Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Moonlight

Chương 36: Cảnh cũ lập lại và yêu bằng trái tim

Nhờ ông Quốc làm căng lên, đứng ra dàn xếp tình hình, mọi náo loạn mới được dẹp yên xuống. Phòng họp phút trước ầm ĩ không ngừng, bấy giờ đã hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn sự trống trải và loạt cảm xúc dồn nén trong lòng giữa hai bố con Moonlight. 

Ông Quỳnh ngồi trên xe lăn, hướng đôi mắt đỏ hoe về tấm lưng lạnh lùng của con gái, đứng quay mặt ra vách kính.

Đã mười lăm năm, kể từ đêm mưa Moonlight bỏ nhà ra đi. Trong khoảng thời gian dài đằng đẳng ấy, ông Quỳnh chưa bao giờ ngừng cho người tìm kiếm tin tức cô khắp nơi, sang tận cả ngôi trường Moonlight đăng ký tuyển sinh ở Mỹ và những ngôi trường nổi tiếng khác về điện ảnh, trên khắp đất nước Hoa Kỳ. Nhưng thời gian vẫn cứ trôi từ năm này sang năm khác, người con gái mà ông vất vả tìm kiếm vẫn mãi bặt vô âm tín, cứ như đã biến mất khỏi thế giới này. 

Ông nghĩ rằng, sở dĩ mãi không tìm được cô, là vì cô giận ông nên muốn tránh mặt. Thật không ngờ rằng, chính vì một phút nóng giận sai lầm của mình, mà đã đẩy cô vào vòng sinh tử sống chết như vậy, mà người xuống tay lại không ai khác, chính là người vợ của mình. Giờ đây biết được toàn bộ sự thật, ông kinh hoàng đến chẳng thể thốt lên thành tiếng, nổi hối hận cắn rứt trong lòng ông lại càng dày vò nhân đôi.

“Khiết Anh...” Ông cất tiếng gọi cô bằng giọng mũi nghèn nghẹn. 

Đáy mắt cô thoáng ưu thương, hai từ “Khiết Anh” này đã hơn mười lăm năm chưa có ai gọi cô bằng cái tên đấy. Một loạt ký ức hạnh phúc xen lẫn bi thương, cứ thế ồ ạt ùa về tronh tâm trí Moonlight. Tựa như dòng nước chảy siết, không cách nào ngăn chặn được, chỉ có thể buông xuôi đắm chìm trong những mảng ký ức quá khứ kia. 

“Bố không biết con đã trải qua nhiều chuyện bi thương như vậy!” Giọng ông run run, cố khống chế cảm xúc chực chờ vỡ oà trong cổ họng. “Bố thật có lỗi với mẹ con, vì đã không chăm sóc tốt cho con, bố xin lỗi con! Bố biết nếu xin con tha thứ là điều rất khó. Nhưng bố vẫn hy vọng con sẽ mở lòng, cho bố một cơ hội bù đắp lại những mất mát mà con đã phải chịu. Được không con?” 

Nghe những lời ăn năn, thốt ra từ tận đáy lòng của ông, mặt gương đồng tử trong mắt cô nổi lên một màn nước trắng xoá, nhoè đi vạn vật trong tầm mắt.

Từ lúc thoát khỏi quỷ môn quan trở về, cô liên tiếp trải qua vô số ca phẫu thuật thay đổi dung mạo. Nhớ lại sau mỗi lần kết thúc ca phẫu thuật, ngay khi thuốc mê và gây tê hết tác dụng, vô vàn cơn đau róc da xẻo thịt, lũ lượt xâm lấn vào từng tế bào trên khuôn mặt bó kín vãi trắng, đau buốt thấu đến tận xương tuỷ. Đau đến nổi không còn sức mà động đậy, chỉ có thể nằm yên trên giường, siết chặt tay, cắn răng nước mắt tuôn trào, gồng người mà chịu đựng cực hình sống không bằng chết. 

Đâu chỉ có thế, cái chết của người tài xế luôn là nỗi ám ảnh tội lỗi, hành hạ cô mỗi khi đêm về. Có những khoảng thời gian cô chẳng dám chợp mắt nghỉ ngơi. Vì chỉ cần cơ thể thả lỏng đi sâu vào giấc ngủ, cơn ác mộng tai nạn kinh hoàng đêm hôm ấy lại hiện ra giam giữ cô trong cơn mê, tra tấn tâm thức yếu ớt của cô. Trong những ngày tháng, sống mà không khác gì đang ở trong địa ngục trần gian ấy, không ít lần cô cảm thấy rằng, chết đi có lẽ còn tốt hơn sống mà phải chịu tra tấn giày xéo như bây giờ. 

