Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Moonlight

Chương 34: Lo lắng bất an

Đà Lạt mới vừa trầm mình trong ban trưa, ấy vậy mà giờ đã đón ánh chiều tà. Nơi chân trời xa xôi, quả mặt trời đỏ chói, đem theo ánh hoàng hôn dần dần lặng bóng dưới núi sông, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống, đón chào một buổi tối ở vùng đất yên bình. Đèn đường, hàng quán từ khắp các nẻo phố lớn nhỏ, đồng loạt lên đèn sáng rực, hoà cùng muôn ngàn vì sao lấp lánh trên cao, toả sáng lung linh khắp thành phố mộng mơ.

Trong lúc những dòng người lên quần áo đẹp đổ xô xuống phố, tụm ba tụm bảy, có đôi có cặp, dắt tay nhau dạo quảng trường, ngồi ăn uống ở chợ đêm, trò chuyện ngắm cảnh hồ Xuân Hương, tận hưởng bầu không khí hao hao lạnh tuyệt vời ở Đà Lạt về đêm. Thì đâu đấy, trong những địa điểm vui chơi, cười nói tấp nập kia, những người nghèo vẫn đang vất vả tảo tần, buôn gánh bán bưng, rong ruổi giữa cái trời se lạnh, kiếm từng tờ tiền lẻ tẻ, trang trải cho cuộc sống bản thân và gia đình vào ngày mai. 

Cuộc sống là thế, tuy nói rằng cùng tồn tại trên một quả địa cầu giống như nhau, cùng hít chung một bầu không khí. Nhưng sự giàu nghèo của từng tầng lớp xã hội, từng cá thể khác nhau, nó sẽ cho ra một cuộc sống hoàn toàn khác biệt, chẳng ai giống ai.

Có những người dù đang vô cùng mệt mỏi, đôi vai gồng gánh quá nhiều áp lực đến từ mọi mặt quanh cuộc sống của họ. Cảm thấy rất bản thân không còn đủ sức trụ nữa, sắp sửa gục ngã. Ấy vậy mà vẫn cố gắng dùng hết sức còn sót lại, gồng người lên cố chịu đựng được phút nào hay phút ấy.

Có những giọt nước mắt bi thương tuyệt vọng, nhưng lại không thể trào ra ngoài, mà phải cất thật sâu vào trong, khoả lấp bằng những nụ cười giả tạo trên môi. Nói với mọi người rằng, tôi vẫn đang rất tốt, rất vui vẻ.

Không phải họ không muốn buôn bỏ áp lực, không phải họ không muốn khóc thật lớn, trút hết mọi ấm ức ra ngoài. Mà là vì họ biết, khi họ buông xuống, sẽ không có ai thay họ gánh vác áp lực. Cũng chẳng có ai thay họ trải qua nổi tuyệt vọng, mà họ đang phải chịu đựng ở khoảnh khắc này.

Nếu đã như thế, thì khóc ra, hay buông xuống, có tác dụng gì?

Ở cái xã hội hỗn loạn phức tạp, dẫm đạp lên nhau mà sống hiện tại. Liệu đến bao giờ ranh giới giai cấp mới hoàn toàn bị xoá bỏ, người người sống trong một môi trường thật sự bình đẳng, không còn phân biệt giàu nghèo, chủng tộc, màu da. Nhà nhà, người người ấm no hạnh phúc. 

...

Đêm dài lạnh lẽo cuối cùng cũng qua đi, bình minh đã thức giấc trải dài khắp ngóc ngách phố xá. Trước mặt dãy biệt thự Nam Hồ bên lưng đồi Gió Hú, làn sương giăng giăng mờ ảo hoà cùng ngàn tia nắng trên cao rọi xuống, tạo ra một khung cảnh tuyệt diệu tựa như chốn bồng lai tiên cảnh, mê đắm lòng người.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, tràn vào phòng ngủ ông Quỳnh. Trên giường, cánh tay trái bất động lâu ngày của ông được đặt xuôi theo người, đột nhiên khẽ cử động đầu ngón trỏ và ngón giữa hai lần. Vài giây sau, hàng mi khép chặt trong cơn mê hơn một tháng nay, cũng chầm chậm mở ra. Mi mắt ông vừa nhích lên được một li nhỏ, liền chạm phải ánh sáng ở môi trường bên ngoài rọi vào đồng tử, có chút chói chang, khẽ chau mày khép lại. Một đổi sau, mí mắt lại từ từ mở ra, dần đón nhận thích nghi ánh sáng trước mắt mình. Ông nhìn trần nhà một hồi lâu, cảm thấy có chút xa lạ, không rõ nơi đây là nơi nào. 

