Moonlight

Chương 19

Bao nhiêu là tình cảm thật lòng bao nhiêu là giả tạo?

Moonliht ra khỏi nhà từ khi mặt trời treo lơ lửng trên đỉnh đồi. Lúc trở về thì quả mặt trời chói chang kia, đã hóa thành trăng đêm lặng lẽ soi bóng vạn dặm núi rừng.

Vừa mở cửa, đã nghe tiếng ông bạn già yêu đời, hát ngân nga từ phòng bếp vang ra khắp ngỏ ngách tầng trệt.

Moonlight đi tới sảnh trung gian. Mùi thơm nóng hổi ngào ngạt bốc ra từ phòng trong, dẫn lối chiếc bụng nhỏ đi nhanh ngang qua hành lang phòng khách. Rẻ phải vào khung cửa mái vòm thứ ba, nơi phòng ăn đang ấm áp ánh đèn.

Bên bàn, Steven đang trang trí thức ăn, trông thấy Moonlight liền bảo:

“Về rồi à! Mau đi rửa tay, rửa mặt rồi ăn tối. Hôm nay tôi làm bữa tối theo phong cách nhà hàng Âu Lạc.” Anh nhướng nhướng mày nhìn cô, nhếch môi tự đắc tiếp: “Hấp dẫn chưa?"

Moonlight khẽ cười, đưa mắt lướt trên bàn thức ăn.

Một đĩa Phó Veggie nằm giữa trung tâm, kế bên phải là Crimini Pesto, bên trái là Garlic Basil, còn có Tostada Living và hai ly cam ép.

Một bàn ăn có sắc có vị, lôi kéo chiếc dạ dày đang đánh trống kêu la, chỉ muốn lập tức ngồi ngay vào bàn, đưa từng món, từng món lấp đầy bụng rỗng bên trong.

Quả thật Steven rất có tài làm bếp, món ăn được làm ra không chỉ đẹp mắt, mà khẩu vị cũng tuyệt hảo không kém. Nếu sau này không làm nghệ thuật nữa, về mở một nhà hàng chắc chắn sẽ rất đắc khách.

Đây chính là lý do cô từ chối Trung Đan mời mình bữa tối.

Cô vào bếp rửa tay, rồi quay ra ngồi ngay ngắn vào vị trí, chờ đợi thưởng thức.

Steven đứng bên cạnh, đưa thìa múc một ít Phó Veggia vào bát cho Moonlight nói:

“Ăn đi! Ăn nhiều vào, ngày mốt không có mà ăn đâu.”

Steven dứt lời, bàn tay Moonlight cầm muỗng lấy thức ăn trong bát, chuẩn bị đưa lên miệng cũng dừng hẳn lại. Ngước đôi ngươi đen thẳm ngập tràn câu hỏi, nhíu mày nhìn anh.

“Cô muốn hỏi tại sao à?” Anh nhìn cô mỉm cười, dịu dàng giải thích: “Trước khi phát hiện cô bay về đây, tôi đã ký hợp đồng làm đạo diễn cho bộ phim sắp tới của hãng rồi, hợp đồng đấy rất lớn không hủy được." Ánh mắt ôn nhu xen lẫn day dứt của anh vươn lại trên mắt cô. Cổ họng im bặt chần chừ do dự gần mười giây, đáy lòng khẽ thở dài một tiếng, dùng hết can đảm thốt ra lời áy náy bất lực: “Xin lỗi! Vì đã không thể ở lại.”

Hai người im lặng nhìn nhau, lặng lẽ cảm nhận nổi buồn cố che giấu trong đáy mắt đối phương, không hé môi nói thêm lời nào.

Sâu trong thâm tâm Steven đang vô cùng tự trách, vì ngay lúc này lại bỏ cô đi.

Những ngày qua anh đã đấu tranh suy nghĩ rất nhiều, về việc có nên hủy hợp đồng với bên kia hay không. Sau khi suy xét kỷ càng, tính toán thiệt hơn, với tình trạng hiện giờ thật sự không cho phép anh làm điều đấy. Anh và cô đồng loạt biến mất khỏi Hollywood, nếu họ nãy sinh nghi ngờ tìm hiểu nguyên nhân đằng sau. Lỡ như họ điều tra ra chuyện của Moonlight, vạch trần thân thế làm ảnh hưởng đến kế hoạch trả thù của cô. Lúc đấy, ý tốt trở thành xấu, giúp hóa thành hại, mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ không đường cứu vãn.

