Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Moonlight

Chương 39: Rung động và tình yêu liệu có đủ lớn?

Thường năm đến sinh nhật bà Lan, cả nhà sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ ấm cúng ở nhà. Mời những người bạn bè thân thiết nhất đến chung vui trò chuyện.

Hai anh em Trung Đan hì hụt cả buổi chiều, thay màu những dây đèn let nhỏ nhắn màu xanh thành màu hồng, quấn quanh cây cối trong vườn. Từ trong ra ngoài, cả một khoảng trời phủ rợp sắc hồng sinh động rực rỡ dưới màn đêm. 

Vì là ngày sinh nhật của người phụ nữ đẹp nhất nhà, thế nên bữa tối hôm nay, bà Lan không cần động tay chân vào làm gì hết. Chỉ cần trang điểm sữa soạn thật đẹp, đứng bên bàn tiệc chờ đón khách quý. Còn tất cả công đoạn chuẩn bị, đã có ba người đàn ông đảm đang chu đáo, hợp lực với dì Loan nấu bếp và chị giúp việc, lo liệu tất cả mọi thứ ổn thoả chu toàn đâu vào đấy.

Trong lúc ông Lê đang hóa thân thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, ghi lại những tấm ảnh thật xuất sắc cho người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời mình. Thì Trung Đan bận rộn không nghỉ tay,  tất bật bày trí hoa quả bên bàn tiệc giữa vườn hồng. Cố gắng hoàn thành công đoạn cuối cùng của bữa tiệc trước giờ khách đến.

Có tiếng xe đến, Trung Sơn dừng tay trở miếng thịt bò nướng trên bếp than. Ngó mắt ra cổng, trông thấy xe của Rose, liền ngoái cổ vào trong thông báo cho cả nhà, rồi bỏ cây kẹp gắp xuống một bên, chạy nhanh ra đón tiếp niềm nở, phụ tay xách quà và hoa. Trung Sơn khôn khéo dẻo miệng, khen nịnh bà Huệ càng lúc càng trẻ đẹp ra, bà cong mắt cười đôn hậu, vỗ vai cậu con rể đã chấm từ lâu.

“Con đấy quá khéo miệng rồi!”

“Dạ nào có! Con chỉ nói đúng sự thật thôi!” Trung Sơn cười duyên tít mắt.

Bên này, bố mẹ và anh trai cũng nhanh chóng đi ra cổng. Tay bắt mặt mừng, chào hỏi qua lại một phen, rồi mời khách quý vào dùng tiệc. 

Bà Huệ và bà Lan không chỉ là đồng hương quê ở Sài Gòn, mà còn là bạn thân từ bé, từng cùng đi du học. Lúc về nước cả hai vừa tròn hai mươi bốn tuổi, sau một chuyến lên Đà Lạt du lịch, cùng lúc gặp phải định mệnh của cuộc đời mình, trùng hợp thay đấy là đôi bạn chí cốt ông Lê và chồng bà Huệ ông Hải. Vì mối quan hệ thân thiết ấy, thế là rủ nhau làm đám cưới trong cùng một ngày. Lúc đám cưới diễn ra cả Đà Lạt rần rần mấy ngày, vì hai cặp đôi không chỉ là con nhà doanh nhân thành đạt, mà còn có cả con cháu quan chức có quyền có thế, tiếng tăm lẫy lừng.

Gần hai hai năm trôi qua êm đềm, cứ ngỡ thâm tình giao hữu ấy sẽ bền chặt mãi mãi, cho đến khi bi kịch nổ ra bà Huệ phát hiện ông Hải ngoại tình. Bà Lan thương xót cho bạn mình xem ông Hải không khác gì cái gai trong mắt, ông Lê đứng ở giữa khó xử vô cùng, từ đấy cũng ít qua lại với ông Hải.

Trung Sơn lịch thiệp kéo ghế cho Rose ngồi, rồi đứng một bên ngây ngất ngắm nhìn sự xinh đẹp của cô nàng, trong chiếc đầm lụa đỏ dáng ôm qua gối.

“Trời ơi! Người hay nữ thần vậy? Sao tôi lại có phúc phần có người yêu xinh đẹp đến nhường này!”

