Chương 38: Sự thật tàn nhẫn phơi bày
Đỉnh đồi Du Sinh buổi sáng, gió lạnh ẩm ướt lấp đầy bầu không khí, do trận mưa lâm thâm tàn động hôm qua. Moonlight để bó hoa hồng trắng dưới thềm bia đã được lau khô nước, đứng trầm mặc bên mộ mẹ, nhìn khuôn mặt hiền hậu trên bia mỉm cười với mình.
Lần trước đến thăm mộ, Steven còn không ngừng lo lắng phập phồng nhìn quanh, lo sợ gặp phải người quen sẽ khiến họ nãy sinh nghi ngờ quan hệ giữa cô và bà Phương, mà chuốc thêm rắc rối. Nhưng hôm nay trở lại đây mọi thứ đã thay đổi. Mặt trời hiền hòa ở đấy, nhưng tia nắng kia không chỉ chiếu rọi vạn vật ở hiện cảnh bên ngoài, mà còn chiếu sáng cả trong trái tim cô. Trải qua một khoảng thời gian đấu trí căng não, cuối cùng công lý lẽ phải đã đứng về phía Moonlight. Tận mắt chứng kiến kẻ thủ ác trả giá đắt dưới ánh sáng công bằng của pháp luật.
Thứ duy nhất khiến cô vẫn còn canh cánh trong lòng, là cái chết bí ẩn của mẹ năm xưa. Mặc dù vụ án đã khép lại từ lâu, nhưng Moonlight chưa bao giờ tin chuyện mẹ tự sát là sự thật. Bởi cô biết bà rất yêu cô, bà từng nói sẽ không bỏ rơi cô tổn thương cô như bố. Là mụ mẹ kế xấu xa kia, vì để đạt được mục đích thành công bước chân vào nhà họ Quỳnh, cái chết của mẹ nhất định có liên quan đến bà ta.
Thời gian tố tụng đã qua đi, không bằng không chứng chỉ có sự nghi ngờ, muốn lật án là điều không dễ dàng. Nhưng cô tin giấy không thể gói được lửa, chân tướng sự thật không bao lâu nữa nhất định sẽ được sáng tỏ dưới ánh mặt trời. Việc của cô bây giờ là nhẫn nại chờ đợi tin tức từ Trung Sơn.
Gió lạnh khẽ lay sợi tóc mai bên vành tai của cô lã lướt chuyển động, trong một giây phút bất chợt nhớ đến chuyện làm tổn thương Trung Đan ngày hôm qua, trái tim lại khẽ nhói lên. Dưới mí mắt rủ xuống, phảng phất tia buồn bã ưu tư, thầm hỏi mẹ có phải con đã sai rồi không?
Trung Đan sẽ không thể hiểu được, với một người lớn lên trong một gia đình đổ vỡ, trải qua quá nhiều đau thương mất mác vẫn chưa được xoa dịu. Thì sau đấy, lại tiếp tục chứng kiến những mảnh đời trẻ em bất hạnh, bị ruồng bỏ, hất hủi bởi những người tạo ra chúng. Khiến chúng chẳng có một gia đình tử tế, mảnh cơm manh áo đàng hoàng, ngày ngày phải chịu đựng bao vất vả lưu lạc đầu đường xó chợ. Nghe bao sự sỉ nhục lăng mạ, dè bỉu khinh khi đủ điều.
Với từng ấy chuyện mà cô đã trực tiếp trải qua, cùng quan sát cảm nhận từ cuộc sống xung quanh mình. Cô thật sự không còn bất kì dũng khí nào, đối mặt với tình yêu của anh. Là cô yếu đuối, hèn nhát làm tổn thương trái tim chân thành của anh, là lỗi của cô.
Ông Châu đứng bên cạnh Moonlight , lặng lẽ mặc niệm bà Phương. Tuy trước khi bà Phương mất, ông chỉ gặp mặt đôi ba lần khi về nước thăm anh trai, tham gia buổi tiệc nhỏ giữa gia đình đôi bên. Nhưng trước sự xinh đẹp nho nhã, tinh tế trong từng cử chỉ lời nói của bà, khiến ông vô cùng cảm thán, còn từng nghĩ sau này có lấy vợ, nhất định phải tìm một cô gái giống bà. Cho đến cái hôm oan nghiệt nhận tin từ anh trai biết bà gặp chuyện, ông và ông Lâm bàng hoàng cực độ, cảm thấy vô cùng tiếc thương cho người phụ nữ hiền lành ấy.
