Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Moonlight

Chương 30: Con cờ tiên phong

Mười tám giờ, Trung Sơn gọi đến cho Moonlight đúng như đã hẹn, năm phút sau có một chiếc taxi Mai Linh đến đón Moonlight. Hơn mười lăm phút trên các nẻo đường, đi qua thêm một đoạn con đường hoa Phượng Tím. Taxi rẽ phải tiến vào cánh cổng to đùng, tường cao màu trắng. Bên trên là mái vòm kính xanh theo kiểu Châu Âu thời đại trước, mang tên Sam Tuyền Lâm Resort. 

Chiếc xe tiếp tục tiến sâu vào trong khu nghỉ dưỡng sang trọng. Ở nơi này, đường xá hai bên bao phủ bởi rừng cây, cỏ hoa xanh mát. Xa xa, những căn Villa cao tầng màu trắng mang kiến trúc làng quê nước Pháp, nằm yên bình hướng mặt ra đón gió hồ Tuyền Lâm.

Vào ban ngày, dạo quanh nơi đây tận hưởng không gian xanh trong lành, đúng là không thể tuyệt vời hơn. Nhưng bấy giờ đang là cuối ngày, mặt trời lặn xuống chân đồi, màn đêm buông xuống hao hao se lạnh. Một bán đảo giữa hồ mênh mông rộng lớn, lại ít người xe qua lại, vắng vẻ thưa thớt, tạo ra một cảm giác khá lạnh lẽo đáng sợ.

Lướt qua đôi ba căn Villa, chiếc taxi dừng lại trước lối vào căn số 5. Moonlight bước xuống xe, đưa mắt nhìn hai căn Villa nằm quay mặt đối diện nhau trước mắt mình, phân vân một lúc. Được khoảng một phút, bỗng từ trong căn bên phải, một cậu thiếu niên bước ra lối đi trước sân chung. Mỉm cười hoà nhã, một tay đút túi quần thể thao, tay còn lại giơ lên chào cô. Moonlight mượn đèn đường nhìn rõ mặt cậu ta hơn, là Trung Sơn người đã sắp xếp cuộc hẹn hôm nay. 

Đáng lí ra cuộc hẹn này, đã được diễn ra vào hai giờ chiều nay, nên cô mới gấp gút tìm cách đuổi Trung Đan về. Nhưng vì nữa chừng cậu ta có việc đột xuất, nên cuối cùng đành dời lại đến tận buổi tối. 

Moonlight nở nụ cười nhã nhặn, trong ngoài bất nhất đáp lại cậu ấy, đồng thời tiến về phía Trung Sơn.

“Ông Châu đâu?” Cô vẫn cư xử với Trung Sơn như thế, không vòng vo dài vòng, hỏi trực tiếp vấn đề. 

Gương mặt cậu ta cười như không cười, nhàn rỗi nói:

“Đang ở trong đấy chờ chị, trong lòng có rất nhiều chuyện cần chị giải đáp khuất mắc, tâm trạng không được tốt cho lắm. Cẩn thận!”

Thoạt nghe qua lời lẽ ấy là quan tâm lo lắng, thật chất lòng dạ bên trong lại không hảo ý như thế. Mà điều đấy, Moonlight cũng đã nhận ra ngay khi cậu ta chưa nói hết câu.

Moonlight khẽ chớp mắt, nét mặt thoải mái, khoé môi vươn lên nét cười. Không hề có chút nao núng lắng lo, điềm nhiên bước vào trong.

Bên trong căn phòng khách, chiếm tông chủ đạo màu trắng. Người đàn ông đứng quay mặt ra cửa sổ bên hồ, cánh tay bên trái đeo băng cố định khớp vai, không rõ là gãy xương hay trật khớp. Mang tâm thế chờ đợi Moonlight đã lâu, nghe tiếng giày cao gót của cô đi vào, cũng quay người lại. Trên xương hốc mắt, khoé môi còn mấy vết bầm tím chưa khỏi. Là hậu quả của trận sinh tử hôm đấy, thần sắc phức tạp u ám nhìn cô.

