Chương 31: Nói lời trái lòng và nổi cô đơn tận cùng
Moonlight lái xe về Khởi Nghĩa Bắc Sơn. Khi đến gần đến bãi đổ xe, Moonlight bỗng nhìn thấy một dáng dẽ thân quen, dựa vào đầu xe Land Rover trắng. Một tay đút túi quần, cúi mắt ngắm nhìn hộp bánh màu hồng xinh xắn trên tay, khoé môi cong lên nụ cười dịu dàng lương thiện trong trẻo.
Moonlight dừng xe bên lề lặng lẽ nhìn anh từ xa, đôi mắt thấm đượm nổi buồn.
Mỗi lần anh xuất hiện, hình như điều vào đúng lúc tâm trạng cô đang mệt mỏi tồi tệ.
Người đàn ông ấy giống như ánh bình minh ấm áp, xua tan đêm đen lạnh lẽo trong lòng cô, tìm lại chút hơi ấm và ánh sáng.
Nhưng lần này, có lẽ sẽ không còn điều đấy nữa, vì cô sắp sửa làm một chuyện trái với lòng mình, tổn thương người ấy và cả chính bản thân mình.
Như có trực giác mách bảo, đột nhiên Trung Đan ngẩng đầu nhìn về phía cô. Trông thấy người mình mong đợi xuất hiện trước mặt, đôi mắt to tròn đen huyền chợt sáng, cong cong mĩm cười thẳng người dậy.
Moonlight cất giữ tinh thần sa sút kín kẻ vào trong, thần sắc lãnh đạm xuống xe bước tới chỗ anh.
“Anh đến lâu chưa? Sao không gọi cho tôi?”
Anh tròn mắt ngạc nhiên. “Tôi có gọi! Nhưng cô không bắt máy.”
Moonlight nhớ lại lúc đến bệnh viện, để tránh bị làm phiền cô đã tắt âm di động đi, chả trách cô không nghe thấy anh gọi đến. Nhưng cô cũng chẳng giải thích lí do với anh, hỏi anh một câu khô khốc.
“Đến tìm tôi có chuyện gì à?”
Trung Đan thấy thái độ cô bỗng trở nên khác lạ xa cách, có chút hụt hẫng trong lòng. Hôm qua sau khi chọc anh giận xong, còn nhắn tin xin lỗi, giải thích đủ kiểu, ấy vậy mà hôm nay lại như biến thành người khác vậy. Cô cứ lúc cởi mở lúc khép kín, lúc xa lúc gần thế này, làm anh cũng hồ đồ luôn rồi.
Tránh để bầu không khí gượng gạo sượng sùng kéo dài thêm. Anh đưa hộp bánh matcha cho cô, mỉm cười hiền hoà nói:
“Sáng nay tôi đi ngang cửa hàng đường Đề Thám, nhớ đến mỗi lần cô dùng cơm điều rất khổ sở, trông thấy chúng vừa ra lò nên mua cho cô đấy!”
Moonlight không nhìn lấy hộp bánh một cái, thần sắc càng lạnh lùng hơn, buôn lời tàn nhẫn:
“Không cần! Tôi không thích chúng!”
Lời này của cô quá đỗi bất ngờ, tựa như kim châm sắc lạnh, đột ngột đâm vào trái tim anh không chút phòng bị khẽ nhói lên.
“Cô...” Anh khẽ chớp mắt, e dè nói từng chữ: Hôm nay sao vậy?”
“Tôi không sao cả! Trước giờ vẫn như vậy!”
“Không phải! Hôm qua cô đâu có như vậy, hôm qua cô...”
“Tôi chính là như vậy! Từ trước đến giờ chưa từng thay đổi!” Trên gương mặt cô khi nói, không có bất kỳ cảm xúc nào ngoài sự vô tình, xa cách, đanh thép cắt lời, khẳng định điều mình nói.
Rõ ràng là trời đang ban sáng, mặt trời toả nắng vàng chan hoà chiếu rọi khắp nơi. Thế nhưng Trung Đan lại có cảm giác như trăm nghìn ngọn gió tuyết quét qua lòng mình, chợt run rẩy từng cơn. Cánh tay cầm hộp bánh hạ xuống tự lúc nào chẳng hay.
“Tôi vốn định tìm anh, nhưng anh đến rồi cũng tốt. Hôm nay chúng ta hãy làm rõ mọi chuyện đi! Ân tình, tiền bạc, tất cả nợ nần trả hết một lần!”
“Nợ?” Anh nói trong hoang mang, đáy mắt thoáng ưu thương ảm đạm trùng trùng, nói từng chữ một: “Chẳng nhẽ từ đầu đến cuối, cô chỉ xem giữa chúng ta chỉ có hai từ nợ nần thôi sao? ”
“Phải!” Cô dứt khoát không chút lưu tình. “Chuyện tôi giúp anh giả làm bạn gái lừa Elly, đến lúc anh đưa công an tới đèo Prenn giữ lại cái mạng của tôi, là trả hết rồi! Những chuyện sau đấy, từ ngày đêm chăm sóc trong bệnh viện, cho đến ân cần quan tâm như bây giờ. Tất cả những việc anh đang làm, là gán nợ ân tình lên tôi, nó làm cho tôi rất khó chịu, giống như gánh cả dãy Trường Sơn trên vai vậy, quá đỗi nặng nề không thở được!”