Chỉ tiếc khi ấy, giữa ông Quỳnh và anh trai đã xảy ra xung đột từ trước. Trong việc phân chia lợi nhuận của bệnh viện, từ bạn bè chí cốt phút chốc trở mặt thành thù. Ông Lâm tức giận rút hoàn toàn số cổ phần đầu tư sang bệnh viện ở Mỹ, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với ông Quỳnh nữa. Nên dù hai anh em khá đau buồn, cũng chỉ có thể âm thầm mặc niệm, không thể về nước dự tang lễ của bà.
Mà tất cả mọi căn nguyên bi kịch, điều bắt đầu từ sự ích kỷ thủ đoạn của bà Kim.
Thấm thoát đã hơn hai mươi năm, những uẩn khúc chôn vùi theo tháng năm trong cái chết của bà, đã đang được lật lại. Tuy vẫn chưa có chứng cứ xác thực, về việc bà Kim có trực tiếp liên quan đến cái chết của bà Phương. Nhưng những nghiệp quả mà mụ ta đã gieo, nay cũng đã lãnh đủ, cũng xem như phần nào an ủi vong linh của bà Phương trên trời.
Sau khoảng thời gian dài trầm mặc, cuối cùng Moonlight cũng lấy lại tinh thần.
“Quỳnh Vy vừa nhận quá nhiều cú sốc, chuyện đấy mong ông hãy từ từ rồi hẵng nói cho con bé biết!”
“Được!” Ông Châu gật đầu đồng ý với cô. “Cô yên tâm! Tôi không tàn nhẫn như vậy đâu. Con bé vừa biết được bộ mặt phản bội của chồng chưa được mấy hôm, lại tiếp tục chứng kiến mẹ bị bắt vì hàng loạt toại danh mưu sát, trục lợi cá nhân. Tôi cũng không muốn nó lại nhận thêm một đã kích lớn.” Ông Châu thở dài từ tốn. “Ngày tháng còn dài, đợi khi nó bình tĩnh lại, vơi bớt đau thương, tôi sẽ nói cho nó biết thân thế thật sự của mình. Đưa nó về bên đấy, đến trước mộ anh hai thấp một nén hương, gọi một tiếng cha, hoàn thành di nguyện nuối tiếc trước khi anh hai xuôi tay nhắm mắt.”
Vừa dứt lời, một bó hoa cúc trắng mẫu đơn, được ôm trong vòng tay gầy gò xanh xao, đột ngột rơi phịt xuống nền cỏ xanh ẩm ướt. Những giọt sương ban mai vươn lại trên ngọn cỏ mỏng mềm, bị lực tác động sau khi bó hoa rơi xuống, văng tung tóe lên một khoảng ngắn trên không trung, rồi thả mình trút xuống. Từng giọt trong suốt vỡ vụn tan tác, một lần nữa hoà xuống nền cỏ xanh.
Rõ ràng nơi đây chỉ có hai người, lại có tiếng động kỳ lạ phát ra, khiến cả hai không khỏi giật mình đồng loạt quay sang. Khoảnh khắc ấy, trông thấy ở cách đấy không xa từ chân đồi đi lên, có một cô gái đôi mắt ướt đẫm thần sắc tái nhợt, uất nghẹn nhìn chằm chằm họ.
Moonlight sững sốt nhíu mắt bước tới một bước, Quỳnh Vy liền run rẩy mà lùi một bước về sau, đôi đồng tử sau lớp lệ trắng xoá che mờ, bàng hoàng tột độ. Âm hàn từ lòng bàn chân, rần rần xâm nhập vào huyết mạch khắp người, lan truyền lên đến từng long tơ chân tóc cũng chẳng tha. Đôi tay bên người buốt lạnh không kiềm chế được mà cuộn chặt lại, hơi thở dồn dập kinh loạn nhìn về phía Moonlight và ông Châu.