Moonlight điềm tĩnh an nhiên cất lời trước:

“Vài ngày không gặp sức khỏe ông thế nào rồi?”

“Nhờ phúc của cô vẫn chưa chết được!” Ông đáp lời giọng điệu chua ngoa, câu từ sắc bén.

Trung Sơn cũng đi vào, đứng ra một bên thư thả xem kịch hay.

Moonlight cười yên tâm nói: “Ông còn có thể nói như vậy, thì đúng là không sao rồi.” Cô tiếp: “Nghe Trung Sơn nói ông có khá nhiều khúc mắc muốn hỏi tôi. Nhưng mấy ngày qua, chuyện đã ầm ĩ như vậy, những gì ông muốn biết, hẳn cũng đã biết hết rồi. Còn giữ lại trong lòng, những câu hỏi đã có đáp án làm gì. Lỗi là của tôi! Đã làm liên luỵ ông, tôi xin lỗi vì tất cả! Mọi chuyện cũ đã xong, chúng ta vào chuyện chính đi!”  

Tác phong hành xử của Moonlight xưa nay luôn dứt khoát, ngắn gọn. Nói những gì cần và nên nói, không thiếu không thừa, sai thì nhận lỗi, rồi đi thẳng vào chuyện chính cần bàn. Không làm mất thời gian giữa đôi bên.

Mấy hôm nay, ông Châu ôm oán trách trong lòng vì Moonlight làm liên luỵ mình. Vô duyên vô cớ, bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Nhưng dù gì thì Moonlight nói cũng đúng, chân tướng đầu đuôi mọi chuyện, ông ấy đã nắm rõ tường tận từ miệng Trung Sơn. Nên cũng không cần biết thêm gì nữa.

Với lại trong trường hợp đấy, nếu là ông Châu, ông cũng sẽ không bỏ mặc Elly. Chẳng qua, ông là vừa giận vừa lo cho cô vì làm chuyện bao đồng mà suýt nữa vỡ bể cả kế hoạch, đôi bên còn gần như mất mạng. Giờ đây, một câu nhận lỗi chân thành của cô, xem như đã xoa dịu sự bực tức chất chứa trong mấy ngày qua. Mâu thuẫn bất hoà đã được giải quyết, chuyện đã không còn gì đáng để bận tâm.

“Được! Vào chuyện chính thôi!” Ông dứt khoát ngồi xuống sofa.

“Hả?”

Trung Sơn bàng hoàng đột ngột xen vào, làm ông Châu và Moonlight cũng không tránh khỏi bất ngờ, cùng lúc dời mắt nhìn sang cậu.

Trung Sơn vẫn còn ngẩn người kinh ngạc sau câu đáp ngắn gọn của ông Châu. Hai mắt cậu mở choàng, ngón tay trỏ huơ qua huơ lại ông Châu và Moonlight. Bàng hoàng không tin những thứ mà mình vừa chứng kiến. 

“Thế là xong sao? Sao lúc đấy ông hầm hổ lắm mà, sao bây giờ lại dễ dàng bỏ qua như vậy?” Trung Sơn bất bình thay ông Châu.

Bên này ông Châu chưa kịp trả lời, Moonlight đã lên tiếng trước: “Chẳng nhẽ chúng tôi trở mặt thành thù, thì cậu mới hài lòng sao? Cậu điều tra viên!” Moonlight liếc xéo cậu ta một cái, rồi ngồi xuống ghế sofa đơn cách ông Châu một ghế.

Vốn dĩ đang phấn khởi chờ xem đoạn cao trào của vỡ kịch, trở mặt thành thù. Nào ngờ cao trào chả thấy, đã cho ra một cái kết quá đỗi hụt hẫng. Cậu không chỉ tiếc, mà là vô cùng vô cùng nuối tiếc, cho phần kịch tính không lên màn kia.

Moonlight có khá nhiều nghi vấn trong lòng, cần được giải đáp. Đầu tiên, là tại sao Trung Sơn lại biết ông Châu bị bắt, mà có mặt giải nguy?

Phần này, thật không ai có thể giải đáp khuất mắc ấy một cách tường tận nhất, ngoài Trung Sơn cả.