Anh im lặng, lắng nghe trái tim lại khẽ kêu nhói lên, nhận thêm một lần cực hình kim đâm tra.
“Tôi không nghĩ những việc tôi làm lại khiến cô khó chịu như vậy. Tôi cũng không cần cô trả gì cho tôi cả!”
“Xưa nay tôi chưa từng nhìn thấy ai giúp đỡ người khác, mà không có mục đích.” Cô bước tới một bước sát lại gần anh, đồng tử đen thẳm không chút hơi ấm, như nước sâu dưới mặt băng nơi bắc cực xa xôi, đem về ngay trước mặt Trung Đan. “Tiền đã không cần, thế tình một đêm trả đủ không?”
Bầu trời trên cao dậy sấm đùng hoàng, như muốn vỡ ra làm đôi, anh bàng hoàng nhíu chặt mày.
Thế là quá đủ rồi, giờ này phút này, không chỉ lòng lạnh tim đau, mà lòng tự trọng cũng bị cô đánh vỡ tan nát thành vạn mảnh rồi. Sao cô có thể nhẫn tâm đối xử với anh như vậy, anh đã làm sai chuyện gì?
“Cô cảm thấy tôi làm những chuyện này để đổi lấy tình một đêm với cô sao?” Anh cao giọng, bùng nổ nóng giận ấm ức dồn nén trong lòng. “Cô quá đánh giá thấp nhân phẩm của tôi đấy! Tôi làm những chuyện này là vì...”
“Là vì cái gì ?” Moonlight ép bức anh.
Anh hé môi, muốn đem hết lời trong lòng nói ra hết, nhưng thanh âm lại bị thứ quỷ quái vô hình nào đấy chặn lại, không thốt ra thành tiếng.
Là vì sự rung động dành cho cô đấy nàng phù thủy tàn nhẫn. Anh thầm nói với lòng, rồi chôn chặt nó vào nơi sâu nhất, thề rằng sẽ vĩnh viễn không bao giờ đem nó thổ lộ ra trước nàng phù thủy độc ác này. Để một kẻ máu lạnh không có trái tim như cô, hủy hoại chà đạp nó.
“Bỏ đi!” Anh nhắm mắt lắc đầu nuốt cay đắng vào lòng. “Nếu tôi đã làm cho cô khó chịu thì tôi sẽ không làm như vậy nữa. Còn tiền, ân tình mà cô nói, tôi không cần cô trả lại!”
Sắc mắt ưu thương, bỗng chốc hóa thành dung nham dưới núi sâu, phừng phựt dâng trào, mang theo sức mạnh khủng khiếp thiêu đốt vạn vật thành tro tàn chỉ trong phút chốc. Anh bước thêm một bước, nhướng mày đanh giọng, trả đũa sự sỉ nhục cô dành cho anh.
“Vì Trung Đan này có rất nhiều tiền! Lòng từ bi cũng vậy. Ban phát cho cô một ít cũng chả là gì với tôi cả!” Anh nhấn mạnh vào câu cuối, ăn miếng trả miếng.
Từ lúc gặp gỡ, đôi bên không có ít lần mắt nhìn mắt, mặt đối mặt gần gũi như lúc này. Nhưng hôm nay, mọi cảm xúc nhẹ nhàng lãng mạng kia, đã hoàn toàn thay đổi.
Có câu: Xưa nay thuỷ hoả khó dung hoà, đêm ngày khó gặp mặt. Chính là nói trạng thái địch ý, cùng khoảng cách gần bên trong gang tấc, mà cứ ngỡ vạn dặm xa cách phương trời, của cả hai như bây giờ.
Trung Đan nổ máy xe lăn bánh rời đi trong tức giận, Moonlight đứng đấy nhìn theo xe anh rẻ qua khúc ngoặc đồi biến mất ngay trong tầm mắt cô. Cơn gió thổi qua, đánh tan tác vai diễn máu lạnh, tàn nhẫn đã hóa trang thật kỹ càng trước đấy của nàng phù thủy. Đôi mắt Moonlight long lanh hoen lệ, trái tim tựa như trăm nghìn gai nhọn đâm vào.
Trung Đan nào đâu biết được, những lời nói ấy không chỉ làm tổn thương anh, mà nó còn làm tổn thương chính người nói ra.
Sở dĩ chuyện thành ra như thế này, là do cuộc nói chuyện với Trung Sơn trước khi rời khỏi resot Sacom vào tối hôm qua.
Trung Sơn khi ấy xin cô tạm thời tránh mặt anh trai. Bởi vì sau chuyện bác sĩ Phong bị hạ độc, trong lòng cậu đã ghim vào một nỗi lo lắng bất an cực kỳ lớn. Cậu sợ lỡ kế hoạch xảy ra sai xót gì, không chỉ ảnh hưởng đến tính mạng của Moonlight, mà anh trai mình cũng không tránh khỏi liên luỵ. Là tấm lòng người em hết mực yêu thương anh trai, đứng ra làm một người ích kỉ, xấu xa bảo vệ chu toàn cho anh mình.