Không những vậy, mà thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến tính mạng của cô. Vì anh hiểu rõ, thủ đoạn của bà Kim tàn độc như thế nào.

Quay về đấy chính là giải pháp tốt nhất, nhưng anh thật sự không thể yên lòng bỏ cô lại một mình. Anh cảm thấy rất có lỗi, rất bức rức, sự dày vò khó chịu ấy cứ bám chặt lấy tâm trí anh, cắn xé từng chút một.

Đột ngột nghe Steven nói sắp về Mỹ, trong lòng cô chợt quặn lên một nỗi buồn khó tả. Cổ họng dần nghẹn lại, sóng mắt giương lên thoáng hạ xuống, rơi vào một mảng hụt hẫng ảm đạm.

Từ lúc bắt đầu kế hoạch trả thù, cô đã không muốn để Steven biết. Sợ rằng sẽ lôi anh vào vòng xoáy sinh tử, mà chính cô cũng không biết được kết quả được mất, thành bại thế nào.

Cái hôm mà anh xuất hiện trước cửa Vila, cô đã rất bất ngờ. Không nghĩ rằng, kế hoạch mình sắp xếp lừa anh hoàn hảo như vậy, mà chỉ trong thời gian ngắn ngủi vài ngày lại bị anh lật tẩy.

Suy đi nghĩ lại, dù sao đã bên nhau đồng sinh cộng tử mười lăm năm. Một người luôn quan tâm, chăm sóc chu đáo cho cô như anh, chắc chắn anh sẽ nhanh chóng tinh ý nhận ra điều bất thường ở cô bạn thân này.

Và rồi hôm đấy hai người đã cãi nhau một trận tơi bời. Nóng giận, bức xúc, bất lực, đau lòng một loạt cảm xúc hoà lẫn hỗn tạp, dâng trào lên đỉnh điểm. Cuối cùng khi mọi thứ qua đi bình tĩnh lại, Steven vẫn ủng hộ quyết định của cô. Dù rằng trong lòng anh thật sự không hề muốn điều đấy.

Khoảng thời gian Steven ở đây, căn nhà biệt thự lẽo trở nên ấm áp hơn hẳn. Bếp luôn nóng lò, đèn luôn bật sáng, không vắng lặng tỉnh mịch như trước. Giờ anh đi, nơi đây sẽ trở về khoảng yên ắng lạnh lẽo như ban đầu, nghĩ đến đây lại thấy chạnh lòng, không nỡ.

Nhưng đây là biện pháp tốt nhất, để anh không cuốn vào mớ phân tranh hỗn độn này.

-Cũng tốt.

“Về đấy là đúng rồi! Ở đây cũng có làm được gì vướng víu tay chân." Cô buột miệng thản nhiên nói ra một câu trái lòng.

“Này! Cô nói vậy mà nghe được à?” Sắc mặt ảm đạm vừa tức thì thoắt quay phắt 180 độ, bức xúc kéo ghế ngồi xuống cạnh Moonlight, sổ ra một tràng dông dài, kể lể liên miên. “Tôi đi rồi ai sẽ nấu cơm cho cô ăn, khi cô buồn ai sẽ bên cạnh ăn ủi cô. Còn nữa, ai sẽ đứng ra bênh vực cô, lúc cô bị cái tên già hung hăng kia mắng và còn nhiều nhiều nhiều cái khác nữa...”

Moonlight khoanh tay ngã lưng ra ghế, nghiêng đầu hỏi anh: “Anh đang kể công với tôi à?”

“Chứ không phải sao? Cơm ngoài đường làm sao bằng cơm tôi nấu, lúc tâm trạng cô tệ ai hiểu cô nhất ngoài tôi. Mà cô đấy, mắng tôi thì không sót tiếng nào, tới khi cha già đấy mắng thì đứng im thin thít. Thật bất công!”

Đây mới là Steven, gương mặt u buồn lúc nãy thật không giống anh chút nào.

Moonlight bất lực lắc đầu thở dài: “Thôi được rồi! Cho tôi ăn cơm được đi, tôi đói lắm rồi đấy, cứ ngồi đấy mà lãi nhải.”