Thật ra ngay từ đầu, cậu đã không hoàn toàn tin tưởng ông Châu giúp bác sĩ Phong, mà không có lòng riêng.

Vì vậy những ngày sau đấy cậu đã âm thầm theo dõi ông Châu. Nhờ như thế, cậu mới phát hiện ông Châu bị đám đàn em ông Thanh bắt đi ở Trại Mát.

Bọn tai sai của lão Thanh canh phòng quá nghiêm ngặt. Mãi đến khuya, cậu mới có cơ hội xử bất tỉnh 1 đàn em của ông ta, trà trộn vào trong, theo lên phía tây đèo Prenn giải cứu ông Châu.

Đầu đuôi câu chuyện là như thế

Moonlight hài lòng ghi nhận toàn bộ quá trình tường thuật của Trung Sơn. Quay ra hỏi ông Châu:

 “Thế việc mà tôi nhờ ông làm thế nào rồi?”

Ông Châu đứng dậy, bước đến kệ Ti -Vi ở phía đối diện. Dùng tay phải kéo học tủ ở giữa ra, cầm lấy xấp tài liệu đưa cho Moonlight.

“Cô tự xem rồi sẽ rõ!”

Moonlight nhận lấy nó, thao tác nhanh nhẹn mở nắp phong bì vàng, lấy ra xấp giấy tờ bên trong. Sóng mắt tỉ mỉ lướt qua từng hàng chữ in nằm ngay hàng thẳng lối trên trang giấy. Đôi đồng tử tìm kiếm và tiếp nhận thông tin, rồi truyền vào não bộ phân tích xử lý. 

Hành động, quá trình ấy, cứ lặp đi lặp lại đến trang thứ ba bất chợt khựng lại. Hai mắt chăm chăm rơi lên tấm hình A4, nằm ở đầu bìa tờ giấy, đầu mày giữa trán khẽ nhíu vào rồi lại thả ra. Sau đấy khuôn mặt bắt đầu thả lỏng, toát lên sự hài lòng tuyệt đối, nhếch môi trào phúng gật gù.

“Quả nhiên là như vậy!”

“Lão Minh mưu mô xảo quyệt bao nhiêu, thì em trai của lão lại chết nhát ngu ngốc bấy nhiêu. Bắt vài con rắn hù doạ hắn một lúc, đã chịu không nổi gào thét xin khai hết toàn bộ sự thật.” Ông Châu ngồi xuống sofa, uống một ngụm trà hoa cúc tiếp: “Năm đấy, xí nghiệp của cha bọn họ đang trên đà tuột dốc. Họ đã nhiều lần hạ giá thoả thuận mua bán với bệnh viện, nhưng không thành. Sau đấy, ông Minh vô tình biết được cái gai trong mắt bà Kim là cô, nên đã đưa ra đề nghị giúp bà ta xử lý cô, đổi về hợp đồng lâu dài. Lúc đầu bà ta đã từ chối, cho đến một bữa tối mưa rào lất phất, ông Minh nhận được cuộc gọi của bà Kim và con số trên biển số xe taxi mà cô đã lên. Chuyện sau đấy thì cô cũng biết rồi.”

Cơn mưa bên ngoài tuôn như thác đổ, tiếng xe va chạm kinh hoàng. Mặt kính thuỷ tinh vỡ nát, máu chảy khắp nơi, xung quanh không một bóng người qua lại. Chỉ có tên sát nhân ướt sũng đứng dưới mưa, đăm đăm nhìn xem cô đã chết hay chưa.

Một loạt hình ảnh đau thương chợt ùa về trong tâm trí cô. Tứ bề ngột ngạt vây kín.

“Còn tên tai sai, sau khi làm xong nhiệm vụ trở về tìm ông Minh. Em trai ông ta chính mắt nhìn thấy ông Minh rút súng bắn chết tên tay sai đề phòng hậu hoạn. Không hiểu vì sao dạo gần trước, lại xuất hiện lá thư nạc danh muốn phanh phui chuyện xấu năm xưa của họ.” Ông Châu thoáng dừng lại một lúc, rồi nói ra suy luận trong lòng mình: “Nhưng theo tôi nghĩ, không ngoại trừ khả năng hắn mạng lớn giả chết thoát nạn. Trung Sơn cũng có đồng quan điểm với tôi cô nghĩ sao?”

