Chương 35: Ngày trả giá
Mới tám giờ sáng, cổ đông đã kéo đến bệnh viện Phương Anh làm loạn. Yêu cầu bà Kim mở cuộc họp khẩn cấp, giải thích về vụ việc tin tức Quỳnh Vy và ông Quỳnh mất tích trên báo trấn động sáng nay.
Hai bên đại hội đồng cổ đông và quản trị thay phiên nhau chất vấn bà Kim liên hồi. Cả Đà Lạt từ sáng đến giờ đang xôn xao dư luận, bàn ra tán vào không ngớt, không biết thực hư câu chuyện thế nào. Cổ phiếu bệnh viện Phương Anh trên sàn, chưa tăng được bao nhiêu sau sự cố của ông Quỳnh thì lại giảm mạnh. Cổ đông nhốn nháo lo lắng, sợ sẽ thua lỗ nặng nề lại muốn rút cổ phần.
Chỉ có ông Quốc, ông bạn thân của ông Quỳnh, người nắm giữ mười lăm phần trăm cổ phần, đứng đầu hội đồng cổ đông, là còn giữ được sự điềm tĩnh. Khuyên ngăn mọi người chớ vội hoảng loạn, hãy nghe qua trình bày của bà Kim về chuyện này trước.
Tin tức bị lộ ra ngoài, bà Kim không cần nghĩ nhiều cũng biết là có kẻ giở trò. Mặc dù chuyện đã gần như lâm vào bế tắc, nnhưng còn nước còn tát. Nếu kẻ kia đã cố tình muốn tất cả mọi người biết ông Quỳnh mất tích, thế thì thì bà sẽ xuôi theo chiều nước, đối phó cái trước mắt trước kéo dài thời gian, rồi tìm cách giải quyết triệt để tai hoạ còn lại.
Bà Kim cảm ơn ông Quốc một tiếng, rồi đan hai tay đặt trên bàn, bắt đầu trình bày sự việc:
“Thưa các vị! Chuyện chồng và con gái tôi mất tích là sự thật!”
Mọi người ở đấy nghe xong kinh hoảng một phen.
“Sở dĩ tôi im lặng che giấu, không báo cảnh sát. Là bởi vì kẻ xấu đã đe doạ tính mạng của chồng, con gái tôi và cô y tá trên chuyến xe cấp cứu hôm đấy. Có đến ba mạng người lâm vào tình cảnh nghìn cân treo sợi tóc, cho nên tôi không không dám làm phật ý bọn xấu, không may lại tổn hại đến họ. Bọn chúng yêu cầu một khoảng tiền chuộc rất lớn, bệnh viện gần đây lại đang hao hụt ngân sách quá nhiều, vì những biến cố dồn dập xảy đến. Hiện tiền vẫn chuẩn bị không đủ, tôi đang cố gắng xoay sở, đưa tiền cho chúng.”
Bà ta khẽ thở dài, trưng ra bộ mặt rầu rĩ phiền não, mua chuộc lòng thương cảm của người người có mặt tại đấy.
“Thế bà đã có biện pháp gì hay chưa?” Ông Quốc nói với giọng ngập tràn lo lắng.
Bà Kim vừa định lên tiếng, thì cửa phòng họp đột nhiên mở toang. Một người phụ nữ mặc váy đen bước vào, theo sau cô ta là một đám phóng viên tay cầm máy ảnh, micro vừa quay vừa chụp toàn bộ khung cảnh đang diễn ra trong phòng họp. Mặc cho hai người bảo vệ có ngăn cản thế nào, cũng không cách nào chống đỡ được sức ép của số đông dồn dập vào trong phòng.
Hội đồng cổ đông và hội đồng quản trị ngồi hai bên bàn họp, ai nấy mang một khuôn mặt sững sốt tột độ. Đặt nghi vấn không biết người phụ nữ này là ai, mà lại đường đột xông vào đây, đã xảy ra chuyện gì.