“Ăn đi! Có ai không cho ăn đâu... Mà sáng giờ cô đi đâu vậy?"

“Sáng nay hơi khó chịu trong người, ra ngoài hóng gió.”

"Đi hóng gió! Hay tên già đấy bắt cô làm việc gì cho hắn."

"Không có"

"Tôi không tin! Cô đừng gạt tôi, chắc chắn là hắn..."

“Kẻng"

Là âm thanh của chiếc muỗng sứ bị Moonlight bực dọc quăng mạnh xuống chén, cắt ngang tràng câu hỏi dai dẳng bên tai.

Câu trước bảo người ta ăn đi, câu sau đã tuôn ra một tràng câu hỏi tới tấp. Moonlight vừa đưa muỗng thức ăn lên, chưa kịp cho vào miệng, đã phải bỏ xuống trả lời anh. Lập đi lập lại mấy hồi, đến khi cô cáu lên, ném muỗng xuống liếc đôi vùi nhọn nhìn anh một cái, mới chịu tự động kéo tia kéo trên miệng lại, nhích sang nơi khác.

- Ngứa đòn mà.

Steven ấm ức.

- Dù sao người ta cũng chỉ quan tâm thôi mà.

Mười chín giờ, trước hành lang khoa chăm sóc đặc biệt. Bệnh viện Phương Anh.

Thành Nam vừa tới trước cửa phòng ông Quỳnh, đã nghe âm thanh mẫu thuẫn của Quỳnh Vy và bà Kim, phát ra từ bên trong. Cậu đứng ở ngoài, trộm nhìn qua ô kính trên cửa, nghe ngóng một lúc.

Quỳnh Vy ngồi trên ghế sofa, gương mặt lãnh đạm hướng về bà Kim, đang đứng ở phía đối diện.

“Trước đây con đâu thấy mẹ quan tâm việc đấy như vậy. Con nhớ hôm thỉnh cốt của bố mẹ chồng con về Trúc Lâm Yên Tử, mẹ còn không thèm đến kia mà. Sao hôm nay đột nhiên lại quan tâm đến như vậy? Mẹ làm con khá bất ngờ đấy!"

Tông giọng Quỳnh Vy không cao trào kịch tính, nhưng hàm ý phía sau lời nói nhẹ nhàng kia, lại chứa đầy sự mỉa mai, châm biếm.

Trước thái độ chỉ trích của con gái. Bà Kim không thể làm gì hơn ngoài việc tìm lý do, nguỵ biện cho việc vô tâm của mình với bên sui gia.

“Lúc đấy mẹ bận việc, mẹ có nói với con rồi mà."

“Mẹ bận việc gì đến nỗi, ngày đưa tro cốt sui gia về chùa, mà mẹ cũng không đến được? Thế một chủ tịch như bố không bận sao ạ? Vậy tại bố lại có thể đến được? Còn giám đốc như mẹ thì không? Từ hôm ấy đến nay, cũng đã hơn bốn tháng rồi, mẹ cũng có lần nào đến đấy thắp nén hương cho bố và mẹ chồng con, làm đúng trách nhiệm của sui gia chưa? Mà hôm nay ở đây lại chỉ trích con, không đồng ý đến đấy thắp nén hương cùng mẹ, là không phải phép trọn đạo làm dâu. Thế mẹ đã trọn trách nhiệm của một bà thông gia, với bố mẹ chồng con chưa?"

Trước màn chất vấn liên hồi của Quỳnh Vy. Cuối cùng bà Kim, cũng không thể giữ được sự bình tĩnh trên khuôn mặt, như lúc đầu nữa.

“Mẹ bận việc không đến được, thì con chỉ trích mẹ không trọn bổn phận làm sui gia. Bây giờ mẹ tạm gác tất cả công việc qua một bên, muốn cùng con đến đấy thắp nén hương cho sui gia, thì con cũng không vui. Rốt cuộc con muốn mẹ thế nào đây Quỳnh Vy?”

“Con chỉ thấy lạ tại sao phải là lúc này? Trong lúc bố hôn mê, cần người túc trực bên cạnh. Thì mẹ lại đột nhiên muốn cùng con đến đấy.”

