Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Moonlight

Chương 33: Khốn đốn tứ bề, mây mù vây kín

Trong phòng làm việc, bà Kim đang bận rộn xem xét giấy tờ tài chính bệnh viện trong tháng vừa qua, thì thư ký hớt hải chạy vào. Tên Hùng mặt mày tái mét, thở dốc thông báo tin khẩn cấp.

“Thưa chủ tịch ! Tài xế lái xe cấp cứu biển số 49M 00036 vừa được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh ở nhà vệ sinh nam tầng trệt. Sau khi anh ta tỉnh lại, thì hốt hoảng khai báo rằng, có một người đàn ông lạ mặt theo sau anh ta vào nhà vệ sinh, rồi thừa cơ hội đánh ngất lấy mất thẻ công tác và chìa khóa xe cấp cứu!”  

Bà Kim nghe xong như sét đánh trời trồng, bất động tại chỗ. Biển số đấy là chiếc xe sáng nay đưa Quỳnh Vy ra khỏi bệnh viện.

Vẫn chưa định thần lại trước cú sốc chấn động thần hồn kia, thì điện thoại bàn lại đột ngột reo lên. Ở tình cảnh rối rắm phức tạp hiện giờ, cả thư ký và bà Kim điều căng thẳng có cùng một suy nghĩ, cuộc gọi này là do kẻ đã giả làm nhân viên tài xế gọi đến. Bà Kim run rẩy đưa tay nhấc máy, trong lòng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho chuyện tồi tệ nhất. Nhưng ở đầu máy bên kia vọng lại một giọng nói quen thuộc, là dì Mai giúp việc, bà gọi đến hỏi tại sao giờ vẫn chưa thấy cô chủ về, bà khá sốt ruột. 

Tuy không phải là một cuộc gọi tống tiền đe doạ như bà Kim nghĩ, nhưng thông qua lời của dì Mai, như khẳng định chính xác thêm một lần nữa tin dữ của Quỳnh Vy. Dù đối phương bên kia, chẳng hay biết sự tình nghiêm trọng gì đã xảy ra. 

Bà Kim suy sụp đến gần như thất thần, nhưng vẫn cố chống chọi, giữ lấy một chút bình tĩnh còn sót lại, nói dối dì Mai. Có một số trục trặc thăm khám sức khỏe cho ông Quỳnh, nên đã đổi lịch xuất viện, tạm thời chưa thể về được.

Buông điện thoại xong, tinh thần bà Kim càng sa sút trầm trọng hơn, thư ký lập tức pha ngay cho bà một tách trà rừng nóng định thần. Bà ngồi trên ghế làm việc chống tay lên bàn đỡ lấy trán, nhắm mắt dưỡng thần một hồi lâu. Tin dữ bất ngờ ập đến hỗn độn xoay vòng trong lòng, cũng đã được lắng xuống phần nào. Đầu óc tìm lại được một chút tỉnh táo minh mẫn, đưa ra đối sách cho cậu thư ký giúp bà đi xử lý.

Sau khi nhận lệnh, cậu ta lập tức thực thi phận sự, đến phòng camera trích xuất kiểm tra video sáng nay và cả những ngày gần đây, xem có ai khả nghi không. Vì theo như bà Kim suy đoán, rất có thể kẻ này đã từng đến bệnh viện từ trước, để quan sát qua tình hình như thế nào, mới có thể ra tay một cách trót lọt không chút sơ hở, qua mắt chúng ta như vậy. 

Bà Kim ở trong phòng làm việc đứng ngồi chẳng yên, khoanh tay đi tới đi lui bên cửa sổ lòng đầy bất an. Càng nghĩ sâu, bà lại càng cảm thấy chuyện này có rất nhiều điểm khả nghi. Nếu là bắt cóc tống tiền, làm sao chúng biết Quỳnh Vy hôm nay sẽ đưa ông Quỳnh xuất viện, mà ra tay? Vả lại nếu chúng muốn tống tiền, tại sao đến giờ này vẫn chưa gọi đến? 