Cổ họng ông Châu dậy lên xót xa, không thốt thành lời nhìn đưa cháu gái chưa một lần gặp gỡ chính thức. Người tính không bằng trời tính, không ngờ mọi chuyện lại được phơi bày trong hoàn cảnh trớ trêu này.
Sau trận náo loạn ở bệnh viện sáng hôm qua, Quỳnh Vy rơi vào trạng thái rất tồi tệ, nội tâm dằn xé trằn trọc cả một đêm. Cô muốn đến tìm Moonlight, thay mẹ nói lời xin lỗi về tất cả mọi chuyện bà đã gây ra. Và cũng như nói ra chuyện khiến mình ân hận năm xưa, nhưng cô lại không có đủ can đảm, không có cách nào đối mặt với Moonlight.
Cô hổ thẹn xấu hổ, ôm nỗi cắn rứt trong lòng, đến mộ bà Phương tạ lỗi, cũng như tâm sự trút ra nổi lòng phiền muộn. Thật không ngờ, hôm nay tại nơi này, người không có dũng khí gặp đã gặp, bí mật thương tâm tan nát cõi lòng cũng đã biết.
Trời đất trước mắt Quỳnh Vy phút chốc sụp đổ hoàn toàn, tất cả chỉ còn lại mớ hỗn độn hoang tàn đổ nát. Trong cơn bão tố ngút trời, cô chỉ còn duy nhất chỗ dựa dẫm là bố, giờ đây cũng đã sắp mất đi, thân cô thế cô không còn nơi nương tựa, bám víu.
Nghĩ đến đây trái tim cô chợt thắt lại, nếu như kia là sự thật, cô thật sự không biết bản thân yếu ớt làm sao còn đủ sức chống đỡ, vượt qua. Đầu óc cô hoảng loạn trùng trùng, không dám bước ra hỏi rõ mọi chuyện. Ôm lấy hoài nghi cùng sợ hãi, lùi từng bước run rẩy về sau, cuối cùng lựa chọn quay đầu chạy trốn thực tại tàn khốc.
Moonlight nhíu chặt mày cố nhịn nổi chua xót trào lên đáy mắt, nhìn theo dáng lưng cô em gái nhỏ.
Tại sao một người con gái tốt như vậy, phải gánh chịu những chuyện tồi tệ như thế này. Ông trời thật không công bằng.
Lúc nhỏ, Moonlight phải bất đắc dĩ sống chung mái nhà với bà Kim, chứng kiến kẻ phá nát gia đình mình, hại chết mẹ mình, hằng ngày âu yếm mặn nồng, trắng trợn cướp đi bố. Không những thế, vỡ kịch người mẹ kế yêu thương con chồng, lập đi lập lại đến nỗi cô ngao ngán tận cổ, nuốt cơm chả trôi, chán ghét cùng cực.
Sau này dần trưởng thành, cô bắt đầu chống đối ra mặt với bà Kim. Nhưng với diễn xuất cao tay của bà ta, thì cô luôn là kẻ bại trận thảm hại. Phút trước còn đay nghiến lườm nguýt cô, phút sau bố đi đến trên mặt đã quay phắt hoàn toàn thái độ, ra vẻ mặt người mẹ kế tội nghiệp, bị con chồng hiếp đáp.
Bố không trông thấy sự giả tạo của bà ta, không hề tin tưởng lời cô nói. Cho rằng cô luôn lấy cái chết của mẹ đổ lên đầu bà Kim, đem thành kiến cá nhân chèn ép bà vu khống bà ấy. Bố không hề làm rõ trắng đen, mắng chửi cô thậm tệ.
Moonlight tuyệt vọng, lâu ngày càng nãy sinh bất mãn, dần căm hận ông Quỳnh. Cô cố cắn răng nhẫn nhục, nuốt đắng cay vào lòng. Mong chờ từng ngày nhanh chóng trôi qua, đến khi đủ tuổi thoát khỏi căn nhà này khốn kiếp này.
