Chương 40: Một người bị ép đến đường cùng còn có thể lương thiện được sao?
Hoàng hôn nghiêng mình hạ bóng xuống hồ Xuân Hương. Mặt nước ngã màu vàng cam trầm lặng thi thoảng lại gợn sóng, chuyển động từng mảng nước lấp lánh phản chiếu ánh sáng mặt trời, mỗi khi có cơn gió nhàn rỗi lướt qua, dưới một gốc phượng tím cao lớn hoa tím rộp một khoảng trời. Ở phía tây hồ, ông Quỳnh tay chống gậy gỗ, ngồi quay mặt ra hồ lặng lẽ trầm mặc.
Dòng người thường nhật, đổ xô đông đúc dạo quanh hồ mỗi khi chiều xuống, hôm nay bỗng thưa thớt lạ thường. Chỉ có xa xa, lát đát một vài người thả câu dưới hồ. Họ và ông Quỳnh lúc này điều có một điểm chung, chính là mang tâm thế chờ đợi. Nhìn từ xa một bức tranh bình yên êm dịu hiện lên, lại phảng phất đâu đấy vài nét thâm trầm phiền muộn.
Một lúc sau, người ông Quỳnh chờ đợi cũng đã đến. Moonlight đổ xe vào bên lề đường đối diện, khoan thai đi sang đường chầm chậm tiến tới gần ông Quỳnh. Cách một khoảng băng ghế gỗ, đứng song song ông hai tay bỏ vào túi áo khoác dạ màu đen, mắt dõi về xa. Ông Quỳnh là người cất giọng trước:
“Quỳnh Vy đã nói cho bố biết tất cả mọi chuyện vào sáng nay.” Ông Quỳnh vẫn một nét mặt trầm tĩnh, khi nói về biến cố lớn vừa xảy ra.
“Quỳnh Vy thế nào? Vẫn ổn chứ?”
Dù là một câu mang ý tứ quan tâm, nhưng cách thể hiện ra lại quá lạnh nhạt.
“Xem ra con không hề ghét Quỳnh Vy!” Sóng mắt ông Quỳnh vẫn hạ trên mặt hồ, ở cùng một vị trí không thay đổi.
“Người tôi ghét là bà Kim không phải Quỳnh Vy!”
Một câu trả lời thẳng thừng rành mạch, nói rõ về quan điểm oan có đầu nợ có chủ của mình.
Ông Quỳnh gật gật đầu khẽ mỉm cười, một nụ cười chứa nhiều tâm tư sâu nặng khó nắm bắt.
“Chuyện của mẹ con, từ đầu đến cuối là lỗi của bố, con không cần điều tra nữa!”
Moonlight cong mắt nhìn xuống bãi cỏ dưới chân, khẩy môi trào phúng.
“Ông Quỳnh đúng là tình sâu nghĩa nặng! Đến giờ phút này vẫn muốn bảo vệ bà ta.” Một lời khen ngợi đầy chế giễu mỉa mai. “Chỉ tiếc là sự bảo vệ này chỉ là vô ích! Quy luật xưa nay nợ mạng đền mạng, sẽ không có bất kỳ sự thay đổi nào cho đến khi bà ta trả giá tất cả tội ác đã gây ra. Đấy là câu trả lời cuối cùng của tôi!” Moonlight lạnh lùng vô tình quay lưng.
“Chuyện mẹ con tự sát là sự thật!”
Câu khẳng định quả quyết này của ông Quỳnh, khiến đôi chân của cô lập tức chùn bước. Đồng thời khơi dậy cơn thuỷ triều trong lòng, đôi tay bên người không nhịn được mà siết chặt, quay lại mặt đối mặt đối chất với ông.
“Sự thật?” Cô mất hết bình tĩnh, nhíu chặt đầu mày, phẫn nộ trào dâng: “Một người phụ nữ hết lòng hết dạ yêu chồng thương con, ngay khi chồng ngoại tình vẫn lương thiện chọn sự tha thứ, níu kéo chồng quay về. Một người phụ nữ như vậy có thể tự sát hay sao?” Đồng tử trong mắt cô như hai viên đạn bắn thẳng về ông Quỳnh, hơi thở trong lồng ngực bị cơn giận dồn ép kịch liệt, nhìn sắc thái ông ấy trước sau vẫn không thay đổi, một mực cương quyết với điều mình nói, chầm chậm chống gậy đứng dậy.
“Bà ấy thật sự đã tự sát! Đấy là sự thật không thể thay đổi!”
Moonlight lắc đầu trong vô vọng, chán ghét quay mặt đi nơi khác trước sự cố chấp chắc nịch, đến mù quáng của ông.
