Chương 29: Mắt thâm như tinh tinh
Nắng buổi sáng ở khu Lat Lavey villa khá dễ chịu, không quá chói chang. Bầu không khí trước sân biệt thự tươi lành xanh mát, trên hàng hàng thông reo, các chú chim nhỏ ẩn mình trong các tán lá, cất tiếng hoà ca vi vu trong gió, mang đến cảm giác thật thật yên bình tự tại.
Moonlight mở cửa xe xuống trước, vòng ra cốp sau xe, phụ Trung Đan lấy rau, thịt xuống. Tay cô còn chưa chạm vào túi rau, đã bị người kia dành trước. Anh cười nhã nhặn, bảo mấy túi đồ khá nặng, vết thương cô chỉ mới vừa ổn, để anh xách vẫn hơn.
Moonlight là người mang ơn ắt trả, nhưng anh chàng này lại chỉ muốn cho thêm, chứ không hề muốn nhận lại, cũng đành chịu.
Cô đi đến hiên nhà, mở khóa bước vào nhà trước, rồi nép sang một bên để anh mang đồ vào. Vì còn ít đồ ngoài xe, nên cô vẫn để cửa sảnh mở, để anh thuận tiện ra vào.
Trung Đan lấy xong chuyến đồ cuối cùng, đóng cửa sảnh lại đi nhanh vào phòng khách bảo:
“Cô lên lầu lau người nghỉ ngơi một lúc đi, rồi xuống dùng cơm!”
Nói rồi, anh xoay người đem chỗ rau còn lại đi vào khung cửa mái vòm màu vàng, thông từ phòng khách qua phòng ăn, rẻ vào gian bếp. Lấy đống đồ đạc lĩnh kỉnh trong túi ni lông ra ngoài, không quên ngóng cổ ra dặn dò thêm một câu.
“Không được tắm đâu đấy! Chỉ được lau người, tránh nhiễm trùng vết thương.”
Ngoài này, Moonlight vừa bước lên bậc thang thứ sáu năm, dừng lại ngoái đầu trả lời anh.
“Tôi biết rồi!” Cô cười.
Mặc dù rất muốn ngăm mình trong bồn nước nóng, nhưng cô chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn vào bồn sứ, với ánh mắt đầy tiếc nuối. Ngoan ngoãn nghe lời anh, lấy khăn trong tủ ra ngâm qua nước nóng, rồi lau người. Khoảng hai mươi phút sau, cô đi xuống nhà vào phòng bếp.
Trong gian bếp nhỏ, anh chàng mang tạp dề màu trắng, loay hoay xào chảo thịt bò và rau củ quả, rồi quay qua nêm nếm nồi bò kho ở bên cạnh.
Moonlight lúc đầu có hơi khó chịu, với hương vị thịt đang bốc lên. Nhưng lại bị dáng vẻ nấu ăn hấp dẫn của anh chàng thu hút, mãi mê ngắm nhìn mà quên hẵng vấn đề kia.
Đối với cô đàn ông quyến rũ nhất, là khi xoắn tay áo vào bếp nấu ăn. Còn phụ nữ quyến rũ nhất, là lúc cô ấy đang tập trung cao độ xử lý công việc.
Cô khoanh tay, tựa người vào vách cửa, yên lặng quan sát. Khi làm, các động tác của anh khá thành thạo chuyên nghiệp, không có chút lộng cộng vụng về, như một người mới vào bếp lần đầu. Nếu đây là đồ chay hẳn sẽ rất ngon, chỉ tiếc là không phải.
Có lẽ anh chàng vì mãi mê nấu nướng, nên không biết tới sự xuất hiện của cô nàng. Một thoáng sau, vô tình xoay sang, trông thấy cô bất thình lình đứng trước mặt mình không khỏi giật mình. Vẻ mặt tàn lại dư âm vừa bị dọa suýt chết khiếp, gượng gạo nói:
“Cô thích màu đen thật đấy, tủ đồ của cô chỉ toàn màu đen thôi à?”
