Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Moonlight

Chương 32: Trong ứng ngoại hợp

Buổi sáng nắng nhẹ trời trong, dưới cửa sảnh tầng trệt bệnh viện Phương Anh, hai nhân viên y tế cùng Thành Nam đang hổ trợ nhau đưa ông Quỳnh lên xe cấp cứu.

Bà Kim đứng kế Quỳnh Vy trước đầu xe cấp cứu, nghiêm túc lắng nghe lời bác sĩ Lâm căn dặn những điều cần lưu ý, khi đưa ông Quỳnh về nhà.

Sáng nay bà Kim chỉ vừa đến bệnh viện, thì nhận được cuộc gọi của Quỳnh Vy mời bà qua phòng ông Quỳnh có việc. Ngay sau đấy, Thành Nam cũng nhanh chóng có mặt, cậu cũng giống như bà Kim không biết có chuyện gì, mà Quỳnh Vy lại gọi sang phòng vào sáng sớm thế này.

Mẹ và chồng đã đến, cô thông báo tạm thời sẽ đưa bố về nhà dưỡng bệnh. Cô lấy lý do đầy đủ thỏa đáng rằng, mặc dù tình trạng bệnh của bố hồi phục khá tốt, nhưng khi nào tỉnh lại là điều rất khó nói, việc ở lại bệnh viện lâu dài không phải biện pháp tốt. Biết đâu khi về nhà, môi trường thoải mái không ngột ngạt như bệnh viện, phần nào tác động lên bệnh tình, có cơ hội nhanh chóng tỉnh lại sẽ cao hơn.

Ban đầu sau khi nghe xong, bà Kim không khỏi kinh ngạc trước quyết định bất ngờ của con gái. Nhưng nghĩ lại thì đấy cũng là một chuyện tốt, đồng tình ủng hộ.

Thành Nam cũng thế khá đỗi bất ngờ, sẵn tiện thể hiện ra mặt mình là một người con rể hiếu thảo. Muốn cùng Quỳnh Vy đưa ông về nhà, nhưng lại nhận về sự từ chối nhẹ nhàng của vợ. Cô lấy lí do, không muốn ảnh hưởng đến giờ làm việc của anh, với lại cũng đã nói với mọi người ở nhà chuẩn bị đón ông Quỳnh, bên cạnh đấy cũng có y tá theo về, không đáng để phiền anh bỏ việc cất công theo về cùng.

Dặn dò xong, bác sĩ Lâm chào mọi người, trở vào tiếp tục công việc còn đang dang dở.

Bên này, Thành Nam cũng đã phụ hai nhân viên y tế đặt ông Quỳnh nằm ngay ngắn trên giường xe cấp cứu, cậu xuống xe tiến về phía vợ.

“Em về nhà nhớ ngủ đầy đủ giấc, anh đã gọi cho dì Mai làm vài món tẩm bổ cho em.” Cậu ta dịu dàng nắm lấy bàn tay cô, ân cần dặn dò: “Dạo này em gầy đi nhiều anh rất lo lắng! Tối nay anh phải trực, xong việc anh sẽ lập tức về nhà với em!”

Cậu ta là đang thật lòng thật dạ quan tâm vợ của mình, sự chân thành ấy ngập tràn qua mặt gương đồng tử phản chiếu dưới mặt kính trong suốt, tuyệt đối không có bất cứ sự giả tạo nào.

Nếu là trước kia cô, nhất định sẽ cảm thấy thật ấm áp, khi nhận được những câu từ quan tâm ấy. Nhưng giờ đây mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi rồi, thứ cô cảm nhận được lúc này, không chỉ bàn tay lẽo nắm lấy tay cô, mà còn có nổi kinh tởm thật giả bất phân, đằng sau bộ mặt lọc lừa hoàn hảo ấy mà thôi.

Không chỉ thành Nam là người giỏi diễn kịch, mà người vợ nhu mì đoan trang đứng trước mặt cậu ta, cũng là một cao thủ trong việc che giấu cảm xúc thật sự trong lòng. Vai diễn hoàn hảo đến nỗi, không để đối phương nhìn thấu được nét mặt hạnh phúc, cùng cái gật đầu ngoan ngoãn của mình, chỉ là một màn kịch có qua có lại mà thôi.