Với từng ấy nổi đau khủng khiếp in hằn vào thể xác, khắc sâu vào tâm trí cô. Hai từ bù đắp hôm nay của ông, có lẽ đã quá trễ rồi.

Moonlight khép hai mắt lại, cố trấn áp cơn sóng cuộn trào trong lòng ngực. Khi quay sang, nét thoáng ưu trong đáy mắt đã hoàn toàn biến mất, trước mặt ông Quỳnh chỉ có một khuôn mặt lãnh đạm hơn băng.

“Ông Quỳnh!” Một cách xưng hô đầy xa lạ hững hờ, như khẳng định khoảng cách xa xôi vạn dặm giữa ông và cô, dù ở gần ngay trước mắt. “Giữa tôi và ông đã đoạn tuyệt quan hệ, kể từ hôm ông đuổi tôi ra khỏi nhà. Bắt đầu từ hôm ấy, tôi đã không còn là con gái của ông nữa. Người đứng trước mặt ông bây giờ là Moonlight Cassano! Con gái của đôi vợ chồng bác sĩ người Ý, đã cứu mạng tôi qua cơn thập tử nhất sinh. Cho tôi một dung mạo mới, một gia đình, một cuộc sống mới, giúp tôi hoàn thành ước mơ dang dở. Cho nên, ông hãy gọi cho đúng tên của tôi. Moonlight Cassano! Còn tha thứ và cho ông cơ hội bù đắp chuộc lại lỗi lầm. Hai thứ này, thứ lỗi cho tôi hẹp hòi. Không thể nào!” Cô trầm giọng, thanh âm rét lạnh hơn cả đứng giữa tuyết trời Paris những ngày lập đông, biến tất cả oán hận tích tụ trong đôi mắt hoen lệ, hóa thành một thanh kiếm trong suốt như băng, sắc bén tàn nhẫn đâm thẳng vào tim ông. “Vì có những nỗi đau, đến chết cũng không thể nào quên được! Sau khi vụ án của bà Kim kết thúc, tôi và ông sẽ không còn bất kì dính dáng quan hệ gì đến nhau nữa. Cứ như mười lăm năm qua, không liên lạc! Không quan tâm! Không tồn tại!” 

Trái tim ông rỉ máu, lồng ngực buốt lạnh, cõi lòng chết lặng sau khi nghe cô nói lời tàn nhẫn đấy. Ông nhìn sâu vào đôi mắt của con gái, cảm nhận sự lạnh lẽo ngập tràn thù hận, đánh tan tác tia hy vọng mong manh, một dao tuyệt tình cắt đứt tình cảm bố con.

Moonlight đã nói ra hết những oán hờn chất chứa trong lòng ngừng ấy năm, cũng chẳng còn gì lưu luyến cô ở lại. Trên mặt cô vẫn là nét lãnh đạm vô tình, trong ánh mắt không hề có chút cảm xúc dao động, không muốn ở lại thêm phút giây nào nữa, chán ghét bước nhanh qua người ông, mong muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.

"Mười lăm năm năm qua chưa có lúc nào là bố không ngừng tìm kiếm con! Không có lúc nào là bố nhớ đến con.Trong di chúc, con vẫn là người con kế thừa tất cả gia nghiệp của bố!”  

Cổ họng ông Quỳnh đắng chát như vỡ mật, nói ra sự hối hận khắc khoải ông hằng ấy năm, lời thốt đến đâu là nước mắt tuôn rơi đến đấy.

“Mỗi lần đến nhớ con, là bố lại đến trước mộ của mẹ con, không ngừng trách móc dằn vặt bản thân vì lỗi lầm của mình. Cầu mong mẹ con linh thiêng, khiến con hồi tâm chuyển ý quay về. Chỉ cần con quay về, bố sẽ ủng hộ mọi quyết định của con, con không muốn làm trong ngành y muốn trở biên kịch giống mẹ, bố cũng sẽ ủng hộ tuyệt không ngăn cản. Nhưng...” Ông Quỳnh khóc trong bất lực âm giọng khản đặc. “Biển người mênh mông, tìm mãi, tìm mãi vẫn không thấy đứa con gái mình nhất mực yêu thương quay về. Bố hận mình ngày hôm ấy, vì quá tức giận mà nói ra những lời trái lòng, lại bị lòng tự tôn to lớn ghì chặt lấy đôi chân không đuổi theo giữ con lại. Là bố đã sai! Là bố đã sai rồi!”