Nhớ lại trong những ngày tháng tối tăm ấy, có lẽ tia sáng duy nhất thấp lên trong cô, chính là cô em gái nhỏ lương thiện Quỳnh Vy. Dẫu được bà Kim sinh ra, nhưng Quỳnh Vy có tính cách trái ngược hoàn toàn với mẹ, con bé tuy nhút nhát mà lương thiện, tuy yếu đuối mà chân thành. Luôn âm thầm giúp đỡ cô mỗi khi bị bà Kim gài bẫy hãm hại, an ủi cô mỗi khi cô trốn ở góc vườn sau khi bị bố trách mắng, thật lòng thật dạ mà đối đãi với người chị như cô.
Cô hận bà Kim, hận tận thấu xương tuỷ, hận không đội trời chung, hận không thể hít cùng một bầu không khí. Nhưng cô chưa bao giờ ghét bỏ Quỳnh Vy, ngược lại còn rất yêu thương đứa em khác mẹ này. Nay nhìn thấy em gái lần lượt đón lấy từng đón sát thương chí mạng, ôm lấy nỗi đau tột cùng. Người làm chị như cô, thật sự rất đau lòng, rất đau lòng.
Buổi chiều, trong căn phòng gặp mặt giữa người bị tạm giam và thân nhân khá vắng vẻ. Chỉ có một đồng chí giám sát cuộc đối thoại giữa bà Kim và Quỳnh Vy.
Bà Kim ngồi cách Quỳnh Vy một chiếc bàn. Hai hôm nay ở trong chốn lao ngục lạnh lẽo, với hàng tá tội danh chất chồng, không một người thân đối hoài, không luật sư bào chữa. Số phận cuối đời đã định được định đoạt chết nơi chốn lao tù. Nay thấy con gái đến thăm mình bà Kim rất vui, nhưng không ngờ câu đầu tiên con gái thốt ra, không phải là quan tâm bà ở trong lao ngục thế nào. Mà là chất vấn bà một câu hỏi kinh tâm, thấu tận trời xanh.
“Con hỏi mẹ! Con có phải là con của bố không?”
Câu hỏi động đến bí mật to lớn chôn sâu trong lòng bà, mà tưởng chừng sẽ che giấu cả đời, đem theo nó xuống đáy mộ nghìn thu. Không ngờ hôm nay, lại bị con gái đột nhiên hỏi đến, bà Kim chột dạ, đôi mắt nhất thời không kiềm chế được sự hốt hoảng, máu trên mặt như bị rút cạn, đôi môi trắng bệch nói lắp:
“Con...Con nói gì vậy? Con là con của bố và mẹ, tại sao lại hỏi như vậy?”
“Thật sao?” Hai mắt Quỳnh Vy đỏ au sưng húp nhìn trân trân về bà, rặng hỏi bà một lần nữa, cũng như cho bà cơ hội cuối cùng để nói sự thật.
“Tất nhiên là thật!” Bà Kim khẽ chớp mắt, lấy lại bình tĩnh kiên quyết khẳng định. “Có phải nó đã nói gì với con không? Con đừng tin lời nó! Nó hận mẹ, đẩy mẹ vào tù vẫn chưa thoả hận, nên muốn chia cắt tình cảm giữa con và bố. Con tuyệt đối đừng để bị nó lừa gạt!” Bà Kim cố gắng trấn an Quỳnh Vy.
“Chỉ cần một mẫu tóc, một giọt máu để xác định chuyện này. Mẹ có cần con đem kết quả đến không?”
Bức tường kiên cố chất chứa sự dối trá, mà bà Kim xây dựng định tiếp tục lừa dối cô. Sau câu này của Quỳnh Vy bị đánh cho vỡ vụn tan tác, bả vai cùng mí mắt đồng loạt rủ xuống, vô lực vô thần, không còn lời biện minh chối cãi.
Nhìn vào thái độ im lặng như âm thầm thừa nhận của bà, lòng cô chợt lạnh. Cơn lạnh này xuyên thấu tâm can, buốt xé lục phủ ngủ tạng, giá rét đến nỗi hai hàm răng điều run rẩy.