Cô nhướng mày: “Ừm...” Giọng mũi một tiếng. “Không hẳn là màu đen, ngoài màu trắng ra thì cũng có khá nhiều màu, nhưng đa phần điều là màu tối.”
“Sao lại không có màu trắng? Một chiếc áo sơ mi trắng cũng không à?” Anh tò mò.
“Không! Tôi không thích màu trắng, vì nó...”
Nói đến đây cô chợt dừng lại, đáy mắt thoáng u, nhận ra mình sắp nói ra chuyện đau lòng năm xưa.
Ngày mẹ cô mất, bà mặc một chiếc đầm màu trắng tuyệt đẹp, nhưng nó lại vấy bẩn bởi màu máu đỏ thê lương. Nhiều năm sau, khi cô gặp tai nạn, hôm đấy cô cũng mặc một bộ quần áo màu trắng. Một lần chứng kiến người thân ra đi, một lần tự mình trải qua sinh tử, từ đấy trở đi màu trắng là một thứ cấm kỵ trong cuộc sống của cô.
Cả người Trung Đan mặc quần áo màu trắng từ trên xuống dưới, cả tạp dề cũng là màu trắng. Nghe Moonlight nói như vậy có chút e dè nhìn lại mình, băn khoăn nghĩ. Là ý nói ghét mình sao?
Đột nhiên Moonlight chuyển hẳn chủ đề nói chuyện, thốt ra một chữ:
“Cháy!”
Vốn dĩ nó là một từ ngữ kịch tính nguy hiểm, nhưng thốt ra từ miệng cô, lại mất đi hoàn toàn ý nghĩa tiêu cực ban đầu, nhạt nhẽo lạ thường.
“Hả?” Anh ngẩn người ngớ mặt ra.
Moonlight mặt vẫn không cảm xúc, hất cằm chĩa chĩa về bếp nấu nói hai chữ:
“Thức ăn!”
Ý thức nhận ra biểu thị của cô, anh chàng hốt hoảng quay phắt sang, luống cuống trong đầu hỏng rồi, hỏng rồi. Nhưng khi nhìn kỹ hai nồi thức ăn sôi ùn ụt, nguyên màu tươi ngon trước mắt, mới biết mình đã bị lừa một phen cho hồn vía lên mây.
Lúc này, Moonlight đã biến mất dạng, chỉ nghe tiếng nói của cô vọng vào:
“Lo nấu đi! Còn ngắm ngía bản thân một lúc nữa là cháy thật đấy.”
Anh chống hai tay xuống mặt bếp đá hoa cương, mím môi nhíu mày, gật gật cằm, lòng đầy hậm hực.
-Phù thuỷ, cô chính là phù thuỷ.
Xuống tầng hầm, Moonlight mở cửa kính bước ra sân sau biệt thự, ngồi xuống bộ bàn gỗ hướng mặt ra rừng thông vi vu gió, áp di động lên tai gọi cho Elly.
Trong bệnh viện, Trung Đan có nói cho cô về tình hình hiện tại của Elly.
Biết chuyện, ông nội vì giăng bắt cô về mà suýt giết chết Moonlgiht, Elly vô cùng ăn năn hối hận. Lại không dám đối diện với sự thật rằng, mẹ đã lừa dối phản bội bố, khiến ông ấy nuôi con người khác ngừng ấy năm. Giờ ông nội vì trả giá cho việc sai trái mình làm mà sắp đi tù, biết rõ thân thế, nhà cửa gia sản bị chủ nợ siết sạch toàn bộ, cú sốc này cứ nối tiếp cú sốc kia liên tục ập đến, khiến tinh thần cô ấy suy sụp trầm trọng, có dấu hiệu như trầm cảm. Ba ngày nhốt mình trong phòng, không ăn không uống.
Trung Đan lo ngại cứ kéo dài tình trạng thế này, sẽ khiến nổi u uất không thể giải bày trong lòng cô ấy, ngày một nặng thêm, sợ rằng cô ấy sẽ tìm đến cái chết để giải thoát. Tránh mọi chuyện đi xa anh không đường cứu vãn, anh đã nhờ Rose, gọi cho một người bạn thân làm bác sĩ tâm lý ở Sài Gòn, nhờ cô ấy đích thân đến nhà thăm khám. Tình hình vẫn chưa được cải thiện.