Lệ nóng từ trong vành mắt Moonlight lần này không thể giữ lại được nữa, giọt lệ trĩu nặng mang theo cay đắng, tủi hờn trượt dài xuống cằm, nói lời tuyệt vọng đoạn tuyệt mọi thứ.

“Sai! Đúng vậy! Ông đã sai ngay từ cái hôm phản bội mẹ, tổn thương tôi, nhẫn tâm phá nát gia đình này. Cái sai ấy kéo dài cho mãi đến bây giờ, không còn đường cứu vãn nữa! Không còn đường cứu vãn nữa!”

Một lần nữa, ông nhìn con gái bỏ đi mà bất lực chẳng làm được gì. Mặc cho lần này ông đã gạt bỏ hoàn toàn lòng tự tôn, đem những lời chôn sâu từ tận đáy lòng nói hết ra, mang theo tia hy vọng mong manh, mong cô thấu hiểu mà ở lại. Nhưng đến cuối cảnh cũ vẫn lập lại, như một thước phim thê lương tua ngược về, nổi đau đã qua nay lại tái diễn trong một bối cảnh khác, ghim sâu vào tim đau đớn gấp bội phần.

Quỳnh Vy đứng trước hành lang, nước mắt ướt đẫm lặng lẽ nhìn theo Moonlight bước vào thang máy, day dứt nhớ lại đêm mưa xảy ra thảm kịch mười lăm năm năm trước. 

Khi ấy, Quỳnh Vy chỉ mới là một cô bé mười một tuổi, đang ở trong phòng ngủ thì nghe tiếng mẹ ở ngoài hành lang, nhắc đến Moonlight. Cô len lén xuống giường, hé mở một khoảng cửa be bé, chứng kiến xung đột giữa mẹ và Moonlight từ đầu đến cuối. 

Sau khi Moonlight rời khỏi nhà, cô nhìn thấy mẹ gọi điện cho một ai đấy, giọng điệu chất chứa thù oán sâu nặng đi qua phòng khách ở lầu một, đứng trước cửa sổ trông xuống đường lớn trước nhà. Như có ma xui quỷ khiến, cô rón rén đi theo nấp sau cánh cửa gỗ, tận tai nghe trong cuộc gọi bà bảo với người bên kia, chỉ cần khiến Moonlight biến mất khỏi thế giới này, sẽ đồng ý thoả thuận gì đấy với người kia. Cô vẫn còn nhớ bà đã đọc biển số taxi mà Moonlight vừa bắt được dưới đoạn đường dưới nhà và quãng đường ước chừng Moonlight sẽ đi qua cho người đấy.

Sấm sét ngoài trời hung tợn nổi lên, trong không gian u tối không ánh đèn, tia sét xanh chiếu qua mặt kính thuỷ tinh, phủ thứ ánh sáng rùng rợn chớp nhoáng, lên dáng người bà quay ra cửa sổ. Hình ảnh ghê gợn của bà trong mắt cô khi ấy, không khác gì những bà mẹ kế độc ác nham hiểm hãm hại con chồng, trong các câu chuyện cổ tích. Quỳnh Vy khi ấy vô cùng sợ hãi, lùi từng bước run rẩy về sau, chạy nhanh về phòng đóng chặt cửa lại, nội tâm hoảng loạn không biết nên làm gì trong tình huống này, cuối cùng chọn cách che giấu im lặng như chẳng hay biết gì. 

Suốt bao năm qua không biết đã bao lần cô dằn vặt cắn rứt, trách bản thân tại sao lúc ấy lại hèn nhát như vậy. Nếu cô dũng cảm nói ra mọi chuyện cho bố biết, biết đâu chừng đã ngăn cản được một bi kịch, không thể cứu chữa như bây giờ. Chỉ tiếc là, thời gian vĩnh viễn sẽ không bao giờ quay lại, để cô sửa chữa sai lầm. 

Thang máy trong hầm giữ xe vang lên một tiếng tin, Moonlight đem theo nội tâm rối loạn dằn xé phức tạp bước ra ngoài. Ánh mắt vô sắc vô hồn, lê từng bước nặng nề như bị xiềng xích quấn lấy, cố nhấc mũi giày đi về chiếc Merc đổ cách đấy mười mét. Bàn tay ỉu xìu không chút sức lực vừa mở cánh cửa xe ra liền nghe tiếng gọi: “Moonlight!” Thân thuộc sau lưng vọng đến. 