Nếu như không phải là bắt cóc, thì có lẽ nào. Sóng mắt bà Kim cúi xuống, thoạt giương lên bừng bừng u ám.

Bên phòng camera, 4 nhân viên giám sát làm việc cực lực hết toàn bộ công xuất, kiểm tra kỹ lưỡng các video hiển thị trước hơn 10 cái màn hình lớn. Anh tài xế cũng có mặt, đứng bên cạnh thư ký Hùng, âm thầm giúp cậu ấy quan sát xem là kẻ nào đã đánh ngất mình. Theo lệnh của bà Kim, mọi thứ phải được diễn ra trong bí mật kín kẻ, không được phép để lộ ra ngoài, nếu không sẽ ngay tức khắc bị đuổi việc.

Không đến hai tiếng sau, thư ký Hùng đã quay lại phòng làm việc, đem kết quả điều tra có được đến cho bà Kim. Bà ta chăm chú nhìn vào lần lượt hai đoạn video trước màn hình laptop. Bàn tay phải để trên bàn dần dần siết chặt lại, đáy mắt sâu hút như bóng đêm, dường như đã hiểu ra vấn đề gì đấy. 

Mười phút sau, Thành Nam bất ngờ được gọi đến phòng làm việc của bà. 

“Mẹ cho gọi con?”

Cậu vẫn như cũ, khá lễ phép mặc dù trước giờ biết rõ bà Kim chẳng hề có chút thiện cảm nào với mình. Luôn ở sau lưng dùng quyền lực, không ngừng chèn ép cậu trong công việc. Và không ít lần nhân lúc Quỳnh Vy không có mặt sỉ nhục, khinh bỉ xuất thân của cậu. 

Dẫu bà Kim đối xử tệ hại với cậu đến đâu, thì Thành Nam chưa bao giờ phản kháng, hay nói cho Quỳnh Vy biết nổi khổ của mình. Chỉ có cô luôn tinh ý nhận ra việc mẹ áp bức anh, động viên an ủi chồng mà thôi. Cậu chịu đựng như vậy không hẳn vì Quỳnh Vy, cũng không phải vì sợ không đấu lại bà ta. Mà là vì ngấm ngầm đợi ngày thời cơ chính mùi, tận tay bắt bà ta trả giá đắt. Vì thế cậu luôn cắn răng cố nhẫn nhục chịu đựng, ở trước mặt bà ta cậu làm một đứa con rể ngoan ngoãn hiếu kính mẹ vợ.

“Cậu ngồi đi!”

Cách nói chuyện của bà Kim với cậu con rể này, trước nay luôn lạnh nhạt xa cách như vậy. Ở trước mặt Quỳnh Vy thì còn kiêng dè vài phần, nay ở sau lưng không cần phải buộc lòng buộc miệng, nhẫn nhịn cái gai đáng ghét trong mắt này. 

Thành Nam ngồi xuống sofa, hướng mắt về bà Kim ngồi bên bàn làm việc ở phía đối diện, điềm đạm từ tốn hỏi: “Dạ không biết mẹ cho gọi con có chuyện gì không ạ?” 

“Quỳnh Vy mất tích rồi!” Bà Kim điềm tĩnh một cách lạ thường, nói ra chuyện bất trắc của con gái.

“Sao ạ?” Hai mắt Thành Nam dựng ngược, thất kinh thốt lên hốt hoảng đứng dậy. “Sao vợ con lại mất tích hả mẹ? Nhưng mà... Chẳng phải lúc sáng cùng xe cấp cứu của bệnh viện chúng ta về nhà sao? Sao lại như vậy ạ?”  

Bà Kim thận trọng quan sát thái độ của Thành Nam một lúc, rồi hất cằm ra hiệu với thư ký, xoay chiếc laptop trên bàn làm việc sang cho Thành Nam xem. Trong đấy là hình ảnh manh mối liên quan đến chuyện Quỳnh Vy mất tích, mà thư ký Hùng đã thu thập được từ camera an ninh, từ sáng hôm qua và sáng nay.

“Cậu xem đi! Rồi trả lời câu hỏi của tôi!”