Người ta nói vẻ đẹp không nằm trên đôi má người thiếu nữ, mà nằm trong đôi mắt kẻ si tình, quả thật không sai. Đôi đồng tử trong mắt cậu lấp lánh ánh sáng, hiện rõ hai chữ si tình mê đắm, cất giọng trầm trồ xuýt xoa không thôi. Lời khen là thật, tình ý cũng là thật, tuyệt đối không có nữa phần giả dối. Làm mọi người nghe xong không khỏi thích thú, bật cười một tràng.

Dẫu còn giận trong lòng, nhưng cái miệng nịnh nọt của cậu quá ư ngọt ngào. Làm cho đối phương nghe xong mát lòng mát dạ, mềm lòng cũng có ý định xí xoá bỏ qua, nhưng vẫn cứng miệng một câu:

“Đừng nghĩ khen một câu là bỏ qua đấy! Còn ghim trong lòng đây này!” Rose bỉu môi vén mái tóc ngắn đen huyền ra sau tai, nũng giận yêu kiều.

“Thôi mà tha lỗi cho em đi! Vì chọc giận chị mà em ăn năn hối hận, ăn không ngon ngủ không yên mấy ngày qua, ốm yếu xanh xao luôn rồi đây này?” Cậu làm ra bộ mặt tội nghiệp, dáng vẻ đáng thương, xin đối phương nhận tấm lòng chân thành mà tha thứ.

Bà Huệ cười, nói vào hộ cậu đôi lời: “Đúng đấy! Trung Sơn bận rộn công vụ, con phải thông cảm cho nó! Cứ nhỏ mọn trách móc.”

Cậu vội vàng gật đầu lia lịa, khoé môi căng tới mang tai cảm ơn bà Huệ một tiếng. Đứng ngoan ngoãn háo hức chờ đợi lời hồi đáp của Rose, chưa gì bà Lan đã gieo thêm phong ba vào, làm cậu tắt mất dạng nụ cười trên môi.

“Bà cứ để cho Rose giận! Cho nó chừa cái tật ham công tiếc việc, bỏ bê người yêu.”

Bà mẹ yêu dấu không giúp còn hại thêm.

“Kìa mẹ!” Trung Sơn nhíu mặt nhăn mày hờn trách bà. “Bác đang giúp con mà mẹ lại châm dầu vào lửa!”

Bà Lan bỉu môi cong mày đắc ý, mọi người xung quanh nhìn mà chỉ biết cười trừ.

“Trung Đan à!” Ông Lê xoay sang cậu con trai lớn ngồi bên cạnh thắc mắc hỏi: “Sao bố không thấy cô bạn của con đến?” 

Bà Lan nghe xong cũng chợt nhớ ra việc quan trọng, nối gót theo sau lên tiếng: “Đúng đấy! Moonlight đâu con? Sao giờ vẫn chưa thấy con bé đến? Hay con qua bên đấy đón cổ qua luôn đi!”

Mọi ánh mắt đổ dồn về Trung Đan, đợi chờ câu trả lời của anh. Trung Đan thoáng lúng túng nhưng cũng rất nhanh lấy lại điềm tĩnh.

“Cô ấy... Có việc đột xuất sẽ không đến được, nhờ con chuyển lời chúc mừng sinh nhật mẹ!”

Nói xong vờ nhìn xuống bàn, lấy lí do vào trong bếp lấy thêm đồ ăn.

Dẫu đã cố nén cảm xúc buồn bã vào trong lòng, nhưng thông qua thái độ và giọng nói vừa rồi của anh, mọi người vẫn tinh ý nhìn ra được, sự kỳ lạ của Trung Đan khi nhắc tới Moonlight. Rose lo lắng cho cậu thân bạn của mình, viện cớ phụ anh đứng dậy theo sau thăm dò tình hình.

Trung Sơn bên này nhìn theo anh trai áy náy tự trách bản thân mình.

Bà Huệ và Rose dùng tiệc cùng gia đình đến hơn chín giờ thì ra về. Sau khi tiễn khách, mọi người trong nhà phụ nhau dọn dẹp bát đĩa, lau chùi bàn ghế sạch sẽ chất ngay ngắn và vị trí cũ. Cả một buổi tối bận rộn, đến khi nhìn lại đồng hồ trên tường trong phòng bếp, thì cũng đã gần hai mươi ba giờ. Cả nhà ai nấy mệt mỏi rả rời, lần lượt lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi, ngã lưng xuống giường xả hơi thư giãn, trong nệm ấm chăn êm.