“Ông yêu bà ta đến vậy sao?” Giọng cô không quá cao, nhưng âm lực lại như đanh như thép, truyền rõ từng chữ thịnh nộ vào tai người nghe: “Ngay từ đầu bà ta đã lừa ông! Bà giết mẹ! Giết tôi! Còn hại chú Lâm vì không nhận lại được con gái u uất mà chết. Bà ta làm biết bao chuyện ác, lừa gạt ông bằng vẻ ngoài hiền lương giả tạo. Ngày hôm nay sự thật đã phơi bài trước mắt, ấy thế mà ông vẫn cố chấp không tin, vẫn cố chấp bảo vệ bà ta. Tôi thật không hiểu nổi rốt cuộc, tại sao một người phụ nữ hiểm độc như vậy? Lại có được tấm lòng nhất mực tin tưởng, yêu thương của ông đến thế?” Đáy mắt cô cay xé âm giọng cũng theo đấy hạ dần xuống, nhấn chìm trong sự chua chát tột cùng. “Trong khi đấy một người phụ nữ đức hạnh như mẹ, lại nhận về sự vô tình bội bạc của ông.”
Vành mắt ông Quỳnh ửng đỏ, cổ họng nghẹn ứ, khẽ lắc đầu kiên định phản bác: “Vì thật sự không phải tại bà ấy!”
“Không phải vì bà ta thì là vì ai? Vì ông à?” Moonlight nổi cơn tanh bành, mất hết khống chế quát lớn vào mặt ông Quỳnh.
“Phải! Là vì bố! Là bố đã ép mẹ tự sát, trăm ngàn sai là do bố!” Ông Quỳnh đấm ngực nước mắt trào ra, nghẹn ngào thốt ra ân hận trong lòng.
Moonlight bàng hoàng, hai mắt thất thần đứng trân, nội tâm bên trong run rẩy kịch liệt. Như bất ngờ bị đẩy xuống dưới hồ băng nơi bắc cực buốt giá, hứng chịu cái rét thấu xương, xâm nhập đông cứng huyết tuỷ.
Hàm ý đằng sau lời nghẹn ngào của ông phơi bày ngay trước mắt. Dù cho Moonlight có cố lừa gạt bản thân, cho rằng mình không hiểu, cho rằng cách mình hiểu là sai. Nhưng sự thật vẫn hiện rõ mồn một trước mắt cô, không thể lấp liếm che đậy, rằng nó chính là một lời thú tội, thú nhận tất cả sai lầm của mình. Và cơn lạnh khủng khiếp kia không hề có ý tha cho cô, tiếp tục theo lời ông nói hóa thành ngàn vạn tên băng, mang theo uy lực cường đại phóng vụt tới.
“Vào ngày mẹ con tự sát, ở đầu giờ chiều hôm ấy bố đã đưa đơn ly hôn, yêu cầu mẹ con ký! Mẹ con đã khóc rất nhiều níu kéo bố, nói rằng dù có chết cũng không ký. Khi ấy bố một lòng muốn ở bên cạnh bà Kim, muốn cho mẹ con họ một danh phận đường đường chính chính. Nên bố đã nắm vào điểm yếu, mẹ con từng cho người lái xe gây tai nạn suýt lấy mạng bà Kim đem ra uy hiếp bà ấy! Nếu không ký sẽ giao chứng cứ cho cơ quan điều tra.” Ông Quỳnh nhíu chặt đầu mày, bàn tay buông gậy gỗ, đôi tay nắm chặt lấy hai bả vai yểu oặt đơ xụi, mất hết cảm giác của cô, nhấn âm vào câu cuối cùng, cố thức tỉnh cô nhận ra đâu là sự thật, đâu là chỉ là sự cố chấp bản thân tự tạo ra. “Con nghĩ mẹ con thật sự lương thiện như con nghĩ sao? Một người phụ nữ bị ruồng bỏ, bị phản bội bị ép đến đường cùng, còn có thể lương thiện được sao?”
Trời cao hóa chốc dậy sấm đùng hoàng, mặt hồ yên ả nổi lên từng đợt sóng dữ, cuồn cuộn đánh tơi tả vào người cô. Đầu gối mềm oặt không chịu nổi từng đợt sóng hung bạo kia, yếu ớt không thể đứng vững, lại bị kìm hãm vây kín không cách nào trốn thoát. Bất lực trơ trọi, nhìn những vệt nắng phía chân trời, biến thành những quả cầu nung lửa đỏ, rơi ập xuống từ khoảng không, đè lên khắp cơ thể cô, thiêu đốt từng tấc máu thịt. Trăm nghìn nổi đau tụ lại làm một, khiến cô nhất thời thất hồn lạc phách, tri thức mất sạch, không còn một chút thần trí nào phân biệt nổi không gian và thời gian.