Cô nói lời tạm biệt mẹ và chồng lên xe cùng y tá, người tài xế đội mũ đen vặn chìa khóa cho xe nổ máy, đánh lái một vòng ra khỏi cổng bệnh viện. Thành Nam và bà Kim vẫn đứng đấy nhìn theo, chưa hay biết gì về ý định thật sự của Quỳnh Vy.

Chiếc xe cấp cứu tắt còi báo động, nhàn hạ lăn bánh qua dọc hàng quán trên đường. Đến vòng xuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, nó đi theo lối ra thứ ba vào cầu ông Đạo, Lê Đại Hành, thay vì lối thứ hai đường Nguyễn Văn Cừ về nhà Quỳnh Vy ở đường Nguyễn Hữu Cảnh. Cô y tá đi cùng chợt phác giác hình như xe đã đi sai nhầm đường, liền quay sang nói với Quỳnh Vy.

“Cô Quỳnh ơi! Hình như xe đi nhầm đường rồi ạ!”

“Vậy sao?”

Quỳnh Vy chậm rãi đáp lời, sóng mắt khẽ lay chuyển sang phải có chút kỳ quái, bàn tay phải để dưới ghế siết chặt thân váy màu trắng, như đang lo sợ điều gì đấy. Nhưng những điều bất thường này, cô y tá lại không hề nhìn ra, cô ta gật đầu, tiếp tục quay cổ dõi mắt ra ô kính sau xe xem xét lại một lần nữa.

Nhân lúc cô ấy chăm chú nhìn hai bên đường, không chú ý đến mình. Quỳnh Vy mờ ám, chầm chậm rút ra kim tiêm cất giữ trong túi áo khoác dạ. Ngắm thật chuẩn xác vị trí trên cổ cô y tá, cố gắng khống chế nổi sợ trong lòng, lấy hết can đảm không chút do dự, cắm phập mũi kim vào tĩnh mạch dưới sau cổ cô ấy, đồng thời ngón tay cái đẩy nhanh pít tông cho thuốc bơm nhanh vào trong, rồi rút ra trong tít tắc. Động tác dứt khoát, không thiếu không thừa, không dịch một li.

Hành động của Quỳnh Vy quá đỗi bất ngờ, khiến cô y tá không kịp phản khán. Chỉ nghe sau cổ nhói lên một cái như kiến cắn, sững sốt quay lại thì đã trông thấy khuôn mặt tái nhợt của Quỳnh Vy, run run cầm chặt kim tiêm đã bơm hết liều thuốc mê trên tay, ánh mắt sợ hãi, thít chặt cổ họng trân trân nhìn mình.

Cô y tá ôm lấy bên cổ vừa bị tiêm: “Cô Quỳnh! Sao cô làm vậy?...” Bàng hoàng nói đến đây, đầu óc bắt đầu cảm thấy lâng lâng như người trên mây. Loại thuốc mê Thiopental này rất mạnh, chỉ cần tiêm một lượng mg vừa đủ, sau khi được đưa vào tĩnh mạch, không quá hai mươi giây theo máu truyền lên dây thần kinh, sẽ chặn toàn bộ sự tiếp nhận thông tin từ bên ngoài lên não. Hai mắt cô ấy càng lúc càng mơ hồ, đại não dần mất đi ý thức lẫn khống chế tay chân, khoé môi mấp máy nhưng không nghe được rõ đang nói gì, sóng mắt mất tự chủ sụp hẳn xuống, ngã người về sau bất tỉnh nhân sự. 

Quỳnh Vy nhanh tay đỡ lấy cô y tá, để cô ấy dựa vào cửa xe, quan sát kiểm tra lại xem y tá đã hoàn toàn ngắm thuốc mê hay chưa. Khi xác định đã an toàn, Quỳnh Vy cũng cuối cùng cũng có thể trút một tiếng thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng cơ thể căng thẳng từ lúc lên xe đến giờ:

“Xin lỗi cô!” Quỳnh Vy thở gấp nói trong áy náy

Phía trước ghế lái, qua kính chiếu hậu trên trần xe, Trung Sơn đã chứng kiến mọi chuyện ở phía sau. Cậu nhếch mép hài lòng thong thả hướng xe về phường ba.

