Moonlight

Chương 18

Ma rừng lữ quán, niềm vui nho nhỏ 

Trong xe, Moonlight vẫn giữ tay lái chầm chậm lướt trên con đường Phượng tím Nguyễn Thị Minh Khai, đôi mắt dài ẩn chứa tâm tư sâu nặng, dõi về trước.

Tuy cô là một người rất tin tưởng vào khả năng phán đoán, suy luận của mình. Nhưng cô cũng không phải một kẻ bảo thủ cố chấp, không chịu tiếp nhận ý kiến cùng góc nhìn của người khác.

Cô không muốn con hổ mình vẽ không thành, cuối cùng lại ra chó.

Nên đã làm một cuộc kiểm tra với Thành Nam. Và kết quả trả về cho cô biết rằng, ông Châu đã đúng.

Nhưng lần đến Phương Anh này, không chỉ để có thế, mà cô còn có một mục đích sâu xa khác.

Theo như Thành Nam nói, bà Kim và Quỳnh Vy vốn đã bất hoà từ trước. Lần này cộng thêm việc bố xảy ra chuyện, quan hệ của họ càng căng thẳng hơn.

Quỳnh Vy đã đặt nghi vấn, bà Kim tác động trực tiếp đến bệnh tình của bố, khiến nó bất ngờ chuyển biến nặng. Với sự nghi ngờ đấy, tất nhiên sẽ không có sự tin tưởng dành cho bà Kim. Thế nên ngày đêm mới tức trực trong bệnh viện, nữa bước chẳng rời bố. Về phần bà Kim cô chẳng cần ra tay, thì tình cảm mẹ con của họ cũng đã lung lay rạng nứt.

Nên đối tượng lần này mà cô muốn nhắm đến, chính là Thành Nam.

Vì người chồng mình hết mực yêu thương, mà sẵn sàng bất hoà với mẹ. Nếu một ngày, lại biết được người ấy đã phản bội tình cảm của mình. Đến lúc đấy trái tim cùng lòng tin cùng lúc bị bóp nát, thử hỏi sẽ đau đớn đến nhường nào.

Không tin được mẹ, lại bị chồng phản bội. Đến lúc đấy, Moonlight sẽ dựa vào mối quan hệ chị chồng em dâu đã được tạo dựng tốt đẹp từ trước, mà xuất hiện làm chỗ che chở vững chắc cho Quỳnh Vy, chiếm trọn lòng tin. Tìm thời cơ thích hợp, lừa cô ấy phối hợp cùng mình đưa bố ra khỏi bệnh viện.

Người tính không bằng trời tính, quả thật không sai.

Kế hoạch tưởng chừng hoàn hảo của cô, lại bất ngờ thiếu mất một quân cờ quan trọng là An Nhiên.

Về biệt thự gọi cho ông mới biết, kể từ lần đấy gặp ả. Không lâu sau An Nhiên đã biến mất khỏi tầm giám sát của ông Châu. 

Không có An Nhiên, nước cờ này sẽ thiếu đi phần sát thương rất lớn. Nghĩ đến mà cô thấy mệt cả người.

Cứ thế, một đêm đau đầu trằn trọc không thể chợp mắt. Sáng ra cả người cô uể oải từ trên đỉnh đầu cho tới tận ngón chân. Một buổi sáng chả có tí tinh thần nhích mông khỏi giường. 

Ngâm mình trong bồn nước nóng thư giãn hơn hai mươi phút, mà không cảm thấy đỡ hơn chút nào, cơn đau đầu cứ âm ỉ lan trong từng tấc da cọng tóc. Như thể nó chỉ dừng lại, khi cô chấp nhận hoà làm một, thậm chí mặc cho nó nuốt chững cô. Chỉ có như vậy, mới không còn cảm giác ngầm ngầm ê ẩm, áp bách thế này.

Sau khi thay quần áo, cô đem túi xách xuống nhà chuẩn bị ra ngoài, nhưng chìa khoá và chiếc mecr bên bãi đổ đã biến mất dạng, sớm thế này chắc là Steven đi chợ. Ông bạn thân này có một biệt danh là thánh ghề, nếu đợi anh về chắc cô sẽ phát điên lên mất.

Moonlight để lại tin nhắn cho anh, rồi bắt taxi ra ngoài.

Thời tiết ôn hòa hôm nay rất thích hợp để đi dạo ở quảng trường, sáng sớm ở đây rất ít người, thường chỉ đông đúc nhộn nhịp khi hoàng hôn buông xuống, lúc mặt trời thứ hai soi sáng phố phường.