Lúc ở đồi Du Sinh vô tình nghe phải tin dữ, cô bàng hoàng tột độ không dám tin đấy là sự thật, mang theo tâm trạng hoảng loạn rời khỏi nghĩa trang, trong xe cô đã khóc rất nhiều. Cô yếu đuối muốn chạy trốn đến một nơi thật xa, trốn khỏi thực tại thương tâm, quên hết tất cả mọi thứ.
Nhưng sau khi ngồi bên hồ Tuyền Lâm, suy nghĩ về vô vàn chuyện đã qua. Cô quyết định bản thân không thể tiếp tục yếu đuối, làm một con rùa rụt cổ nữa. Nếu đây là thật sự, thì cho dù cô có né tránh cả đời, cũng không cách nào thay đổi được sự thật tàn nhẫn ấy, chỉ có đối mặt mới có thể vượt qua. Cô lấy hết can đảm quyết tâm làm rõ chân tướng ngọn ngành đằng sau, cho dù có nhận về kết quả đau lòng đến đâu.
Và quả thật, kết quả này quá đau đớn. Nó gần như lấy đi toàn bộ sức lực ít ỏi còn lại trong cô mất rồi.
“Tại sao mẹ làm vậy? Mẹ phá hoại gia đình của bố, hại chết dì Phương, suýt giết chết chị Khiết Anh và bây giờ lừa cả bố về thân thế của con?” Hai mắt Quỳnh Vy nổi lên gân đỏ, ngập tràn oán hận, bàn tay siết chặt điện thoại, thanh âm phẫn nộ run rẩy nước mắt rơi xuống. “Tại sao mẹ có thể làm những điều ghê tởm như vậy hả mẹ?”
Bà Kim chầm chậm khép hai mắt lại, cố che giấu giọt lệ tang thương sắp sửa trào ra. Lắng nghe búa rìu nung trên lửa nóng, giày xẻo từng phân từng đoạn trái tim mình.
Xem ra đây là ý trời, đến cuối cùng bà vẫn không bảo vệ con gái nhỏ tránh khỏi tổn thương. Bắt nguồn từ sai lầm thời trẻ mà bà đã phạm phải, một bước sai dẫn đến sai cả cuộc đời.
Bà khẽ thở dài một tiếng rất nhỏ, mở hàng mi cay xé đối mặt với con gái. Cất giọng u trầm thấm đượm nổi buồn, đôi mắt ửng đỏ rơi vào khoảng trầm lặng xa xăm, nhớ về quá khứ thương tâm đã qua.
“Quỳnh Vy! Mẹ lúc đấy mẹ không còn lựa chọn! Ông ta vì tranh chấp lợi nhuận với bố con, mà nhẫn tâm bỏ rơi mẹ trở về nước ngoài, cưới hôn thê mượn thế lực của nhà cô ấy, thực hiện tham vọng mở bệnh viện. Những ngày tháng đấy, mẹ ôm lấy nỗi đau phản bội, ruồng bỏ sống không bằng chết, âm thầm chịu đựng ngày qua ngày, nhưng chẳng ai hay biết?” Hai hàng lệ bà Kim vô thức tuôn dài trên má, giọng nói dần trở nên đặc nghẹn. “Cho đến khi mẹ biết được sự tồn tại của con, ngọn lửa vụt tắt trong đáy lòng mẹ chợt thấp sáng một lần nữa, đem theo hy vọng níu kéo ông ta hồi tâm chuyển ý. Nhưng gả đàn ông tệ bạc ấy, trong mắt chỉ có danh vọng tiền tài, tuyệt tình cắt đứt quan hệ, rủ bỏ trách nhiệm với con và mẹ. Một lần nữa, mẹ bị người đàn ông mình yêu nhất trên đời, đâm một nhát dao xuyên vào trái tim, đẩy sâu xuống vực sâu vạn trượng, sống chết bỏ mặc!”
Bà Kim thoáng dừng lại, cố khống chế cảm xúc uất nghẹn đắng chát trong cổ họng. Mà bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ oà, bình tĩnh kể tiếp khởi nguồn cho bi kịch trượt dài phía sau.
