Chương 27: Tại sao bị thương mà lại giấu?
Mặc cho trời long đất lỡ, vật đổi sao vời đi chăng nữa, thì vòng tuần hoàn thời gian vẫn lạnh lùng trôi về trước, chẳng xót thương cho ai, hay bất cứ điều gì mà dừng lại. Vạn sự tốt xấu trên đời, dù muốn hay không thì nó vẫn sẽ đến và luôn xuất hiện một cách đầy bất ngờ, chẳng ai đoán trước được.
Cứ ngỡ, sẽ ôm lấy nỗi lấy tuyệt vọng chết dần chết mòn tại nơi đây. Thì bỗng dưng từ trong bóng tối mù tịt kia, hiện ra một tia sáng bé nhỏ chiếu xuống mặt đất, hướng về phía cô.
Cảm nhận có thứ gì đang phát sáng rọi về mình, gương mặt u uất thẫn thờ cúi gập xuống, chầm chậm ngẩng nhìn lên.
Ngay vào thời khắc đôi đồng tử chạm vào tia sáng ấy, bóng tối bao trùm trước mặt bất ngờ xua tan đi. Ngọn lửa lụi tàn từ lâu trong lòng, nay được thấp sáng rực rỡ, ngập tràn sức sống mảnh liệt một lần nữa.
Là nó, tia hy vọng mà cô chờ đợi đưa mình rời khỏi chốn ngục tù vô hình.
Trải qua hơn sáu tiếng đồng hồ, hai mắt chìm trong bóng tối. Nay đột ngột đối diện với ánh đèn màu trắng chói chang trên trần rọi thẳng vào hai mắt, Moonlight không tránh khỏi có chút choáng váng khó chịu.
Theo phản xạ cô khẽ nheo mắt, đưa tay phải đưa lên che bớt đi ánh sáng kia. Nhưng kỳ lạ thay cánh tay cứ nằm im bất động, không có dấu hiệu nhúc nhích dù chỉ là một li nhỏ. Chẳng nhẽ vì bản thân vừa mới tỉnh dậy, nên cơ thể yếu ớt không có lực, cô thầm suy đoán.
Moonlight từ từ nghiêng cổ, nhìn xuống cánh tay phải. Hình ảnh đập vào trước mắt lúc này, lập tức cuốn phăng dòng suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu cô.
Bên hông giường bệnh, có một gương mặt trong trẻo ngã xuống mép đệm mà say ngủ, Người đàn ông ấy, dùng một tay làm gối kê đầu, một tay còn lại cầm chặt lấy bàn tay cô. Thảo nào mà động đậy cả buổi trời, vẫn không nhấc tay lên được.
Moonlight mượn ánh đèn trần nhìn kỹ anh hơn. Có vẻ trong lúc cô hôn mê anh chàng đã chăm sóc khá vất vả, làn da đã kém sắc đi không ít phần.
Ngồi trên ghế, gập người ngủ trong tư thế này chắc hẳn rất khó chịu. Thế mà không chịu qua sofa, thẳng người mà ngủ ngon lành một giấc. Cứ y như rằng, cả hai đang hóa thân thành nhân vật trong một bộ phim lãng mạn nào đấy. Mà kịch bản viết ra yêu cầu nam chính phải thể hiện tình cảm, sự quan tâm lo lắng của mình dành cho nữ chính, trong hình ảnh như vậy.
- Gương mặt đẹp như tạc tượng thế này, không biết sẽ là nam chính của cuộc đời cô gái may mắn nào đây?
Moonlight lặng lẽ nhìn Trung Đan, bờ môi nhợt nhạt khô khốc khẽ mĩm cười thầm nghĩ.
“Trung…”
Căn phòng yên ắng, bất thình lình cất lên giọng người thứ ba. Xé tan diễn cảnh lãng mạn trong bộ phim ngôn tình, còn đang quay dang dở.
