đến đây Moonliht không còn cảm thấy xấu hổ nữa, đôi mắt chợt rơi vào một thoáng trầm tư. Cảm thấy lại nợ ân tình của anh nữa rồi, cứ thế này cô lấy gì mà trả đây.
“Làm phiền anh vất vả một đêm vì tôi! Xin lỗi anh!” Giọng cô rất nhỏ nhẹ dễ nghe, đi kèm là sự áy náy khó xử.
“Anh sẽ không nhận lời xin lỗi này! Bởi vì anh nghĩ giữa chúng ta bây giờ không cần khách sáo như vậy!”
“Ý anh là sao?” Moonlight xoe tròn đôi đồng tử, ngây ngô nhìn anh.
“Xem ra em thật sự quên hết mọi chuyện hôm qua rồi!”
“Còn gì tôi không biết nữa à?” Đôi mắt cô lúc này không tài nào kìm nén được sự ngờ vực trong lòng.
“Giao hẹn giữa chúng ta!”
“Giao hẹn?” Moonlight bị anh đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, đầu óc phản ứng chậm chạp không kịp nhảy số theo, cảm thấy bản thân hồ đồ luôn rồi.
“Giao hẹn tình cảm! Không mong hết đời, chỉ cầu hiện tại, từng giây từng phút điều là thật lòng!”
Trung Đan nghiêng người vươn tay sang nắm lấy bàn tay Moonlight đặt trên đùi, nghiêm túc khẳng định lại điều mình nói một lần nữa.
“Lần này anh tuyệt đối không để em đẩy anh ra nữa! Thế giới này đã từng đối xử tệ bạc với em bao nhiêu, thì anh sẽ dùng tất cả tình yêu của mình từ từ chữa lành tất cả. Không để em một mình cô độc chịu đựng nữa.”
Lòng bàn tay người mềm mại mà mãnh liệt, nắm chặt tay cô đến nỗi tưởng chừng đất trời có nứt ra làm đôi, vạn vật đổ nát trở về hồng hoang tan thành tro bụi, cũng không thể nào khiến anh buông tay. Chấp nhận rời xa cô thêm bất cứ một lần nào nữa, sống chết cũng quyết không chia lìa.
Trái tim Moonlight bị tình yêu của anh làm cho cảm động lạc nhịp tự lúc nào chả hay. Đáy mắt vô thức cay xè âm ấm nước, dòng lệ dâng trào này, là thứ hạnh phúc xa xỉ mà cô chưa từng dám ước ao một lần nghĩ tới. Bởi lẽ trong cô từ lâu, hai chữ tình yêu đã chết từ sau khi mẹ tự sát mất rồi.
Khuôn mặt dịu dàng của người, đôi mắt ấm áp trong sáng mang theo sự thiện lương của người, cùng những lời lẽ tử tế chân thành từ tận đáy lòng ấy, khiến cho bức tường gai nhọn xù xì kiên cố trong cô bằng lòng thỏa hiệp dần biến mất. Đưa ngọn gió xuân tươi mới quét qua, cuốn phăng đi đông tàn lạnh giá dài đằng đẳng năm không thấy ánh mặt trời. Thổi bùng sức sống khắp nơi cho trăm hoa sinh sôi nảy nở, khoe hương khoe sắc rực rỡ cả một khoảng trời mộng mơ. Một lần nữa, vực dậy tinh thần sống mà như đã chết suốt nhiều năm dài cô quạnh, tràn trề năng lượng, cùng niềm tin mãnh liệt về một tương lai đầy hạnh phúc.
Hóa ra tình yêu vẫn tồn tại, ngỡ là xa vời lại thật gần gũi, ngỡ là bé nhỏ lại cao cả vô cùng. Là thứ thần dược tuyệt thế có thể chữa lành mọi tốn thương của quá khứ, dù cho nó từng sâu nặng đến đâu. Mai đây sẽ không còn đau thương tìm đến, chỉ có những tháng ngày tay nắm tay hạnh phúc, trải qua cuộc sống ngọt ngào yên ấm mà thôi.