Rảo bước một vòng quanh quảng trường, mượn gió mặt hồ Xuân Hương cuốn bực dọc xua hết đi. Moonlight nhớ lúc cô đi, nơi này vẫn chưa xây dựng, thế mà lần này về đã mọc lên hai cái bông hoa, đứng sừng sững giữa hai bên quảng trường.

Hai công trình được lấy cảm hứng từ hoa Dã Quỳ và hoa Atiso của cao nguyên. Được xem như biểu tượng trái tim của Đà Lạt. 

Kiến trúc của khối hoa Dã Quỳ, được thiết kế vô cùng bắt mắt lạ lẫm, với kiểu dáng mái nghiêng, các cánh hoa kính màu vàng đi theo kiểu hình mái vòm ôm trọn nóc toà nhà. Nhìn từ xa, sẽ cảm thấy toà nhà như một bông hoa Dã Quỳ nở rộ dưới nắng mai. Bên trong công trình, còn có quán cà phê, quầy bar nho nhỏ.

Tản bộ được một đỗi, Moonlight thấy cổ họng hơi khô, ghé vào quán DOHA CAFÉ trong toà nhà nụ hoa Atisô, oder một ly Freeze trà xanh, nhân viên nhận đơn bắt đầu tiến hành pha chế.

Tivi treo trên quầy lúc này đang phát tin sáng. Dòng tin tức hôm nay có liên quan đến việc Chủ tịch mới của Phương Anh thay mặt nhân viên, đứng ra bồi thường thiệt hại tính mạng cho người nhà của bệnh nhân. 

Nữ biên tập viên đang dùng lời lẽ có cánh, cho hành động cao đẹp của bà chủ tịch hiện tại của bệnh viện Phương Anh.

Thật là một kịch bản quá đỗi hoàn hảo, cộng thêm lối diễn xuất tài tình, khoác lên mình vai diễn một lãnh đạo có tấm lòng nhân ái. Bấy nhiêu đã đủ tạo một vỏ bọc hoàn mỹ, ghi điểm trong mắt công chúng, che đậy những điều xấu xa mà bà ta đã làm.

Thần sắc Moonlight lạnh xuống, mặt gương đồng tử hóa thành một mảng trầm đục, sâu không thấy đáy. Kinh tởm khi chứng kiến màn diễn xuất sặc mùi giả tạo của bà ta.

Hôm nay là đầu tuần, quán cũng không quá đông khách, chỉ sau mười phút Moonliht đã nhận được ly Freeze từ nhân viên. Cô thanh toán tiền, đeo kính lên, mang theo tâm trạng khó chịu bước ra khỏi quán Café. 

Cùng lúc đấy từ đằng xa, một cậu bé đang loay hoay với vô lăng chiếc ô tô điện. Có vẻ như cậu bé mới học cách điều khiển, vẫn chưa quen.

Đã vậy mới có tí tuổi đã thích ngắm gái, thấy một cô bé xinh xắn chạc tuổi đi bộ ngang cùng mẹ, lập tức ngoái đầu nhìn theo. Không biết rằng tay lái đang lạc đi, chân ga giữ nguyên, lao nhanh về phía Moonlight.

Người mẹ phát hiện sắp có chuyện không ổn xảy ra, vội hét lên:

“Con ơi! Phanh xe lại!” 

Tiếng hét vang lên, thu hút sự chú ý của Moonlight quay sang. Khoảng cách giữa hai người lúc này, thúc gần chỉ còn trong vài bước chân, cậu bé cũng đã nhận ra có nguy hiểm sắp đến, hai bên thót tim trố mắt nhìn nhau.

Ngay khi đầu xe vừa đến, bất ngờ có một bàn tay mạnh mẽ kéo cô về bên phải, tránh đi cú va chạm.

Chiếc xe vụt nhanh như chớp qua khỏi cả hai một đoạn khá xa, may mắn là cuối cùng thằng bé đã phanh được nó. Mẹ của cậu bé tái mặt hớt hải chạy nhanh đến, bế con xuống hỏi xem có sao không.

Bên này Trung Đan đã đỡ Moonlight thẳng lưng dậy. Cô khá ngạc nhiên khi gặp anh ở đây, vì không hề có hẹn trước. 

Anh khẩn trương quan tâm hỏi: “Cô không sao chứ?”