Lúc này, ngoài lối hành lang Quỳnh Vy đem vào một ly nước ấm, bón chút nước cho ông đỡ khô môi. Đột ngột trông thấy cảnh tượng trước mặt, kinh ngạc ngưng thần, lệ nóng trong khoé mắt từ từ trào lên, hai bàn tay bưng khay nước vô thức buông ập xuống, vang lên một tiếng loãng xoảng chấn động, cốc thuỷ tinh vỡ vụn tan tành.

Trung Sơn đang ăn sáng trong phòng bếp, nghe thấy âm thanh đổ vỡ liền hốt hoảng buông đũa đứng dậy, phi một mạch lên phòng ông Quỳnh.

Đến tới trước cửa, cậu nghe thấy tiếng khóc không ngừng của Quỳnh Vy, dưới sàn gỗ nước đổ vươn vãi, mãnh sứ vỡ nằm khắp nơi. Trung Sơn ngẩng mặt nhìn qua bên giường, trông thấy Quỳnh Vy khom người ôm chặt ông Quỳnh, lệ tuôn lã chã, khóc nấc từng tiếng thổn thức vỡ lòng. Ông Quỳnh lưng vẫn đặt trên nệm, quàng tay ôm lấy tấm lưng mong mang của con gái, hiền từ khẽ vỗ về an ủi. 

Trung Sơn sững sờ, trân mắt thất kinh chuyện xảy ra trước mắt mất một lúc, rồi chợt mỉm cười thở hắt nhẹ nhõm ra, vui mừng khôn xiết. Cuối cùng ông Quỳnh cũng đã tỉnh lại.

Từ hôm qua đến giờ, cậu và Quỳnh Vy cứ sốt ruột không thôi, bảo sao gần cả một ngày mà ông ấy vẫn chưa tỉnh. Sáng nay còn bàn với nhau, sẽ lén lút đưa ông ấy vào Hồng Ân, kiểm tra xem rốt cuộc còn bệnh tình, hay thứ gì tìm ẩn bên trong cơ thể ông Quỳnh, gây ra mê man hay không.

Giờ thì tốt rồi, tốt rồi.

Ông Quỳnh mới vừa tỉnh lại, chắc chắn có rất nhiều chuyện muốn nói với Quỳnh Vy, cậu tinh tế rón rén ra ngoài. Để không gian riêng tư cho hai bố con họ, bên cạnh đấy xuống lầu báo tin cho Moonlight và ông Châu biết tin tốt. Chuẩn bị cho trận chiến quyết định thắng thua tiếp theo.

Kim đồng hồ vội vã hối thúc dòng thời gian, rất nhanh màn đêm đã buông xuống Đà Lạt.

Dùng xong bữa chay tối, Moonlight liền thanh toán tiền, bước ra khỏi quán ăn Hoa Việt nằm trong khu chợ Âm Phủ.

Lướt giữa dòng người nhộn nhịp một đoạn, mũi giầy của cô chợt dừng hẳn lại. Toàn bộ sự chú ý lúc này, dán chặt lên đám đông đang tụm lại xôn xao ở phía trước. Ở giữa trung tâm sự bàn tán, có một dáng người bé nhỏ quen mắt, bị người mẹ dung mạo như hoa tâm địa độc ác siết chặt lấy cánh tay, nhận lấy trận đòn chổi lông gà đánh tới tấp vào người. Miệng cô ta không ngừng quát lớn, thanh âm câm phẫn:

“Tất cả điều tại mày mà đời tao mới khổ! Mày đi chết đi thằng nghiệt chướng!”

Cậu bé yếu ớt không cách nào vùng vẫy trốn thoát, nước mắt đầm đìa khẩn khiết xin tha.

“Mẹ ơi! Mẹ tha cho con! Mẹ ơi tha cho con!”

Mặc cho tiếng gào khóc van nài của đứa trẻ và mọi người xung quanh không ngừng khuyên can. Cô ta cũng nhất quyết không dừng lại, mà còn ra đòn tàn nhẫn hơn.

Có câu hổ dữ không ăn thịt con, nhưng cô ta đến cầm thú cũng không bằng. Như một kẻ điên mất đi lý trí, xem con trai của mình chính là kẻ thù mà hành hình tra tấn.

Một người đàn ông bất bình, không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa, xông tới kéo cô ta ra, bị ả vung tay tát cho một tát, đạp cho một đạp ngã vào thùng đựng xác mía bên cạnh. Đám đông phẫn nộ đỉnh điểm, lao vào tách ả và con trai ra, nhưng ả ta thà chết nhất quyết không buôn đứa bé. Khu chợ náo loạn ầm ĩ, ban quản lý khu vực chợ cũng nhanh chóng chạy đến can ngăn.