Nghe xong câu nói ẩn ý này của con gái, lòng bà Kim chợt dậy sóng. Cổ họng cứng lại, mất vài giây mới có thể lấy lại bình tĩnh nói:

“Ý con là gì?"

“Ý con là gì mẹ tự hiểu!”

Quỳnh Vy vẫn mang một nét mặt lạnh lùng đáp lời. Ngấm ngầm mà công kích đến.

Bà Kim siết chặt tay, cố kìm nén nổi chua chát trào lên vành mắt, mà giải thích:

“Chuyện đấy mẹ đã bảo là ngoài ý muốn tại sao con vẫn không chịu tin mẹ? Bố yêu thương mẹ như vậy, lý do gì mà mẹ lại làm hại chồng mình hả con?"

Quỳnh Vy không vội vã trả lời, ánh mắt thoáng u nhìn sang bố.

“Có ngoài ý muốn hay không, thì bố cũng đã xảy ra chuyện.”

Nói xong câu này, sóng mắt trầm u đang rủ xuống chợt giương lên. Sự xa cách hờ hững trong mắt, bỗng chốc hóa thành mũi tên băng sắc lạnh, nhắm thẳng vào bà Kim lao vụt đến. Nhấn mạnh ngữ khí bén nhọn vào lời nói cuối cùng của mình.

“Và con chỉ tin những thứ mắt mình nhìn thấy!”

Lời này như sát thương chí mạng, bà Kim nhíu chặt mày, đáy mắt óng ánh lệ. Một loạt cảm xúc bi thương dồn nghẹn lên thanh quản, cả người lạnh lẽo, tuyệt vọng tột độ, không nói nên lời.

Từ lúc ông Quỳnh xảy ra chuyện, đứa con mình yêu thương nhất, luôn nghi ngờ mình, chưa từng tin tưởng mình. Trong tình cảnh này, dù có cố gắng giải thích thế nào, thì cũng thể lung lay địch ý của Quỳnh Vy dành cho bà.

Bà Kim ôm lấy thất vọng cùng cực, khom người lấy túi xách trên bàn kính, bước nhanh tới trước cửa phòng, dừng lại đôi ba giây điều chỉnh lại cảm xúc, rồi kéo tay nắm cửa bước ra ngoài. Với một khuôn mặt bình thản, như chưa có chuyện gì xảy ra.

Dù bà có diễn kịch trước mặt người ngoài giỏi thế nào, thì câu chuyện kịch tính với con gái tức thì, cũng đã bị Thành Nam tận mắt chứng kiến. Cánh cửa phòng bệnh trống cạnh phòng ông Quỳnh mở ra, Thành Nam từ từ bước ra hành lang.Trên môi nở một nụ cười âm hiểm thống khoái, nhìn theo bà Kim.

Lại bất hoà, nhưng so với những lần trước, thì xem ra lần này nặng nề hơn rất nhiều.

Như thế lại càng tốt, họ càng như vậy người có lợi không ai khác chính là cậu.

Theo như tính khí của bà Kim, không nhanh cũng chậm sẽ gọi cho cậu, ra lệnh cho cậu làm mọi cách khiến Quỳnh Vy làm theo ý mình.

Thành Nam đoán quả thật chẳng sai, đứng ở hành lang chưa đầy năm phút, di động trong túi cậu đã đổ một hồi chuông liên hồi. Tên người gọi đến trên màn hình không ai khác, chính là bà kim.

Thành Nam vui vẻ nhận cuộc gọi, áp máy lên tai, giả tạo lễ phép nói:

“Mẹ gọi con ạ?"

Âm giọng truyền đến từ đầu máy bên kia không mấy thân thiện, hầu như là ra lệnh.

"Ngày mai, tôi muốn Quỳnh Vy cùng tôi ra ngoài, nếu còn để nó ở trong căn phòng tù túng ấy với bố, sớm muộn gì cũng ngã bệnh. Tôi không không cần biết cậu dùng cách gì, đúng bảy giờ ngày mai, phải khiến Quỳnh Vy đi Trúc Lâm Yên Tử thắp hương cho bố mẹ cậu với tôi. Đã hiểu chưa?"

“Vâng! Thưa mẹ con đã hiểu rồi."

Nói xong những gì cần nói, bà Kim lập tức dập máy. Thành Nam nghe tiếng ngắt kết nối bên kia, cũng hạ di động xuống. Trên mặt tràn đầy sự hài lòng đắc ý.

Nếu thế thì, để cậu ra tay nghĩa hiệp giúp bà ta một phen vậy.

Gác lại vẻ mặt thống khoái xảo quyệt qua một bên. Thành Nam hóa trang thành người chồng hiền lành hiểu chuyện bước vào phòng.

Bên trong phòng bệnh ông Quỳnh, bầu không khí âm u lẫn quẩn không khác gì một đầm nước tù, do trận chiến chất vấn kịch liệt vừa rồi để lại. Song nhìn thấy Thành Nam, nổi khó chịu bực dọc trên mặt Quỳnh Vy chợt tan biến hẳn đi. Đôi mắt mang theo hơi ấm trở lại, ngạc nhiên đứng dậy nói:

“Sao anh chưa về nữa? Trễ lắm rồi!” Giọng của cô mềm mại, rất dễ nghe, khác hẳn với lúc nói chuyện với bà Kim.

Thành Nam cười dịu dàng, bước tới cạnh vợ cùng ngồi xuống, đáp:

“Hôm nay anh sẽ ngủ lại đây, cùng em trông bố!”

“Không được!” Quỳnh Vy nhăn mày phản đối: “Ban ngày anh vất vả làm việc, tối về cần được ngủ ngon giấc. Ở đây chỗ ngủ chật hẹp, rất khó ngủ. Hôm nào anh ở lại, sáng ra tinh thần điều vô cùng uể oải. Em không muốn anh vì em, mà ảnh hưởng đế sức khỏe và công việc. Không tốt, em không đồng ý!”

“Không sao! Anh không mệt.” Thành Nam xoa đầu Quỳnh Vy ân cần nói: “Anh muốn cùng em chia sẻ gánh nặng chăm sóc bố!”

“Không được! Anh nghe lời em, về nhà ngủ đi.” Quỳnh Vy vẫn một mực từ chối ý tốt của chồng.

“Được mà!” Thành Nam ôm Quỳnh Vy vào lòng, thấp giọng năn nỉ: “Cho anh ở lại đi, để em suốt ngày ở trong phòng không ra bên ngoài, không người nói chuyện, tù túng bí bách, anh rất lo cho em. Nên muốn ở lại trò chuyện với em, cho em phần nào giảm bớt căng thẳng áp lực, vì tình hình bệnh tình của bố.”

Quỳnh Vy áp tay lên ngực Thành Nam, ấm lòng cong môi cười hiền hoà nói:

“Không sao! Em cũng đã quen rồi, anh đừng lo!”

“Làm sao không lo được, sức khỏe em vốn đã yếu ớt, ngày đêm túc trực thế này, anh sợ sẽ ngã bệnh… Hay ngày mai em đi ra ngoài hít thở không khí cho thoải mái!”

Nghe Thành Nam nói đến đây, đáy mắt Quỳnh Vy chợt hiện lên nổi nghi ngờ trong tít tắc. Lập tức rời khỏi vòng tay ấm áp của Thành Nam, thẳng người nghi hoặc nhẹ giọng hỏi:

“Có phải mẹ nói gì với anh không?”

Thành Nam lắc đầu. “Không có!” nói xong anh hạ mắt, đưa tay cọ đầu mũi, cố tình tỏ ra dáng vẻ khó xử.

Trước thái độ của Thành Nam. Quỳnh Vy đã có chắc câu trả lời chính xác, dù không cần từ chính miệng anh thốt ra.

“Không cần gạt em! Em biết ngay mà.” Cô nhăn mặt cau có.

Thành Nam nắm lấy bàn tay thon dài của vợ, nói lời tử tế khuyên giải:

“Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho em, suốt ngày ở trong căn phòng ngột ngạt thế này, sớm muộn gì cũng sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Ngày mai đi cùng mẹ đến chùa thắp hương cho bố mẹ xong, thì đi ăn, hoặc mua sắm gì đấy cho khuây khoả. Nha em!"

“Vừa rồi em đã nói rõ với mẹ rồi, em không đi. Anh không cần giúp mẹ nói vào!” Quỳnh Vy giữ vững thái độ kiên quyết, từ chối của mình.