Moonlight hé môi định trả lời, bỗng nhiên cảm nhận có vệt ươn ướt lạnh, rít rít, cọ từ ngoài áo vào da. Cô hạ mắt nhìn xuống, hơn nữa ly freeze trà xanh đã đổ ập lên người tự lúc nào. Kem trà xanh dính nhễ nhại trên áo khoác Tweed xanh lá, nước lạnh cứ thế tiếp tục thấm qua áo thun màu đen mỏng, vào tận da thịt bên trong.

Cơ mặt cô phút chốc trở nên căng cứng, nhìn chằm chằm xuống áo, hít sâu một hơi u ám, nghiến răng thốt ra một câu: “Chết tiệt!"

Trời xanh mây trắng trước mặt Trung Đan, đột ngột biến thành một vùng màu đen tối mịt mù, như sắp có một trận cuồng phong sắp ập đến. 

Sau khi xác định con trai không sao, người mẹ đưa cậu bé đến xin lỗi Moonlight. Cậu bé còn khá hoảng sợ, sắc mặt còn mấy phần tái xanh, khoanh tay lễ phép xin lỗi cô.

Nếu là người khác, sẽ cười hiền bảo không sao đâu con, thân thiện kiểu vậy.

Nhưng thật không may cho đứa bé đã gặp phải Moonlight, sẵn bực dọc có trong người từ trước, cộng thêm vụ này, bản tính phù thuỷ hắc ám của cô sấm rền trổi dậy. Hầm hầm nhìn đứa trẻ, không nói không rằng.

Trung Đan cảm nhận tia sét trong vùng tối kia sắp giáng xuống, nhanh nhảu khom người xoa đầu đứa trẻ, cười dịu dàng bảo: 

“Không sao đâu con! Lần sau con phải cẩn thận hơn đấy, tránh nguy hiểm cho con và người khác nữa."

Đứa trẻ ngoan ngoãn gật đầu đáp: “Vâng ạ! Con xin lỗi ạ!”

Anh cũng hoà nhã nói với mẹ của cậu nhóc: “Không sao đâu chị! Đưa bé đi đi!” 

Người mẹ nhẹ nhõm mỉm cười, còn chưa kịp gật đầu cảm ơn, ngay lập tức hứng trọn một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt mình, tắt mất dạng nụ cười mới vừa nở trên môi.

“Ai bảo không sao?"

Cả ba người điều đồng loạt sững sốt, trợn mắt trân người nhìn Moonlight.

“Không biết lái thì đừng có lái, tự cho mình tài giỏi gây phiền toái người khác như vậy, một lời xin lỗi là được sao?"

Đứa bé mếu máo, mắt đỏ ửng như sắp khóc tới nơi.

“Khóc cái gì hả? Làm quần áo người ta bẩn thế này còn khóc nữa à?"

Người mẹ thấy chuyện này thật sự không đến nỗi quá nghiêm trọng, mà Moonlight phải hùng hổ quát té tát con mình như vậy. Bản năng bảo vệ con của một người mẹ mạnh mẽ trổi dậy, lên tiếng đáp trả lại:

“Này cô! Sao cô nhỏ mọn vậy! Con tôi đâu có cố ý, thằng bé cũng đã xin lỗi cô rồi mà. Sao cô là người lớn, mà lại đi chấp nhất một đứa trẻ như vậy.”

“Xin lỗi sao! Bất cứ chuyện gì làm sai cứ xin lỗi là xong sao?"

“Chứ cô muốn thế nào?" Người mẹ thở ra, lồng ngực phập phồng tức tối. “Được rồi! Dù sao cũng là lỗi của chúng tôi, tôi sẽ mua một bộ quần áo khác đền cho cô. Mong cô bỏ qua!” 

“Đền à? Đây bộ trang phục nằm trong bộ sưu tập xuân hè của Dior, phải mất rất nhiều tiền bạc và thời gian mới mua được nó. Muốn đền là đền hay sao?"

Người mẹ tiếp tục thở ra, cạn lời trước sự ngang ngược của nàng phù thủy.

Bianco cũng cảm thấy cô đã làm quá vấn đề, một lần nữa tự đứng ra xử lý, tránh để mọi việc đi quá xa.

“Không sao đâu chị! Đưa bé đi trước đi! Tôi sẽ đưa bạn mình đi mua quần áo.”

Người mẹ hiểu ý anh, gật đầu cảm ơn anh, rồi nhanh đưa con đi.

Nhưng Moonlight không cam tâm, bước tới định lôi họ lại, ý định vẫn chưa thực hiện được, đã bị Trung Đan nắm tay kéo ngược về sau, lôi đi ngược hướng của hai mẹ con. 