Trông thấy Moonlight bước vào bà Kim có chút kinh ngạc. Sau đấy vẫn giữ thái độ điềm tĩnh ngồi yên trên ghế, chờ xem cô đang muốn giở trò gì.
Thư ký đứng bên cạnh bà Kim lớn tiếng trừng mắt: “Cô là ai? Sao dám tự ý vào đây?” Cậu ta hùng hổ đi về phía Moonlight, chỉ tay qua lại trước mặt cô và phóng viên quát té tát.“Còn đám phóng viên này nữa, các người tự tiện xông vào đây khi chưa có được sự cho phép, là sai quy định. Tôi sẽ kiện các người, còn không mau ra ngoài cho tôi!”
Mặc cho hắn nhe nanh múa vuốt đe doạ thế nào. Moonlight chỉ xem hắn là chó hoang trên đường sủa bậy vài tiếng, không cần để vào mắt.
“Này cháu!” Bà Kim cuối cùng cũng chịu lên tiếng, vẫn bộ mặt đạo đức giả tạo, không quát tháo xua đuổi, nói năng tử tế bình tĩnh, chuẩn mực một vị lãnh đạo trên cao. “Chúng tôi đang tổ chức cuộc họp nội bộ, người ngoài không được vào, đấy quy tắc lịch sự tối thiểu nhất. Cháu lại ngang nhiên xông vào, còn đưa theo cả phóng viên, làm thế thật không đúng!”
Moonlight khẩy môi cười nhẹ, nhìn thấu lớp mặt nạ dối trá của bà ta. Hiên ngang bước qua mặt tên trợ lý mặt mày hầm hầm ngáng đường, đi tới cuối bàn họp, đứng đối diện vị trí của bà Kim, thiện chí cất lời:
“Có phải mục đích của cuộc họp này, là vì tin tức ông Quỳnh và cô Quỳnh đã mất tích không?”
“Chuyện này thì có liên quan gì đến cô?”
Gã giám đốc Lê Đại, nghiêng cổ phách lối cao ngạo đáp:
“Tất nhiên là có! Vì tôi biết họ đang ở đâu!” Moonlight thần thần bí bí nói lời ám muội.
Mọi người xôn xao một phen.
Hai bàn tay bà Kim đan vào nhau để trên bàn toát lạnh thoáng run lên, nhưng trên mặt vẫn không hề biến sắc kinh loạn.
“Cô biết?” Ông Quốc sốt ruột lập tức bật dậy khỏi ghế. “Thế họ đang ở đâu? Có an toàn không?”
“Rất an toàn! Và đang trên đường đến đây!” Cô nhìn về phía ông Quốc đáp.
Nghe đến đây cổ họng bà Kim thít chặt lại, hô hấp biến động trái tim treo ngược, phập phồng sợ hãi.
“Trên đường đến đây?” Ông Quốc nhíu mày thoáng hoài nghi, không tin lời Moonlight nói cho lắm. “Nhưng chủ tịch nói vẫn chưa có tiền chuộc người. 3 người họ vẫn bị bọn tống tiền giam giữ kia mà?”
“Bắt cóc?” Moonlight nhướng mắt thốt lời ngạc nhiên, lại có chút buồn cười nghiêng cằm mỉa mai: “Nghe thật nực cười!”
“Ý cô là sao? Mong cô nói rõ mọi chuyện!” Ông Quốc lo lắng khá khẩn trương
“Ý tôi là không hề có chuyện bắt cóc gì ở đây. Sở dĩ ông Quỳnh và cô Quỳnh biến mất không chút tung tích, là vì cô Quỳnh sợ có người ám hại ông Quỳnh, cho nên đã nhờ tôi đưa bố con cô ấy trốn khỏi bệnh viện, thoát khỏi bàn tay của kẻ xấu có ý đồ bất chính kia.” Moonlight nghiêm túc nói lời ám chỉ.