Moonlight hoàn toàn thấu hiểu và thông cảm cho cậu ấy. Vì đến chính bản thân cô cũng không biết chắc được, cuối cùng kế hoạch này sẽ thành hay bại sống chết ra sao. Cho nên trong khoảng thời gian này, tuyệt đối không được làm liên luỵ đến người vô tội.
Nhưng cô lại không hiểu được, tại sao trái tim mình lại đau đớn khi nhìn người ấy tổn thương như vậy? Lẽ nào, cô đã rung động với anh rồi chăng?
Dòng thời gian máy móc hối hả, thúc đẩy quả mặt trời lơ lửng chói chang dần khuất dạng dưới chân núi Langbiang. Đêm đen buông xuống, bầu không khí se lạnh bao trùm cả Đà Lạt.
Trong phòng chăm sóc tích cực bệnh viện Phương Anh, Quỳnh Vy đứng trầm mặc bên cửa sổ. Mặt kính thuỷ tinh lờ mờ, phản chiếu khuôn mặt ảm đạm vừa khô lệ, dõi ánh nhìn mông lung ra cổng trước bệnh viện.
Trời bên ngoài mỗi lúc một khuya, cô vẫn cô đơn đứng đấy, không rõ kim dài trên đồng hồ đã quay bao nhiêu vòng trôi qua bao nhiêu thời gian.
Vốn mang sức khỏe suy nhược trầm trọng, nhưng không hiểu sao ở trong khoảnh khắc tuyệt vọng này, cô lại không còn cảm thấy một chút mệt mỏi hay choáng váng nào nữa. Bởi lẽ, nổi đau tinh thần mà cô đang gánh chịu, đã nuốt chững sự yếu ớt mong manh của bản thân mất rồi.
Mang theo tâm trạng u uất não nề, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bố. Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay xanh xao nhăn nheo của ông, từ từ ngã đầu xuống mép đệm. Đôi mắt phờ phạt không còn chút sức sống, dõi về gương mặt hiền từ im lìm của bố, nhớ về khoảng thời gian căng thẳng khi cô thi đại học.
Từ bé cô đã thích văn học, nhưng mẹ cứ một mực bắt ép cô học ngành quản lý bệnh viện, để sau này về tiếp quản Phương Anh. Năm ấy may mắn nhờ có người bố tâm lý thương con, lên tiếng cho cô tự do học ngành mà mình yêu thích, thực hiện ước mơ trở thành giáo viên dạy văn học.
Lại nhớ khi mẹ kịch liệt phản đối chuyện cô qua lại với Thành Nam, người mà mẹ cho rằng không môn đăng hộ đối, chỉ là lợi dụng cô để trèo cao. Cũng nhờ lời ông nói vào, cô mới được như nguyện ý gả cho Thành Nam. Ngày đám cưới ông đã dắt tay cô vào lễ đường, chúc phúc, trao tay cho người chồng mà cô đã đem lòng yêu thương trọn đời này.
Một người bố tâm lý chu đáo hơn cả mẹ, luôn quan tâm lắng nghe, ở bên cạnh yêu thương thấu hiểu làm một điểm tựa vững chắc, bảo vệ che chở cô con gái nhỏ. Trên thế gian này, ngoài ông ra sẽ không có người bố thứ hai nào tuyệt vời hơn thế.
Từ thời thơ ấu cho đến tận bây giờ, ông đã làm cho cô rất nhiều việc, còn cô đã làm gì cho ông? Chẳng gì chẳng gì cả. Cô hận mình đã quá yếu đuối nhu nhược, không đủ can đảm mạnh mẽ đứng lên đấu tranh, vạch trần bộ mặt giả dối của mẹ, trước tất cả mọi người. Đòi lại công bằng cho ông, mà chỉ có thể biết mà vờ như không, hèn nhát im lặng, đưa ra hạ sách tạm thời tiếp theo này.
Đã từ lâu, cô đã chẳng còn hy vọng gì với mẹ, nay người chồng mình bất chấp tất cả để được ở bên, lại ở sau lưng mình, đâm một nhát dao xuyên thẳng vào tim. Bừng tỉnh giấc mộng hảo huyền, thoát khỏi u mê, ngay lập tức nhận lấy nổi đau như voi giày ngựa xéo, tra tấn lên từng tấc da tấc thịt trên người. Nổi thống khổ này, không trách người, chỉ trách mình quá ngu dại, mờ mắt tin vào sự dối trá ngọt ngào kia, luẩn quẩn trong thứ hạnh phúc mộng mị, lọc lừa giả dối.
“Bố ơi!” Giọng mũi cô đặc nghẹn mang theo sự tủi thân vô tận, hai mắt nhoè nước lấp lánh. “Quỳnh Vy cô đơn quá! Quỳnh Vy không còn ai hết, không còn ai hết!” Lệ nóng từ trong khoé mắt lăn dài xuống bàn tay ông, xót xa thời khắc tuyệt vọng bi thương, không lối thoát của mình.