-Hoang đường, thật hoang đường.
Hóa ra người mẹ nhân từ lương thiện bấy lâu nay trong mắt cô, lại là một người phụ nữ vì bị chồng ruồng bỏ mà ôm hận, cho người lấy mạng nhân tình của chồng rửa hận. Còn người bố mà cô cho rằng bị người vợ sau hãm hại suýt chết, thôi thúc cô quay về báo thù, tính đủ trăm phương nghìn kế cứu ông thoát khỏi tay kẻ sát nhân kia, cuối cùng lại chính là người ép mẹ tự sát.
-Ba người họ có khác gì nhau?
-Điều độc ác, tâm cơ bất chấp thủ đoạn để có được thứ mình mong muốn. Để đến cuối cùng người lãnh hậu quả nặng nề, lại chính là con cái của mình. Thế cô quay về đây bày mưu tính kế để cứu ai? Đi tìm công lý sự thật cho ai?
-Nực cười, thật nực cười.
Khi ấy, ông Quỳnh cứ ngỡ bà Phương sẽ vì sự uy hiếp của mình, mà ký vào giấy ly hôn. Nào ngờ bà ấy lại chọn cái chết để bảo toàn cuộc hôn nhân hữu danh vô thực, chỉ còn là đôi nét chữ ràng buộc trên trang giấy lạnh lẽo.
Có lẽ, đấy là sự trả thù tàn nhẫn nhất bà Phương dành cho chồng và người bạn của mình. Dùng cái chết của mình, khiến họ mãi mãi danh không chính ngôn không thuận ở bên cạnh nhau, chịu sự gièm pha đàm tiếu của người đời mãi về sau.
Cái chết của bà Phương khiến ông Quỳnh vô cùng ân hận, nên ông đã quyết định dùng gia nghiệp mình gây dựng cả đời để lại cho Khiết Anh. Xem như đấy là bù đắp những mất mát đau thương mà cô phải hứng chịu, bắt nguồn từ sai lầm chăng hoa của mình.
Nhưng sự bù đắp ấy Moonlight vốn dĩ không hề cần tới. Bởi vì từ tận đáy lòng cô chỉ khao khát một điều, là một gia đình đầm ấm hạnh phúc như trước kia. Chỉ tiếc điều ước ấy kiếp này vĩnh viễn không bao giờ có được.
Quầy bar Woody Classic, được phủ xuống một ánh đèn màu xanh dương, không gian sang trọng êm ả vang lên điệu nhạc Sofar Away, như rót thêm ưu sầu vào nỗi lòng những kẻ mang đầy tâm sự. Một góc nhỏ bên quầy, Moonlight tay cầm ly rượu Whisky, nhìn chằm chằm vào nó, đôi mắt hoen đỏ cụp xuống phờ phạc vô hồn, như một xác chết chờ đợi ngày mai táng.
Rose ở bên cạnh im lặng đánh giá Moonlight một hồi rất lâu. Ly rượu vang của cô để trên bàn đã được phục vụ đổi sang ly thứ tư, khách đến chưa say chủ quán đã cảm thấy đầu óc lâng lâng. Cảm thấy tình hình này còn tiếp tục kéo dài thật sự là không ổn, bèn lên tiếng:
“Đến bar là uống rượu, còn cô Moonlight lại ngồi nhìn nó không hề động đến. Thế đến để uống rượu... Hay đến để tìm người tâm sự?” Rose ma mảnh nghiêng cổ rào trước đoán sau.
Nghe xong lời này rốt cuộc Moonlight cũng quay sang nhìn Rose, lãnh đạm trả lời:
“Theo cô Rose là ý nào?”
Rose mỉm cười lấy lệ.
“Theo tôi là để tìm người tâm sự! Không biết nói vậy có đúng hay không?”
“Thật sự tôi rất hiếu kỳ, khi người ta buồn tìm một người tâm sự thật sự sẽ tốt hơn sao?” Trong đôi mắt Moonlight khi nói chất chứa nổi buồn vô tận.
“Có thể người đấy, không thể giúp cô vượt qua tất cả tiêu cực đang ghì chặt cô xuống. Nhưng có người để lắng nghe nổi lòng, là điều không tệ. Ít nhất có thể trút tất cả phiền muộn ra ngoài, để cơ thể được thả lỏng thoải mái, không bị vùi dập trong sự ngột ngạt chết tiệt kia.”