“Sao chứ? Sao lại có chuyện này?”
Một thông tin động trời thốt ra từ miệng Moonlight, khiến đám đông nháo nhào cả lên. Vài người trong số hội đồng quản trị, có hiềm khích trước đấy với bà Kim, đã đoán ra được nếu ông Quỳnh và Quỳnh Vy xảy ra chuyện, thì người có lợi nhất là ai. Nhưng vì không có chứng cứ nên không dám lên tiếng, chỉ âm thầm biểu thị với nhau.
Moonliht trở về lối nói chuyện ung dung thong thả, tiếp phần câu chuyện đặc sắc còn đang dang dở.
“Ông Quỳnh vốn đã hồi phục bệnh tình từ lâu. Nhưng bởi vì có người không muốn ông ấy tỉnh lại, đã mua chuộc nữ y tá tiêm thuốc mê vào dịch truyền, khiến ông ấy cứ mãi hôn mê. Y tá Diệp, đã khai nhận toàn bộ quá trình mình tiếp tay cho kẻ xấu, với bên cơ quan điều tra.” Moonlight nghiêng đầu, quét mắt thăm dò tâm thế của tất cả mọi người ở đấy. “Mọi người có muốn biết kẻ đầu sỏ đứng sau vụ này là ai không?”
Một người phụ nữ tóc ngắn sang trọng trạc tuổi trung niên, nằm trong thành viên ban hội đồng quản trị, thay mặt mọi người lên tiếng:
“Là ai? Mời cô hãy nói ra cho tất cả mọi người ở đây được biết!”
Moonlight hài lòng nhìn bà ấy, thoáng hiện nụ cười trên môi. “Kẻ đầu sỏ không muốn ông Quỳnh tỉnh lại để chiếm đoạt bệnh viện, chính là người phụ nữ ngồi ở chiếc ghế chủ tịch trước mặt chúng ta.” Đến đoạn cuối cô bắn hẳn ánh mắt vào bà Kim, cố tình nhấn mạnh vào hai chữ cuối cùng: “Bà Kim!”
Hàng loạt ánh mắt nữa tin nữa vời, đồng loạt đổ dồn về bà Kim. Từng người từng người, thay phiên nhau chất vấn bà, đây có phải là sự thật.
Bà ấy vẫn ngồi bất động trên ghế, cả người như bị xiềng xích trói chặt , không tìm đường chống trả, cũng không trốn thoát. Gồng người hứng trọn cơn thịnh nộ, bốn bề cuồng phong vây kín, đưa hững trận sét hung hãn lao đến không ngừng, tấn công kịch liệt từng đòn chí mạng vào khắp thân thể bà.
Sở dĩ bà không phản bác, giải thích là vì bà biết bây giờ có trăm miệng cãi lại, thì vẫn không rửa hết tội danh mà có kẻ đã ở đằng sau giựt dây đổ hết lên đầu bà. Ngay cả Moonlight bây giờ cũng đã bị hắn dắt mũi, ở thời điểm này bà tuyệt đối được được kinh loạn, bình tĩnh ngấm ngầm quan sát xem, rốt cuộc là kẻ nào đang ngư ông đắc lợi.
“Không chỉ có thế! Chuyện bác sĩ Phong cố ý giết người, vũng chỉ là một tấm bia, mà bà Kim và chủ xí nghiệp Thiên An dựng lên. Che chắn cho sự tất trách của mình, trong việc kiểm tra quá trình sản xuất, nhập thuốc. Để cho kẻ thù lợi dụng sơ hở, biến thứ vốn để cứu người, trở thành thứ giết người trong thầm lặng. Bác sĩ Phong ban đầu, cũng không đồng ý đứng ra nhận tội danh nặng nề đấy. Nhưng với quyền lực và tiền bạc của những kẻ quyền thế, cuối cùng cậu ấy vẫn cúi đầu thua trước sự uy hiếp đàn áp của họ, chấp nhận gánh lấy tội danh oan uổng, hại chết một mạng người. Còn bà Kim và ông Minh thì đứng sang một bên phủi sạch trách nhiệm, cao cao tại thượng không chút liên quan.”