Thành Nam không hiểu bà là đang có ý gì, tại sao lại con gái mất tích lại không báo công an, mà ở đây điềm tĩnh một cách kỳ quái như vậy.

Thành Nam lòng như lửa đốt, cố gắng tập trung nhìn thật kỹ vào màn hình, xem rốt cuộc là bà kim muốn mình xem cái gì. 

Đoạn video đang phát trước mặt anh, xuất hiện một thanh niên mặc áo thun xám, đầu đội mũ đen. Có hành vi lén la lén lút, đi theo sau người tài xế lái xe cấp cứu, tiến vào lối hành lang dẫn từ sảnh lớn vào phòng vệ sinh ở tầng trệt, bên hướng nam bệnh viện. Một lúc sau, cũng từ lối đấy, người tài xế lúc đầu không hề đội mũ giờ trên đầu lại có thêm chiếc mũ đen đi ra, còn tên áo đen kia thì không thấy đâu cả.

Thư ký Hùng nói với Thành Nam: “Tên mũ đen đã đánh ngất anh tài xế trong nhà vệ sinh, rồi tráo đổi trang phục, thẻ công tác, chìa khóa xe giả thành nhân viên lái xe cấp cứu đưa cô Quỳnh ra khỏi bệnh viện.”

“Dù không nhìn rõ mặt kẻ đấy, nhưng đã có chứng cứ tại sao không báo công an?” Thành Nam sốt ruột.

“Anh cứ bình tĩnh xem thêm một đoạn nữa rồi sẽ rõ!”

Hùng trấn an Thành Nam, chứ không chịu nói ra lí do, cứ thần bí ám muội làm Thành Nam muốn phát điên lên nhưng vẫn cố nhịn. 

Trong đoạn video thứ hai, Thành Nam trông thấy Moonlight đến bệnh viện lúc bảy giờ ba mươi sáng hôm qua. Cô vào thang máy lên lầu chín khu chăm sóc đặc biệt, bước vào phòng của ông Quỳnh, khoảng nửa tiếng thì ra về. 

Đến đây, không cần cậu thư ký nói gì, Thành Nam cũng đã ngấm ngầm hiểu ra ngọn ngành đằng sau. Cũng như nước cờ không thể bất ngờ hơn của Moonlight, nhẫn tâm đẩy mình vào ngõ cụt, không kịp trở tay. Đồng tử dưới mặt kính thuỷ tinh khẽ biến sắc vẫn đục tâm tối, nhưng chỉ là thoáng qua, nếu không để ý kĩ sẽ không ai nhận ra, lúc này trong lòng Thành Nam đang lo sợ đến nhường nào.

“Cậu xem xong rồi đúng không? Thế thì trả lời cho tôi biết! Cô ta đến tìm Quỳnh Vy để làm gì? Nói những gì? Mà hôm sau con bé lại mất tích?” 

Bị Moonlight liên luỵ đưa vào thế khó, đầu Thành Nam nhảy số liên tục tức tốc tìm ra biện pháp đối phó tạm thời, cầu mong thoát khỏi đại nạn lần này. 

 “Chị! Chị họ con, chị ấy đến khi nào con không biết...Nhưng mà chuyên chị họ con đến, thì có liên quan gì đến vợ con mất tích thưa mẹ?” Cậu giả ngây ngô nhìn bà Kim.

Bà Kim đan hai tay đặt trên bàn vào nhau, chất vấn cậu một câu xanh rờn, vạch trần lời lẽ dối gian.

“Chị họ?” Bà Kim hừ mũi trào phúng một phen. “Cậu là người Việt Nam mà lại có chị họ mang họ của người Ý à? Đúng là chuyện hoang đường nhất tôi từng được nghe!” 

Bí mật gần như lộ tẩy một nửa, liên tục bị dồn ép vào đường cùng, Thành Nam nhất thời rối trí, thít chặt cổ họng, hoảng loạn không biết bà Kim đã biết được những gì, giữa quan hệ của mình và Moonlight. Nhưng cậu hiểu giờ phút này, đã không thể tiếp tục che giấu được nữa. Trí óc quỷ quyệt tinh ranh, nhanh nhạy bịa ra một câu chuyện cứu vãn tình thế.