Moonlgiht cực kỳ không tình nguyện, ghì người lại nhất quyết không chịu đi theo. Mặc cô ấy có la hét giãy giụa thế nào, anh vẫn nhất quyết đưa cô rời khỏi đây, tránh lại sinh thêm chuyện rắc rối.

Nằm trên cao nguyên Lâm Đồng, cách trung tâm thành phố hơn hai mươi hai km theo hướng Lạc Dương. Ma Rừng Lữ Quán, nơi được mệnh danh tiên cảnh chốn thâm sơn cùng cốc, là nơi bí mật mà Trung Đan đưa Moonlight tới. 

Một vùng đất xinh đẹp, được bao phủ xung quanh bởi non cao nước biếc. Vừa đặt chân đến, thiên nhiên sẽ lập tức cho ta cảm nhận làn gió mát trên cao, lướt qua mây trắng nắng vàng, ghé xuống lữ quán cuốn phăng đi bao nắng bụi mệt nhọc chốn thị thành.

Quanh chiếc hồ nhỏ ngay lối ra vào, hàng liễu yêu kiều mượn mặt nước thả dáng soi gương, tựa như một bức tranh thuỷ mặc. Dòng nước yên ả man mác xanh, thi thoảng lại gợn sóng lăn tăn, bởi sự nghịch ngợm vui đùa của đàn vịt trắng. Tạo nên một khung cảnh vô cùng mộc mạc gần gũi.

Ở đây có ba căn nhà được làm từ gỗ thông mộc, không sơn phết giữ nguyên vẹn vẻ đẹp tự nhiên. Đặc biệt những ngôi nhà này là điều có lưng dựa núi, trước nhà sẽ trồng một ít hoa sim tím, kế căn nhà trung tâm còn có một gốc hoa giấy tím cao lớn vượt qua cả mái nhà, điểm nhấn tuyệt mỹ tạo nên chất thơ bay bổng ở nơi này.

Ở thời buổi công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thời đại mà con người ai nấy cũng đặt cao tiêu chí, mỗi tất đất là mỗi tấc vàng. Vì thế những thứ thuộc về tạo hóa tự nhiên, đang dần được thay thế bằng những khối bê tông cao trọc trời. Nhằm phục vụ, đáp ứng cho nhu cầu lợi ích kinh tế của cá nhân nói riêng và của cả cộng đồng nói chung. Thật khó, để tìm thấy một nơi vẫn còn giữ lại nét hoang sơ, mộc mạc như thế này, thật sự rất là hiếm có.

Bấy giờ, Moonlight đã đổi sang một chiếc áo tweed mới, nhưng tông màu vẫn trầm tối như cũ. Cùng Trung Đan thong thả đi dạo quanh hồ, ngắm nhìn xa xa những tán hoa sim đung đưa trong gió, thả hồn vào núi rừng tận hưởng bầu không khí tươi lành tự tại. 

"Sao lại đưa tôi đến đây?” Tông giọng cô không cao không thấp, trầm ổn hỏi Trung Đan đi bên cạnh. 

“Tôi thấy tâm trạng cô không ổn, nơi này có không gian rất yên bình. Rất thích hợp cho..." Anh thoáng lúng túng. "Tình trạng của cô hiện giờ.”

Moonlight dừng bước, nheo mắt khẽ cười, ngập ngờ nhìn anh hỏi từng chữ một: “Tình trạng hiện giờ?”

Trung Đan nghiêm túc gật đầu. 

“Ùm! Có những người, khi nhìn vào thời điểm họ đang cáu gắt vì những chuyện nhỏ nhặt, chúng ta sẽ cảm thấy họ rất vô lý. Nhưng lại không biết được, bởi vì trong lòng họ đang dồn nén rất nhiều ưu phiền, mệt mỏi. Và khi không thể tiếp tục khống chế được cảm xúc của mình nữa, thì họ sẽ xả nguồn tiêu cực đấy ra, giống như cô cách cô làm vừa rồi.”

Anh vô thức bặm môi dưới, hàng mi chớp nhẹ, dường như đang tìm kiếm cách mở lời thích hợp.

“Tuy chúng ta mới gặp gỡ vài lần, quan hệ không gọi là thân thiết cho lắm. Nhưng cô cứ thử xem tôi như một người bạn thân, có gì không vui trong lòng có thể nói với tôi. Có người lắng nghe tâm sự của mình, nguồn năng lượng tiêu cực kia sẽ được giải phóng, tâm trạng sẽ thoải mái dễ chịu hơn." Đôi mắt anh trong sáng mà sâu sắc, giọng nói dịu dàng mà chân thành, cực kỳ đáng tin cậy dựa dẫm.