Dưới lầu năm, Thành Nam vừa khám bệnh cho bệnh xong, quay ra ngoài hành lang thì nghe y tá chạy đến báo thông báo, bệnh viện có biến ở phòng họp. Nhận xong tin biến, cậu vội vã chạy đến thang máy lên lầu mười. Khi đến nơi, thì vừa đúng lúc vỡ kịch đang cao trào , trông thấy Moonlight và đám phóng viên, cậu ta kinh ngạc một phen. Không vào mà đứng ngoài cửa quan sát tình hình, tùy cơ ứng biến.
Giám đốc Trương trước đây là phó giám đốc dưới chướng bà Kim được bà hết mực nâng đỡ, còn từng cùng bà Kim ăn xén không ít tiền nhập thuốc ở bệnh viện. Nay bà Kim bị Moonlight phanh phui chuyện xấu, hắn chột dạ sợ bà Kim thất thế liên luỵ đến mình liền đập bàn đứng dậy, chỉ tay về Moonlight quyết liệt phản bác lời cô bênh vực bà Kim.
“Cô ăn nói hàm hồ! Từ đầu đến cuối không bằng không chứng, toàn những lời phỉ báng vô căn cứ. Mọi người phải tỉnh táo, xin đừng bị cô ta lừa gạt, nghi ngờ chủ tịch!”
Hắn cố gắng lay chuyển tình hình phẫn nộ của đám đông đang phóng vùi nhọn hậm hực về bà Kim.
“Chứng cứ đã giao cho bên Viện Kiểm Sát. Họ đang trên đường hộ tống ông Quỳnh đến đây, một lát nữa thật hư thế nào sẽ rõ!” Moonlight điềm tĩnh thản nhiên đối đáp, khiến hắn cứng họng chẳng nói được gì.
“Giám đốc Trương!” Ông Bình giám đốc tài chính lên tiếng: “Chuyện đến nước này, ông không cần bênh vực bà Kim ra mặt như vậy! Nếu như cô gái này không có chứng cứ, sẽ chẳng dám đứng ở đây ăn nói dõng dạc, không sợ trời không sợ đất như vậy.”
Ông Bình này cũng chẳng tốt đẹp gì, xưa nay xem bà Kim không khác là cái gai trong mắt. Nay nhân cơ hội bà Kim sa cơ dậu đổ bìm leo, rót vào tai mọi người xung quanh không ít lời lẽ triết lý. Thoạt nghe qua là một người hiểu lí lẽ phân biệt đúng sai. Thật chất ý đồ ở đằng sau, là nhân lúc loạn mà trục lợi cá nhân, thống khoái trào phúng trong lòng, khi nhìn thấy kẻ mình ghét rơi vào cảnh nguy khốn.
“Bà Kim! Tôi thật sự rất thất vọng về bà!” Ông ta trưng ra bộ mặt đứng đắn, nói đến đâu là mang theo nhân nghĩa đạo lý đến đấy. “Không chỉ ông Quỳnh, mà mọi người ở đây điều rất kính trọng nhân cách, cũng như uy tín và trách nhiệm trong công việc của bà. Vậy mà bà lại làm ra chuyện tày trời như thế này, đạp đổ lòng tin của chúng tôi, làm tổn hại ông Quỳnh. Bà có cắn rứt lương tâm không? Chứ nếu tôi là bà, chắc tôi sẽ ngày đêm giày vò ăn ngủ chẳng ngon.”
“Ông Bình đừng ra vẻ đứng đắn nữa, bao nhiêu năm qua ông luôn xem chủ tịch đây là cái gai trong mắt. Nay bà ấy có chuyện, ắt hẳn ông là người vui nhất. Ở đấy mà mở miệng ra tôn trọng với thất vọng. Đúng là giả tạo đến nực cười!” Giám đốc Trương cao giọng khinh miệt, đá điểu bộ mặt tiểu nhân của ông Bình.