Sắc mặt Moonlight sa sầm xuống, siết chặt nắm đấm, sát khí nổi lên chuẩn bị bước về phía bà mẹ chết tiệt kia cho ả ta một trận ra hồn. Đột nhiên linh tính mạnh mẽ trong cô xông ra ngăn cản ý định kia, mách bảo mạnh mẽ cho cô biết rằng, phía sau có kẻ đi theo.

Moonlight khẽ chau mày nhưng không quay đầu xác định, mà lấy di động trong túi áo vest đen Chanel ra, giả vờ chỉnh lại lớp maek – up. Quả nhiên như cô đoán, trong màn hình hai tên mua hàng bò viên cách đấy bốn gian hàng, thi thoảng lại mờ ám liếc mắt về phía cô. 

Nếu không phải vì hôm nay quá thèm món cơm chay sốt đậu hũ ở Hoa Việt, cô cũng chẳng ra ngoài để lộ hành tung.

-Nhưng bọn người này là Thành Nam? Hay bà Kim cử đến?

Moonlight âm thầm đánh giá chúng.

Sau một hồi tranh giành quyết liệt giữa bà mẹ điên và dân chúng xung quanh bất bình đứng lên bảo vệ đứa bé. Cuối cùng mọi người cũng đã thành công, giành lại được cậu từ trong tay mụ điên kia.

Cô bán hàng nước mát, xót xa ôm cậu bé vào lòng, xoa người dỗ về trấn an tinh thần cậu bé. Dù đây là chuyện xảy ra hằng ngày, nhưng tâm trí cậu vẫn còn không thoát khỏi một phen kinh hãi. Khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm, vẫn còn mấy phần tái xanh run bần bật. Một người phụ nữ trong số họ bước đến tự nhận là bác sĩ, ân cần xem xét tình trạng thương tích của cậu.

Mụ mẹ điên bị nhân viên quản lý khu vực cưỡng chế đưa đi. Cô ta không cam tâm ra sức giãy giụa chống cự, chửi mắng không ngừng, nhưng chỉ là gào thét trong vô vọng.

Ai nấy cũng lắc đầu ngao ngán, không hiểu sao trên đời lại có một người mẹ vô tình độc ác như vậy.

May cho ả ta được họ đưa đi trước. Nếu không may rơi vào tay Moonlight, một người ôm thù oán nặng nề với những kẻ bạo hành trẻ em. Đêm nay, ả chắc chắn sẽ nếm lấy mùi vị gãy vài cái xương, đau đến không thể nói chuyện.

Chuyện cậu bé xem như tạm ổn, để vài hôm nữa chuyện bên cô giải quyết xong xuôi, sẽ đi tìm cậu bé thăm hỏi sau. Còn bây giờ là lúc đối phó rắc rối vừa tìm đến.

-Mặc kệ là người của ai, đêm nay tôi sẽ cho các người biết, ai là thợ săn, ai là con mồi.

Moonlight cất di động vào túi áo, nhếch mép ám muội:

Hai tên tai sai, thấy mục tiêu di chuyển lập tức bám theo.

Moonlight dẫn dụ chúng vào một con hẻm tối tăm vắng vẻ, có nhiều lối rẻ. Bọn chúng sợ cô phát hiện có người đi theo, nên giữ khoảng cách khá xa, cuối cùng để mất dấu Moonlight.

Hai tên rối trí hoang mang dáo dác tìm kiếm. Cùng lúc đấy, Moonlight bất ngờ xuất hiện từ đằng sau, cất giọng bình thản hỏi:

“Là ai sai các người theo dõi tôi?”

Cô cúi mắt không thèm nhìn bọn chúng,  dáng đứng vững vàng, bàn tay phải nắm lấy cổ tay trái xoay xoay. Tư thế hiên ngang bá đạo ấy, không khác gì sắp đánh người đến nơi.

Hai tên sững sốt đưa mắt nhìn nhau, nhớ lời Thành Nam căn dặn. Đồng loạt rút ra con dao bóng loáng dấu sau lưng, một tên trừng mắt hung hăng uy hiếp Moonlight.

“Cô không cần biết! Chỉ cần ngoan ngoãn đi theo chúng tôi! Nếu không đừng trách tôi không biết thương hoa tiếc ngọc.”