Đến đường Đống Đa, ông Quỳnh được đưa sang một chiếc xe Mercedes màu đen và người lái xe không ai khác chính là Moonlight.

Quỳnh Vy ngồi bên ghế phụ đôi mắt ngập tràn lo lắng, nhìn về người bố đang hôn mê nằm ở hàng ghế phía sau. Sự căng thẳng, phập phồng không thể kiểm soát được bên trong, khiến hai bàn tay cô toát lạnh không ngừng, siết chặt vào nhau. Trạng thái trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt lạnh băng, không để lộ chút cảm xúc nào, của người cầm lái ngồi bên cạnh, đang vận tốc xe tiến nhanh về trước.

Dọc theo những ngôi biệt thự ven đường, là những tiểu cảnh cây xanh được chăm chút tỉ mỉ, một màu xanh biên biếc chạy dài nối tiếp nhau. Dưới quả mặt trời ngày một lên cao, làn sương giăng mờ ảo dưới khoảng đồi không mỗi lúc một tan dần, từ từ hiện ra khung cảnh phố phường đang vươn mình đón ánh nắng mai ấm áp.

Nhưng dù cho khung cảnh trên con đường này có xinh đẹp đến nhường nào, cũng chẳng thể nào níu giữ chiếc Mercedes kia chậm lại ngắm nhìn dù chỉ là một chút. Nó cứ y như một con hắc mã lạnh lùng, cứ lao đầu về trước chẳng có điểm ngừng chân.

Cho đến một lúc sau vận tốc xe bỗng chậm lại, đèn xe bật sang phải, chầm chậm đi xuống một con dốc nhỏ tầm sáu mươi mét, dẫn ra một dãy biệt thự ba căn một lầu một gác, tường trắng mái ngói đỏ kiểu Pháp, nằm quay mặt đón trọn nắng sớm nơi lưng chừng đồi. 

Cả một buổi sáng, đưa ông Quỳnh từ chỗ này sang chỗ kia, xe này qua xe khác, cuối cùng cũng đã có thể cho ông nằm yên ổn xuống giường. Quỳnh Vy khom người kéo tấm chăn đắp chăn ngay ngắn cho bố, ông vẫn say ngủ, gương mặt hiền hậu không hề biết chuyện nguy hiểm vừa xảy ra. Cũng chẳng thể biết được mọi người đã phải khó khăn thế nào, để đưa ông thoát khỏi bệnh viện.

Căn phòng không quá lớn, nhưng với thiết kế thông minh tạo cho không gian khá thoáng đảng, không hề có cảm giác ngột ngạt. Nội thất bày trí xung quanh khá đơn điệu, chủ yếu được làm từ gỗ, đi cùng tông màu son từ kệ, giường cho đến sàn nhà. Trên bàn gỗ bên hông cửa sổ, có đặt một bình hoa hồng tươi thắm, nhằm tăng thêm mỹ quan cho căn phòng.

Từ lúc bước vào phòng, Moonlight vẫn đứng yên vị trí đối diện giường ông Quỳnh. Chăm chăm nhìn bố không nói một lời, trên mặt kín bưng không để lộ chút sắc thái nào.

Sóng mắt Quỳnh Vy dần chuyển hướng, dõi sang Moonlight. Trong đôi mắt phờ phạt có rất nhiều điều muốn nói, nhưng vì có mặt Trung Sơn nên cô không tiện cất lời. Nhận ra điều đấy, Trung Sơn tinh tế lặng lẽ ra ngoài, để lại không gian riêng cho họ.

Cánh cửa gỗ khép lại, Moonlight cũng thoát khỏi trầm tư, nâng mắt đối mặt với cô gái nhỏ đang chăm chăm nghi hoặc nhìn mình.

Rõ ràng trong lòng mỗi người có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng lại bị sự im lặng lắng đọng ở giây phút này, kéo tuột tất cả cảm xúc lẫn thanh âm xuống lồng ngực, giam giữ sâu vào một nơi cố định, niêm phong chặt chẽ. Suy xét thật kỹ càng, trước những điều mình sắp nói ra.