Bàn tay cô để trên tay mở cửa xe buông thõng xuống. Rèm mi ươn ướt rủ xuống khẽ lay động, gương mặt u uất chầm chậm quay người lại. Trông thấy ở phía đối diện, có một người đàn ông mang một khuôn mặt ôn hòa, nhìn mình với ánh mắt thật dịu dàng, tựa một bãi cỏ non mềm mại ngoài quan ngoại xa xôi. Anh khẽ mỉm cười, nụ cười ấy đẹp hơn cả ánh nắng mai, đánh tan vô vàn thứ xúc cảm hỗn độn chết tiệt đang bám lấy cô.

Giữa lưng chừng đèo Mimosa, cánh đồng hoa Lavender, Forget Menot và Cẩm Tú Cầu nằm xen kẽ từng hàng thẳng tắp, trải dài dưới màu nắng trời dịu nhẹ. Vài ngọn gió vi vu thổi qua, lung lay từng nhành hoa rung rinh trong gió, đưa hương thơm hoà quyện khắp đất trời. Mê hoặc trái tim lữ khách, đắm chìm trong không gian thơ mộng, quyến luyến bước chân không nỡ rời đi. 

Moonlight thong thả bước đi trên con đường đất đỏ, giữa cánh đồng hoa. Ngón tay lướt nhẹ qua những nhành hoa Lavender cao cỡ tầm tay, lã lướt khoe sắc xanh tim tím con đường. Hương hoa ngào ngạt gửi mình trong gió, thỉnh thoảng đưa đến trước mũi, như một loại thần dược được đất trời ban tặng, xua tan bao nỗi phiền muộn còn sót lại trong lòng. Sóng mắt khoé môi khe khẽ cong, an nhàn tự tại tận hưởng mỹ cảnh thiên nhiên tươi đẹp, phủ quanh một vùng đồi rộng lớn.

Trâm Anh vẫn một phong thái ưu nhã điềm đạm, chậm rãi đi phía sau. Dõi mắt theo từng hành động cử chỉ của cô, thấy thần sắc của cô đã bình ổn trở lại, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm muôn phần. Niềm vui ấy không thể che giấu, ngập tràn qua đôi mắt trong sáng long lanh. 

“Mọi việc đã giải quyết xong, thế tiếp theo cô định làm gì? Sẽ ở lại Đà Lạt bù đắp lại khoảng thời gian xa cách bố của mình, hay sẽ quay về Mỹ?” 

Nói đến đây sắc mặt Moonlight chợt thu về vẻ tự tại, mà khó khăn lắm mới có được, dừng bước trầm mặc ưu tư.

“Đà Lạt đã từ lâu không còn bất kì dính dáng gì đến tôi! Người đứng trước mặt anh là Moonlight Cassano, con gái đôi vợ chồng lương thiện bác sĩ người Ý, không Phải Quỳnh Khiết Anh. Sau khi xử lí hết phần việc còn lại, tôi sẽ rời khỏi không bao giờ quay trở lại nữa!”

Trong giọng nói buồn bã chứa đầy sự thất vọng của cô. Anh cảm nhận được phần nào những tổn thương sâu sắc trong quá khứ, mà Đà Lạt và ông Quỳnh đã để lại trong tâm hồn Moonlight.

Anh cũng nghĩ, có lẽ trước khi biến thành dáng vẻ như một phù thuỷ hắc ám như hiện tại. Cô cũng đã từng là một nàng công chúa thuần khiết, trong sáng. Bởi vì trải qua quá nhiều đau thương mất mát, mới luyện hóa ra một người lạnh lùng như bây giờ.

Tất cả điều ấy, tuy chỉ là dựa vào một chút cảm nhận trong giọng nói mà suy đoán. Nhưng chắc chắn rằng điều đấy là hoàn toàn đúng đắn.

Hai người đứng gần nhau, im lặng không nói gì. Một người dõi mắt về xa trầm mặc, một người lại dồn hết tất cả ý tình quan tâm, một mực chân thành nhìn về người ấy.