Nói đến đây, sắc mặt Moonlight bỗng trầm ngưng. Ánh mắt rơi trên mặt anh, thoáng chuyển xuống mặt hồ dõi ra xa, khẽ hít sâu một hơi, tìm đại một lí do qua loa.

“Chỉ là vài chuyện vặt vãnh, vì tính khí tôi không được tốt nên cáu gắt. Chứ không nghiêm trọng như anh nói.” Cô phủ nhận. 

Từ trước đến nay, cô không thích đem buồn phiền của mình kể với người khác. Nhưng trước đôi mắt trong trẻo, chân thành của người đàn ông này. Bức tường gai nhọn xù xì mà cô dựng lên, phút chốc chợt yếu mềm. Gần như hạ đi hoàn toàn phòng thủ kiên cố, trước đấy.

Trung Đan dù biết cô đang nói dối nhưng không vạch trần, anh thất vọng buồn bã trong lòng, lặng lẽ nhìn cô, âm thầm hiểu rằng phiền toái cô đang mắc phải, có thể nghiêm trọng hơn anh nghĩ rất nhiều. 

Tránh để khiến bầu không khí bị nguồn năng lượng tiêu cực này dìm xuống. Anh liền tìm chủ đề nói chuyện.

Mãi loay hoay suy nghĩ, tới khi ngẩng nhìn lên, miệng vừa hé ra, đã thấy cô lướt qua anh tiến về lối chiếc cầu treo dẫn ngang suối. Trung Đan hụt hẫng ra mặt, đáy lòng thở dài một tiếng, lủi thủi đi theo. 

Trên cầu gió mát thoảng đưa, tán hoa giấy ở hai đầu cầu chuyển mình dập dờn trong nắng, tung rơi lã tả xuống cầu gỗ và con suối nhỏ chảy róc rách bên dưới, những bông hoa mềm yếu mỏng manh theo dòng nước cứ thế mà cuốn đi xa.

Qua đến bên kia đồi, vẫn một người đi trước, một người đi sau, nhàn nhã rảo bước giữa giàn hoa sim tím mộng mơ.

“Nhà hàng hôm trước là của anh à?"

Trước câu hỏi của cô, Trung Đan chợt ngớ mặt ra, vì đây là lần đầu tiên cô chủ động hỏi về anh. 

Rất nhanh, gương mặt ngờ nghệch kia đã biến thành hoa nở xuân về. Bước nhanh lên phía trước đi song song với cô, hào hứng nói:

"Không! Tôi làm kiến trúc sư! Hôm đấy bạn tôi có chút việc, nên nhờ tôi trông hộ.”

“Anh giỏi tiếng Việt như vậy, hẳn là không sinh ra bên đấy. Quê anh ở đây luôn à?”

“Phải! Tôi sinh ra ở Đà Lạt, 18 tuổi thì sang Ý du học ngành kiến trúc. Rồi làm việc và sinh sống ở bên đấy."

Thảo nào khi anh nói tiếng Anh, âm hưởng lại mang nặng cách điệu của người Ý như vậy.

“Thế tại sao anh lại ở LS?”

Moonlight chỉ là thuận miệng mà hỏi, song lại vô tình chọc vào nỗi đau của Trung Đan. Anh dừng bước, tâm trạng phấn khởi lúc vừa rồi chùn hẳn xuống, anh cụp mắt, dưới vành mi loé lên mấy phần bi ai, mím môi lưỡng lự. Moonlight nhận ra bất thường trong cảm xúc của anh, mũi giầy theo đấy khựng hẳn lại, đưa mắt nhìn qua. Chờ đợi cả nửa ngày, anh chàng mới nâng mắt đối diện cô, chậm rãi trả lời: 

“Vì... Vì cô ấy nên tôi mới sang LS làm việc và sinh sống.”

Trong âm giọng khi nhắc về mối tình kia, vẫn còn chất chứa một chút bi thương, xen lẫn ấm ức oán hờn.

Moonlight đã lỡ miệng hỏi, nên quyết hỏi cho tới, bởi vì cô thật tình không muốn anh còn day dưa gì với người phụ nữ xấu xa đấy.

“Thế vấn đề hôm trước của anh và cô gái kia, giải quyết xong chưa?”

“Xong rồi! Tôi là người dứt khoát, không thích nhùng nhằng!” Tuy là lời khẳng định, nhưng lại được anh biểu đạt một cách rất nhