Chương 20
Thăm dò
Sáng thứ ba, tiệm trà bánh Calme không quá đông khách. Cả một tầng trệt rộng lớn, khách ngồi thưa thớt tổng cộng chưa đến năm bàn.
Bà Kim chọn một chiếc bàn tròn cạnh cửa sổ, bên ngoài là một khu vườn xanh mát, dọc theo lối đi còn có một ít hoa hồng điểm tô hương sắc, vô cùng nên thơ.
Quỳnh Vy ngồi đối diện bà Kim, một tay đặt lên góc bìa cuốn menu đang mở trên bàn, sóng mắt cúi xuống bất động một chỗ, gương mặt toát lên vẻ chán chường không muốn che giấu.
Phục vụ cũng nhận ra Quỳnh Vy có điểm kỳ lạ, âm thầm đánh giá cô.
Hôm qua dưới sự tác động của Thành Nam, cuối cùng Quỳnh Vy cũng chịu thoả hiệp đồng ý đi ra ngoài cùng mẹ. Mặc dù trong lòng cô không hề có một chút tình nguyện nào.
Lúc còn ở Trúc Lâm Yên Tử thắp hương cho bố mẹ chồng, trên mặt cô còn có đôi chút cảm xúc. Bước chân ra khỏi nơi đấy, Quỳnh Vy mang lên người một dáng vẻ vô sắc vô hồn từ quảng trường Lâm Viên, cho đến tận bây giờ.
Cố bấm bụng ngồi ở đây điều là vì Thành Nam, bởi vì cô biết nếu không đồng ý ra ngoài cùng mẹ. Thành Nam chắc chắn sẽ gặp rắc rối, không ít cũng nhiều mẹ tìm cơ hội gây khó dễ cho anh. Tất cả điều vì thương người chồng mệnh khổ của mình, nếu không tuyệt đối sẽ không có lộ trình này diễn ra.
Cô chỉ mong thời gian trôi nhanh một chút, để mau chóng về bệnh viện. Không biết giờ này bên Thành Nam thế nào rồi, không biết mẹ có giở trò gì lừa anh ra ngoài, bỏ bố lại một mình không. Càng nghĩ cô càng không yên tâm, nhưng đã vào đây rồi cũng không thể yêu cầu bà Kim bỏ về giữa chừng.
Đang mãi suy nghĩ thẩn thờ, bất ngờ bà Kim cất tiếng hỏi cô muốn dùng món gì để phục vụ nhận đơn.
Quỳnh Vy vẫn một khuôn mặt không hứng thú, ngẩng đầu khỏi Menu nhàn nhạt đáp:
“Tùy ý mẹ!"
Nói rồi cô đóng menu lại đưa cho phục vụ.
Nhìn thái độ nhạt nhẽo không chút sức sống của con gái. Bà Kim cũng không tiện hỏi thêm, đáy lòng khẽ thở dài một tiếng, tùy tiện chọn đại hai món bánh mới và một bình trà Lavender.
Một lúc sau, nhân viên phục vụ đem trà nóng và hai phần bánh chesse dâu tằm, chanh dây ra. Họ cứ thế lặng lẽ dùng, không ai nói chuyện đến ai.
Lúc này, Moonlight ngồi ở lầu trên, vừa thanh toán hoá đơn cho phục vụ xong, đưa tay cầm lấy chiếc túi Hermes đen, đứng dậy đi xuống cầu thang. Trông thấy Quỳnh Vy và bà Kim ngồi bên dưới, Moonlight có một chút kinh ngạc, liền dừng chân.
Bố nằm trong bệnh viện, họ vẫn có thể ngồi ở đây thư thả dùng trà. Bà Kim thì cô không lấy làm lạ, chỉ có Quỳnh Vy khiến cô có đôi chút băn khoăn.
Moonliht nghiền ngẫm, quan sát thêm một lúc, phát hiện ra thần sắc cứ Quỳnh Vy có gì đấy kỳ quặc. Nhìn vào thái độ hờ hững xa cách kia, xem ra buổi thưởng trà này không vui vẻ là mấy.
Nghĩ đến đây, cô lại chợt nhớ đến Thành Nam. Xem ra sau lần trước, cậu ta rất sợ cô gặp mẹ con họ, nên cố tình che giấu, tránh để cô gặp mặt.
Nhưng không sao, càng giấu càng dễ lộ và còn là một cách ngẫu nhiên.
Mấy hôm nay, còn đang đau đầu suy nghĩ tìm cách nhanh chóng tạo một mối quan hệ thân thiết với Quỳnh Vy. Nay ông trời đưa cơ hội đến tận tay, cô làm sao dễ dàng bỏ qua.
“Chào bác gái! Chào Quỳnh Vy! Thật trùng hợp khi được gặp bác và em ở đây." Moonlight tiến đến chỗ họ, trên mặt trưng ra vẻ ngạc nhiên, tươi cười thân thiện nói.
Bà Kim nhìn thấy cô, sắc mặt ôn hòa liền trầm xuống vài phần, gượng cười xã giao.
“Chào cháu!"
Quỳnh Vy vẫn một phong thái đoan trang nhã nhặn, như lần đầu cô đến bệnh viện, đứng dậy chào Moonlight:
“Chào chị Lâm Anh! Thật trùng hợp, chị đến dùng trà cùng bạn ạ?”
Moonlight cong mắt nói: "Không! Chị đến một mình."
Quỳnh Vy mời cô cùng ngồi xuống dùng trà bánh cùng họ, Moonlight muốn còn kịp đương nhiên không từ chối, gật đầu ngồi xuống, sau đấy vẫy tay gọi phục vụ oder một tách trà Earl Grey.
Dẫu có chút bất ngờ trước sự xuất hiện của Moonlight, song bà Kim lại khá bằng lòng với cách làm của Quỳnh Vy. Nhưng bà lại không có tâm ý đơn thuần như con gái.
Bà Kim muốn nhân cơ hội này, tiện thể thăm dò Moonlight thêm một lần. Bởi thám tử bà phái đi điều tra lý lịch của Moonlight, không thu thập được gì, sao ngần ấy thời gian, từ hôm cô xuất hiện ở bệnh viện. Thân phận thật sự của Moonlight, vẫn là một câu hỏi lớn trong lòng bà, chưa có lời giải đáp.
Thật ra không phải thám tử bà Kim phái đi điều tra không có manh mối. Mà thật chất đã bị ông Châu âm thầm dàn xếp với họ, kéo dài thời gian thu thập thông tin. Bởi sau khi Moonlight lộ mặt, ông đã tiên đoán trước điều này. Nên ra tay sớm một bước ngăn ngừa hậu hoạn.
Chờ cho phục vụ đem trà đến, lúc này cuộc trò chuyện cũng đã đi sâu hơn. Bà Kim liền tiến hành kế hoạch, dò xét phản ứng của Moonlight.
“Lúc Thành Nam đi du học, hẳn bên đấy gia đình con đã chiếu cố nó nhiều. Ấy vậy mà hôm lễ cưới, nó lại không giới thiệu để họ hàng bên sui gia biết mặt nhau, dẫn đến hiểu lầm hôm trước. Mỗi lần bác nhớ lại, là cảm thấy vô cùng ngại với cháu."
Quỳnh Vy vừa cầm tách trà lên trước mặt liền khựng lại một nhịp, âm sắc dưới vành mi khẽ biến sắc khác thường.
- Mẹ là người đa nghi, câu hỏi vừa rồi e không chỉ đơn giản là trách móc Thành Nam, đi theo sau nó là ý tứ khác.
Chuyện của quan hệ họ hàng của Moonlight và Thành Nam, hôm ở bệnh viện Moonlight đã có nói qua. Chỉ là cô chưa nói lại cho bà Kim, cũng không muốn nói. Giờ đột ngột lâm vào tình huống này, câu hỏi của mẹ có khác nào để cho Moonlight biết quan hệ giữa mẹ con họ có vấn đề, nên bà Kim chẳng hề hay biết chuyện Moonlight đã nói ở bệnh viện.
Trên mặt nước tím sóng sánh trong tách sứ trắng, dập dờn gương mặt lo âu của Quỳnh Vy.
Một thoáng sau, cô nâng lên miệng uống một ngụm nhỏ, đem tất cả suy nghĩ theo dòng nước ấm nuốt hết vào bụng.
Không chỉ Quỳnh Vy, mà Moonlight cũng nhận ra ý đồ trong câu nói vừa rồi của mụ. Sau hôm cô đến bệnh viện, thế nào mụ cũng lôi Thành Nam ra tra hỏi. Nếu bây giờ cô trả lời không trùng khớp với cậu, không khác gì tự tay lột mặt nạ của mình xuống.
Moonlight hạ mắt xuống tách trà, cố ý cười khổ. "Thật ra cũng không thể trách Thành Nam được! Bởi vì hôm đấy cháu và gia đình không hề có mặt tham dự lễ cưới của em ấy."
"Ổh!" Bà Kim cong mày tỏ vẻ bất ngờ nói: "Phải chăng đường xá quá xa xôi nên không tiện?"
Quỳnh Vy hiểu được chủ đích trong câu hỏi này, lại cũng rất sợ Moonlight nhìn ra được hàm ý đằng sau nó. Cô sợ rằng sẽ làm mất thiện cảm trong lòng đối phương.
Cô thầm lo lắng.
“Dạ thưa bác! Nói ra có chút xấu hổ, vì chuyện này xuất phát từ mâu thuẫn của bố mẹ cháu và bố mẹ Thành Nam. Vì thế nhiều năm qua, nhà cháu và gia đình Thành Nam đã không qua lại với nhau. Cách đây hơn một tháng, sau khi bố cháu trải qua cơn bạo bệnh thập tử nhất sinh, chợt thông suốt tất cả mọi chuyện trong quá khứ. Lập tức cho người tìm thông tin gia đình của chú thím, thì biết được không may họ đã qua đời từ nhiều năm trước. Bố cháu vô cùng thương tiếc, muốn về thấp hương cho em mình, nhưng vì sức khỏe không cho phép, nên cháu thay bố quay về cố hương, dâng lên nén hương, nói thay đôi lời mà ông gửi gắm cho em trai của mình."
Theo như Moonlight điều tra được, bố nuôi Thành Nam mất trước khi cậu đi du học, còn mẹ nuôi thì qua đời khi cậu vừa về nước. Sau đó Thành Nam chuyển lên Đà Lạt làm việc, rồi cưới Quỳnh Vy vào đâu năm ngoái.
Vì hoàn cảnh gia đình cậu không môn đăng hộ đối, lại không có bố mẹ trưởng bối qua dạm hỏi con gái mình, tất cả đều do Thành Nam một tay đứng ra lo liệu, nên bà Kim rất không hài lòng, nhất quyết phản đối hôn sự này. Nếu không nhờ bố đứng ra lên tiếng, e là Thành Nam khó có cơ hội bước chân vào nhà họ Quỳnh làm rể.
Cách đây vài tháng trước, cậu thỉnh tro cốt của bố mẹ nuôi về Trúc Lâm Yên Tử, để tiện bề tới lui hương khói.
Dựa vào chuỗi thông tin đấy, lúc đến bệnh viện Moonlight vẽ ra một câu chuyện liền mạch chặt chẽ trước mặt Quỳnh Vy, Thành Nam sau đấy cũng dùng nó để đối phó khi bà ta hỏi đến.
Hôm nay, trước tình huống này cô lại khoác lên mình vai diễn cũ, mà tiếp tục đánh lừa họ.
Một câu chuyện trôi trẩy liền mạch, hoàn toàn trùng khớp với những gì Thành Nam nói, nên bà Kim chẳng thể bóc mẽ được gì. Tuy vậy, vẫn không thể xoá bỏ toàn bộ nghi ngờ của bà đối với người phụ nữ trước mặt.
"Nếu những khúc mắc của bố mẹ Thành Nam và gia đình con được tháo gỡ sớm hơn, thì hôm lễ cưới hai em gia đình con đã về nước có mặt chung vui, cũng sẽ không dẫn đến cớ sự vừa rồi." Moonlight cố tình lộ ra dáng vẻ buồn bã, khẽ thở dài. "Chỉ tiếc là có những chuyện đã được định trước, không thể nào thay đổi được."
Dù là lần thứ hai Quỳnh Vy nghe lại câu chuyện này, song cái kết của nó vẫn để lại sự thương tâm trong lòng cô.
Quỳnh Vy thuần lương vươn tay sang vỗ về bàn tay Moonlight, an ủi cô.
Moonlight ghi nhận tấm lòng của Quỳnh Vy, mỉm cười gật đầu đáp lại.
Trong vở kịch này, không chỉ Moonlight là người diễn xuất sắc ở phân đoạn của mình, mà bà Kim cũng không kém cạnh.
"Khi còn trẻ ai cũng có cái tôi của mình. Để đến khi đi qua tuổi trẻ, nếm trải đủ mùi vị sương gió thăng trầm của cuộc đời, tuổi xế chiều ập đến lại trải qua bệnh tật, mới ngộ ra ra được, vì một phút nóng giận trong quá khứ của mình, mà để lỡ quá nhiều thứ. Chỉ tiếc, thời gian trôi đi thì không thể quay lại nữa. Thật đáng tiếc! Thật đáng tiếc!"
Moonlight ngoài mặt gật gù tán đồng với lời mụ nói, trong lòng lại thầm chửi rủa thứ đạo lý giả tạo thốt ra từ miệng mụ ta.
Cô cảm thấy thật buồn nôn.
Tránh để cuộc trò chuyện rơi vào bầu không khí trầm mặc quá lâu. Quỳnh Vy chủ động đổi chủ đề nói chuyện, thổi một luồn gió mới xua đi buồn phiền trên mặt mỗi người, đối đáp qua lại một đỗi họ lại quay ra dùng trà bánh.
Moonlight thưởng thức trà, nhưng tâm tư lại không đặt vào nó.
Trong đầu cô đang có một mưu đồ xấu xa, với mụ già giả tạo ngồi ở đối diện mình.
Nghĩ đến lời mình sắp nói ra, sẽ làm ai đấy có nội tâm mờ ám chột dạ. Cũng có thể, khiến người đấy mất đi ấn tượng chưa hẳn là tốt về mình trong mắt họ, nhưng cô không quan tâm cho lắm. Dẫu sao, người cô muốn lấy lòng là Quỳnh Vy, không phải mụ già khốn kiếp trước mặt.
Moonlight thong thả để tách xuống đĩa. Quay sang Quỳnh Vy đưa ra lời gợi ý.
“Em có nghĩ, sẽ đưa bác qua nước ngoài điều trị không? Chị có vài người quen cũng gặp trường hợp tương tự như bố em. Y học bên đấy rất phát triển, khả năng giúp bệnh tình bác trai có tiến triển tốt hơn là cực kỳ cao.”
Có tật giật mình, ông bà xưa nay nói chẳng sai.
Moonlight dứt lời, đáy mắt bà Kim liền gợn sóng. Bàn tay cầm tách trà siết chặt, áp chế cảm xúc bất an trong lòng, trấn tĩnh tinh thần.
Mà bên Quỳnh Vy, trước điều Moonlight gợi ý, trong lòng chợt loé lên một ý định, mà trước giờ cô chưa từng nghĩ đến. Điều ấy thoáng dao động vài giây, cuối cùng bị cô cất vào một góc, trả lời:
“Em cũng chưa biết thế nào? Chờ theo dõi tình hình của bố một thời gian nữa, mới biết được chị ạ!”
“Chị có quen một vài tiến sĩ thần kinh bên đấy, nếu em muốn đưa bác qua Mỹ cứ phone cho chị, chị nhất định giúp đỡ hết mình." Moonlight nói với tâm thế đầy thành ý.
“Vâng ạ! Cảm ơn chị!” Quỳnh Vy nhận ý tốt của Moonlight.
Nổi lo nằm sâu trong đáy lòng, đột ngột bị Moonlight khơi dậy. Tuy đã nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, nhưng ánh mắt kia lại hiện lên đôi chút phức tạp. Rốt cuộc không nhịn được nữa, mà nói:
“Có thể cháu chưa biết, y học Việt Nam cũng đang rất phát triển. Ở bệnh viện của bác, bác sĩ đã cứu sống và chữa trị hồi phục, trên tám mươi phần trăm nhiều ca có trường hợp tương tự. Vấn đề tỉnh lại sau hôn mê sâu, không chỉ dựa vào bác sĩ trang thiết bị hiện đại, thuốc men tốt. Mà nó còn phụ thuộc vào ý chí hồi phục của bệnh nhân rất nhiều. Nên yếu tố tác động của y học hiện đại, cũng chỉ là những con số phần trăm không tuyệt đối, không thể chắc chắn được điều gì!”
Moonlight nở nụ cười tỏ vẻ kinh ngạc.
“Hóa ra là vậy, thế mà trước giờ cháu cứ nghĩ, thuốc tốt, bác sĩ tốt, trang thiết bị y học hiện đại, sẽ giúp bệnh nhân hồi phục nhanh hơn. Cháu đúng là suy nghĩ quá nông cạn, nghe bác nói xong mà cháu được mở mang khá nhiều kiến thức.”
Bà Kim rủ bỏ gánh nặng, tinh thần thoải mái hẳn ra, mỉm cười hài lòng khẽ gật đầu.
Đồng hồ quả lắc trên tường bên quầy điểm mười một giờ, buổi tán gẫu của ba người cũng kết thúc.
Moonliht chủ động tiễn họ ra xe, nói đôi lời rồi tạm biệt. Trông thấy tài xế đánh lái ra cổng ngoài, nụ cười hoà nhã trên môi mắt cô chợt tắt, đôi mắt lạnh lẽo không chút ánh sáng phảng phất lệ khí dâng trào, chứa đầy địch ý.
Khi nãy, trước khi tiễn Quỳnh Vy vào xe, Moonlight có nói vài lời quan tâm lo lắng đến sức khỏe của cô. Moonlight bảo, nếu Quỳnh Vy ở trong phòng bệnh, cảm thấy quá ngột ngạt tù túng, cần người nói chuyện cho khuây khoả, cứ phone cho cô. Cô không có em gái, đối với Quỳnh Vy vừa gặp đã quý, nên rất muốn san sẻ cùng cô trong giai đoạn khó khăn này.
Đôi môi nhỏ nhắn cong cong của Quỳnh Vy vừa định hé mở trả lời. Đã bị bà Kim cướp lời ngang:
-Cảm ơn cháu đã quan tâm đến con gái bác như vậy. Gần đây quả là bác quá bận rộn công việc, nên ít quan tâm đến con bé. Giờ đây mọi thứ đã dần ổn định trở lai, bác sẽ cố gắng bù đắp khoảng thời gian bỏ bê Quỳnh Vy lúc trước. Thường xuyên trò chuyện cùng Quỳnh Vy hơn, sẽ không để Quỳnh Vy một mình nữa. Cháu cứ yên tâm.
Đối phương phơi bày hàm ý từ chối một cách lộ liễu như thế, là cố tình nói cho Moonlight biết.