Những ngọn gió vẫn không ngừng kéo đến, mang theo hương thơm dìu dịu của hoa, mềm mại khẽ mơn trớn trên làn da, mái tóc cả hai. Trong đôi mắt phủ lên một tầng ánh sáng kia, dường như có rất nhiều thứ muốn nói nhưng rồi lại thôi. Không biết nên lựa lời nào thích hợp trong hoàn cảnh này, kẻo lại nói ra những không hay, khơi gợi ngọn sóng trong lòng cô lại dâng trào.

Từ xa, cùng một dãy đường hoa Lavender, có một đôi trẻ chạc tuổi hai lăm, đang chăm chăm nhìn về phía họ. Người nam quay lại nói gì đấy với người nữ, cô ấy nghe xong nhìn về phía Moonlight một cái rồi lắc đầu nhíu mày, biểu thị không được. Người con trai nói vài câu đáp lại cô, khuôn mặt toát lên sự mạnh mẽ vững chắc đáng tin cậy, của một người đàn ông. Anh đưa tay lên tháo chiếc máy ảnh choàng quanh cổ xuống, bàn tay nổi gân xanh gầy gò nắm bàn tay mũm mĩm của cô người yêu đi về phía Trung Đan, lúc đến gần lịch sự e ngại nói: 

“Xin lỗi anh chị vì đã làm phiền! Có thể chụp hộ tôi và bạn gái một vài tấm ảnh không được không?” 

Moonlight cùng Trung Đan, đem theo sự bất ngờ đồng loạt quay sang. Moonlight vẫn chưa có phản ứng tiếp theo, đã thấy Trung Đan thân thiện không chút do dự, lập tức mỉm cười đồng ý. 

Đôi trai gái mừng rỡ như bắt được vì sao ở dãy ngân hà, nhìn nhau vui mừng khôn xiết. Không để mất quá nhiều thời gian của anh, nhanh đưa máy anh rồi đứng vào vị trí góc cảnh thật đẹp mà họ đã nhắm từ trước, tạo các kiểu ảnh coupe nào ôm eo, nào cầm tay, mắt nhìn mắt tình tứ lãng mạn. 

Người nữ có thân hình cao lớn tròn chỉnh quá khổ, lại không có phong cách ăn mặc tinh tế che đi khuyết điểm trên người, trông thân hình khá xồ sề. Còn người nam lại quá ốm yếu thấp bé, tưởng chừng một ngọn gió thổi qua cũng có thể cuốn bay anh ấy thật xa. Có nhìn thế nào, giữa họ cũng chẳng có một điểm tương đồng, không hề có một chút xứng đôi, Moonlight im lặng đứng bên một bên thầm quan sát đánh giá.

Lúc chụp ảnh Trung Đan rất nghiêm túc, không hề làm hời hợt cho xong. Cố gắng canh góc người và máy sao cho thật hoàn hảo, bắt trọn những khoảnh khắc tự nhiên nhất có thể, ghi lại những tấm ảnh thật đẹp cho đôi trai gái. Sau khi chụp được khoảng hơn hai mươi tấm, thì đưa máy ảnh lại cho họ xem. Người nam nhận lấy máy, mở màn hình lên cho cô bạn gái bên cạnh cùng xem, cả hai khá kinh ngạc trước khả năng chụp ảnh xuất sắc của Trung Đan, hài lòng tuyệt đối không ngừng khen ngợi anh, Trung Đan cũng rất vui vì giúp được họ. 

Đôi trẻ cảm ơn anh, rồi chào tạm biệt bước tiếp về phía trước. Trên đường đi, người nam không ngừng luôn miệng khen người yêu quá xinh đẹp, cô gái hạnh phúc cười tít cả mắt ngã vào vai anh.

Hai người bên này cùng đứng dõi mắt theo họ, nhưng cảm nghĩ trong đầu và biểu cảm trên gương mặt là hoàn toàn khác nhau. Trung Đan cảm thấy lòng có ngọn gió xuân man mác lâng lâng, hạnh phúc lây cho chuyện tình của họ. Trái ngược anh, Moonlight lại cảm thấy trước mắt rõ ràng là một màn kịch tình sặc mùi giả tạo, chàng trai kia nói lời khen ngợi cô người yêu, đúng là quá ư dối gian rồi. Trông thấy họ đã đi một đoạn khá xa, không kìm được miệng mà nói: 

“Thật giả tạo!”

Trung Đan rõ ràng đang đứng giữa tiết trời êm đẹp lại, bị một gáo nước lạnh tạt vào mặt giật nãy thần hồn, ngỡ ngàng nhìn cô. “Sao cô lại nói vậy?”  