“Con...Con xin lỗi! ” Cậu ta ấp a ấp úng, làm ra bộ dạng sợ sệt bị nắm thóp, không nói được tròn câu: “Là con đã nói dối... Con...” 

“Cậu làm sao?” Bà Kim đứng dậy, uy quyền lên giọng đi đến trước mặt Thành Nam tra hỏi.

Cậu ta cúi mặt, phút chốc hóa trang thành một vai diễn đáng thương, hối hận ăn năn lỗi lầm mình đã phạm phải, nói chậm từng chữ trong sợ hãi e dè.

“Là! Là con đã nói dối chuyện chị ta là chị họ của con. Sở dĩ con làm như vậy, là bởi vì tháng trước con đã thua cá cược bóng đá một khoảng tiền rất lớn. Trong lúc túng quẩn không biết xoay sở thế nào, thì có một người trong giới bảo rằng, mình có một người bạn giàu có vừa từ nước ngoài về, có thể cho con vay tiền trả cho bọn xã hội đen, tạm thời bảo toàn tính mạng. Lúc đấy chị ta hứa sẽ cho con từ từ trả, nào ngờ giữa chừng lật lọng ép con đưa lại tất cả số tiền. Vì con không có tiền, nên chị ta đến bệnh viện uy hiếp con, sẽ đem tất cả mọi chuyện nói cho vợ con biết!” 

“Thật như vậy sao?” Bà Kim hạ giọng thăm dò.

Cảm giác bà Kim vẫn chưa có sự tin tưởng mình, liền tung chiêu cuối quỳ xuống khóc lóc, nắm lấy tay bà thành khẩn van xin:

“Vâng thưa mẹ! Mọi chuyện chính là như vậy, tuyệt không có nữa lời bịa đặt! Là con sợ Quỳnh Vy giận con nên mới lừa dối cô ấy, con xin mẹ hãy tha thứ cho con! Con biết sai rồi tuyệt đối không tái phạm. Xin mẹ tha lỗi cho con!” 

“Vậy cho nên cô ta đã bắt con gái của tôi uy hiếp cậu trả tiền đúng không?” Bà Kim bám vào chuyện cậu ta vừa khai ra quyết truy hỏi đến cùng.

“Con không biết!” Thành Nam ra vẻ vô tội, liên tục lắc đầu phủ nhận. “Con không biết gì cả! Gần đây chị ta không liên lạc với con, con cũng không biết có phải chị ta làm hay không nữa. Mẹ ơi! Con thật sự vô tội con không biết gì cả!” 

Bà Kim nhìn chằm chằm bộ dạng đáng thương quá đỗi chân thật của Thành Nam, suy tính một thoáng rồi bảo. 

“Dù không chắc Quỳnh Vy mất tích có liên quan đến cô ta hay không, nhưng đấy cũng là điểm đáng ngờ không thể bỏ qua! Cậu mau tìm cách liên lạc cho cô ta! Chuyện này tuyệt đối phải giữ kín không được để lộ ra ngoài. Còn tôi sẽ cho người âm thầm tìm con bé. Bệnh viện rối rắm vừa ổn định lại không bao lâu, không được để cho loạn thêm. Còn chuyện cậu nợ nần, đợi tìm được Quỳnh Vy về tôi sẽ xử lý cậu sau!” 

Bà Kim ghét bỏ, dứt khoát giựt tay mình ra khỏi bàn tay Thành Nam. Bước qua bàn làm việc quay lưng chán ghét, trầm giọng ra lệnh:

 “Còn bây giờ ra ngoài đi! Tôi không muốn nhìn thấy mặt của cậu nữa!”

“Vâng thưa mẹ!” Thành Nam nhanh chóng chống tay chật vật đứng dậy. Tìm được Quỳnh Vy về mẹ cũng phạt con thế nào cũng được!”  

Nói rồi cậu ta tức tốc lao ra khỏi phòng làm việc của bà Kim, chạy nhanh đến cửa thang máy, hối hả bấm số tầng trở xuống phòng làm việc của mình, làm ra dáng vẻ cuống cuồng lo lắng, diễn cho cậu thư ký của bà Kim đứng sau cánh cửa, lén nhìn theo trông thấy.

Thang máy mở ra Thành Nam bước vào trong, ngay khi cửa thang máy đóng lại, cũng là lúc vai diễn người con rể đáng thương hạ màn. Cậu ta tháo mắt kính xuống, đưa tay khẩy nhẹ giọt nước mắt giả tạo còn vươn trên má, gương mặt ánh mắt lộ rõ sát khí cuộn trào chết chóc.

Moonlight vừa lái xe qua Trúc Lâm Yên Tử, trên đường đến Sacom Tuyền Lâm thì di động đổ chuông. Moonlight thoáng nhìn sang màn hình DVD thấy tên của Thành Nam, nhoẻn môi nở một nụ cười giảo hoạt, ngón tay cái ấn nhẹ vào thân cảm biến tai nghe Bluetooth nhận cuộc gọi.

“Moonlight! Tôi muốn gặp cô ngay bây giờ!” Thành Nam ngồi trong phòng làm việc, cửa phòng đóng chặt, nếp mắt đầu mày, ngập tràn căng thẳng.

“Cậu gấp gút như vậy, chẳng nhẽ tìm được cách giúp ông Quỳnh tỉnh lại rồi à?”

Phút đầu Thành Nam còn cố gắng duy trì được thái độ bình tĩnh. Nhưng với một câu đáp vờ vĩnh xảo trá của Moonlight, đã đánh tan sự kiên nhẫn có giới hạn của cậu ta, siết chặt nắm tay phải đập mạnh xuống bàn, bật hẳn dậy khí nộ xung thiên. 

“Cô đừng giả vờ giả vịt nữa! Chuyện cô đến tìm Quỳnh Vy, rồi hôm nay cô ấy và ông Quỳnh biến mất, bà Kim đã biết hết rồi. Không những vậy mà lí lịch của cô bà ấy cũng đã nắm trong lòng bàn tay. Cô đi nước cờ này là dẫm đạp lên mạng của tôi để giành chiến thắng. Cô đang đẩy tôi vào đường cùng cô biết không?” Thành Nam nghiến răng nghiến lợi, đanh thép nhấn mạnh vào câu cuối quát: “Cô đang ở đâu? Còn vợ của tôi, cô đem đi đâu rồi?”

Moonlight khẽ buông tiếng thở dài, nói với giọng điệu nhàn rỗi đến chán chường: “Thành Nam à! Chuyện của Quỳnh Vy, tôi cũng chỉ mới biết qua miệng của cậu, làm sao tôi biết cô ấy đang ở đâu? Hơn nữa bây giờ chuyện giữa tôi và cậu cũng đã bại lộ, vì để bảo toàn tính mạng, tôi nên nhanh chóng rời khỏi Đà Lạt làm sao dám ra gặp cậu, để bà Kim bắt được kia chứ. Tôi sợ chết lắm!”

“Sợ chết!” Thành Nam nhếch mép mỉa mai: “Câu này thốt ra từ miệng cô, nghe buồn cười thật đấy! Tôi không biết giữa cô và bà Kim có thù oán gì, nhưng hiềm thù trong ánh mắt của cô khi nhắc đến chuyện lật đổ bà ấy, là không hề nhỏ. Chưa đạt được mong muốn, lại bỏ khỏi Đà Lạt. Cô nghĩ tôi ngốc lắm à? Mà dựng chuyện lừa gạt tôi!” Thành Nam cao giọng thịnh nộ phun trào. 

Moonlight im lặng, bàn tay trái để yên trên vô lăng, chân ga 50km/h tốc độ vừa phải không nhanh không chậm, hướng mắt thẳng về con đường rực màu hoa phượng tím trải dài phía trước, lòng thầm đánh giá Thành Nam. 