Những tổn thương mất mát mà Moonlight đã chịu đựng, từ lúc mẹ mất cho đến bây giờ là nhiều vô số kể. Cô từng trải qua nhiều giai đoạn kinh khủng, gần như trầm cảm, kể cả cận kề sinh tử sống chết. Bi kịch cứ nối tiếp, lặp đi lặp lại từ lần này đến lần khác, lâu dần luyện cho cô thành một thói quen đương đầu, chống chọi và tìm cách vượt qua nó.

Những tháng năm tồi tệ ấy, mặc cho đã qua đi bao lâu, thì vết thương lòng vẫn còn mãi khắc ghi nằm yên nơi đấy. Thi thoảng bất chợt nhớ lại, tim lại đau nhói lên, thậm chí là dày vò hành hạ, vùi dập cô trong những cơn ác mộng kinh hoàng. Mà tất cả những điều đấy, chính là do bà Kim, mẹ người con gái đứng trước mặt cô ban cho.

Có những người bị tổn thương, sẽ đi làm tổn thương người khác, để họ nếm mùi vị cay đắng mà mình đã trải qua. Nhưng Moonlight không phải loại người như thế, oan có đầu nợ có chủ, cô chưa từng muốn làm hại đến người vô tội.

Ấy vậy mà, ngày hôm qua, cô lại lần lượt gián tiếp và trực tiếp, làm tổn thương đến hai con người lương thiện, chẳng có liên quan trực hệ nào đến mối thâm thù huyết hận của cô. Tuy không hoàn toàn xuất phát từ ý xấu, âu suy cho cùng, tổn thương vẫn là tổn thương. Dù người mang đến nó có ý xấu, hay ẩn ý tốt bên trong đi chăng nữa. Sau cùng, sai vẫn là sai.

Cả nửa đêm trằn trọc thao thức không chợp mắt, vì chuyện của Quỳnh Vy và Trung Đan. Đột nhiên di động bên bàn đầu giường chợt sáng reo vang, kéo Moonlight thoát khỏi thứ ưu phiền luẩn quẩn trong đầu. Cô đưa tay nhấc máy, bấy giờ đồng hồ trên tường vừa điểm đúng ba giờ sáng. 

Hai chữ “Quỳnh Vy” hiện rõ mồn một trên màn hình, khiến Moonlight sững sờ mất một lúc. 

Nữa đêm gọi đến, lẽ nào..

Dòng suy nghĩ ấy vừa loé lên trong mắt Moonlight, ngay lập tức nhận về hồi đáp không thể tương đồng hơn.

-Quỳnh Vy thỉnh cầu Moonlight, hãy giúp đỡ mình đưa bố ra khỏi bệnh viện.

Con cờ An Nhiên này quả nhiên hữu dụng, nhưng chớ vội vui mừng. Bởi vì muốn thực hiện được điều đấy, là điều không hề đơn giản.

Khắp bệnh viện lấp đầy camera, trước cổng thì có bảo vệ canh gác nghiêm 24 / 24, bố lại đang bất tỉnh, đầy khó khăn bất tiện trong việc di chuyển đi lại. Còn nếu giả chết lại càng không ổn, bởi vì trong thời gian căng thẳng mà bệnh viện phải đối mặt với việc bệnh nhân tử vong vừa qua, thì bà Kim tuyệt đối không để chuyện ấy lặp lại một lần nữa.

Trốn không được, giả chết không xong, thế thì chỉ còn cách đường đường chính chính mà đi.

-Đúng vậy! Suy nghĩ ấy vừa hiện lên trong đầu, khai thông thêm nước cờ thừa thắng xong lên. Đồng tử trong mắt Moonlight liền loé sáng, ủ đầy quỷ kế âm mưu.

Bước đầu tiên, Quỳnh Vy sẽ đánh lừa bà Kim và Thành Nam rằng, bản thân muốn đưa bố về nhà để dưỡng bệnh. Tiếp theo cho Trung Sơn giả làm tài xế xe cấp cứu, đến bệnh viện đón Quỳnh Vy và bố. Cứ thế mà ra khỏi bệnh viện, một cách quan minh chính đại trước mắt bọn họ. Tới khi hai kẻ xấu xa ấy biết ra tất cả chỉ là một cú lừa, thì đã quá trễ chẳng thể làm được gì. Chỉ có thể trơ mắt bất lực, điêu đứng phập phồng, ôm nỗi lo sợ bại lộ chuyện xấu, ăn ngủ chẳng yên. 