Moonlight bỏ xấp hồ sơ lên bàn đá, ngẩng nhìn Trung Sơn và ông Châu đang đồng loạt đổ dồn ánh nhìn lên người mình. Khuôn mặt vô cùng mong đợi hồi đáp của cô.

“Khả năng này cũng rất có thể! Chỉ là tại sao đến bây giờ hắn mới quay về trả thù? Đấy là một câu hỏi vô cùng lớn?”

-Không sai đây quả thật là một câu hỏi đáng để quan tâm.

“Phải rồi, bên bác sĩ Phong thế nào?”

Ông Châu và Trung Sơn chợt khó xử ra mặt, đưa mắt nhìn nhau.

Nhìn thái độ kỳ lạ của họ, Moonlight cũng đã đoán được tám chín phần có chuyện lớn xảy ra. Chuẩn bị tinh thần nhận về câu trả lời. 

“Hai giờ chiều nay, giám sát ở trại tạm giam phát hiện bác sĩ Phong bất tỉnh dưới sàn phòng giam, trong tình trạng sùi bọt mép. Cũng may họ phát hiện kịp thời, đưa đi cấp cứu. Nguyên nhân là bị kẻ xấu bỏ độc trong thức ăn. Hiện giờ bên họ đang tích cực điều tra sơ bộ sự việc, tìm ra thủ phạm.”

Moonlight siết chặt tay kiềm chế sững sốt hỏi: “Thế bây giờ tình trạng cậu ta thế nào? Đã ổn chưa? Cứu được không?”

“Cứu được! Chỉ là thuốc quá mạnh, bác sĩ vẫn đang lọc máu, tạm thời chưa thể tỉnh lại!”

“Bọn họ ra tay rồi, chúng ta chậm một bước rồi!” Moonlight suy sụp nói từng chữ một.

Trung Sơn buồn bã thở dài.

“Phải! Là do tôi hay ra vào phòng giam gặp cậu ấy, để tai mắt của họ sinh nghi, nên mới ra tay diệt trừ hậu hoạn. Nếu tôi cẩn trọng hơn, cho người để ý đến cậu ấy nhiều hơn, thì mọi chuyện sẽ không đến nỗi này!”

Nếu bác sĩ Phong có chuyện gì bất trắc, không chỉ riêng Trung Sơn, mà cô cũng không tránh khỏi dằn vặt tội lỗi trong lòng.

Moonlight thật không thể ngờ rằng, chỉ mới vài hôm mà đã xảy ra nhiều chuyện lớn như vậy.

Kế hoạch có điều hướng mới gần như thay đổi toàn diện, cả đường đi nước bước lẫn nhân sự. Tình trạng của ông Châu hiện tại cần nghỉ ngơi, nên mọi chuyện trước mắt để lại cho Moonlight giải quyết, còn Trung Sơn sẽ hỗ trợ phía sau.

Mọi bố trí sắp xếp đã xong, trời cũng đã khuya cả hai đứng dậy ra về. Trung Sơn lịch sự gọi cho cô một chiếc taxi, khoảng 10 phút nữa sẽ đến đón. Moonlight cất bước xuống thềm villa tiến ra khoảng sân trước, Trung Sơn cũng nhanh chân lót tót theo sát phía sau. Ra đến đường lớn trong khu resot, liền không kiềm được lời quan trọng trong lòng nữa, mà giữ cô lại. 

“Tôi có chuyện cần nói với chị!”

Thái độ của cậu ta nghiêm túc đến kỳ lạ, không hề có chút giỡn cợt nào. Ngược lại làm Moonlight thêm phần lo lắng

Bảy giờ sáng trước cổng bệnh viện Phương Anh. 

Moonlight ngồi trong xe, thần sắc phức tạp, dõi mắt về căn phòng cuối hướng nam trên lầu tám, nơi ông Quỳnh đang nằm dưỡng bệnh.