Đây đã là cuộc gọi thứ hai mươi, sau bốn ngày Moonlight tỉnh dậy, nhưng lần nào cũng chỉ đổi về không lời hồi âm. Moonlight không giận, ngược lại vô cùng thương cảm cho tâm trạng bây giờ của Elly. Tuy việc làm xấu xa của bố đã được phanh phui, cô ấy không cần sợ hãi trốn chui trốn nhủi nữa. Nhưng lại đổi bằng cái giá, tan cửa nát nhà, mất cả người thân duy nhất trên đời.
Cái giá này thật sự là quá lớn.
Một chú chim non được bao bọc từ nhỏ, nay lại bất ngờ bị đẩy vào dòng đời bão tố, thương tích đầy mình, làm sao còn đủ niềm tin hy vọng, cho một tương lai tươi đẹp sau này.
So với bi kịch năm xưa của cô thì có kém là bao.
Dường như con người ta được sinh ra trên cõi đời này, không phải để tận hưởng niềm vui hạnh phúc. Mà là đến để nếm trải cay đắng, tuyệt vọng, sầu khổ, bi ai. Khắc sâu những nỗi đau ấy vào tận tâm can, mang theo nó rời khỏi thế giới này.
-Thật buồn cười.
Cô thẩn thờ ngồi trên ghế, suy nghĩ trầm tư.
Trong căn phòng ăn ấm cúng, cơm nước đã tươm tất hẳn hoi trên bàn. Anh khẽ mĩm cười khá hài lòng với thành quả, mà bản thân bỏ công sức loay hoay cả buổi sáng. Tinh thần hào hứng, đi ra phòng khách gọi Moonlight vào dùng cơm. Nhưng đưa mắt bốn phía, nhìn quanh ngó quẩn, mà chả thấy bóng dáng cô đâu.
Không có ở đây chắc là lên phòng.
Suy nghĩ ấy vừa loé lên trong đầu, anh liền quay ra đại sảnh đi tới cầu thang, bàn tay vừa đặt lên tay vịn gỗ màu trắng chợt nhớ ra một chuyện.
Hôm nào, cô ấy cũng than nằm trên giường cả ngày, xương khớp uể oải, thân thể chán chường, cực kỳ khó chịu. Hôm nay được xuất viện, nhích lưng rời khỏi tấm đệm chưa bao lâu, hẳn là sẽ không lên phòng nữa.
Anh quay đầu nhìn xuống tầng hầm, nghĩ ngợi một thoáng, rồi đi một mạch xuống dưới hầm.
Quả nhiên, qua cánh cửa mở thông ra ngoài sân sau, Moonlight đang đứng hướng mặt ra rừng thông, hóng gió mai. Nhìn vào dáng vẻ nữa bên người hiện giờ, gương mặt kia dường như đang ưu phiền chuyện gì đấy.
Trung Đan cụp mắt, đoán là vì chuyện của Elly.
Một cô tiểu thư cành vàng lá ngọc, nay lâm vào hoàn cảnh thê lương thế này. Người ngoài nghe qua còn cảm thấy chạnh lòng, huống hồ một người liên quan mật thiết như Moonlight. Anh khẽ thở dài, lặng lẽ đứng đấy nhìn dáng người trầm mặc của Moonlight.
Được tầm vài giây, bỗng dưng anh nhìn thấy Moonlight cúi đầu, đưa tay đỡ lấy thái dương. Nhận thấy cơ thể Moonlight có dấu hiệu kỳ lạ, ngay khi cả người cô mất đi thăng bằng, loạng choạng sắp ngã. Trung Đan liền tức tốc lao đến như cơn gió, quàng tay qua lưng, đỡ cô ngồi xuống băng ghế gỗ bên cạnh. Anh nữa ngồi nữa quỳ xuống nền gạch xám, thần sắc hoang mang, ngước cổ hỏi với giọng khẩn khiết:
“Cô sao vậy Moonlight?”