Moonlight nghiêng cổ lười biếng, nhìn bọn tép riu giả dạng tôm hùm trước mặt mình, khinh miệt nói:

“Đúng là không biết lượng sức!”

Độ chiến của cô quả thật không ngán một ai, không từ một hoàn cảnh nào. Trước đấy không lâu, vừa bị đâm một dao vết thương chưa ổn định là mấy, ấy vậy mà bây giờ đã lao vào trận chiến mới.

Sau trận hỗn loạn vừa rồi, bên ngoài chợ Âm Phủ vẫn náo nhiệt như cũ, người qua kẻ lại tấp nập không ngừng. Chẳng ai hay biết ở trong con hẻm sâu tối kia, đang xảy ra trận chiến khốc liệt thế nào. Hai phút sau, tên hùng hổ uy hiếp Moonlight lúc đầu, đã bất tỉnh nằm sấp trên đường.

Còn tên còn lại bầm dập cả người, nằm lăn trên đất ôm bụng thảm thiết xin tha.

Moonlight không nói một lời, bước tới chỗ hắn, nhặt con dao lên. Hàng mi cong vút hạ xuống, khẽ di chuyển theo bàn tay thon dài, nhẹ nhàng vuốt ve dọc trên mặt dao sáng bóng. Khuôn mặt toát lên sự vô cảm, độc ác, mang trong người một căn bệnh tâm lý bệnh hoạn, vặn vẹo méo mó. Hiện thân của một kẻ sát nhân khát máu, mất hết nhân tính.

Bầu trời đen kịt trên cao, đột ngột nổi sấm đùng hoàng. Gió lạnh lùa qua mọi ngõ ngách, thổi bay những chiếc lá và bụi bặm trên đường. Hình ảnh ghê gợn chết chóc của Moonlight dưới tia sấm chớp nhoáng ấy, khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng phải lạnh người khiếp hãi.

Giọng cô trầm đục lãnh đạm nói với hắn:

“Cách đây không lâu, tao vừa bị một tên khốn đâm một nhát vào bên hông. Tiếc thay chưa kịp cho hắn nếm lại mùi vị đau đớn ấy, đã bị công an đưa hắn đi xử lý rồi. Giờ đây mày lại tự động vác xác đến, thế thì đừng trách tao giận cá chém thớt, ra tay tàn độc!”

Cô nâng mắt, âm sắc dưới vành mi u ám tàn độc, siết chặt cáng dao trong lòng bàn tay, bước tới một bước, nhấc gót giày đâm mạnh vào lòng bàn tay hắn. Tên đấy đau đớn, kêu lên một tiếng thất thanh, nhưng Moonlight không vì mà dừng lại. Bàn tay cầm chặt con dao giơ cao trên không trung nhắm thẳng mục tiêu, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy máu của hắn, lạnh giọng hỏi:

“Nói! Là ai đã sai mày đến?”

Tên đấy vừa đau vừa sợ run lẫy bẫy, mặt mày đầm đìa mồ hôi, sợ hãi dè chừng mũi dao sắc nhọn trên cao nhắm thẳng vào mình. Nhưng so với thứ kim loại vô tình tàn nhẫn không có mắt kia, thì đôi mắt tối đen rét lạnh, đang trừng trừng nhìn hắn còn đáng sợ hơn gấp nghìn lần.

Hắn lắp ba lắp bấp không nói nên lời.

Moonlight vẫn giữ tầm mắt bất di bất dịch lên người hắn, chờ đợi câu trả lời.

Đúng lúc này tên nằm sấp mặt chật vật phía sau dần tỉnh táo lại. Trông thấy cảnh tượng kinh hoàng phía trước, hắn nuốt nước bọt cố trấn áp bản thân không được hoảng loạn. Khe khẽ chống tay ngồi dậy, lấy khăn tay tẩm thuốc mê trong túi ra, thừa lúc Moonlight đang tập trung tra hỏi tên kia không đề phòng sau lưng. Lấy hết can đảm, nín thở rón rén đến gần Moonlight, chuẩn bị thực hiện mưu đồ bất chính. 

Ngay khoảnh khắc hắn định xuống tay, đột ngột nhận lấy một đòn điếng người vào gáy, bất tỉnh lần hai.

Nghe có âm thanh kỳ quái phát ra sau tai, Moonlight giật mình liền xoay người nhìn sang. Gót giày đồng thời rời khỏi lòng bàn tay sưng tấy của tên tai sai chết nhát, sắp vãi ra quần đến nơi.