“Mẹ nhìn Ái Phương, thấy cô ấy có được mọi thứ mà người người ao ước, sự ghen ghét đố kị nhất thời che mờ lí trí trong mẹ. Không tiếc tay phá hoại hạnh phúc của cô ấy, để cho con có một người cha tốt như ông Quỳnh! Là mẹ sai! Là mẹ đã sai rồi!” Bà Kim nhắm hai mắt lại, những giọt lệ vẫn không ngừng rơi xuống, những giọt lệ cho sự ân hận muộn màng.
Khi được bà Phương và ông Quỳnh mời về bệnh viện làm việc. Ngay khi lần đầu gặp mặt bà đã phải lòng ông Lâm, một phó chủ tịch điển trai, điềm đạm ôn tồn. Những ngày tháng sau đấy, trong quá trình làm việc gặp mặt hằng ngày, lâu dần tình cảm đơn phương trở thành đồng điệu. Không chỉ tình cảm từ một phía được đáp lại, ông Lâm còn trao bao lời hứa hẹn về một tương lai tốt đẹp của cả hai sau này, mở ra một khung trời tình yêu lứa đôi hạnh phúc.
Tình cảm hai bên vốn đang phát triển tốt đẹp, thì tranh chấp lợi nhuận giữa ông Lâm và ông Quỳnh bùng ra. Ông ấy tức giận rút hết cổ phần về Mỹ đầu tư mở bệnh viện. Khi ấy tham vọng quyền lực của một người đàn ông quá lớn, giết chết lương tâm, tàn nhẫn phủ bỏ trách nhiệm với bà. Bà đã không biết bao lần khóc lóc van xin ông ấy đừng bỏ rơi mình, nhưng cuối cùng ông ấy vẫn đành lòng bỏ bà đi.
Vì mối quan hệ của họ chưa từng được công khai, nên từ sau khi ông Lâm đi, thì nó cũng chỉ còn là một ký ức đau thương trong lòng bà, không người hay biết.
Bà Kim vẫn còn nhớ như in những lời sắc lạnh, tuyệt tình rủ bỏ trách nhiệm sau khi bà báo tin mình đã mang thai. Từng câu từng chữ lúc ấy, như những mũi dao khắc sâu vào tâm trí bà, mà cho dù đến chết bà vẫn không quên được.
Nổi đau một lần nữa nhân đôi, ôm đắng cay tuyệt vọng, vào một đêm mưa tầm tã tháng bảy, mang theo trái tim đã chết, lên sân thượng bệnh viện Phương Anh muốn gieo mình uyên sinh, chấm dứt nổi đau này. Nhưng trước phút cận kề cái chết, đứng trên sân thượng bệnh viện nhìn xuống, ý chí sinh tồn đối đầu với sự vùi dập của số phận mảnh liệt trổi dậy, vực dậy tinh thần bà, tuyệt không cam tâm chết như vậy.
Và cũng sau trận mưa hôm đấy, bà Kim cũng đã hoàn toàn thay đổi. Nước mưa và cái gió lạnh thấu xương, như cuốn đi tất cả phần thiện tính trong bà. Nghĩ đến việc tại sao bà Phương lại có được tất cả mọi thứ mà người người ao ước, còn bà lại phải chịu sự phản bội, rẻ lạnh của người mình yêu. Sự ích kỷ không cam hóa thành oán hận, dần ăn mòn nuốt chững bà, làm ra chuyện có lỗi với bà Phương không thể tha thứ được.
Bà biết điều đấy là sai, nhưng đã bước lên con thuyền tội lỗi này vốn dĩ đã không thể quay đầu được nữa. Cứ sai càng thêm sai, sự dã tâm cứ ngày một nhiều, dần đánh mất chính mình.
Suy cho cùng, một kẻ tâm cơ độc ác như bà, cũng chỉ là một người phụ nữ đáng thương bị ruồng bỏ trong tình cảm. Nãy sinh ác niệm cướp lấy hạnh phúc của người khác, bù đắp cho nổi đau mất mác của mình.
Chỉ có điều cách làm này, thật quá sai rồi, quá sai rồi.