Sắc mặt Moonlight tái nhợt, khom lưng cúi mặt ghì chặt ngón tay vào da đầu, nhắm chặt hai mắt. Cố khống chế chiếc đĩa bay quay cuồng điên đảo trong đầu.
Trung Đan nhíu mày nhìn trân trân nhìn cô, lòng dạ như lửa thiêu đốt sốt ruột chờ đợi câu trả lời.
Khi nãy, trời đất đột ngột quay cuồng, dù bên tai cô có nghe thấy tiếng gọi khẩn khiết, nhưng chẳng tài nào mở mắt ra nổi. Sau một hồi nhắm mắt định thần, cơn xây xẩm choáng váng dần tan đi, đầu óc tìm lại phần ý thức tỉnh táo, cô mới dám từ từ mở mắt ra, nhìn xuống gương mặt hoảng loạn trước mặt mình.
“Không sao!” Cô cười chật vật “tại chờ anh lâu quá nên đói thôi. Anh nấu gì mà lâu vậy?” Nhịp thở trong lời nói chậm rãi của cô còn đôi ba phần mất ổn định, chưa quay hẳn về quy luật sinh học ban đầu.
Nghe xong lời này, Trung Đan mới có thể thở phào một tiếng. “Cô làm tôi rối hết cả lên, có biết không vậy?”
Moonlight cong mắt: “Tôi biết! Mặt anh còn mấy phần tái xanh kìa.”
Trung Đan vẫn còn có chút không an tâm hỏi cô: “Cô có cần đi bệnh viện không?”
Moonlight lắc đầu “Tôi đói bụng vào đấy làm gì? Có điều...” Moonlight cười khổ “tôi còn hơi choáng, đi hết nổi rồi, anh có thể bế tôi lên đấy không?”
Trung Đan không chút do dự, đáp lại cô bằng một ánh mắt dịu dàng như nước, ôn nhu bảo:
“Được!”
Anh đứng dậy, khom người choàng tay phải qua ôm lấy chiếc eo nhỏ của cô, Moonlight cũng chủ động quàng tay lên cổ anh chàng, tiện cho tư thế bế hỏng lên. Bất ngờ trong một giây phút, ánh mắt đôi bên lại vô tình chạm nhau.
Nắng ấm bên rừng thông êm dịu phủ xuống, soi rọi tầng ánh sáng trên đôi sóng mũi cao vút, cùng đường môi, nét mày tuyệt mỹ, lay động lòng người. Hai nhan sắc cực phẩm gần kề đối diện nhau, tạo nên một thước phim sống động mãn nhãn.
Cơn gió man mác lướt qua, khẽ lay mái tóc mai trước trán của Moonlight chuyển động nhịp nhàng trong nắng, dịu dàng toả ra một mùi hương mê hoặc lòng người. Làm đôi mắt đen huyền không lấy một cái chớp mắt kia, như trúng phải thần chú mất hồn lạc phách, buông thả đắm chìm, mà quên cả việc mình cần làm.
“Không bế nổi à?” Cô bất ngờ buông lời không tin tưởng một cách phủ phàng, như tát nước vào mặt.
-Cô hai à, đây rõ ràng là một giây phút lãng mạn, sao cô lại nhẫn tâm phá hỏng nó bởi một lời giễu cợt như thế?
Gọi cô với danh xưng, mụ phù thủy tiêu diệt cảm xúc Romantic số hai, thật chẳng ai dám nhận số một.
Hôm ở khu Kiến Á Nam Sài Gòn, lúc khuôn viên trong bệnh viện và cả hôm nay. Cứ hễ, cả hai rơi vào bầu không khí thân mật lãng mạn, là cô lại làm ra những hành động, hoặc nói những lời phá hủy tan tác mọi thứ.
Là cô không cảm nhận được có người đã rung động với mình, hay biết nên cố tình phủ phàng như thế?
Anh thở ra, mím môi bất mãn: “Tôi có già nhưng không yếu như cô nghĩ. Đơn nhiên là bế nổi rồi!”