Con hẻm vắng lặng, đèn đường hiu hắt, người đàn ông lại đứng ngược ánh sáng. Dẫu thế, vẫn không thể vùi dập khuôn mặt đẹp như tượng tạc, cùng đôi mắt sáng phảng phất chút lạnh lùng ấy.

Nhân lúc sự chú ý của Moonlight đổ hết lên người Trung Đan, tên kia rụt rịt bò dậy, chớp lấy thời cơ bán mạng tháo chạy. Dù sao vẫn còn một tên đang bất tỉnh nhân sự, nên Moonlight không để tâm lắm. 

Moonlight chằm chằm nhìn anh, sự vô cảm bạo tàn trong mắt vừa tức thì đã hoàn toàn biến mất. Chỉ có sự ngạc nhiên chứa đầy nghi vấn, cần câu trả lời của anh chàng.

Tại sao anh lại xuất hiện ở đây?

Sau khi thoát thân an toàn, tên tai sai lập tức gọi cho Thành Nam, thông báo tình hình kế hoạch đã thất bại.

Nhận xong tin dữ, Thành Nam tức đến run người, điên tiết hất văng xấp giấy tờ hồ sơ trên bàn làm việc. Căn phòng mới giây trước còn sạch sẽ ngăn nắp, giây sau đã biến thành bãi chiến trường hỗn loạn, giấy tờ nằm lạng đãng khắp nơi.

Cậu ta khom người chống mạnh hai tay lên mép bàn, hơi thở dồn dập, sắc mặt không thể đen hơn.

Kể từ sau cuộc gọi hôm đấy với Moonlight, Thành Nam cũng chẳng thể liên lạc được với cô nữa. Dưới sức ép của bà Kim, cậu đã cố gắng tìm kiếm tin tức Moonlight khắp nơi. Nhưng cô lại giống như có ma thuật, hóa phép biến mất khỏi thế gian này, không chút dấu vết.

Nay khó khăn lắm, mới tra ra hành tung của cô. Chỉ còn thiếu một bước nữa, thiếu một chút nữa là có thể tìm ra Quỳnh Vy và ông Quỳnh.

Gân trán Thành Nam nổi lên giật giật, mặt gương đồng tử sau vành kính trắng bừng bừng lửa hận. Hận Moonlight đã phá hủy tất cả mọi thứ mà mình đã cất công gầy dựng bấy lâu nay.

Bây giờ, chắc hẳn Quỳnh Vy hận cậu lắm, hận cậu đã phản bội cô, hận cậu làm tổn thương trái tim chân thành cô dành cho mình. Nhưng Quỳnh Vy nào biết được, ngàn vạn lần cậu không hề muốn chuyện đấy xảy ra.

Thành Nam suy sụp tinh thần ngồi thụp xuống ghế, khuôn mặt chán chường mất hết sức sống, ánh mắt ủ rũ cúi xuống toát lên nổi bất lực vô bờ.

Cậu ta trở nên thế này, không phải vì lo lắng sẽ mất đi một người vợ giàu có. Mà là vì sợ mất đi tình yêu mà Quỳnh Vy dành mình, sợ cô ấy hận mình, không chịu tha thứ cho mình, sợ sẽ mất đi tình yêu này mãi mãi.

Giao tên kia cho công an xử lý xong, Moonlight và Trung Đan cũng nhanh chóng ra về. 

Trung Đan vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng hờ hững từ lúc gặp mặt, đi nhanh ra xe, bỏ mặc Moonlight đi phía sau mình. Tay anh vừa chạm vào tay nắm cửa xe, chưa kịp mở ra đã bị Moonlight chặn lại. 

Cô đứng đối diện anh, gương mặt ôn hòa điềm tĩnh, không còn một chút bóng dáng xấu xa, của một người không có trái tim buôn lời tàn nhẫn hôm đấy.

“Tại sao anh lại ở đấy?”

“Chỉ là tình cờ!” Anh lạnh nhạt trả lời.

Moonlight nghiêng mắt nói hai chữ: “Tình cờ?” Trong nghi hoặc.

“Phải!” Anh khẳng định lại một lần nữa. “Vì tôi không biết dáng lưng cô gái ấy là cô, nếu biết tôi sẽ không giúp!”

“Anh thật sự nhẫn tâm bỏ mặc tôi gặp nguy hiểm sao?”

“Phải! Sống chết của cô không liên quan đến tôi!” Anh nhướng mày khẳng định buôn lời nhẫn tâm.

“Trông hiền lành tử tế thế này, mà lúc dỗi lên cũng độc miệng nhỉ!”