Trong căn phòng khách tối đèn vắng vẻ dưới nhà, mình Trung Đan cô độc quạnh quẽ nằm trên sofa đệm dài cổ điển màu trắng. Ngọn đèn lét ngọc trai màu bên bàn, lờ mờ phủ ánh đèn nhạt nhẽo lên gương mặt âu sầu của anh. Đôi mắt to tròn trong vắt khi nào, giờ lại hóa thành một mảng mờ mịt suy tư, nhớ lại ngày đau thương hôm ấy.

Biết rõ không có kết quả, nhưng lại không thể từ bỏ.

Anh nhắm hai mắt lại hỏi lòng mình một câu.

-Rốt cuộc anh phải làm sao với đoạn tình cảm này dành cho cô đây?

Bỗng đèn let trên tường lối cầu thang dẫn xuống nhà chợt sáng. Trong đêm tối tỉnh lặng, ban phát chút ít ánh sáng le lói rọi thẳng ra ngoài phòng khách nơi Trung Đan đang trăn trở những suy tư trong lòng. Bà Lan lặng lẽ đi xuống cầu thang tiến về sofa con trai nằm.

“Con trai!” Bà đưa tay khẽ lay bả vai anh gọi giọng trìu mến.

Anh giật mình thoát khỏi trầm tư, mở choàng hai mắt trông thấy mẹ dịu dàng mỉm cười nhìn anh.

“Mẹ!” Anh ngạc nhiên đáp, chống tay ngồi dậy. “Sao mẹ chưa nghỉ ngơi nữa? Trễ lắm rồi!”

Bà lắc đầu: “Mẹ không mệt! Cả ngày hôm nay mẹ có làm gì đâu.” Bà ngồi xuống cạnh anh, đặt tay lên bả vai Trung Đan quan tâm nói: “Nhưng con đấy, trạng thái mệt mỏi này e là không hẳn vì tổ chức bữa tiệc, mà còn liên quan đến người ấy!”

Bị bà Lan nhìn thấu tâm can, nhưng giật mình nhanh chóng che đậy tâm tư, mượn lời lấp liếm: “Không có gì đâu mẹ! Con hơi mệt một chút thôi.”

“Thật ư?” Bà cười nghiêng mắt thăm dò anh.

Anh miễn cưỡng gật đầu.

Bà Lan nhìn sang nơi khác, bỗng cất lên tiếng thở dài, đồng thời chuyển hẳn chủ đề nói chuyện.

“Con đấy! Ngày trước từng làm bố mẹ phiền lòng đau đáu vì tính cách nghịch ngợm và chuyện đào hoa bay bướm của mình. Sau này trưởng thành rồi, biết suy nghĩ thấu đáo chấn chỉnh lại bản thân chững chạc lại hơn, từ đấy việc gì cũng giữ trong lòng, không chịu nói ra. Chuyện con bị cô bạn gái kia phản bội tình cảm, Trung Sơn đã nói cho mẹ biết từ lâu. Nhưng vì con luôn tỏ ra bình thản an nhiên, không muốn bố mẹ biết rồi sẽ lo lắng. Hiểu cho lòng tấm lòng hiếu thảo của con nên bố mẹ không hỏi đến. Cũng như không muốn nhắc đến chuyện làm con đau lòng.”

Vừa là an ủi vừa đánh lừa anh một vòng, rồi từ từ quay về chuyện chính.

“Nói đến chuyện của Moonlight, con luôn miệng giải thích giữa con và Moonlight không có gì. Nhưng thái độ khác lạ lúc tối khi hỏi đến cô ấy, cái nét u sầu lúc ấy dù cho con có cố che giấu đến đâu, thì mọi người vẫn điều nhìn ra được. Ngẫm nghĩ lại... Chắc đoạn tình cảm này cũng bắt đầu cắm rễ sâu rồi!”

Bà Lan không vội vã vạch trần lời nói dối của anh, mà cứ chậm rãi dùng tình yêu thương của một người mẹ, thấu hiểu từng chút từng chút một. Để Trung Đan dần buôn bỏ phòng bị, tủi lòng ngoan ngoãn tự nói ra.

Anh xị mặt ủ dột khẽ thở dài. “Đúng là không gì qua mắt được mẹ!”

“Tôi sinh ra anh! Anh muốn qua mặt tôi à?” Bà hừ mũi, xéo sắc đẩy yêu ngón trỏ vào trán con trai một cái.