Có câu, lời nói đi đôi với hành động, mới có thể chứng minh thực lực của bản thân. Dứt lời, anh liền ôm cô vào lòng, dùng một lực nhẹ nhàng bế cô lên. Thân thể cao to cường tráng, vững vàng đắc ý cong mày nói:
“Thế nào?”
“Thế nào? Là thế nào?” Cô môi mắt điềm nhiên như không, trong vòng tay gắn chắc của anh.
“Ý tôi là...” Anh trưng ra mày mắt gian xảo, nhếch mép tiếp: “Cô có muốn từ trên này lăn xuống rừng thông chơi không?”
Cô ngẩn người kinh ngạc, thái độ bởn cợt lúc đầu, bắt đầu chuyển qua lo sợ. “Này! Không nhá! Tôi đang rất đói, chỉ muốn xuống dùng cơm thôi.”
Bianco gật gù khá hài lòng. "Được! Thế ôm cho chắc vào cẩn thận lại ngã giữa đường.”
Lúc đe doạ, anh trầm giọng, nghiêng khuôn mặt giảo hoạt xuống gần cô. Chót mũi thon nhọn thẳng tắp trên gương mặt như tạc ấy, gần như chạm xuống mũi cô. Khoảng cách quá đỗi gần gũi thế này, khiến trái tim bị phong ấn bởi tầng tầng, lớp lớp gai nhọn xù xì trong cô, khẽ run lên. Cảm giác dao động ấy dù chỉ thoáng qua, nhưng nó để lại một loại cảm xúc vấn vương, quyến luyến khó tả trong lòng.
Từ lúc trưởng thành đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cô có cảm kỳ lạ như vậy, khi tiếp xúc thân thể với một người đàn ông. Phải chăng, đây chính là thứ những người yêu nhau gọi là rung động?
Kể từ hôm tỉnh lại đến nay, cứ mỗi lần đến buổi dùng cơm, là cứ y như điểm giờ hành hình tra tấn với Moonlight.
Lúc ăn cơm thì uống nước cam liên tục để nuốt thức ăn xuống, khi dùng xong rồi thì phải ngậm kẹo ngọt trong miệng, cho bớt tanh vị thịt, cá đọng lại trong khoang miệng, nếu không sẽ ngay tức khắc nôn hết thức ăn ra. Đúng là quá khổ sở.
Trung Đan mang đĩa trái cây kiwi và táo ra phòng khách, để xuống mặt bàn gỗ cho cô tráng miệng. Rồi ngồi xuống cạnh cô cần ân hỏi han:
“Còn khó chịu lắm à?”
Moonlight gật đầu, nhíu mày lấy một miếng táo bỏ vào miệng, nhai qua nhai lại nhờ vị chua chua ngọt ngọt của nó, khử bớt vị tanh của thịt bò.
“Anh nấu vị rất vừa ăn...” Cô hắng giọng liên tục, cố gắng áp chế cảm giác nhờn nhợn trào lên cổ họng. “Chỉ tại tôi ăn chay mười năm rồi, nên rất khó để nuốt nhưng món làm từ cá thịt. Vừa cảm thấy tội lỗi, lại không chịu nổi mùi tanh của chúng.”
Cô lấy nĩa ghim một miếng táo đưa cho anh.
“Táo rất ngọt, anh ăn đi!” Cô vừa nhai vừa nói.
“Cảm ơn cô!” Anh từ tốn nhận lấy nó.
Moonlight ghim một miếng cho mình, rồi ngã người ra lưng ghế, phòng sẵn trên tay khi hết trong miệng, sẽ có ngay kế bên mà cho vào.
Sau khi xử hết miếng táo trong tay, cô bắt đầu tiến hành việc chính, đuổi khéo khách về. Cô chớp mắt, hắng giọng:
“Anh...mệt không ?”
Anh khá ngạc nhiên trước câu hỏi quan tâm bất ngờ của cô, giống như thấy cực quang phát sáng giữa ban ngày vậy.
“Không mệt lắm!” Anh chớp mắt hoang mang, nói với giọng thận trọng. “Sao vậy?”
“Bởi vì...” Cô ậm ừ tìm lí do “bởi vì quầng dưới mắt của anh vừa to vừa tối màu, giống như những người mệt mỏi vì thiếu ngủ vậy.”