Rose cố gắng truyền đến một nguồn năng lượng tích cực, nhằm xoa dịu phần nào sự tiêu cực dồn đọng trong cô.
“Thế thì nói ra xong rồi có hết buồn không? Hay sau đấy quay về nhà vẫn sẽ chết chìm trong đống tiêu cực ấy?”
Rose thoáng dừng lại, khoé môi nhấp nháy mấy lần muốn nói rồi lại thôi. Dường như đã bị lí lẽ của kẻ mang đầy tiêu cực như Moonlight, thuyết phục mất rồi.
Tưởng chừng giữa họ đã nối lại chuyện tình dang dở. Nào ngờ đến chiều hôm ấy, cậu bạn thân lại đến tìm cô uống rượu, không cần hỏi với bộ mặt ưu sầu của Trung Đan, cũng đủ biết hy vọng nối lại mối tình kia là một điều viễn vông vô vọng, giống gương vỡ khó lành, nước đổ khó hốt. Ngẫm nghĩ thật lâu, Rose chợt nhận ra rằng, ngăn cách giữa họ không phải đơn giản chỉ là hiểu lầm, mà là rào cản của nỗi sợ, nổi sợ về tình yêu của một đứa trẻ lớn lên trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, giống cô.
Lại nghĩ đến chuyện của mình và Trung Sơn, thật sự ban đầu Rose cũng không định bắt đầu mối quan hệ với cậu ấy. Nhưng mưa dầm thấm lâu, vì lòng chân thành và sự nhẫn nại vô bờ kia làm cho cảm động, yêu nhau đến tận bây giờ. Nhưng cô lại không có can đảm để kết hôn, không chỉ cậu ấy mà hai bên gia đình điều biết rõ. Nhưng ít nhất cô dám yêu, dám đối diện với tình cảm của mình, không đến nỗi tệ như Moonlight, chạy trốn tình yêu ngay khi nó chỉ vừa bắt đầu chớm nở.
Yêu thôi mà, đâu phải kết hôn, tại sao phải sợ mà chạy trốn. Tại sao phải từ chối hạnh phúc ở hiện tại, vì lo sợ cho một tương lai không biết trước sẽ xảy ra chuyện gì. Có thể hôn nhân, là nơi giết chết niềm tin đối với tình yêu của một người. Nhưng trước hôn nhân, thứ tình cảm lứa đôi thiêng liêng ấy, là thứ thần dược tuyệt thế mà ông trời ban cho mỗi người, để xoa dịu chữa lành tất cả mọi vết thương sâu nặng. Mà thế giới đã từng tàn nhẫn không tiếc tay làm tổn thương mình, không phải sao?
Hai tay Rose để trên đùi siết chặt vào nhau rồi thả ra, lấy hết can đảm quyết tâm đứng ra buộc lại sợi tơ hồng đứt khoảng giữa đường kia.
“Rõ ràng mọi chuyện đã sáng tỏ. Thế sao cô vẫn lạnh nhạt với cậu ấy?”
Mặc cho Rose đột ngột đổi hẳn chủ đề nói chuyện, trên mặt Moonliht vẫn một nét kín đáo như bưng, không để lộ chút phản ứng nào. Chỉ có bàn tay cầm ly rượu lại xiết chặt hơn, nếu Rose không tinh ý sẽ không thể nào phát hiện ra.
“Là vì sợ ư?” Rose nghiêng mắt nhìn cô cười nhạt, ẩn giấu sự chua chát đằng sau.
Moonlight vẫn không hồi đáp, sóng mắt vẫn như cũ, cũng như ngầm khẳng định điều Rose nói là đúng.
Rose xoay người vào trong quầy, cầm ly rượu vang nhấp một ngụm rồi đặt ly xuống bàn, bàn tay vẫn không rời thân ly rượu. Rose mím chặt môi, dưới vành mi cong vút rũ xuống ẩn hiện nổi ưu buồn chẳng của riêng ai, nói hộ Moonlight suy nghĩ trong lòng, cũng như nói ra bầu tâm sự của chính mình.
“Những đứa trẻ sinh ra trong một gia đình đổ vỡ hạnh phúc giống chúng ta, thường sẽ rất sợ hãi khi nói về chuyện yêu đương, kết hôn. Vì chúng ta sợ, sẽ có một phiên bản của mẹ và của chính chúng ta, xuất hiện thêm một lần nữa. Chịu đựng vô vàn tổn thương, mà mẹ và chúng ta từng trải qua.” Rose khẽ thở dài một tiếng rất nhỏ, ngước mắt nhìn về phía tủ rượu, muôn sắc ánh đèn nằm ẩn sau hàng hàng chai rượu được xếp thẳng hàng ngay ngắn. “Có rất nhiều người yêu nhau, rất dễ dàng đến bên cạnh nhau, thổ lộ lời yêu thương, hứa hẹn. Rồi nắm tay nhau bước vào lễ đường, nơi đơm hoa kết trái, gắn kết trái tim lứa đôi đến cuối đời.”
Mắt Rose đỏ dần, giọng nói càng lúc càng thấp, thốt ra từng câu từng chữ sâu sắc từng trải, nói đến đâu là như dao cứa vào tim người nghe đến đấy.
“Còn chúng ta, lại xem nó là nơi giết chết tình yêu, chôn vùi cuộc đời... Có nhiều người nói rằng, cuộc sống nghèo khổ, hàng ngày phải lo lắng cơm áo gạo tiền, là bất hạnh nhất. Nhưng họ đâu biết được rằng, những người mang vết thương tâm hồn, có cái mác giàu có bên ngoài, mới chính là kẻ đáng thương nhất!”
Bởi vì hững người nghèo, họ không cần phải để ý nghĩ ngợi quá nhiều, có thể dễ dàng ngồi ở hàng quán ven đường, cùng những người bạn, trút bầu tâm sự não nề của mình. Còn những người giàu, họ còn thể diện gia tộc, mặt mũi gia đình nếu nói ra chuyện không hay trong nhà sẽ bị người ngoài cười chê, còn những kẻ xấu, sẽ lợi dụng sơ hở làm điều tổn hại đến thanh danh gia tộc. Nên những người giàu, chỉ có thể đêm đêm nhốt mình trong căn phòng đèn đuốc ảm đạm, âm thầm chịu đựng gặm nhấm nỗi đau.
Người nghèo vốn dĩ đã khổ sở đủ điều, người giàu cũng thế thôi. Cuộc sống này vốn dĩ là khốn nạn vậy mà.
-Chết tiệt
-Nhiều lúc ngẫm nghĩ, không biết được sinh ra để làm gì nữa?
-Một đời người dài như vậy, buồn thì nhiều, vui được bao nhiêu?
Tửu lượng của Moonlight khá thấp, chưa được bốn ly đã say bí tỉ, ngã gục trên bàn. Phục vụ trông thấy đi vào hỏi Rose, có cần gọi xe cho Moonlight về hay không. Rose khẽ lắc đầu, mỉm cười ẩn ý bảo rằng sẽ có người đến đưa cô ấy về.
Ba giờ khuya, vài bàn khách còn sót lại trong quán lần lượt ra về, nhân viên phục vụ chia nhau dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa quán. Lúc này đột nhiên có một chiếc RanRoger màu trắng, ghé lại trước cửa quán, một người đàn ông mặc áo phông trắng, quần Jean xanh bước xuống xe đi nhanh vào trong.
Rose đứng ở trong quầy, thấy người ấy đến, khẽ mỉm cười thân thiện với anh. Đến đây, Trung Đan cũng đã hiểu lý do nữa đêm cô lại gọi giục một giục hai, bảo anh phải đến.
Trung Đan sầm mặt nhìn Rose một cái rồi bước tới bên quầy, lặng lẽ nhìn Moonlight ngồi gục mặt say ngủ trên bàn. Rose đạt được mục đích của mình, hào hứng trong lòng một tay khoanh trước ngực, tay còn lại thư thả lắc nhẹ ly rượu vang. Sóng mắt khẽ nghiêng, để ý chặt chẽ từng chuyển biến sắc thái trên khuôn mặt Trung Đan khi nhìn Moonlight.
“Tửu lượng của cô ấy tệ quá! Hôm nay đến đây mượn rượu giải sầu, chắc là vì đang rất vì buồn chuyện gì đấy. Tớ lại không biết cô ấy sống ở đâu nên gọi cậu đến. Không phiền chứ?”
Trung Đan nhìn khuôn mặt ngây thơ vô số tội của cô, thật không biết nên trách hay nên cảm ơn nữa.
Rose cùng Moonlight tâm sự giải sầu là thật, nhưng ý đồ thâm sâu bên trong là muốn chuốc say Moonlight, để gọi Trung Đan đến đưa cô về, cũng là thật. Tạo cho hai người một cơ hội ở cạnh nhau, rượu vào lời ra trong cơn men chuyện gì đến thì cứ để cho nó tự nhiên đến. Rose này, thật sự rất thích buột dây tơ hồng, lôi kéo hai người có tính này sát lại gần nhau.