Tối qua, Moonlight đã bàn bạc với ông Châu về việc đẩy con cờ An Nhiên tiên phong mở đường cho cô. 

Trải qua lần sinh tử thoát chết dưới tay Thành Nam. Cô ta đã nhìn ra bộ mặt độc ác của cậu ta, cũng như hận không thể tận tay trả thù Thành Nam. 

Nếu An Nhiên đã hận Thành Nam như vậy, cô sẽ cho ả một cơ hội tự tay đâm một nhát sau lưng Thành Nam, báo thù rửa hận.

Tấm gương trong toilet, phản chiếu lại hình ảnh hốc hác tiều tụy của Quỳnh Vy. Cô dùng bông dặm phủ thật nhiều phấn, cố che đi quầng thâm dưới mắt. Đánh lên môi một lớp son hồng, khoả lấp đi bờ môi nhợt nhạt tái xanh, không chút sức sống. Xong xuôi cô trở ra ngoài, đúng lúc này di động trên bàn bất chợt reo lên.

Quỳnh Vy bước đến nhấc máy, một dãy số lạ màu trắng nổi bật trên mặt màn hình, không rõ họ tên. Quỳnh Vy thoáng chau mày, cô không có thói quen nhận những cuộc gọi lạ thế này. Nhưng không hiểu vì sao giác quan trong cô bấy giờ, lại thúc giục cô hãy nhận cuộc gọi.

Quỳnh Vy áp máy lên tai lịch sự nói câu xin chào.

Đối phương đáp lại bằng một chất giọng không mấy thiện chí. Nhưng trong âm điệu lại có đôi phần quen thuộc, không nhớ rõ là từng nghe ở đâu. 

Quỳnh Vy nghi hoặc nhíu mày, cẩn trọng hỏi đối phương.

“Không biết cô là ai? Gọi đến có việc gì không?”

Đầu máy bên kia nhếch mép cười nhẹ: “Lâu quá không gặp tôi, quên mất người bạn thân An Nhiên này rồi à?”

“An Nhiên!” Quỳnh Vy hết thảy kinh ngạc. “Là cậu à? Tại sao bỗng dưng cậu lại nghỉ việc. Gần đây cậu đã đi đâu? Mình không liên lạc được cho cậu, mình lo lắm!”

An Nhiên nghe xong bỗng buôn tiếng thở dài không rõ lý do, thái độ cũng thay đổi hẳn.

“Quỳnh Vy! Cậu vẫn luôn như vậy, lúc nào cũng lo lắng cho người khác. Cảm ơn cậu đã lo lắng cho tôi, nhưng tôi nghĩ, cậu nên lo cho bản thân mình thì hơn!”

Câu nói ẩn ý kỳ quái của An Nhiên là có ý gì, hơi thở trong lồng ngực Quỳnh Vy bỗng chốc căng thẳng thít chặt, thận trọng hỏi: “Ý cậu là gì?”

“Bởi vì không lâu nữa, chồng của cậu sẽ trở thành bố của đứa con trong bụng tôi!” An Nhiên cong mày môi nở một nụ cười nham hiểm, đạt được mục đích.

Chỉ trong một cái chớp mắt, chỗ dựa cuối cùng của Quỳnh Vy bỗng đổ sập ngay trước mắt. Cô sốc đến ngưng thần, đôi mắt phờ phạt đỏ ửng, đầu gối mềm nhũn không trụ vững, không dám tin điều mình vừa nghe.

“Cô vừa nói gì?”

“Tôi nói! Tôi đã ngủ với chồng của cô. Hiện tại tôi đang có cốt nhục của anh ấy!”

Đối phương thản nhiên buôn lời tàn nhẫn, không chút lưu tình.

Cơn lạnh từ đâu, ngấm vào lòng bàn chân Quỳnh Vy chạy thẳng vào tim, thất thần lùi một bước về sau, lắc đầu lừa gạt bản thân phủ nhận tin dữ. “Không! Không thể nào! Cô gạt tôi!”