“Thôi được rồi!” Ông Quốc đứng ra can ngăn cuộc đấu đá nội bộ vừa khơi màu. “Chuyện này thật hư trắng đen thế nào theo như cô đây nói, một lúc nữa ông Quỳnh và Kiểm Sát Viên đến mọi chuyện sẽ rõ. Còn bây giờ...” Ông ấy hướng ánh mắt lão làng về Moonlight dò xét cô. “Cô có thể, cho tôi và mọi người ở đây được biết danh tính của cô là ai? Tại sao lại giúp đỡ ông Quỳnh? Thứ lỗi cho tôi này nói thẳng, không ai giúp ai không công, cô làm việc này với mục đích gì?”
Moonlight vẫn khí sắc khoan thai, trước sau như một, đường hoàng chính chính, không hề có chút biểu hiện e dè nao núng.
“Ông Quốc đây nói không sai! Đúng là không giúp ai không công mà không có mục đích.”
“Vậy mục đích của cô là gì?” Ông Quốc hỏi cô.
Bà Kim hai mắt u ám tia thẳng về cô, nóng lòng chờ đợi câu trả lời.
“Mục đích của tôi rất đơn giản!” Moonlight đổi hẳn sắc mặt và cách nói chuyện thong thả trước đấy chuyển phắt sang kịch tính, thần sắc hiên ngang, phóng thẳng mũi giáo trong mắt về bà Kim. “Chính là lột bộ mặt giả tạo nhân nghĩa của bà Kim trước mắt các vị, trả giá cho những gì đã gây ra cho gia đình tôi!”
Ông Quốc thoáng sững sờ, không chỉ vì sự việc Moonlight vừa nói. Mà còn là vì trong đầu ông chợt hiện lên hình ảnh của một cô gái trẻ. Nhưng trong trí nhớ của ông, gương mặt của cô ấy không phải có hình dạng như vậy, ông nhíu mày nói ra từng chữ ngập ngờ.
“Cô là?”
“Quỳnh Khiết Anh!” Âm giọng của cô mạnh mẽ vững vàng nói ra tên mình, nắm lấy một góc lớp da đã bong tróc đằng sau lớp hóa trang kia, lật tẩy bộ mặt cáo già mưu mô xảo trá, mà công kích đến. “Người con gái lớn mà ông Quỳnh và các vị ở đây cho rằng, đã bỏ nhà ra đi. Thật chất đã bị người vợ sau tâm cơ độc địa xấu xa mà bố rước về, cho người dàn cảnh tai nạn lấy mạng trong đêm mưa ở đèo Prenn, cách đây mười lăm năm trước!”
Tựa như trời giáng sấm xuống người, bà Kim ở thời điểm này không thể bàng hoàng hơn. Cột sóng phút chốc bị băng hàn xâm nhập toát lạnh đông cứng, hai mắt đứng trân thất kinh mất một lúc.
Không chỉ bà, mà Thành Nam đứng bên ngoài cũng sững sốt tột độ, dưới đôi chân như có trăm nghìn rắn rít bò rần rần trên da thịt lên đến trên đầu, lặng người đứng một góc. Đôi đồng tử dưới mặt kính thuỷ tinh hóa thành một mảng gió lốc u ám, nổi lên sát khí ngút trời, chất chứa hiềm thù sâu nặng nhìn về dáng lưng của Moonlight. Bàn tay siết chặt thành nắm đấm, gân cổ nổi lên, cố kìm chế lửa hận dâng trào phừng phựt trong người.
Những âm thanh dấy động, bàn tán cứ liên tục vang lên, như chẳng có điểm ngừng.