Cậu ta quả thật rất giỏi, trong việc quan sát tâm lí qua ánh mắt của người khác. Thanh kiếm sắc bén hai lưỡi này, cũng may cô không dùng nó quá lâu, nếu không e là sẽ có một ngày nào đấy chết mà chẳng rõ nguyên nhân.

“Cậu không ngốc! Mà ngược lại còn rất thông minh. Một người như vậy tự khắc sẽ có cách giải quyết được vấn đề nan giải, mà không cần nhớ đến người khác giúp đỡ. Hãy dùng trí thông minh của mình, đoán xem Quỳnh Vy đang ở đâu!”

Ẩn gìấu đằng sau nghĩa bóng tán dương kia, là một nghĩa đen mang hàm ý đầy thách thức khiêu chiến. Trước mặt gương đồng tử của Thành Nam nổi lên sát khí bừng bừng, tựa như quỷ dữ hiện lên từ địa ngục, bàn tay siết thành nắm đấm.

Cứ ngỡ sự xuất hiện của Moonlight, sẽ giúp đỡ cậu triệt hạ bà Kimm Nào ngờ, nó lại là một quả bom ngầm, quay lại đe doạ mình dồn ép mình vào đường chết.

Người tính không bằng trời tính. Ván này là do cậu sơ xuất, cậu nhận thua tâm phục khẩu phục. Nhưng đây không phải là kết thúc, Thành Nam thề với lòng, không chỉ bà Kim mà Moonlight, cũng chắc chắn phải trả giá đắc dưới tay cậu, chỉ có như vậy mới có thể thoả mãn nổi thống hận này.

Khu resorts Sacom yên tĩnh, đang nghiêng mình đón ban trưa bên hồ Tuyền Lâm lộng gió. 

Trong gian bếp tiện nghi, ông Châu loay hoay bận bịu, chuẩn bị dụng cụ pha một ấm trà hoa cúc, dùng cùng ít bánh ngọt, đem ra phòng khách thưởng phong cảnh hồ Tuyền Lâm bên khung cửa sổ. Vì tay trái đang bị thương chưa khỏi, chỉ dùng chỉ có một tay nên có chút bất tiện. 

Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng chuông, ông giật mình nghiêng cổ nhìn ra cửa sảnh. Qua lớp kính trong suốt, ngó thấy một dáng người quen thuộc, bàn tay đang cầm hộp trà liền bỏ xuống bàn bếp đá hoa cương, hài lòng thầm nói. 

-Cuối cùng cũng đến. 

Câu đầu tiên sau khi Moonlight bước vào phòng khách, chính là hỏi về tình trạng hiện tại của cô y tá đang ở trên lầu. 

“Cô ta tỉnh chưa?” 

Ông Châu chậm rãi đi song song với cô. “Tỉnh rồi! Nhưng không chịu nói gì hết!” 

Bỏ túi xách xuống sofa, Moonlight liền ngồi phịt ra: “Bỏ đói cô ta vài bữa thử xem còn cứng đầu không!” Cô nghiêng cổ cúi mắt đưa tay dây dây thái dương, trông trạng thái có dấu hiệu khá mệt mỏi. 

“Được! Rất đúng ý tôi!” Ông Châu vô cùng tán đồng. “Cô có muốn dùng một tách trà không?” Ông đứng quay lưng trước cửa vào bếp đưa ra hảo ý. 

Moonlight gật đầu nhàn nhạt nói: “Cũng được!” 

Ông Châu quay vào trong làm nốt quá trình còn đang dang dở, khoảng mười phút sau, thì lần lượt đem ra hai tách trà hoa cúc và một đĩa bánh Danisa để xuống bàn. Moonlight cúi người ra trước, lấy một chiếc bánh bỏ vào miệng lót dạ cho đỡ đói, tay nâng tách trà đến trước môi khẽ thổi qua hơi nóng bốc lên, nhấp một ngụm. 

“Hôm qua cô không ngủ à? Trông khá mệt mỏi.” Ông Châu ngồi xuống ghế sofa đối diện, nghiêng người cầm lên tách trà. 