Trung Đan ngẩn người kinh ngạc, sóng mắt khẽ lay chuyển hoang mang, đưa tay lên sờ bọng mắt.
“Nhiều lắm sao?” Anh lo lắng.
Biết đối phương đã trúng kế, Moonlight thừa cơ lấn tới, nhích lưng khỏi sofa tiến lại gần anh. nét mặt ra vẻ nghiêm trọng.
“Phải!” Cô đưa tay lên chỉ vào bọng mắt của anh, buôn lời doạ dẫm đáng sợ: “Chính là chỗ anh đang sờ, vừa thâm tối màu, y như mấy con tinh tinh vậy!”
Nói xong cô mới phát giác nhận ra rằng, hình như sự so sánh này không đúng cho lắm.
Hiểu lầm cô nàng lại giễu cợt mình, anh bỏ mạnh nĩa gim táo đang ăn dang dở xuống đĩa, mặt mày hầm hầm đùng đùng bật dậy, cất giọng kịch tính:
“Cô trêu tôi nữa đúng không? Xưa nay người ta chỉ nói quầng thâm mắt như gấu trúc, chứ làm gì có tinh tinh trong đấy. Cô muốn nói gì thì nói thẳng đi! Vòng do quan tâm sức khỏe tôi làm gì?”
Sau tràng liên thanh bốc hoả của anh, cô đơ người ngơ ngác mồm há chữ o.
“Tôi! Tôi nói nhầm, tôi ý là!” Cô rối trí, ngôn ngữ loạn xạ mất sắp xếp cả lên. Cô lắc đầu bác bỏ câu từ sai sót mà mình vừa nói: “Ý tôi là muốn anh về nghỉ ngơi, tôi lo cho sức khỏe của anh vì chăm sóc tôi nhiều ngày mà hốc hác mệt mỏi, nhưng lại không biết ăn nói. Tôi lỡ lời! Tôi xin lỗi!” Cô ngước mắt nhìn anh, bộ dạng e dè đáng thương như đứa trẻ thành khẩn nhận lỗi, không hề phảng phất chút đùa cợt nào.
“Biên kịch mà không biết ăn nói, còn câu nào hoang đường hơn không? Tôi ở bên cô chăm sóc cô gần cả tuần nay, vậy mà hôm thì bị cô chê già, hôm thì chê yếu ớt, bây giờ lại bảo tôi giống tinh tinh. Cô...”
Anh ấm ức, máu nóng dồn hết lên não, đỉnh đầu ngùn ngụn bốc khói, tức đến không thốt ra được thêm lời nào. Liền lấy di động trên bàn dỗi hờn bỏ đi. Moonlight biết đã lớn chuyện liền thẳng lưng đứng dậy.
“Này anh! Khoan...”
“Không cần giải thích!” Lưng anh vẫn quay về phía cô, đưa tay cầm di động lên anh cắt ngang lời cô. “Tôi không muốn nghe gì nữa cả!” Nói rồi cất bước đi nhanh về trước.
Cô hoảng lên, gấp gút lớn giọng ngóng cổ ra sảnh.
“Cho tôi xin lại cái di động... Anh lấy nhầm... Của tôi rồi!” Giọng cô nhỏ dần.
-Gì chứ?
Cơ mặt Biano căng cứng vừa giận vừa xấu hổ, nhìn xuống điện thoại trên tay, nhíu mày tự trách, sao mình lại lâm vào tình huống trớ trêu như vậy. Anh thoáng nhắm chặt hai mắt, mím môi cố gắng kìm nén hai mạch cảm xúc vừa giận vừa quê kệch bất ngờ chạm nhau, từ lòng ngực kéo lên thanh quản, sắp sửa phụt ra ngoài cửa miệng. Bước qua sofa đơn sát khung cửa sổ, lối sảnh đi ra, đặt di động xuống, rồi dứt khoát rời đi không lời tạm biệt.
Sau khi cửa đóng lại, Moonlight vẫn còn đứng đấy dõi mắt trông theo, ngơ ngác mất một lúc.