An Nhiên nghe xong bật cười một tràng trào phúng: “Không tin à? Được! Tôi sẽ cho cô tận mắt xem, người chồng tri thức của cô, thực chất là một tên khốn nạn thế nào!”

Quỳnh Vy chưa kịp phản ứng gì, đã nghe tiếng ngắt kết nối đột từ đầu máy bên kia. Ngay sau đấy, một tiếng tin nhắn giục giả vang lên rồi vụt tắt. Theo phản xạ, cô cúi mắt nhìn xuống đoạn video vừa được gởi đến. Ngón tay nhỏ nhắn toát lạnh run rẩy, chần chừ chạm mở đoạn video.

Hình ảnh ân ái mặn nồng, hơi thở hổn hển, quấn quýt triền miên của đôi cẩu nam nữ trong đoạn phim ấy. Khiến Quỳnh Vy không kìm chế được phẩn nộ run rẩy, đánh rơi di động xuống sàn. Hàng lệ cay nồng trong khóe mắt vô thức lăn dài, đưa hai tay giữ chặt miệng dần quỵ xuống. Tất cả cảm xúc tức tưởi, ấm ức, oán hận điều giữ chặt trong tiếng nấc nghẹn đau thương. 

Bất ngờ cánh cửa phòng trước mặt Quỳnh Vy đột ngột mở ra. Moonlight nhìn thấy cảnh tượng phía trước không hỏi gì, lập tức lao đến ôm lấy Quỳnh Vy.

“Quỳnh Vy! Em sao vậy? Quỳnh Vy em nói gì đi! Em đừng làm chị sợ”

Quỳnh Vy không đáp, mặt gương đồng tử lệ đắng phủ nhoè, đau đớn nấc nghẹn trong vòng tay Moonlight.

Moonlight nhìn xuống chiếc di động tối đen nằm trơ trọi trên sàn, đã đoán được đáp án.

Quỳnh Vy từ nhỏ đã đau bệnh không dứt, lại chăm sóc cho bố một thời gian dài, khiến cho sức khỏe ngày càng suy nhược. Bây giờ lại phải đối mặt với cú sốc này, trong lòng con bé chắc chắn như ngàn dao đâm xẻo, thê lương vô bờ.

Moonlight ôm chặt em gái trong lòng, vành mắt ửng nước nhíu chặt mày, không giấu khỏi sự xót xa.

Ra khỏi bệnh viện, trong xe tâm trạng Moonlight khá trầm mặc. Mục đích của cô đã thành, tại sao trong lòng lại không có một chút nào vui vẻ. Cứ trăn trở mãi về Quỳnh Vy.

Biết tin người chồng mình nhất mực tin tưởng, lại ở sau lưng mình qua lại với bạn thân của mình, mà bản thân vẫn ngu ngốc chẳng hay biết gì. Cú sốc ấy, đã đánh một đòn rất mạnh vào tâm lý của Quỳnh Vy, nhớ lại những giọt nước mắt tủi thân oán hờn lúc ấy của cô em gái, người làm chị như cô cảm thấy rất đau lòng.

Sự dối trá trong tình yêu thường được thêu dệt rất đẹp đẽ, khiến con người ta u mê đắm chìm trong sự ngọt ngào lãng mạng ấy. Đến một ngày, sự thật phũ phàng được phanh phui, ngay lập tức sự đẹp đẽ kia sẽ hóa thành phong ba bão tố. Từng lời ước hẹn yêu thương, sẽ biến thành tia sét hung bạo, tàn nhẫn đánh vào từng phân từng tấc da thịt trên người, cảm nhận nổi đau đớn tột cùng thấu tận trời xanh.

Trên đời này, dường như không hề tồn tại hai chữ tình yêu thì phải. Tất cả chỉ là cảm xúc nhất thời, ở bên nhau lâu ngày dài tháng rồi sẽ dần nhạt phai. Một trong hai người hết tình cảm trước, sẽ đi tìm sự rung động mới, làm tổn thương người còn lại. Người mà mình đã từng nghĩ sẽ yêu hết đời này, sống chết không chia xa.

Đúng là trò đùa, thật nực cười.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px