Một kế hoạch quá đỗi hoàn hảo, được tiến hành trôi chảy thuận lợi. Khiến hai kẻ dã tâm kia chẳng chút mảy may nghi ngờ, thành công thuận lợi đưa ông Quỳnh thoát khỏi sự khống chế của họ.

“Giao hẹn của chúng ta ngay từ đầu, thì nơi này vốn không phải đích đến.”

Âm sắc trong mắt Quỳnh Vy có nộ có uy, nhưng lại nữa ẩn nữa hiện, không rõ ràng khó nắm bắt.

“Theo hồ sơ bệnh án, bệnh của ông Quỳnh hồi phục đúng tiến trình. Nhưng lí do vì sao đến giờ không tỉnh lại, thì chỉ có một cách giải thích duy nhất. Đấy chính là dịch truyền có vấn đề. Tuy chưa có bằng chứng cụ thể, nhưng khả năng có người tiêm thuốc mê vào dịch truyền là vô cùng lớn!”

Moonlight điềm tĩnh giải thích cặn kẻ tường tận, lý do cùng suy đoán của mình.

Mi mắt Quỳnh Vy thoáng rơi lên bố. “Ý chị là chỉ cần thuốc mê tan dần, bố tôi sẽ tỉnh lại!” Đôi mắt đen nhánh trầm ngâm kia thoát quay lại trực diện với Moonlight, nói lên suy luận của mình: “Nhưng đấy chỉ là suy đoán của chị, nếu là sai thì sao? Có phải bố của tôi sẽ nguy hiểm đến tính mạng không?”

“Y tá hiện đang hôn mê, muốn biết có phải hay không chờ cô ta tỉnh lại sẽ rõ!”

Moonlight khí sắc khoan thai, trước sau như một.

“Nhưng ở lại trong thành phố liệu có quá mạo hiểm?” Thái độ Quỳnh Vy lúc này đã chuyển hẳn sang lo lắng.

“Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất! Xưa nay kế này luôn rất hữu dụng trong việc đánh lừa kẻ địch. Không phải sao?”

Quỳnh Vy đã có câu trả lời tạm cho là thoả đáng cho khúc mắc đầu tiên lòng. Nhưng câu hỏi tiếp theo đây, liệu đối phương có đồng ý thành thật trả lời.

Quỳnh Vy cố gắng áp chế căng thẳng, thả lỏng bàn tay toát lạnh siết chặt ra, lấy hết can đảm bước tới gần Moonlight. Đồng tử bất di bất dịch, nhìn thật kỹ người phụ nữ trước mắt, cố lục lọi lại trí nhớ trong đầu, xác nhận chuyện mình đang nghi ngờ.

“Tôi vẫn còn một câu hỏi nữa...Chị rốt cuộc là ai ? Tại sao lại giả thành chị họ của Thành Nam? Hai người có quan hệ gì?”

Moonlight im lặng chần chừ, ánh mắt đang vươn trên mặt Quỳnh Vy thoáng cúi xuống, khẽ lay đồng tử hướng sang trái.

“Bây giờ chưa phải lúc nói chuyện này! Khi ông ấy tỉnh lại tôi sẽ nói cho cô biết tất mọi chuyện... Bao gồm cả thân thế của tôi!”

Moonlight đi xuống lầu, bỏ lại Quỳnh Vy ôm lấy nghi hoặc bủa vây trong lòng.

Không có được câu trả lời thoả đáng, Quỳnh Vy chỉ đành bất lực thở dài một tràng, quay mặt ra ban công nhìn về xa xăm cố trấn tĩnh nhắc nhở bản thân, chuyện này không thể quá nóng vội. Nếu là sự thật, chắc chắn sẽ có ngày phơi bài trước ánh sáng, mình phải kiên nhẫn chờ đợi, nhất định phải kiên nhẫn chờ đợi.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px