Chương 37: Một lần nữa làm người tổn thương
Mặt trời lặn xuống rừng thông, cơn mưa cũng theo đấy rơi lác đác bên hiên biệt thự.
Trong gian bếp, bốc lên hương thơm nóng hổi của món canh chua chay. Đầu bếp không ai khác vẫn là anh chàng Trung Đan, vô cùng tâm huyết với món ăn của mình. Dồn tất cả công sức, bù đắp thể hiện thành ý xin lỗi của mình. Hôm nay vết thương của Moonlight hồi phục khá tốt, thế nên cũng không cần phải ăn những món mặn khó nuốt nữa. Cô cầm quả táo đỏ đã cắn một ít, thảnh thơi đứng tựa lưng vào mép bếp nhìn anh nói:
“Anh thích nấu ăn thật đấy! Không thấy vất vã à?”
Hai tay anh chàng bận rộn xắt từng lát hành ngò vừa vặn, mí mắt vẫn cuối xuống vui vẻ đáp lời cô: “Không mệt!”
Moonlight lắc đầu ngán ngẩm, trước thành ý mang hình thức quá đỗi rườm rà của anh chàng, không nhịn được khẽ nhếch môi cười. “Càng nhìn càng giống anh ấy!”
Bàn tay thong thả xắt từng lát ngò trên thớt chợt dừng phắt lại, ngẩng mặt nhíu mày nhỏ giọng đầy hoang mang.
“Anh nào?”
Moonlight vẫn chưa kịp nhận ra thái độ của anh chàng có chút mùi thoang thoảng của giấm, thì di động trong túi cô chợt đổ chuông. Cô cho tay vào túi váy đen lấy di động ra, nhìn thấy dòng tên hiển thị trên màn hình, liền thoải mái mỉm cười.
“Mới nhắc đã gọi đến!” Cô ngẩng nhìn anh, nói một cách rất thản nhiên khiến nội tâm người kia càng thêm dậy sóng. “Anh nấu đi! Tôi đi nghe điện thoại.“ Cô đưa di động áp lên tai đi ra phòng khách.
Cô vẫn chưa cho anh câu trả lời thoả đáng, anh chàng đơn nhiên rất khó chịu. Hậm hực trong lòng, rón rén đi theo nấp sau khung cửa máy vòm, thông từ nhà ăn bên hông ra phòng khách. Trên tay vẫn cằm con dao, để dọc mép tường sơn vàng song song với khuôn mặt, mũi dao sắc nhọn bóng loáng chĩa lên, tựa như đôi đồng tử trong mắt anh lúc này, ló nữa đầu ra nghe ngóng tình hình.
“Tôi nghe!” Moonlight ngồi xuống sofa quả táo vẫn nằm trên tay cô.
Steven ở đầu máy bên kia vô cùng phấn khích, gởi lời chúc mừng tới tấp.
“Tôi vừa xem tin tức, chúc mừng cô cuối cùng cũng đã xử lý được mụ già độc ác ấy, tống bà ta vào tù lãnh quả báo!” Steven ngồi trên ghế sofa trong phòng khách biệt thự nhà anh, đập tay xuống đùi, hai mắt sáng hơn cả sao trời ngoài ban công ngập tràn phấn khởi. “Cái này phải ăn mừng thật lớn! Đợi cô quay về, tôi sẽ cho tổ chức tiệc linh đình ăn mừng thắng lợi. Chúng ta sang Ý tổ chức ở thành Rome đi, sẵn đấy đến mộ bố mẹ thông báo tin tức vui mừng này. Mà khi nào cô mới về, để tôi đặt tiệc?”
Moonlight thoáng trầm ngưng hơi mím môi: “Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc! Còn một vấn đề vẫn chưa được giải quyết!”
Nguồn cảm xúc phấn khởi hào hứng, dào dạt như sông lớn đổ ra biển của anh chợt đứt đoạn, không cam tâm cả giọng lẫn người.
“Là gì?”
“Kẻ đã viết lá thư nạc danh gởi cho bố tôi, tố cáo chuyện bà Kim uy hiếp bác sĩ Phong!”
Steven nhớ lại trước khi về Mỹ, ông Châu và Moonlight đã từng có buổi bàn luận, đến việc kẻ đã hãm hại bà Kim. Hôm đấy tình hình còn vô cùng căng thẳng, từng tình tiết suy luận, đối đáp đến giờ Steven vẫn còn nhớ như in.
“Tôi nghi ngờ kẻ đấy là người ở trong nội bộ Phương Anh, âm thầm bày ra tất cả mọi chuyện để hãm hại bà Kim.”
“Chẳng lẽ ngoài cô, còn có người khác có mối thâm thù đại hận với bà ta?” Steven xoa cằm nhíu mày đưa ra suy đoán.