Bà ta chống hai bàn tay buốt lạnh xuống bàn từ từ đứng dậy, nhịp tim dồn dập liên hồi, đôi mắt nổi lên ngọn lửa u hồn chốn địa ngục, nhắm thẳng về kẻ thù ở phía đối diện.
“Là mày...” Bà ta đè thấp giọng nói trong run rẩy đay nghiến, hận bản thân đã quá trễ để nhận ra thân phận thật sự của Moonlight. “Không ngờ tất cả mọi chuyện điều do mày mà ra! Quỳnh Khiết Anh!”
Moonlight nhìn thấy sự điềm tĩnh bà ta cố gắng giữ vững từ đầu đến giờ, bị cô đánh cho tan tác, môi mắt cong cong, ngập tràn sự mãn nguyện ngạo nghễ đáp lời:
“Thật ra tôi cũng chả cao siêu gì, nếu không có người giúp đỡ tôi cũng không nhanh chóng lật đổ bà như vậy. Bà có muốn biết người đấy là ai không?” Moonlight nghiêng mày nhếch mép đắc ý nói ra một cái tên xanh rờn: “Thành Nam! Con rể của bà đấy!”
Hai chữ Thành Nam khiến bà thật sự quá đỗi bất ngờ. Có câu phòng ngoài không bằng phòng trong, đến cuối cùng con gái mình lại là người dẫn sói về nhà. Bà gật gù bật cười một tràng như tự giễu bản thân.
“Giỏi! Giỏi thật! Ngay từ đầu tao đã nhìn ra nó không phải là thứ tốt đẹp gì. Nhưng Quỳnh Vy vẫn nhất quyết lấy nó, dẫn sói vào nhà cùng mày đối phó tao. Hay! Hay thật!” Bà ta nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Moonlight.
Moonlight thu lại nụ cười khinh miệt, mặt lạnh hơn băng, giọng nói như đanh như thép.
“Người làm việc ác, trời cao luôn nhìn thấy, quả báo không phải là không đến, chỉ sớm hay muộn thôi. Hôm nay, chính là khởi đầu cho nghiệp quả mà bà đã gieo.” Cô đay nghiến âm sắc trong mắt hóa thành tam giác quỷ Bermuda hung bạo xoáy sâu, hút tất cả mọi thứ vào trong mà nghiền nát. “Những gì bà nợ gia đình tôi, từng chút, từng chút một, tôi sẽ bắt bà trả đủ! Không xót thứ gì!”
Chuyện đã thành ra nghiêm trọng thế này, giám đốc Trương và thư ký chỉ biết khoanh tay bất lực đứng nhìn, lòng dạ nôm nớp lo sợ, lo bà Kim sẽ kéo theo mình.
Bên ngoài hành lang, Thành Nam đem theo thù hận sôi sục trong lòng quay người đi. Nào ngờ cửa thang máy mở ra, ngay tức khắc nhận lấy hàng tá ánh mắt chăm chăm nhìn mình.
Đối mặt với Quỳnh Vy đứng sau xe lăn ông Quỳnh giương đôi mắt thất vọng nhìn cậu, Thành Nam thất kinh nhất thời không nói nên lời. Trung Sơn và ba đồng chí điều tra viên nghiêm nghị đi vào phòng họp, còn hai người còn lại bất ngờ bước đến trước mặt cậu, đưa ra lệnh bắt giữ Thành Nam vì tội danh cố ý giết người ở Di Linh.
Thành Nam trân người bất động, nhìn sự việc bất lợi đột ngột xảy ra trước mắt mình, chưa kịp phản ứng gì hai tay bị còng khóa lại. Biết tất cả đã nằm trong sự tính toán của Moonlight, bản thân đã bị đẩy đến bên bờ vực thẳm, nếu kháng cự chỉ có một con đường chết. Nên tạm thời ngoan ngoãn buông tay đầu hàng, rồi tính tiếp.