Anh ôm lấy cánh tay bà, ngã vào vai mẹ buồn bã nói:

“Cô ấy thất thường lắm! Lúc này lúc khác, nắng mưa khó đoán. Tưởng chừng có lúc đã cho con cơ hội, tới cuối cùng chỉ là ảo tưởng của một mình con. Biết rõ là không có kết quả, nhưng lại không buông bỏ được! Tiếp theo con nên làm gì bây giờ mẹ?”

Bà Lan cúi mắt, nhìn đứa con trai tội nghiệp nương tựa trên vai mình khẽ xót xa trong lòng, thở dài một phen.

“Bây giờ mẹ sẽ cho con một ví dụ điển hình, nghe xong rồi tự nghĩ xem nên đưa ra lựa chọn như thế nào nhá!” Bà Lan phút chốc hóa thân thành một chuyên gia tâm lý thực thụ đưa ra dẫn chứng. “Con thấy Rose và Trung Sơn không? Em con biết rõ Rose sẽ không bao giờ đồng ý kết hôn với nó, vì tâm lí con bé từng chịu vết thương nặng nề khi chứng kiến chuyện bố ngoại tình làm mẹ đau khổ. Em trai con biết chắc cái kết cho cuộc tình này, nhưng vẫn đâm đầu vào. Con nghĩ là vì sao?”

Anh thẳng lưng nhìn bà, khuôn mặt đầy rẫy mong chờ giải đáp lí do trong đấy.

“Là vì tình yêu đủ lớn!” Bà cười, cho anh một câu trả lời đơn giản mà thoả đáng, đầy đủ sự thuyết phục không thể chối cãi. “Dù biết chắc không có kết quả ở tương lai, nhưng chỉ cần ở hiện tại được ở bên người mình yêu giây phút nào, đã là mãn nguyện giây phút ấy!” Bà hiền hậu nắm tay bàn tay thon dài của Trung Đan khẽ vỗ về. “Cho nên con hãy hỏi lại trái tim mình, rằng sự rung động và tình yêu của con có đủ lớn. Để kiên nhẫn chờ đợi cô ấy mở trái tim khép kín của mình ra, chấp nhận con là một phần trong cuộc sống của cô ấy hay không mà thôi?”

Nghe xong, cuối cùng gương mặt mù tịt lạc lối giữa rừng đêm không trăng, sương giăng giá lạnh kia, cũng tìm thấy được ngọn đuốc thắp lên hy vọng. Đôi mắt loé lên tia sáng thông suốt phần nào, nhìn nhận vấn đề theo một hướng tích cực hơn.

Đúng vậy, nếu thật sự tình yêu đủ lớn, thì sẽ không có bất cứ một rào cản nào, có thể ngăn cách giữa hai người yêu nhau. Chỉ cần người có tình ta có ý, dù cho bão táp mưa sa, sóng cuộn ngất trời, mang theo chữ tình cùng nhau vượt qua tất cả. Để mộng mơ sớm ngày hóa thành sự thật, hạnh phúc trọn đời bên nhau.

Nhưng sự rung động bây giờ của anh chàng liệu có đủ lớn? Để nhẫn nại chờ đợi cô mở trái tim đau thương, phủ đầy gai nhọn, lạnh lẽo u tối của mình hay không?

Câu hỏi này, thật sự rất khó để trả lời. Vì chính anh, cũng không thật sự chắc rằng nhân duyên này chỉ là thoáng qua, hay sẽ là định mệnh gắn bó cả cuộc đời mình. Và đằng sau lớp mặt nạ lạnh lùng của mụ phù thủy kia, liệu có phần tình ý nào dành cho mình hay không?

Hay từ đầu đến cuối chỉ có một mình anh là người dao động, ôm lấy nỗi tương tư này.

Kể từ hôm Quỳnh Vy vô tình biết được sự thật về thân thế của mình. Moonlight cứ mãi ưu phiền, lo lắng cho Quỳnh Vy, nhưng không biết nên đến thăm hỏi hay gọi điện với lí do gì. Bởi lẽ giữa họ có quá nhiều rào cản ân oán tàn dư để gặp mặt.

Thử hỏi một người đã đẩy mẹ mình lâm đến bước đường tù tội, lại quan tâm đến mình liệu có đáng tin không. Đến chính Moonlight còn không dám tin vào điều đấy. Vậy thì Quỳnh Vy sao có thể tin vào một câu chuyện hoang đường như vậy.