Moonlight giật mình, đưa mắt hướng theo âm thanh vừa phát ra. Liền trông thấy phía cánh cửa phòng mở được một nửa, có một cô nàng xinh đẹp tựa đoá hoa hồng. Trên mặt mang biểu cảm sững sốt, đôi môi hồng đào dẫu lên như đang định nói tiếp điều gì đấy. Rồi lại vì tình huống ngoài dự kiến đột nhiên xảy ra, mà chưng hửng dừng sững lại.
Tiếng gọi của cô ấy làm Trung Đan thức giấc, anh mở đôi mắt ngáy ngủ lờ mờ hướng theo âm thanh, nghiêng đầu nhìn ra cửa.
Cô gái đáp lại bằng một nụ cười sượng sùng, giơ tay chào một cách cứng ngắc.
“Chào buổi sáng! Hai người.”
Trung Đan nhíu mày ngờ nghệch nhìn cô bạn thân. “Hai người?" Sự nghi hoặc ở lại trong đôi ngươi đen láy của anh tầm đôi ba giây, rồi quay phắt người lại nhìn Moonlight.
Thời điểm bốn mắt tương giao, anh chàng kinh ngạc mở choàng hai mắt hết cỡ, ngã người về sau trân trân nhìn cô. Một người vốn đang hôn mê, nay lại mở hai mắt chằm chằm nhìn mình, trên mặt lạnh băng không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. Hỏi sao không doạ cho trái tim của Trung Đan giật thót lên.
- Cô ấy đã tỉnh từ khi nào? Sao lại nhìn mình bằng ánh mắt đấy? Là do khi tỉnh lại gọi mình mà mình ngủ mê quá không hay sao?
Một chuỗi câu hỏi chạy dọc trong não anh. Chạy đi chạy lại câu hỏi vẫn hoàn câu hỏi, chưa có nổi một đáp án trả lời.
Moonlight vừa tỉnh lại, vài phút sau bác sĩ và y tá đã có mặt, kiểm tra tình trạng vết thương cho cô. Rose và anh đứng qua bên sofa, để cho bác sĩ và y tá thuận tiện làm việc. Đứng được một lúc, Rose ngứa miệng nghiêng cổ thấp giọng, ghé vào tai nói nhỏ với cậu bạn thân.
“Cậu chăm sóc người ta kiểu gì? Mà người ta tỉnh rồi cậu vẫn không biết vậy?”
Trung Đan cong mắt ngượng ngùng, xấu hổ nói khẽ: “Tớ mệt quá nên ngủ thíp đi, không biết cô ấy tỉnh lại khi nào nữa.”
“Lúc nãy cậu mà không quay gương mặt ngáy ngủ qua, tớ còn tưởng hai người đang bốn mắt tương giao trao thâm tình nữa đấy.” Rose được nước lấn tới sẵn tiện trêu chọc một phen.
Tương giao trao thâm tình gì chứ, rõ là đang cố ý nhắc lại anh là đang chăm sóc người hôn mê. Nhưng khi người ta tỉnh lại, thì anh vẫn thim thíp trong giấc mộng chẳng hề hay biết.
Trung Đan sầm mặt đảo mắt lườm cô.
Bác sĩ Linh đã thăm khám cho Moonlight xong, mùi thuốc súng vừa khai hoả bên này cũng vì thế mà dừng lại. Gác lại chuyện kia qua một bên, cả hai đi tới bên giường, ngay ngắn chỉnh tề lắng nghe lời bác sĩ Linh căn dặn.
Bác sĩ Linh năm nay khoảng ngoài bốn mươi lăm, là trưởng khoa ngoại chấn thương ở bệnh viện Hồng Vũ. Được Rose đích thân gởi gắm cô, theo dõi tình trạng phục hồi của Moonlight.
Bác sĩ Linh hoà nhã cất lời:
“Tôi có hỏi qua cậu Trung Đan. Biết rằng cô Moonlight đây là một người ăn chay. Tôi cũng biết việc một người ăn chay, đột nhiên chuyển sang ăn mặn là rất khó, Nhưng trong thời gian dưỡng bệnh, tuyệt đối không thể ăn uống quá thanh đạm, tránh mất cơ thể lại mất đi thêm dinh dưỡng, như thế sẽ rất chậm phục hồi. Vết thương đã hao tổn rất nhiều máu trong cơ thể cô, nên mới dẫn đến hơn mê lâu như vậy. Vì vậy phải ăn nhiều thực phẩm bổ sung máu, như thịt bò, hải sản mới có thể nhanh chóng lấy lại sức khỏe.”