Thành Nam hiểu rõ, đằng sau dáng vẻ tiểu thư mềm yếu của vợ mình. Là một tính cách rắn rỗi, cương quyết đến nhường nào. Trong trường hợp này, không thể quá vội vàng bức ép, mà phải dùng lời hay ý đẹp, từ từ lay chuyển quyết định của cô.

“Quỳnh Vy! Mẹ nhìn thấy em suốt ngày tức trực ở đây, sức khỏe hao mòn, mẹ vô cùng lo lắng. Em nên thông cảm, hiểu cho nổi lòng yêu thương em của mẹ chứ. Vả lại, em có ở đây, thì bệnh tình của bố, cũng chỉ dặm chân tại chỗ, không có chút tiến triển nào tốt hơn. Cho nên nghe lời anh, ngày mai ra ngoài cùng mẹ cho thoải mái. Còn phần bố, anh sẽ thay em chăm sóc, trong khoảng thời em vắng mặt. Ngoan! Nghe lời anh!"

“Đúng là em ở đây, không thể giúp gì được cho bệnh tình của bố. Nhưng nếu em rời đi, e là tình trạng tạm ổn hiện giờ cũng khó mà giữ."

“Quỳnh Vy!” Thành Nam nhíu mày, cực kì phản đối lời cô nói: “Em đừng nghĩ tiêu cực về mẹ như vậy!”

“Anh không thấy là do ai, mới khiến bố ra nông nỗi này sao? Em đi rồi, bố ở đây một mình biết chuyện gì sẽ xảy ra? Lỡ như có bất trắc gì, họ chắc chắn sẽ đẩy trách nhiệm lên bệnh tình ông đột ngột chuyển biến nặng. Đến lúc đấy mọi chuyện đã rồi, làm sao cứu vãn được?"

“Còn có anh mà! Anh sẽ ở lại chăm bố, hay em cũng không tin tưởng anh?”

Thấy Thành Nam có vẻ đã hiểu lầm mình, Quỳnh Vy liền trở bàn tay nắm lấy tay anh, ra sức giải thích.

“Không phải em không tin anh! Thành Nam anh đừng hiểu lầm ý em. Và em cũng rất muốn đến thắp hương cho bố mẹ. Em chỉ sợ mẹ sẽ… ”

Nhìn thấy sự khó nói trong ánh mắt vợ, đồng thời hiểu ý tứ lo âu còn lại sau câu nói. Dẫu thế, anh vẫn rất nhẫn nại khuyên nhủ cô:

“Em đừng nghĩ như vậy, chuyện đấy chắc chắn còn có ẩn tình ở trong. Mẹ rất yêu thương bố, lo lắng cho ông, anh nghĩ chuyện đấy, chỉ là ngoài ý muốn. Em đừng nghĩ xấu về mẹ như vậy!”

“Mẹ luôn làm khó anh, mà anh còn nói tốt cho mẹ. Phải chi mẹ chịu nhìn nhận lại mặt tốt của anh, thì tốt biết mấy.” Đáy mắt cô ửng đỏ xót xa nhìn chồng, trong giọng nói chứa đầy sự áy náy ray rức.

Thành Nam mỉm cười an ủi cô, anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, xoa đầu ôn nhu nói:

“Không sao! Có em thấu hiểu cho anh là anh đã hạnh phúc rồi. Còn phần mẹ, mình còn nhiều thời gian, anh tin chắc chắn sẽ có ngày, mẹ thấu hiểu anh nhìn nhận tình yêu chân thành anh dành cho em. Chấp nhận người con rể này.”

Những lời tử tế hiểu chuyện của Thành Nam, làm Quỳnh Vy vừa thương vừa chạnh lòng. Có nằm mơ cô cũng không thể ngờ rằng, đấy chỉ là bộ mặt giả tạo đê tiện, đằng sau vẻ ngoài tri thức, đứng đắn của người cô chung chăn gối.

Khoé môi Thành Nam nhếch lên một nụ cười mang theo ba phần ti tiện, bảy phần hài lòng hả dạ, khi biết Quỳnh Vy có cái nhìn địch ý nặng nề, với bà Kim như thế.

Sau lần nói chuyện này với vợ, cậu càng chắc chắn một điều rằng.

Tình cảm mẹ con của họ ở thời điểm này, giống như bát nước đã đổ đi, không thể nào hốt lại được.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px