Tạm gác lại chuyện của Quỳnh Vy qua một bên, Moonlight chuẩn bị tinh thần cho lần toà triệu tập, mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án của ông Thanh vào chiều hôm nay. Sở dĩ vụ án kéo dài thời gian khởi tố đến hôm nay, là vì sức khỏe của Elly chưa hoàn toàn ổn định. Bên đội điều tra tiếp nhận vụ án, cũng đã lên Sài Gòn vài lần lấy để lấy lời khai của Elly, hoàn thành phần cuối cùng của hồ sơ khởi tố gởi lên cho viện kiểm sát, tiến hành truy tố tội trạng của ông Thanh và đồng bọn trước toà, nhưng đi vài chuyến điều công cốc.

Mãi cho đến hai hôm trước, tình hình sức khỏe của cô bé có vẻ đã khá hơn.Trung Đan đưa cô về Đà Lạt ở tạm nhà của Rose, chuẩn bị sẵn sàng cho việc ra toà vào đầu giờ chiều hôm nay. Cô ấy cũng đã chủ động liên lạc qua điện thoại cho Moonlight, gởi một lời cảm ơn chân thành vì những gì cô đã từng giúp đỡ cô ấy. Elly cũng đã khóc rất nhiều, cũng như lời xin lỗi vì tất cả vì chuyện bản thân liên luỵ đến Moonlight suýt mất mạng. Moonlight vốn dĩ không hề trách cô ấy, biết được sức khỏe của cô ấy đã dần phục hồi Moonlight thật sự rất vui mừng. Khuyên cô ấy hãy giữ gìn sức khỏe và tinh thần thật tốt cho lần ra toà.

Từ Khởi Nghĩa Bắc Sơn qua toà án bên Trần Phú không đến bảy phút đồng hồ. Một lúc sau thì xe cũng đã đến trước cổng lớn toà án, đổ ngay ngắn vào vị trí ở bên bãi đổ xe.

Moonlight cùng ông Châu tiến vào trong đại sảnh, theo hướng dẫn của cán bộ toà họ di chuyển sang khu xét xử. Khi đến trước hành lang phòng xử án, gặp Trung Đan đi cùng Elly và Rose. Vì thời gian không còn nhiều, nên hai bên chỉ chào hỏi nhau qua lại vài câu, rồi bước vào phòng xử án.

Bên nguyên đơn, bị đơn và những người có mặt trong danh sách triệu tập, đã có mặt đầy đủ ở bên dưới. Nữ thư ký phiên toà đứng trên bục cao, đọc các nội quy bắt buộc tuân thủ, đối với các bị báo, bị can, nhân chứng người thân và người dân trong quá trình xét xử. Sau đấy thẩm phán, cùng hội đồng xét xử nhân dân uy nghiêm từ trong bước ra, ngồi ổn định vào vị trí. Vị thẩm phán chủ toạ đọc quyết định vụ án đưa ra xét xử, cho chính thức khai mạc phiên toà. Yêu cầu thư ký báo cáo lại danh sách tham gia tố tụng, những ai vắng có mặt trong danh sách, theo lệnh triệu tập của tòa, rồi báo cáo lại cho hội đồng xét xử.

Sau khi qua một loạt thủ tục ở phần đầu, cuối cùng cũng bắt đầu giai đoạn quan trọng, xét xử và tranh luận. Phía đại diện viện kiểm sát, đọc lại bản cáo trạng của ông Thanh và đồng bọn trước mặt tất cả mọi người ở đấy, xong xuôi chủ toạ đưa ra các câu hỏi lần lượt cho các bị cáo, người bị hại và nhân chứng về quá trình gây án của bị đơn.

Vì đã có các bằng chứng và nhân chứng xác thực tội trạng, các bị đơn cũng đã biết hối cải, nhờ luật sư bào chữa xin quan toà giảm nhẹ án phạt. Phía bên Moonlight và ông Châu cũng không làm khó dễ họ, nên vụ án nhanh chóng kết thúc suôn sẻ.

Ông Thanh và đồng bọn cũng đã nhận về các mức án nặng nhẹ phù hợp, với từng tội trạng mà mình đã phạm phải. Sau vài tiếng đồng hồ xét xử, cuối cùng phiên tòa sơ thẩm kết thúc vào mười sáu giờ chiều.