Trung Đan khẽ cong khoé môi, như thể tán đồng câu Moonlight vừa nói ra, ghim sâu ánh nhìn hiềm thù vào mắt cô, lạnh giọng đáp trả: 

“Sự hiền lành của tôi, chỉ dành cho người tôi yêu thương!” Anh nhấn mạnh từng chữ một: “Còn người tôi đã ghét, thì đừng hòng nhận về được một chút tử tế nào từ tôi!”

Dứt lời, liền gạt mạnh tay Moonliht bước vào xe, đóng sầm cửa lại. Nhưng Moonlight cũng không phải là người dễ dàng chịu thua như vậy, hơn thế cô còn có chuyện quan trọng muốn nói với anh.

Trung Đan vừa thắt dây an toàn, thì bên kia cô đã ngồi vào ghế phụ. 

Anh giật mình mở choàng hai mắt, cáu gắt:

“Cô lên xe tôi làm gì?”

Moonlight kê tay lên tay ghế, nghiêng người nghiêm túc nhìn anh đáp:

“Anh đang gặp nguy hiểm, tối nay anh không thể về nhà!”

Bianco khẽ nhíu mày hoài nghi lời cô nói: 

“Tôi đang gặp nguy hiểm? Ý cô là gì?”

“Anh nghĩ lời khai của tên đấy với công an, rằng chỉ muốn cướp tiền của tôi là thật à?”

“Nếu không thì là gì?”

“Chủ của bọn chúng muốn bắt tôi, để ép tôi giao người mà bọn họ đang tìm. Đám người xấu xa đấy, sẽ không từ thủ đoạn để tìm được người tôi đã giấu đi, những người liên quan đến tôi, chúng tuyệt đối sẽ không tha! Tôi không muốn anh gặp nguy hiểm, nên đêm nay anh không thể về nhà, mà phải ở cùng tôi!”

Moonlight không định nói cho Trung Đan mọi chuyện sớm như vậy, nhưng trong hoàn cảnh này cô không còn cách nào khác. Chỉ còn vài tiếng nữa là đến sáng, từ đây tới lúc đấy, cô tuyệt đối không để kế hoạch của mình, có bất cứ trục trặc gì. 

Một người thích đùa cợt như cô, rất hiếm khi nghiêm túc. Nhưng mỗi lần sắc thái này xuất hiện trên khuôn mặt, thì đi theo sau nó là một ý định và một việc làm vô cùng nguy hiểm.

Moonliht im lặng dò xét thần sắc phức tạp của anh đang chằm chặp nhìn mình, trong lòng mong chờ một hồi đáp tích cực. Nào ngờ, đôi môi hồng hào kia chợt treo lên một nụ cười châm biếm nói:

“Hôm nay cô lại chơi trò gì với tôi vậy?Phim kinh dị à?”

Moonliht ngây người hụt hẫng như vừa trượt chân rơi vào một cái hố sâu không thấy ánh mặt trời. Không dám tin vào suy đoán trong hàm ý đằng sau câu nói ấy, cố ý hỏi lại một lần nữa:

“Anh không tin tôi?”

“Tin?” Anh nhướng mắt, âm giọng trào phúng: “Nếu tôi không nhìn thấy cảnh tượng cô cầm con dao đe doạ tên kia và bàn tay sưng tấy của hắn khi hứng chịu gót giầy thịnh nộ của cô, thì tôi sẽ tin lời cô nói là thật đấy! Tiếc thay đúng lúc kịch tính cao trào, tôi lại có mặt ở hiện trường. Nên câu chuyện bịa đặt trôi trẩy của cô, không lừa tôi được!”

Đến sớm, đến muộn không bằng đến đúng lúc.

Tuy đến đúng lúc giúp cô, nhưng lại không nghe hết toàn bộ câu chuyện. Khiến anh mới có cái nhìn ác cảm về cô, hiểu lầm cô không tin vào điều cô nói. Moonliht thầm mắng một câu chết tiệt trong lòng.

Châm chọc, thù hằn, ghét bỏ, đấy là tất cả những gì Moonlight nhìn thấy trong ánh mắt người dành cho mình. Sự tổn thương mà cô đang hứng chịu bây giờ, chắc hẳn không khác gì cảm giác hôm cô làm anh đau lòng ở Lat vila. 

“Tôi biết anh vẫn còn giận tôi vì đã làm tổn thương anh. Nhưng cho dù anh có oán giận tôi thế nào, thì đêm nay tôi cũng sẽ nhất quyết ở bên cạnh anh! Bảo vệ anh an toàn!”

Cô thấp giọng, dùng toàn bộ sự ăn năn hối hận, chân thành muốn bù đắp mà nói với anh. Nhưng anh lại bị cơn giận dư âm hôm ấy che mờ lí trí, thốt ra một câu xanh rờn phản bác lời cô.