Moonlight gật đầu. “Hôm qua hơi khó ngủ!” Cô đột nhiên nhớ ra cánh tay bị thương của ông, liền ngẩng mắt hỏi: “Tay của ông thế nào rồi? Để cô ta ở đây ông có bất tiện không?” 

“Không sao!” Ông Châu thong thả lắc đầu. “Tôi xử trí được! Khi nào cô ta khai ra kẻ sai khiến cô tiêm thuốc mê cho ông Quỳnh, tôi sẽ gọi báo cho cô.” Ông thoải mái thưởng thức một ngụm trà. 

Moonliht thả tách trà xuống bàn, nói thẳng chuyện chính với ông Châu: “Thành Nam vừa gọi cho tôi, bên bà Kim đã điều tra ra lí lịch ở Mỹ của tôi!” 

Sắc thái nhàn hạ trên mặt ông Châu lúc đầu, thoạt chuyển phắt sang kịch tính, lo lắng cho an toàn của Moonlight. 

“Thế họ đã biết cô là...” 

“Vẫn chưa!” Moonliht lắc đầu, cảm xúc thể hiện ra trên khuôn mặt từ lúc vào nhà đến giờ vẫn giữ nguyên, mặc cho đang nói đến chuyện an nguy của mình, nhưng lòng không hề kinh loạn. “Kể từ hôm đến gặp họ ở bệnh viện Phương Anh, tôi đã lường trước điều này, chỉ là không nghĩ bà ta lại im hơi lặng tiếng đến bây giờ. Nhưng có điều tra, họ chỉ biết tôi là Moonlight Casano, chứ không thể nào biết được gốc gác của tôi thật sự của tôi được."

Ông tựa lưng vào ghế thở dài từ tốn. “Nước cờ này của cô đúng là cao tay. Bây giờ chỉ cần chờ ông Quỳnh tỉnh lại, nói ra kẻ đã làm hại mình. Đến lúc đấy, cô chỉ cần công bố thân phận, giao chứng cứ chứng chúng ta có được cho bên cơ quan điều tra, chuyện bây giờ và năm xưa. Ngày bà ta trả giá, cũng sắp đến rồi!” Ông Châu mãn nguyện gật gù.

Đúng là chuyện bà Kim sắp gặp báo ứng đã đến, nhưng cô lại không vui cho lắm, khá trầm tư. 

Ông Châu thoáng nhìn sang Moonlight, trông thấy nét mặt trầm tư của cô, nghiêng đầu bảo: “Hôm nay cô sao vậy? Từ lúc bước vào đây cho đến bây giờ, mặt mày cứ y như bị mây mù vây kín. Kế hoạch trả thù của chúng ta sắp thành công rồi, còn có điều gì khiến cô ưu phiền à?” 

Moonlight thẳng người đứng dậy, đi đến bên cửa sổ khoanh một tay trước ngực, trầm mặc xa xăm. “Trong lòng tôi bây giờ, đúng là vẫn còn nhiều lo ngại!” 

“Lo ngại?” Ông Châu nhíu mày nói trong ngờ vực, không biết cô đang nói đến điều gì. 

“Thành Nam!” Moonliht đáp. 

Chuyện cô cho người điều tra thân thế của Thành Nam, trước khi được gởi vào cô nhi viện, đến giờ vẫn chưa có hồi báo. 

Một đứa trẻ được sinh ra, nhất định phải có tên họ của cha hoặc mẹ, làm giấy tờ để làm giấy khai sinh và nhập học sau này. Nhưng những thứ đấy lại giống như bốc hơi khỏi thế giới này, sau khi Thành Nam đến cô nhi viện. 

Nếu nói là bị bỏ rơi khi mới sinh ra thì còn tạm chấp nhận. Nhưng khi cậu ta đến đấy đã được mười tuổi, làm gì có chuyện hoang đường như vậy. Chắc chắn là có người giở trò che giấu, rốt cuộc là với mục đích gì? Tại sao càng lúc Moonlight càng cảm thấy, con người này còn nguy hiểm hơn cả bà Kim.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px