Moonlight nghe xong thoáng cụp mắt rầu rĩ, đây đúng là một vấn đề nan giải với cô. Một người ăn chay lâu ngày, giờ lại phải ăn lại thịt cá, cảm giác đấy nghĩ thôi đã là một cực hình.
Dặn dò xong, bác sĩ Linh cùng y tá rời đi, Rose tiễn họ ra cửa. Trong này Trung Đan khẽ lay sóng mắt nhìn sang Moonlight, trông dáng vẻ đấy của nàng phù thủy, hẳn là đang đau đầu vì việc ăn mặn.
Đôi khi anh cảm thấy cô rất cổ quái. Từ ánh mắt, ngoại hình, thần thái, điều toát lên khí chất của một mụ phù thủy hắc ám bước ra từ cổ tích giữa đời thật. Vậy mà lại là một người ăn chay nói không với sát sinh, đúng là kỳ lạ.
Khi Rose quay vào, sự trầm u ngột ngạt lẫn quẩn trong căn phòng phút trước thoạt biến mất. Nguồn năng lượng toả ra từ người cô, giống như làn gió xuân ngào ngạt, xua tan mọi phiền não lắng lo trên khuôn mặt mỗi người.
“Dịch vụ chăm sóc bệnh nhân ở đây rất tốt, khẩu phần ăn cũng rất vừa miệng, nhưng dù sao cơm nhà vẫn ngon hơn.” Rose vừa nói vừa bước đến bên giường. “Bác gái có dặn dò, khi nào cô Moonlight tỉnh dậy thì nói với bác, để bác nấu đồ ăn đem vào. Cô Moonlight cần bổ sung nhiều dinh dưỡng, không thể ăn uống quá qua loa!”
“Cho tôi gởi lời cảm ơn đến bác gái! Nhưng ý tốt ấy tôi xin từ chối! Tôi không muốn mình gây ra phiền hà đến bác!"
“Không phiền! Không phiền! Mẹ chồng chăm sóc nàng dâu tương lai nào có phiền chứ.” Rose thân thiện mỉm cười đáp lời.
Nét mặt Moonlight thoáng cứng ngắc: “Mẹ... Chồng…” Ngập ngừng từng chữ: “Chăm con dâu?” Câu cuối đảo đôi ngươi bắn thẳng sang người Trung Đan, đứng kế bên hông giường.
Nhận được tín hiệu không tốt của Moonlight, anh vội lắc đầu vô tội, quay ra cầm lấy cánh tay Rose ra sức giải thích.
“Rose không phải như vậy đâu! Cậu hiểu lầm rồi!”
“Hiểu lầm?” Rose cong mày ngẩn người giây lát. “Tớ và bác gái chưa từng nhìn thấy cậu, đích thân chăm sóc cho bất cứ cô gái nào, tận tâm tận tuỵ như cô Moonlight đây cả. Nếu cô ấy không phải bạn gái của cậu, thì tại sao cậu ngày đêm túc trực ở đây, mặc cho mình đang bị thuon…”
Trung Đan thót tim trợn tròn hai mắt, lồng ngực căng thẳng thít chặt vào, biết cô đang định nói ra chuyện gì, liền xen vào cắt ngang cái rụp.
“Ở quán cậu có việc mà, tới giờ rồi về giải quyết đi!"
Rose nghiêng đầu ngớ mặt ra. “Có sao?"
“Có!” Anh gật đầu khẳng định chắc nịch.
“Nhưng…”
“Nhưng gì chứ!“ Rose vừa mở miệng định phản bác, đã bị anh cướp lời chặn họng. Anh lấy túi xách trên bàn nhét vào tay Rose. “Tớ biết bà chủ như cậu rất bận rộn, hôm nay bỏ thời gian quý báu ra đến thăm Moonlight là tớ và cô ấy vui rồi. Moonlight và tớ sẽ rất ngại nếu làm cậu mất tiền trong thời gian ở đây.”