Moonlight khoanh tay, hất cằm bắt đầu nói ra nhận xét đánh giá trong lòng: “Anh nhìn xem nhan sắc thật sự của cô gái ấy và lời khen của chàng trai kia có hợp lý không? Anh ta khen lấy khen để như vậy, chắc hẳn là cô ta có rất nhiều tiền!”

Một tiếng thở dài chán chường trong lòng anh, không hiểu sao một tình yêu đẹp thế kia, qua lời cô nói lại trở nên xấu xa, giả dối như thế.

“Cô đừng nên nghĩ tiêu cực như vậy! Trong tình yêu, không phải chỉ có những người thật sự xinh đẹp, mới được nhận về những lời khen đấy. Mà chỉ cần đối phương là tình yêu trong lòng mình, thì cho dù người ấy có một thân hình tròn trịa quá khổ, ốm yếu gầy gò. Thậm chí là những người có khiếm khuyết về ngoại hình, mất tay mất chân, khuôn mặt biến dạng méo mó, thì người đấy vẫn là đẹp nhất trong lòng mình! Bởi vì khi yêu, người ta không chỉ yêu bằng mắt, mà còn là yêu bằng cảm nhận của tâm hồn và trái tim.”

Cô hừ mũi nhếch môi châm biếm, vẫn khăng khăng với suy nghĩ và quan điểm nhìn nhận sự việc của mình.

“Từ trước đến giờ, chỉ nghe cổ tích hoàng tử và công chúa, hoặc có là lọ lem đi chăng nữa, thì cũng phải xinh đẹp tuyệt trần. Chứ có bao giờ nghe chuyện tình một hoàng tử và mụ phù thủy già nua xấu xí, hay với một cô gái khuyết tật biến dạng đâu? Nói thẳng ra, tình yêu chỉ là sự yêu thích nhất thời, khi đôi mắt bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của một ai đấy. Yêu bằng cảm nhận của trái tim và tâm hồn, đúng là câu nói hoang đường nhất trên đời này mà tôi từng nghe đấy!” 

Anh khẽ lắc đầu, ôn tồn điềm đạm tiếp tục lí giải tình yêu theo cảm nhận, mà bản thân mình đã từng trải và chứng kiến.

“Vẻ đẹp hình dáng bên ngoài, trên đời này chả có ai không thích cả. Nhưng suy cho cùng, một người dù cho có đẹp đến đâu, rồi cũng sẽ tàn phai theo năm tháng. Nhưng trái tim thì khác, tầm nhìn của nó không hạn hẹp, chỉ biết nhìn qua cái vẻ ngoài lộng lẫy nhất thời bên ngoài. Mà nó còn biết cảm nhận cái đẹp của sự thiện lương, chân thành, trong sáng, cao đẹp, ẩn giấu bên trong của một người. Cái đấy mới chính là cầu nối, gắn kết giữa hai người có tình, thúc đẩy họ vượt qua mọi rào cản thử thách, để được ở cạnh nhau, nắm chặt tay nhau cùng đi đến hết đời.”

“Vậy sao?”

Cô chuyên tâm nhìn anh, nhìn anh chàng có đôi mắt trong sáng không chút vẫn đục. Cất lên giọng nói êm dịu lại vững vàng, không cao không thấp, truyền rõ từng từ vào tai người nghe, mang theo sự nhẫn nại chân thành, giải thích định nghĩa của tình yêu trước mắt mình. 

Nếu nói rằng, nghe những lời cao đẹp anh nói về tình yêu, mà trong trái tim cô không có chút dao động nào, là nói dối. Nhưng nếu nói sự dao động kia, làm cô thay đổi hoàn toàn cách nhìn tiêu cực về tình yêu, là cũng không hề đúng.

Chỉ là ở phút giây này, người ở trước mặt quá đỗi chân thành, khiến cô nhất thời dao động mà thôi.

Trung Đan giống mặt trời hiền hoà ấm áp, được mọi người trông chờ đón đợi sau đêm tàn. Còn cô lại giống mặt trăng giữa bóng đêm lạnh lẽo, quạnh quẽ cô tịch. Một đêm một ngày vốn dĩ không thể nào gặp nhau, thế mà định mệnh lại để hai thái cực trái ngược giao thoa cùng một điểm, lại cho thời gian ấy kéo dài lâu như vậy. Gọi đây là định mệnh được an bài, hay chỉ là một phút trục trặc hệ thống của ngân hà? 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px