Điều tra viên đưa Thành Nam đi trước. Bước vào thang máy, cậu vẫn cố nhìn về Quỳnh Vy, trong đôi mắt có rất nhiều điều muốn nói với cô. Nhưng từ đầu đến cuối, chỉ đổi lại dáng lưng lạnh lùng chán ghét không đoái hoài của cô. Cửa thang máy khép lại, mang theo nỗi tuyệt vọng vô nghĩa trong tim Thành Nam.
Bên trong phòng họp, Trung Sơn sau khi đưa ra giấy lệnh bắt giữ và đọc rõ các tội trạng của bà Kim đã phạm phải trước mặt mọi người. Lập tức cho người tiến hành bắt giữ bà Kim về quy án.
Tên trợ lý Hùng và giám đốc Trương phe cánh của bà Kim, cũng chịu chung số phận với bà ấy, về tội danh bắt tay thông đồng làm giả sổ sách giấy tờ xuất nhập thuốc trục lợi.
Sau khi bác sĩ Phong tỉnh lại vào tối hôm qua, đã khai báo toàn bộ sự thật với Trung Sơn và cơ quan tiếp nhận vụ án. Đoạn ghi âm bà Kim uy hiếp cậu, Trung Sơn cũng đã tìm thấy sau vườn bác sĩ Phong. Phía ông Minh hiện giờ cũng đang ngồi trong phòng thẩm vấn, làm việc với cơ quan điều tra. Chỉ còn bà Kim và hai tên tai sai. Hai tên đấy, trước khi kiểm sát viên chưa đến còn hầm hổ cao giọng, làm khó dễ Moonlight. Thế mà giờ lại biến thành thỏ con gặp phải thợ săn, cả người tái nhợt run lẫy bẫy, luôn miệng kêu oan phủ bỏ tội trạng, trước khi bị giải đi còn không ngừng kêu bà Kim cứu mình.
Bà Kim hiện giờ bị tứ phía bị dồn ép vào đường cùng, Dù không cam tâm cũng chỉ có thể khoanh tay chịu bắt, trong ánh mắt khinh bỉ của tất cả mọi người ở đấy. Cứu mình còn khó, huống hồ cứu bọn họ. Đến bước đường này, mạng ai nấy lo sống chết phó thác do trời, muốn giúp cũng không thể giúp được.
Bà hận bản thân ngay từ đầu, đã không tự ra tay giải quyết mầm hoạ mang tên Quỳnh Khiết Anh, nên ngày hôm nay mới gây ra tai ương lớn thế này.
Khi đồng chí kiểm sát viên Trần Bình An, thi hành lệnh khóa còng vào tay bà. Đôi mắt căm phẫn lửa hận lửa ngút trời của bà, vẫn dán chặt lên khuôn mặt ngạo nghễ của Moonlight không rời một li, cho đến khi bị áp giải ra ngoài.
Phóng viên đứng sau lưng Moonlight, hơn một nữa đã chạy theo, phỏng vấn không ngừng.
Bên ngoài, Quỳnh Vy đã đẩy xe lăn đưa ông Quỳnh đến trước phòng họp được một lúc. Hai bố con lặng lẽ ở ngoài cửa, tận tai nghe, tận mắt chứng kiến Moonlight vạch trần tất cả việc xấu xa mà bà Kim đã làm. Ở phút giây đối mặt với người vợ và người mẹ này, trong đôi mắt đẫm lệ của họ không còn gì ngoài sự thất vọng vô bờ, không nói thành lời.
Bà Kim nhìn vào đôi mắt lấp lánh nước, tuyệt vọng của con gái, trái tim bên trong chợt điếng lên, như đang bị xé toát ta làm hai, hai mắt trào lệ đau đớn khôn tả.