“Giả dối!” Đôi mắt khinh miệt ấy kéo đến một trận bão dữ dội, mây đen thịnh nộ che lấp cả bầu trời. “Chỉ mới vài hôm trước, cô còn sỉ nhục chà đạp lòng tốt của tôi, vậy mà hôm nay lại muốn bảo vệ tôi?” Anh khẩy môi mỉa mai. “Là cô nghĩ mình diễn giỏi, hay nghĩ tôi là thằng ngốc vậy?”

Nghe xong lời này, quả tim nóng hổi đập thình thịch trong lồng ngực Moonlight bỗng đau nhói, như thể snó ắp vỡ làm đôi. Chót mũi cay nồng, có thứ gì đấy cuồng cuộn dâng trào lên đáy mắt, sắp sửa tràn ra khỏi vành mi. Moonlight cố nhịn nổi chua xót chậm rãi giải thích.

“Trung Đan nghe tôi nói! Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu! Thật ra...” 

Trung Đan cắt ngang lời cô: “Tôi không muốn nghe! Xuống xe ngay!” Anh trừng mắt quát. 

Quá đỗi quen thuộc với sự dịu dàng trong ánh mắt và lời nói của anh. Nay bất ngờ nhìn thấy một bộ mặt dữ tợn khác của anh, Moonlight nhất thời bàng hoàng đến thất kinh. Đầu óc quỷ quyệt tinh ranh thường ngày, bấy giờ chỉ còn lại một mảng mờ mịt trống rỗng, trì trệ chậm chạp, không nghĩ ra được bất kì đối sách nào ứng phó. Cũng may đại não vẫn còn sót lại chút phản xạ, tay kéo lấy sợi dây an toàn chốt chặt lại, mơ hồ chống đối.

“Không! Tôi không xuống!”

Mặt Trung Đan đầy nếp gấp nhìn trân trân cô một lúc, bỗng gật gù nói một chữ: “Được!” Kỳ quái. 

Moonlight còn chưa kịp phản ứng gì, đã thấy anh hùng hổ lao người sang mở lấy dây an toàn của cô, thô bạo đuổi Moonlight xuống xe bằng mọi giá. Moonlight nhanh chóng hồi thần, giành lấy dây an toàn, quyết không để anh đạt được mục đích.

Hai người họ giằng co kịch liệt trong xe, không hay đường phố bên ngoài , đang đón lấy cơn mưa đầu mùa tầm tã trút xuống.

Cả hai không ai chịu thua ai, cuộc chiến cứ như thế kéo dài không hồi kết.

Một thoáng sau, trong đầu Moonlight chợt loé lên một phương án, kết thúc cuộc diện rối loạn này.

-Đúng vậy chỉ còn cách này.

Cho dù nó làm cho cô có chút xấu hổ đỏ mặt.

Chớp mắt, gương mặt của Trung Đan đã nằm trọn trong đôi bàn tay thon dài của Moonlight. Lòng bàn tay cô dịu dàng mà giữ chặt đối phương, cánh môi mỏng của cô áp chặt lên đôi môi mềm mại như cánh đào của anh chàng, không để anh có cơ hội xoay chuyển tình thế trốn thoát. 

Trung Đan hết thảy sững sốt trước hành động của cô, ngươi mắt đen láy đứng trân, nhịp tim và hơi thở ở trong thời khắc này, điều đồng loạt ngưng đọng. Cả người căng cứng chết trân, đối mặt với người con gái đang làm một việc không thể ngờ đến, trước mắt mình. 

Cái gì là hiềm thù, là phẫn nộ, mai mỉa, ngay thời khắc này điều không còn tồn tại trong tâm trí anh nữa. Chỉ còn sự ấm áp ngọt ngào trên môi cô. 

Đèn đường vẫn sáng dưới cơn mưa, xe cộ trên đường không ngừng lưu thông qua lại, bên ô cửa kính từng hạt nước ồ ạt nối tiếp nhau trượt dài xuống. Mọi vật xung quanh vẫn vận hành đúng quy luật tự nhiên của nó, chỉ có không gian thời gian trong xe bấy giờ, chợt dừng hẳn lại vào giây phút này.

Một lúc sau bờ môi cô dần rời khỏi anh, cô cụp mắt, vành tai mềm mại đỏ rực nóng ran, e thẹn không dám nhìn trực diện anh. Không gian kín trong xe, truyền rõ đến tai Trung Đan từng nhịp thở bất ổn của cô đang được điều chỉnh lại. Anh không nói gì, âm thầm cảm nhận dư vị ngọt ngào xen lẫn luyến tiếc, còn đọng lại trên môi. 