Moonlight phiền não: “Có lẽ vậy!”
“Bà Kim và ông Minh làm không ít chuyện xấu, gây thù chuốc oán chắc hẳn rất nhiều, muốn tìm ra được kẻ đấy là không dễ.”
“Không muốn người biết, trừ khi mình đừng làm, đã làm chắc chắn sẽ để lại dấu vết không rửa sạch được. Chúng tôi điều đang âm thầm quan sát, xem kẻ nào có lợi nhiều nhất sau chuyện này.”
Steven cứ ngỡ mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp, nào ngờ vẫn còn một đoạn dây thắt gút chưa được tháo gỡ. Tình hình kéo dài thế này, Moonlight ở bên đấy không biết khi nào mới trở về Mỹ, nghĩ đến anh lại sầu não thở dài trong lòng.
Kết thúc cuộc gọi vẫn là lời nhắn nhủ bảo trọng sức khỏe của đôi bên.
Moonlight đắm chìm trong hàng hà xa số suy luận trải dài trong đầu, bàn tay siết dần quả táo, đăm chiêu thâm trầm.
Trong phòng ăn, một bữa cơm chay nhà hấp dẫn đầy đủ các món kho chiên xào mặn, bày trí ngon lành bày ra trước mắt. Moonlight sáng giờ vẫn chưa ăn gì, cứ như hổ đói lao vào tay gắp miệng nhai, nếm qua lần lượt các món. Không để ý đến sắc mặt đen như lọ nồi của Bianco, đang dầm dầm đũa xuống chén cơm.
Một lúc sau cô ngẩng mặt khỏi bàn, đưa tay lấy ly nước cam thoáng nhìn qua mới để ý tới khí sắc khó coi của anh chàng.
“Anh sao vậy?” Cô nghiêng mắt hỏi. “Mặt mày đấy là sao?" Trung Đan còn chưa mở miệng, trong mắt cô đột nhiên loé lên một tia sáng tự cho là mình thông minh, hiểu ra vấn đề kéo dài một tràng: “À! Tôi biết rồi! Vẫn chưa nói lời khen ngợi tài nấu nướng của anh đúng không?” Cô cười “tôi ăn nhiều như vậy, không cần nói anh cũng biết anh nấu rất ngon mà!”
Trung Đan vẫn mặt mày u ám không nói lời nào, Moonlight gấp cho anh một miếng tàu hủ sốt cà đưa đến bát cơm trắng, thể hiện thành ý tạ lỗi, vì đã quên khen ngợi công lao mệt nhọc của anh loay hoay cả buổi sáng.
“Người đấy là ai vậy?”
Anh cuối cùng cũng chịu lên tiếng, nhưng lại hỏi Moonlight một câu hỏi khác xa chủ đề cô đang nghĩ trong đầu.
“Hả?” Cô cong mày ngạc nhiên. “Người nào?”
“Người cô nói tôi giống và trong cuộc gọi lúc nãy!” Mí mắt anh vẫn cụp xuống bỉu bỉu môi dưới dỗi hờn ra mặt.
“Ahh...” Cuối cùng cô đã hiểu ý tứ đằng sau câu nói kia và lần này tuyệt đối không hiểu sai, Moonlight không nhịn được cong mắt bật cười một tràng. “Nãy giờ anh khó chịu là vì chuyện này sao?”
“Là ai vậy? Cô vẫn chưa trả lời?” Cơ mặt Trung Đan nhăn nhún như một chú cún nếm phải chanh, tuy dỗi mà lại quá đỗi đáng yêu.
“Là một người rất quan trọng! Nếu không có người đấy, tôi sẽ không thể ngồi ở đây ăn cơm với anh như bây giờ. Ân nhân cứu mạng tôi!” Moonlight bỏ đũa ngay ngắn xuống đĩa, khoanh hai tay để trên bàn, giọng điệu thần sắc nghiêm chỉnh thập phần.
Nghe xong lời này, rốt cuộc cơn thuỷ triều vỗ sóng thình thịch trong lồng ngực anh cuối cùng cũng lắng xuống, thả lỏng bả vai căng cứng, sắc mặt xua tan mây mù, trong vòng khẽ thở phào một tiếng. Nét ôn nhu điềm đạm lại quay về trên khuôn mặt, quay sang nhìn cô e dè hỏi.
“Vậy à?”
Moonlight gật đầu, trên môi vẫn còn vươn lại nụ cười. Đột nhiên nghiêng người sát lại gần chiếc má mềm mại, chỉ cần nhìn lại muốn nhéo yêu một cái, giọng điệu trầm thấp, ánh mắt dưới hàng mi cong cong toả ra đầy mờ ám.