Bà khẽ hạ đôi mắt đầy hổ thẹn, xuống người chồng đang rưng rưng hàng lệ, đong đầy thất vọng nhìn bà. Nghĩ lại hơn hai mươi năm chung sống, ông chưa bao giờ đối đãi tệ bạc với bà, luôn bảo vệ bà trước búa rìu dư luận, về kẻ mang danh phận thứ ba như bà. Thế mà bà lại lừa dối ông ngay từ đầu, làm vô số nhiều chuyện có lỗi ở sau lưng ông. Thứ cảm giác tội lỗi vằn vặt trong lòng của bà bây giờ, phải chăng là sự ân hận đã quá muộn màng?
Những chiếc máy ảnh xung quanh vẫn chớp sáng liên hồi, từng người. Từng người cầm micro cất giọng ầm ĩ, chen chúc lao vào dí sát vào ba nhân vật chính. Chả ai nhường ai miếng mồi tin tức nóng hổi này, cũng chả ai chịu nghĩ đến cảm nhận của người vừa nhận phải đã kích lớn như vậy, đang có cảm giác tồi tệ như thế nào. Họ cứ liên tục đặt ra những câu hỏi thô bạo, tàn nhẫn xoáy thẳng trọng tâm, cứa hết đường dao này hết đường dao khác, vào da thịt người nghe.
Các kiểm sát viên liên tục hô to, dùng cánh tay làm rào cản, ngăn phóng viên không được đến quá gần ba nhân vật chính. Họ nghiêm khắc yêu cầu phóng viên không được chụp, không được phỏng vấn. Nhưng có làm gì nói gì, thì vẫn không thể ngăn chặn được, trước sức mạnh khủng khiếp của một đội quân, đồng lòng tấn công cùng một lúc.
Mọi người trong phòng họp trông thấy ông Quỳnh điều đứng dậy hết thảy, dõi mắt ra khung cảnh náo loạn bên ngoài. Có những người mang khuôn mặt bàng hoàng, trước biến cố bất ngờ ập đến với gia tộc họ Quỳnh. Có vài ánh mắt thương cảm xót xa cho ông Quỳnh, và Quỳnh Vy bởi sự tàn ác vô nhân đạo của bà Kim. Bên cạnh đấy cũng không có ít kẻ thoả mãn, hả dạ trong lòng, khi nhìn bà Kim không thể thảm hại hơn như bây giờ.
Ông Quỳnh chỉ mới vừa tỉnh lại, sức khỏe chưa bình phục hẳn sau cơn mê dài, thậm chí còn chưa đi lại được phải ngồi xe lăn. Nay đột ngột, chứng kiến quá nhiều sự thật phũ phàng, được phanh phui trần trụi dưới ánh sáng công lý. Thân thể yếu ớt, tinh thần suy sụp trầm trọng, không thể tiếp tục chống đỡ nổi trước những đã đã kích hung bạo kia. Ông bất lực cúi mặt né tránh, nội tâm thống khổ quặn lên từng cơn.
Vẻ ngạo nghễ thoả mãn, trên khuôn mặt Moonlight chợt tắt lịm. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng bố và em gái đau khổ tuyệt vọng, bị chôn chân trong khung cảnh hoảng loạn, trở thành miếng mồi mà truyền thông không ngừng lao vào cấu xé, ở ngay trước mắt cô. Moonlight biết điều mình đang làm là hoàn toàn đúng đắn, nhưng vẫn không thoát khỏi sự áy náy cắn rứt trong lòng, vì để kế hoạch thành công mà liên luỵ đến những người vô tội.
Ông Quốc nhận thấy tình hình đã đi quá xa, không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn, lập tức lên tiếng giải vây, kêu bảo vệ mau chóng đuổi phóng viên về. Lớn tiếng quát nếu họ, còn không chịu rời khỏi đây sẽ gọi công an đến, vì tội làm loạn gây rối loạn trật tự. Ngay từ giờ phút này, từ chối tất cả câu hỏi và cuộc hẹn phỏng vấn về chuyện của bà Kim, để tinh thần ông Quỳnh và Quỳnh Vy ổn định mới nhận phỏng vấn.