Moonlight dần lấy lại dũng khí, nâng sóng mắt nhìn anh, nhẹ giọng xin anh một cơ hội nghe mình giải thích.

“Hãy bình tĩnh! Cho tôi một cơ hội giải thích, được không?”

Lúc này anh cũng đã bình tĩnh lại, cho cô một cơ hội nói rõ mọi chuyện với mình.

...

Trong biệt thự nhà họ Quỳnh, bà Kim đứng bên cửa sổ phòng làm việc nhìn ra khung cảnh mây đen trút nước, ầm ầm dậy sấm bên ngoài. Lòng dạ bất an rối bời, lo lắng sớm muộn gì chuyện ông Quỳnh và con gái mất tích cũng lộ ra ngoài. 

Mặc cho hai ngày qua, đám người bà cử đi tìm Quỳnh Vy đã làm việc hầu như hết công suất. Không ngừng lùng sụt các bệnh viện lớn nhỏ, ở các vùng lân cận, sang cả nước ngoài nhưng vẫn không chút manh mối tâm hơi. Biển người mênh mông, nếu đã cố tình muốn trốn, thì có khác gì mò kim đáy biển.

Mặc dù trước mặt Thành Nam, bà đinh ninh cho rằng Moonlight đã bắt Quỳnh Vy, đòi tiền cậu ấy nợ. Thật chất, trong lòng bà không nghĩ hẳn là vậy.

Vì đã qua gần hai ngày, nhưng không một cuộc gọi nào đến đe dọa đòi tiền chuộc người cả. Nên chắc chắn không là không phải bắt cóc tống tiền.

Chuyện Quỳnh Vy mất tích, càng nghĩ kỹ càng giống như đã có tính toán sắp đặt từ trước, chứ không phải là bất ngờ xảy ra.

Bà nghi ngờ, Quỳnh Vy đã thông đồng cùng Thành Nam và Moonlight, đưa ông Quỳnh ra khỏi bệnh viện. Vì con bé trước giờ điều luôn cho rằng, là bà đã làm hại ông Quỳnh. Có lẽ sau cuộc nói chuyện hôm đấy, con bé sợ bà sẽ làm chuyện bất lợi, trước ngày đưa ông Quỳnh ra nước ngoài nên mới dùng kế sách này đưa ông đi.

Dù không có chứng cứ xác thực, nhưng linh tính của bà xưa nay rất chuẩn xác, lần này còn vô cùng mạnh mẽ. Nếu đấy là sự thật, một khi ông Quỳnh tỉnh dậy, thì sẽ là một tai hoạ rất lớn giáng xuống đầu bà. Phá hủy tất cả những gì mà bà đã giầy công toan tính, làm biết bao chuyện xấu để che đậy.

Hôm ông Quỳnh biết chuyện bà uy hiếp bác sĩ Phong đứng ra làm bia đỡ đạn. Giúp bà và ông Minh đỡ lấy phen sóng gió với người nhà của tên giang hồ kia cho vay nặng lãi kia. Ông Quỳnh đã tức giận đến lên cơn đột quỵ

Sau khi tỉnh lại, chắc chắn sẽ đem toàn bộ sự thật vụ án nói hết với công an. Chuyện bà cho người hạ độc bác sĩ Phong bịt miệng, họ cũng sẽ điều tra ra. Đến lúc đấy, e là bản thân không thể thoát tù tội.

Trước giờ bà là người luôn giỏi sắp đặt bày mưu tính kế, không ngờ lần này bà lại bị một kẻ giấu mặt dẫn dụ vào tròng.

Càng nghĩ bà lại càng không cam tâm.

Nhưng với tình hình hiện tại, dù không cam tâm có thể làm được gì. Chỉ còn cách giặc đuổi đến đâu thì đánh đến đấy.

Nhân quả tuần hoàn, có vây có trả là điều không thể tránh khỏi.

Ông trời trên cao, luôn dõi mắt theo việc thiện và ác mà chúng ta đã làm trong cuộc đời. Thiện lai thiện báo, ác lai ác báo, không phải là không đến chỉ là chưa đến lúc mà thôi. Chứ không có chuyện, cái ác sẽ mãi ngạo nghễ trường tồn, không bị trừng trị. Một khi nghiệp báo đến, sức công phá khủng khiếp của nó, sẽ bắt những kẻ xấu trả một cái giá, không thể tưởng tượng được.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px