“Mà anh thế này! Nhìn rất giống đang ghen đấy!” Cô thoáng dừng lại rồi xoáy thẳng vào trọng tâm. “Thích tôi à?” Cô vẫn chăm chăm nhìn vào khuôn mặt điển trai của anh.
“Phải!”
Vốn dĩ chỉ muốn đùa cợt một câu, nào ngờ đối phương lại cho cô một câu trả lời quá đỗi nghiêm túc ngoài dự đoán, khiến cô có chút sững sờ.
“Tôi ghen đấy! Tôi thích cô chẳng nhẽ cô không biết sao?”
Moonlight bất động, trên mặt không còn chút nét đùa cợt nào, mí mắt không chút lay động nhìn người đàn ông đang thổ lộ tâm tình trước mặt mình. Sự chân thành tuyệt đối trong đôi mắt trong vắt không chút vẫn đục ấy, ngược lại làm cô cảm thấy sợ hãi, sợ trái tim đang đập thình thịch mất kiểm soát trong lồng ngực, là đang vì anh mà dao động, sợ mình sẽ yêu anh. Moonlight thu người về, mí mắt cúi xuống rơi vào một nơi vô định, trầm mặc hồi lâu.
“Đừng thích tôi!”
Sự từ chối của cô rất nhẹ nhàng, nhưng lực sát thương của nó lại không hề nhỏ. Anh nghe trái tim mình chợt hụt hẫng rơi xuống khoảng không vô tận, sắc mắt tối xuống dường như mất đi chín phần ánh sáng, khoé môi cử động chậm chạp.
“Tại sao?”
Sóng mắt của Moonlight vẫn cúi xuống bàn, mượn hàng mi dài che khuất nổi u sầu trong đôi đồng tử. Cũng dường như sợ đối diện với sự hụt hẫng trong mắt anh, mà né tránh.
“Bởi vì tôi không tin vào tình yêu! Đối với tôi tình yêu cũng giống như một bài hát vậy, dù bản thân từng vô cùng yêu thích, ngày nào cũng say mê đắm chìm trong giai điệu khi đoạn nhạc tiếng hát ấy cất lên. Nhưng dù bài hát đã từng hay đến mức nào, một âm điệu cứ liên tục lập đi lập lại, trong nhiều giờ từ ngày này qua tháng nọ, rồi cũng sẽ đến lúc dần trở nên nhàm chán. Đến cuối cùng, sẽ cảm thấy chẳng qua nó chỉ là một giai điệu, đã từng làm bản thân dao động yêu thích mà thôi.”
Một nỗi tuyệt vọng to lớn bao trùm lên cả cơ thể anh, cảm giác như vừa trượt chân như rơi xuống một đầm nước sâu không thấy đáy. Vừa lạnh, vừa tối, mặc cho anh có vùng vẫy thế nào cũng bị xoáy nước mạnh mẽ của nó kéo sâu xuống đáy. Bàn tay bên người không nhịn được mà siết chặt, đem bao cảm xúc hỗn loạn bất lực lơ lửng trong lòng, cố trấn tĩnh xuống.
“Thế tại sao hôm đấy cô lại hôn tôi?” giọng anh rất nhỏ, thanh âm thốt ra không che giấu được sự thê lương trong lòng.
“Vì tôi muốn anh bình tĩnh lại nghe tôi giải thích!”
Nhận về câu trả lời thành thật đến xé lòng này, đồng tử trong mắt anh tắt đi tia sáng le lói còn sót lại, rơi vào một mảng ảm đạm đen tối.
“Tôi cứ nghĩ sau khi trải qua mọi chuyện giữa chúng ta đã tiến triển thêm một bước. Xin lỗi có lẽ đấy chỉ do tôi hiểu lầm! Tự mình ôm tơ tưởng!”
Moonlight nhíu mày đè nén xót xa trong lòng nhìn người con trai trước mặt mình.
Bầu không gian ấm cúng bỗng chốc trở nên thật lạnh lẽo, như thể cả hai đang ngồi giữa nam cực mênh mông, đón từng trận gió tuyết dày đặc không chút khách khí vù vù thổi đến, lạnh người buốt tuỷ thấu cả tâm can.
Trung Đan suy sụp tinh thần, đem theo trái tim rỉ máu rời đi trong tuyệt vọng. Anh đã đi được một đỗi, Moonlight vẫn ngồi đấy, bất lực trơ trọi đôi mắt ngập nước trầm mình trong cái giá rét thấu tận tâm can.
-Xin lỗi anh lại làm anh tổn thương rồi.
Căn phòng phút trước còn tiếng cười đùa treo ghẹo, chốc lát chỉ còn mình Moonlight, quạnh quẽ cô độc.