Khi cảnh sát khóa còng vào tay ông Thanh chuẩn bị đưa về trại tạm giam, ông ta đã xin nán lại nhìn cháu gái một chút. Nhìn thấy Elly khóc đến sưng húp hai mắt ông ấy khẽ chau mày xót xa, nói lời xin lỗi muộn màng với cô, nhắc nhở cháu gái giữ gìn sức khỏe thật tốt. Elly vẫn không ngừng khóc, nước mắt tuôn giàn giụa gật đầu hứa với ông Thanh. Thời gian không cho phép đôi bên nán lại quá lâu, cảnh sát nhắc nhở rồi chẳng mấy chốc đã đưa ông ấy đi. Elly đứng đấy nhìn theo ông Thanh lệ tuôn rơi đầm đìa trên má, Rose ở bên cạnh ôm chặt lấy bả vai suy nhược đôi lần suýt ngã quỵ của cô ấy, nhẹ nhàng xoa dịu an ủi.

Moonlight đứng kế ông Châu nắm tay không nhịn được mà nắm lại, lồng ngực ngột ngạt khẽ hít sâu một hơi, nhìn họ đưa Elly ra khỏi phòng xử án. Lúc ở đèo Prenn, lão cho người đâm một nhát dao sắc lạnh xuyên vào người cô, trong cơn đau thấu tận trời xanh cô mơ mơ hồ hồ thề rằng. Nếu thoát chết chắc chắn khiến lão trả giá đắt, giờ đây nhìn thấy cảnh tượng này cô lại dao động mềm lòng.

Lên xe, mọi thứ vẫn quy về như cũ ông Châu vẫn là người cầm lái. Sau ghế phụ, Moonlight buồn bã ngã đầu nhìn ra khung cảnh người xe qua lại bên đường, nhớ về đôi ba lần mắt chạm mắt Trung Đan ở toà.

Thái độ của anh tỏ bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra, ngược lại càng khiến Moonlight khó đoán được tâm tư trong lòng anh hơn. Không rõ là người có phải đã chấm dứt tình cảm dành cho mình rồi hay không. Có phải sau khi kết thúc mọi chuyện, cô và anh sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa không.

Nghĩ đến đây, lòng Moonlight lại cảm thấy hụt hẫng chơi vơi. Trái tim nhẹ tênh đến bất thường, như bị khoét mất đi đâu một nửa mất rồi.

-Moonlight thật đáng đời cho sự hèn nhát chạy trốn tình cảm của cô.

Ông Châu nhận ra nổi buồn của cô, nhưng im lặng không lên tiếng làm phiền. Thầm nghĩ không biết giữa cô và người ấy đã xảy ra chuyện gì, tại sao lúc ở toà lại có thái độ xa cách như vậy. Dòng suy nghĩ ấy vẫn đang lan man trong đầu, thì di động trong túi áo khoác da của ông Châu đột ngột đổ chuông.

Moonlight vẫn như cũ, không quan tâm đến mọi thứ xảy ra xung quanh mình. Ông Châu kết nối cuộc gọi qua Bluetooth, mở tai nghe nhận cuộc gọi, không rõ đối phương ở đầu máy bên kia nói gì, mà sắc mặt ông Châu nghe xong trầm trọng trông thấy.

Sau khi cuộc gọi kết thúc, ông Châu rơi vào trầm mặc một hồi lâu. Bánh xe vẫn cứ lướt chậm rãi trên đường, cho đến khi bãi đổ xe khu lat villa thì dừng lại. Nghe tiếng Moonlight mở cửa xuống xe rồi đóng lại, ông mới hoàn hồn vội xuống theo.

“Moonlight!”

Nghe tiếng ông Châu bất ngờ gọi mình, Moonlight dừng bước ngoảnh đầu nhìn lại:

“Có chuyện gì à?”

“17 giờ 30 tại hồ Xuân Hương, ông Quỳnh có chuyện quan trọng muốn nói với cô! Chuyện liên quan đến mẹ của cô và tất cả những ẩn khúc về cái chết của bà năm ấy... Tôi biết cô không muốn gặp ông Quỳnh, nhưng vì câu trả lời mà bấy lâu nay chúng ta cất công đi tìm, hãy gặp ông ấy một lần nữa!” 

Trong thái độ của ông Châu khi nói, hiện rõ sự nghiêm túc xen lẫn mong cầu, hy vọng Moonlight sẽ đồng ý.

Moonlight yên lặng thầm đánh giá ông Châu một đỗi.

Hiểu cho nổi lòng của ông, cũng như muốn giải đáp khuất mắc trong lòng mình bấy lâu nay. Dù không muốn gặp người kia, thì cuộc hẹn này cô vẫn không thể từ chối.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px