Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Moonlight

Chương 28: Vở kịch đặc sắc lại có thêm một diễn viên giỏi lên sàn

Nhận được tin Moonlight tỉnh lại, ngay đầu giờ chiều cơ quan tiếp nhận vụ án của ông Thanh, liền cử hai điều tra viên sang lấy lời khai bổ sung cho hồ sơ khởi tố. 

Từ lúc tỉnh lại Moonlight đã lường trước việc này, nên cũng đã chuẩn bị tinh thần ứng phó.

Để đẩy quá trình lấy lời khai kết thúc nhanh chóng, Moonlight tỏ ra khá phối hợp trả lời các câu hỏi của bên điều tra viên đưa ra. Và tất nhiên, đấy chỉ là một lớp mặt nạ, che đậy cho toan tính trong lòng của mình.

Là do cô đã quá sơ xuất trong chuyện của Elly, cuối cùng đẩy bản thân và ông Châu lâm vào tình thế nghìn cân treo sợi tóc. Là một bài học đắc giá để cô tự suy xét xem lại bản thân, rút ra kinh nghiệm xương máu, cẩn trọng hơn trong mọi dự định nước bước sau này.

Gần một tiếng đồng hồ chìm trong áp lực căng thẳng, cuối cùng buổi lấy lời khai cũng kết thúc. Dẫu thế, trong lòng Moonlight lại chẳng cảm thấy thoải mái là bao, trái lại thêm phần bất an lo lắng. 

Theo lời điều tra viên, sau khi bắt trọn đám ông Thanh, họ mới biết còn có con tin. Nhưng khi công an đến hiện trường giải cứu ông Châu, thì ở đấy chỉ còn tên tai sai của ông Thanh bị đánh bất tỉnh bên hố đất. Còn ông Châu và người kia đã biến mất không chút dấu vết.

Xem ra Trung Sơn đã cứu ông Châu, đưa đi trước khi công an đến. Thế cậu ta đã biết được những gì? Và đem ông Châu giấu ở đâu rồi?

Là người trong ngành tin tức rất nhạy bén, cậu ta sao có thể không biết việc ông Châu bị bắt cóc và vụ án của ông Thanh có mối liên hệ trực tiếp với nhau.

- Cậu ta làm vậy với mục đích gì?

Nút thắt to đùng này, xem ra chỉ có thể chờ người buột dây xuất hiện tháo gỡ.

Những trăn trở trong lòng cứ lập đi lập lại, lẫn quẩn trong căn phòng với bốn bức tường trắng. Khiến cô bức bối chẳng thể chịu nổi nữa. 

Moonlight thoáng nhìn ra ô cửa sổ, nắng chiều đã hạ, ngoài trời trông khá mát mẻ. Thấy thế, cô liền xoay người sang nói với Trung Đan đang ngồi gọt táo bên sofa, muốn xuống dưới khuôn viên bệnh viện, hít thở không khí một chút. 

Lúc đầu, anh tuyệt nhiên phản đối, vì di chuyển đi lại lỡ cử động quá mạnh sẽ ảnh hưởng đến vết thương. Sau một lúc nài nỉ đủ kiểu, mà vẫn không có chút dấu hiệu nào lay chuyển được anh chàng, cô liền lật mặt quay phắt thái độ.

Nếu đã nhu không được thì cương. Cô vén chăn bỏ một chân xuống giường, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ngay tức khắc anh bỏ ngay trái táo đang gọt dang dở xuống đĩa, hốt hoảng lao đến can ngăn. 

Moonlight vẫn một mực ương bướng không nghe, cương quyết làm theo ý mình. Vùng vằng một hồi, cuối cùng anh vẫn phải chịu thua chiều theo ý cô, dù bản thân cực kỳ không tán thành.

Bệnh viện Hồng Ân, nằm trên đường Trần Phú. Nơi Moonlight đang nằm dưỡng thương, là một bệnh viện tư nhân, có đội ngũ y bác sĩ chất lượng và quy mô trang thiết bị đạt chuẩn quốc gia. Tuy Hồng Ân chỉ được thành lập mười lăm năm trở lại đây, nhưng so với danh tiếng trên thị trường, thì cũng chẳng thua kém bệnh viện Phương Anh là bao. 

Cũng may là Trung Đan đưa cô vào đây, chứ nếu đưa sang Phương Anh thì đúng là một rắc rối lớn. 

Có một điều khiến Moonlight khá bất ngờ là. Người nắm giữ quyền chủ tịch và phó chủ tịch của bệnh viện. Chính là bố và mẹ của cô nàng Rose xinh đẹp.

Vài cơn gió chầm chậm lướt qua, khẽ lay những tán lá ngọn cỏ xanh rờn trong khuôn viên rộng lớn. Moonlight ngồi trên xe lăn, ngửa mặt theo gió, nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu. Cảm nhận hương vị tự do trong lành giữa đất trời, sau gần một ngày bị nhốt trong cái lồng giam vô hình khốn kiếp.

Không chỉ riêng cô, mà cũng có rất nhiều bệnh nhân được người nhà đưa xuống đây, hít thở bầu không khí tươi mát an lành.

Trung Đan đứng một bên lịch sự yên lặng, không dám làm phiền cô. Ánh mắt chăm chú rơi lên khuôn mặt thả lỏng thoải mái của Moonlight, bất chợt khẽ cong. Cảm thấy lúc này cô rất giống một đứa trẻ con, không còn chút bóng dáng nào của mụ phù thủy hắc ám xấu xa, nhéo tai mình hôm ở biệt thự Kiến Nam Á. 

- Bỏ bộ đồ đen ra, trông cô cũng khá giống người bình thường.

Đột nhiên, anh sựt nhớ đến người bạn bị bắt cóc của Moonlight, đến giờ công an vẫn chưa tìm được. Cô ấy vì người đấy mà diễn một màn kịch lừa anh trốn về Đà Lạt, bất chấp cho bao nguy hiểm đang chờ đợi mình. Ấy vậy mà, từ lúc tỉnh lại chưa từng nhắc đến người kia, dáng vẻ bây giờ lại chẳng có một chút quan tâm đến sống chết của người ấy, anh thấy có chút kỳ lạ.

“Anh đang lén nhìn tôi à?”

Moonlight bỗng dưng mở hai mắt nhìn sang anh, khiến Trung Đan chột dạ vờ ho khan mấy tiếng, đưa tay che miệng, bối rối quay đi nơi khác tránh mặt cô. 

“Lúc tôi hôn mê chưa ngắm đủ sao?"

Cô cong môi ranh mãnh trêu ghẹo anh, làm Trung Đan ngượng đến đỏ cả mặt. Biết cô đã hiểu lầm hành động của mình, nhưng cũng không biết phải mở lời nói ra suy nghĩ vừa rồi như thế nào, đành nặn ra một nụ cười lấp liếm. 

“Vô tình nhìn qua thôi."

Moonlight vẫn không tha cho anh, cong mày: “Ổh” một tiếng: “Vậy sao? Tôi còn nghĩ, có người tình cảm dạt dào đến nỗi, không thể che đậy kia chứ?"

"Cô vẫn nghĩ đến lời của Rose à? Thật ra cô ấy rất thích trêu người khác, cô đừng để trong lòng!" 

"Ý anh là tôi chỉ đang tự luyến?" Cô chăm chăm nhìn anh, nói từng chữ chậm rãi. 

Trung Đan không chút lãng tránh ánh mắt của cô, trong lòng nghĩ một đường, ngoài mặt lại nói một nẻo. 

"Tôi không có ý đấy! Tôi chỉ muốn giải thích rõ ý của Rose thô..."

“Thôi được rồi!" Moonlight cắt ngang lời anh, thu tầm mắt về, cúi mặt thở dài ra vẻ vọng, phẩy phẩy tay nói: "Không cần nói nữa, cứ cho là tôi tự luyến vậy."

Anh đảo mắt ngán ngẩm nhìn sang nơi khác, nói thầm.

- Đúng là cô tự luyến mà.

“Rose cô ấy xinh đẹp như vậy? Anh chưa từng động lòng sao?"

“Hả?"

Moonlight bất ngờ chuyển hẳn đề tài nói chuyện, hỏi thẳng anh một câu như vậy, làm anh không khỏi một phen ngạc nhiên, quay qua ngây ngô nhìn cô một lúc.

Anh hắng giọng, chậm chạp nói: "Sao cô... Đột nhiên lại hỏi như thế?"

"Cô ấy đẹp như vậy, nếu là tô,  tôi cũng động lòng!"

“Đâu phải cứ ai đẹp, là mình cũng động lòng. Với lại, cô ấy là người yêu của em trai tôi, tôi sao có thể làm em trai mình buồn được chứ."

“Anh còn có em trai và em trai của anh với Rose đang yêu nhau.”

Cô biết Trung Sơn là em của anh, nhưng lại không biết cô gái tựa đoá hồng kia là bạn gái cậu ấy.

“Phải! Họ đang yêu nhau.”

“Em trai của anh bao nhiêu tuổi?” 

“ Ba mươi mốt tuổi” 

“ Còn Rose?"

“Bằng tuổi của tôi, năm nay vừa tròn và bốn” 

“À!” Moonlight gật gù “thì ra là cô ấy thích mẫu người đàn ông nhỏ tuổi. Rose xinh đẹp kiêu sa như vậy, hẳn là em của anh không chỉ là một chàng trai trẻ trung, mà còn rất ưu tú." Moonlight nghiêng cổ, đá ánh nhìn xéo sắc lên mặt anh. "Chứ không nhút nhát như ông anh già của mình!" 

Trung Đan bất mãn hết chỗ nói, đúng nghĩa mồm há chữ o mắt chữ A nhìn cô, sôi máu hậm hực trong lòng. Trước kia, mình là một bad boy đào hoa làm điêu đứng biết bao trái tim cô gái, thế mà bây giờ lại bị chê là vừa nhút nhát vừa già. Cục tức này, thật sự không thể nhịn được nữa. Anh đẩy hết sự điềm đạm từ tốn thường ngày qua một bên, lên giọng khẳng khái đáp trả:

“Tôi chỉ mới 34 già chỗ nào chứ? Thế này gọi là chững chạc trưởng thành!” Anh hừ mũi, bắt đầu buôn lời dõng dạc khoe mẽ: “Tôi chơi chán rồi nên không muốn chơi nữa, chứ trước kia các cô gái mà muốn hẹn hò với tôi, đoạn đường từ đây ra sân bay Liên Khương, e là không có đủ chỗ đứng nữa đấy!" 

Đồng tử trong mắt cô lấp lánh, ngập tràn vẻ kinh ngạc nhìn anh, xen vào đấy còn là một chút tò mò hiếu kỳ, cuối cùng vẫn không quên chốt hạ một câu mang ý mỉa mai giễu cợt.

“Ý anh là trước khi bị cắm sừng ấy hả?”

“Cô...”

Trung Đan tức đến đỏ tai tím mặt. Hôm nay đâu phải thứ sáu ngày mười ba. Ấy thế mà lại vận trêu cứ ập đến đeo bám chẳng tha, hết Rose rồi tới cô. Thật là muốn phát điên thật mà.

Bỗng từ xa, vang lên tiếng của một người phụ nữ gọi tên Trung Đan, cả hai giật mình lập tức quay đầu nhìn ra. Ở phía đối diện, Moonlight trông thấy một người phụ nữ lớn tuổi xinh đẹp giàu có, mặc váy áo trẻ trung đi bên cạnh một cậu trai trẻ, trên tay cậu ấy cầm theo camen màu xanh đi nhanh về bên này. 

Trung Đan mặt mày tươi tắn, niềm nở bước ra chào đón họ. 

“Mẹ và em đến sao không gọi con ra đón?” 

“Mẹ tự vào được, cần gì phiền phức như vậy.” Bà vui vẻ vỗ vỗ vai con trai, trong lời tiếp theo gởi vào một chút ý tứ mờ ám riêng: “Con nên ở đây chăm sóc cô Moonlight mới đúng!” 

Moonliht lễ phép chào bà Lan. 

“Chào bác!” 

“Chào con! Con thấy trong người thế nào rồi? Đã khỏe hơn chưa?” 

Với tính cách cởi mở thân thiết của bà Lan, làm cho bất kỳ ai tiếp xúc lần đầu, điều có cảm giác rất thoải mái dễ chịu, không hề xa cách. 

“Cảm ơn bác! Con thấy khỏe hơn rồi ạ!” Nói xong Moonlight dời mắt sang cậu thiếu niên điển trai đứng kế bên Trung Đam. “Đây chắc là! Trung Sơn đúng không?” 

“Vâng! Chào chị! Nghe anh nhắc đến chị đã lâu, hôm nay mới có dịp gặp mặt.” Cậu ta khá hoà nhã đáp. 

Đây là lần thứ hai họ gặp nhau, nhưng lại giả vờ như không quen biết, làm trong lòng hai người điều cảm thấy không khỏi buồn cười. Nhưng đành chịu thôi, ai bảo thân phận và tình huống mỗi lần gặp mặt nhau của họ quá đặc biệt làm gì. 

Moonlight cong mắt tiếp lời: “Anh trai cậu cũng vừa nhắc đến cậu với tôi!” 

“Vậy à! Không phải nói xấu em đấy chứ?” Cậu ấy vui tính đùa cợt. 

Mọi người cùng bật cười. 

Xong màn chào hỏi qua lại, bà Lan lấy camen trên tay cậu con út đưa cho Trung Đan.

“Trong này có một món kho, một món canh và xào, điều những là những món mẹ làm ngon nhất, để cháu Moonlight đây bồi bổ mau lấy lại sức khỏe.” 

“Cảm ơn mẹ!” Anh ngoan ngoãn nhận lấy. 

Bà cười: “Ừm! ” Xoa xoa mặt con trai. 

“Thật ngại quá! Vì con mà phiền hà đến bác như vậy!” 

“Có gì mà đâu mà phiền chứ cháu!” Bà Lan tươi cười: “Trước sau gì cũng là người một nhà mà, nào có phiền!” 

Câu này dành cho các cặp đôi yêu nhau, thì là một điều hết sức bình thường. Thể hiện sự ủng hộ tuyệt đối của phụ huynh. Nhưng trong trường hợp của Trung Đan và Moonlight bây giờ, thì thật sự không phù hợp cho lắm, nó làm cho hai người ngượng chín cả mặt,tắt mất dạng nụ cười trên môi. 

Trung Đan biết rắc rối lại tìm đến nữa rồi, không cần đợi Moonlight biểu thị, tự chủ động lên tiếng giải quyết, trước khi vấn đề bùng to lên. 

“Mẹ! Sang đây với con một lát!” 

Dứt lời, bà Lan chỉ kịp ngẩn người: “Hả?” Một tiếng, đã bị Bianco nắm tay kéo qua gốc thông cách đấy tầm mười mét nói rõ mọi chuyện. 

Cuộc nói chuyện đại khái là, Trung Đan đã nói rành mạch về mối quan hệ giữa hai người với Rose, chẳng nhẽ Rose không nói lại với bà sao. 

Moonlight cùng Trung Sơn dõi mắt về bên họ, thật đúng lúc tạo ra một cơ hội hiếm có, để cả hai nói chuyện riêng với nhau. Nãy giờ diễn kịch cũng mệt rồi, giờ là lúc nên thẳng thắn đối mặt với nhau. Hai người đồng thời thu tầm mắt lại, quay sang bốn mắt đối nhau, mặt gương đồng tử phảng phất tia ám muội khó dò. 

Thời gian để hỏi chuyện không nhiều, Moonlight không vòng do trực tiếp vào thẳng vấn đề. 

“Không biết người quen của tôi ở chỗ cậu vẫn ổn chứ? Cậu điều sát viên!” 

“Người quen?” Cậu ta cười trưng ra dáng bộ ngỡ ngàng. “Dù trước đấy chúng ta từng gặp mặt, nhưng không có nghĩa người chị quen thì tôi cũng quen? Không biết người chị đang nói đến là ai vậy?” 

“Ông Châu!” Moonlight đáp một cách ngắn gọn đi thẳng vào trọng tâm. 

“Ông Châu?” Âm giọng cậu ta có chút bất ngờ. “Cái tên này nghe rất lạ tai. Tại sao chị lại nghĩ ông ấy ở chỗ tôi chứ?” 

Thấy cậu ta vẫn vờ vĩnh ngoan cố không chịu nói, Moonlight liền lật ngửa lá bài trong tay mình, ngạo nghễ chiếm lấy ưu thế thượng phong, nói cho cậu ta biết rõ màn kịch mà cậu ta đang diễn thật sự quá tệ giấu đầu lại lòi mất đuôi rồi. 

“Trước khi tôi bất tỉnh, đã nhìn thấy cậu xuất hiện trong đoạn video ở hiện trường nơi ông ấy bị bắt. Nay phía cơ quan điều tra, dù bắt được kẻ cầm đầu, nhưng lại không tìm ra được người bị bắt cóc.” Trên môi lúc cô nói là một nụ cười cao tay, nhìn thấu tường tận ngóc ngách ẩn sau lớp mặt nạ giả tạo của đối phương, từ từ tháo nó xuống. “Nếu không phải có người nhúng tay vào, thì chuyện này có kỳ lạ như vậy không?” 

Mặc cho vỡ kịch vừa lên màn đã bị bắt thóp, phanh phui hầu như trần trụi. Nhưng sắc thái trên mặt cậu ta lại không hề tỏ ra nao núng, mắt cong môi dẫu giảo hoạt tinh ranh. 

“Chị sâu chuỗi sự việc, nói một cách đinh ninh như vậy! Chắc chắn rằng tôi có khả năng làm chuyện đấy sao?” 

“Con trai của chủ tịch Lâm Đồng, đứng ra giàn xếp chuyện này thì có gì là khó. Không biết tôi nói như vậy, đã có thể nhận được câu trả lời thật lòng từ miệng cậu Trung Sơn rằng, người quen của chúng ta hiện tại như thế nào chưa vậy?” 

Đôi bên chăm chăm nhìn nhau, suy tính ẩn sâu, tâm cơ khó dò. Vỡ kịch của Moonlight nay lại có thêm một diễn viên thâm tàn bất lộ lên sàn, xem ra càng ngày lại càng đặc sắc náo nhiệt rồi đây.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px