Anh lôi công việc của cô vào, làm một cái cớ hoàn hảo truước mặt Moonlight đuổi khéo cô về. Sợ rằng nếu còn ở lại, miệng mồm tép nhảy của cô, sẽ nói nói ra chuyện anh không muốn Moonlight biết.
Rõ ràng quán của cô mở cửa vào mười bảy giờ chiều, mà bây giờ mới có chín giờ sáng mất tiền gì chứ? Rose cười miễn cưỡng gật gật: “À! Cậu đúng là bạn thân của tớ, cậu không nói tớ còn không nhớ mình có việc cần làm đấy.”
Trung Đan lại gật đầu, gương mặt trưng ra một nụ cười mỉm chi không thể giả tạo hơn: “Chúng ta là bạn thân, tớ nên làm như vậy!”
“Được rồi! Thế tớ về giải quyết công việc.” Cô đứng thẳng người lại, đeo túi xách lên vai, lịch sự chào tạm biệt Moonlight.
Trung Đan vẫn hộ tống sau lưng Rose, lịch thiệp mở cửa cho cô, lòng đầy nôn nóng mong cô đi nhanh một chút. Có vậy anh mới có thể yên tâm.
Nhưng cô bạn thân tinh quái này nào dễ đối phó như vậy, bước ra khỏi cửa cô liền cố tình trụ lại.
“Tiễn tới đây được rồi! Bạn thân.”
Lúc nói cô mày mắt cong cong duyên dáng đáng yêu, đánh lạc hướng sự chú ý, để anh không phòng bị hành động tiếp theo của mình m. Cô choàng tay qua lưng cậu bạn thân, bóp mạnh vào phần hông bụng trái bị nơi đang thương của Trung Đan.
Tay của Rose vừa bóp mạnh vào, Trung Đan đã đau thấu đến chín tầng mây hóp bụng nhăn mày. Anh tức tối nhíu mặt nhìn Rose, cắn răng chịu đựng không dám thốt ra một tiếng dù là nhỏ nhất. Rõ ràng cô ấy biết chỗ đấy đang bị thương mà vẫn cố tình làm. Ngẫm nghĩ lại, không hiểu sao vẫn giữ được tình bạn đến tận bây giờ.
Rose gây hấn xong lại bình thản ung dung chuồn mất, anh chàng ở lại ôm lấy di chứng đau tái cả người. Ấy thế mà vẫn cố nhịn đau đứng thẳng lưng, không dám lộ ra quá nhiều phản ứng, sợ Moonlight sẽ nhận ra điều bất thường.
Vỡ kịch kẻ xướng người hoạ, bất ngờ lên màn mà không báo trước. Làm cho diễn viên có chút lóng ngóng, phần trình diễn gượng gạo khó xem. Cộng thêm Rose bất ngờ bẻ lái kịch bản ở phút cuối như thế, tất nhiên không khó để Moonlight nhìn ra sơ hở. Cô không vội lên tiếng vạch trần, mà chỉ nhờ Trung Đan đi qua bàn lấy hộ mình cốc nước ấm.
Anh vẫn ngây thơ chưa biết gì về ý định thật sự của Moonliht, rót một cốc nước ấm đưa sang. Vào lúc ngón tay Moonlight gần chạm tới cốc sứ trong tay Trung Đan, cánh tay bất ngờ chuyển hướng xuống vạt áo thun màu trắng của anh. Khi Trung Đan gật mình phát hiện ra hành động kỳ quái của cô, thì áo của anh chàng đã bị Moonlight vén qua khỏi rốn. Lộ ra từng đường cơ bụng săn chắc, cùng vết thương bầm tím một khoảng to cỡ cái bát, bên hông bụng trái.
Trung Đan bị sự đường đột của cô làm cho hai mắt dựng ngược, hô hấp ngưng đọng, hé môi không nói được nữa lời. Cánh tay trái vốn định nhấc lên ngăn cản hành động của cô, nhưng lại vì phản ứng quá chậm chạp mà hóa vô ích, nằm yên bất động nữa chừng ở đấy.