- Đã có bà không cần phiền đến người ngoài như cô.
Một lời từ chối vừa khéo léo vừa thẳng thừng, đúng là phong cách của mụ già chết tiệt ấy.
Nhưng câu trả lời của bà Kim, xem ra hoàn toàn trái ngược ý với Quỳnh Vy. Trông cái thái độ ngượng chính cả người, mà phải cố kìm nén bức xúc của Quỳnh Vy, thật không khó để Moonlight suy đoán.
Ở tình thế này, Moonlight chỉ có thể gượng cười mà ứng phó.
Có lẽ, từ sau khi Moonlight đưa ra gợi ý về việc đưa bố sang Mỹ. Đã khiến mụ ta có cái nhìn không mấy thiện chí về cô, mất hoàn toàn thiện cảm. Bất đầu từ giây phút ấy, mụ ta có lẽ đã vô cùng lo sợ rằng cô đã gieo vào đầu Quỳnh Vy một ý định gây bất lợi cho mụ ta, nên mới ngăn cản cô qua lại với Quỳnh Vy.
Không sao, cho dù bà ta có xây bức tường bao bọc quanh Quỳnh Vy vững chắc đến đâu. Thì cô cũng sẽ có cách san bằng nó.
Không lâu nữa đâu, vỡ kịch mà cô biên soạn, sắp cho bà ta lên sàn rồi.
Chiếc Lexus XL570, lăn bánh điều đặn trên đường Triệu Việt Vương. Qua khỏi dinh III một đoạn, bà Kim liền hạ kính xe, dứt khoát ném hai túi bánh mà Moonlight mua tặng ra bên lề đường. Trước hành động quá quắt của mẹ, Quỳnh Vy ngồi bên cạnh không thể nhịn được nữa mà lên tiếng.
“Mẹ! Mẹ thật quá đáng! Sao mẹ lại làm như vậy?”
Bà Kim chỉnh kính xe lên, ngồi vững vàng, khuôn mặt lập tức trở nên nghiêm túc trầm trọng. Nói thẳng quan điểm của bà, sau khi quan sát Moonlight qua hai lần gặp gỡ.
“Mẹ không thích con qua lại với cô ta! Tất cả những gì chúng ta biết về cô ta, điều là chỉ từ miệng cô ta nói, không có gì là chứng minh xác thực cả. Hạng người không rõ lai lịch đấy, tốt nhất không nên dính dáng đến!”
Quỳnh Vy nghe xong câu trả lời của bà, mà tức tối càng nhân đôi.
“Dù cho mẹ không thích, thì đấy cũng chỉ là suy đoán của mẹ. Mẹ cũng không hề có chứng cứ xác minh, nhưng lỡ như sự thật như những gì chị ấy nói. Thì có phải, mẹ sẽ làm con khó xử với Thành Nam, mất lòng chị ấy không?”
Thấy con gái khăng khăng bênh vực người ngoài, bà Kim quay phắt thái độ quay sang chất vấn ngược lại cô.
“Bây giờ con lại vì những người ngoài, mà chỉ trích mẹ à?"
“Người ta chỉ có ý tốt, quan tâm gia đình mình. Chứ ở tình trạng bây giờ, chị ấy có cố ý tiếp cận gia đình chúng ta, thì cũng đâu có lợi ích gì?"
“Con ngây thơ quá rồi Quỳnh Vy. Càng những lúc như thế này, những kẻ tiểu nhân càng nhân cơ hội nước đục mà thả câu. Chúng ta không thể tin tưởng bất kỳ ai, ngoại trừ người thân của mình!” Bà Kim chắc nịch khẳng định.
Quỳnh Vy nhìn thái độ đa nghi đến cố chấp của mẹ, tức đến không nói thành lời. Ngoảnh mặt ra cửa sổ, không muốn để ý đến bà, gặm nhấm bức bối trong lòng.