Moonlight nghiêng mắt quan sát thật kỹ, chỗ vết bầm tím bên hông bụng trái của anh. Vết bầm lớn đậm màu thế này, lúc đấy chắc chắn đối phương đã dùng lực rất mạnh.
Moonlight thu người lại ngã lưng vào gối kê đầu giường, tiện tay lấy luôn cốc nước trên tay anh. Giương mắt bắt đầu chất vấn anh:
“Tại sao bị thương mà phải giấu?”
Nhờ Moonlight lên tiếng, ann mới chợt hoàn hồn, lấy lại hô hấp, chớp mắt e dè đáp: “Tôi không muốn cô lo lắng! Dù sao nó cũng không quá nghiêm trọng.”
“Là đám tai sai làm à?” Cô nhàn rỗi uống một ngụm ấm rồi đưa cốc lại cho anh.
Anh nhận lấy, thật thà trả lời: "Phải!"
"Tại sao anh lại biết tôi đến đèo Prenn vậy?"
"Trong xe tôi có cài định vị, sau khi cô bỏ tôi lại giữa đường, cũng may được một anh công an đi đường giúp đỡ, mới có thể lần theo định vị đuổi kịp đến đèo Prenn. Lúc tới nơi, thấy xe đổ bên đường lại không có người, tôi rất lo lắng, sợ rằng cô đã xảy ra chuyện, nên nhờ anh ấy báo án về cơ quan, cho người đến giúp đỡ. Sau đấy bọn tôi chia nhau vào đèo tìm người, trong lúc tìm kiếm đã làm kinh động đến chúng, nhân lúc tôi không đề phòng lao ra tập kích. Hai bên đánh nhau, ẩu đã một trận, cuối cùng tôi thắng. Tôi nghi ngờ việc cô đột nhiên mất tích có liên quan đến hắn, tra hỏi một lúc, thì hắn nói ra chỗ giao dịch của hai người. Chỉ tiếc, vẫn trễ một bước suýt nữa thì cô đã..." Anh rủ mắt thở dài, mím mím môi buồn bã.
“Anh biết tôi sẽ đi làm chuyện nguy hiểm, tại sao vẫn cố chấp đi theo?”
“Vì tôi lo cho cô!" Anh nhìn thẳng vào mắt cô, đáp vô cùng dứt khoát.
Nghe xong lời này, mi mắt Moonlight bất giác khẽ động, trái tim lặng lẽ cảm nhận được sự chân thành tuyệt đối của người đàn ông trước mặt dành cho mình. Ngoài Steven ra, chưa có bất kì người đàn ông nào vì cô mà tình nguyện vấn thân vào nguy hiểm như vậy. Moonlight thật sự rất cảm động.
“Anh đừng nói! Là như lời Rose nói… Anh thích tôi thật đấy?”
Bàn tay Bianco cầm chiếc cốc bỗng siết chặt hơn, im lặng nhìn người con gái trước mắt.
Bầu không gian yên tĩnh lẳng lặng như tờ, một người cúi đầu một người ngước mắt. Xen vào giữa là một câu hỏi có phần ngượng ngùng, chưa rõ câu trả lời. Trung Đan nghe trái tim lạc đi vài nhịp sau câu hỏi của cô. Nhưng lại không xác định được thứ cảm xúc này có phải là tình yêu hay không.
Chỉ biết rằng lúc ở biệt thự hoang, nhìn thấy cả người cô đầy máu khi ấy anh vô cùng sợ hãi, thậm chí sự bình tĩnh đã được rèn luyện trong nhiều năm, ngay phút giây ấy hoàn toàn mất sạch.
Anh sợ nếu như cô xảy ra chuyện gì, anh thật sự không biết mình phải đối mặt với nó như thế nào nữa. Anh rất sợ, sợ đôi mắt ấy sẽ nhắm chặt mãi mãi, không bao giờ mở ra.
Đây là bắt đầu của tình yêu sao, anh thật sự thích mụ phù thủy này sao? Điên thật rồi, điên mất rồi.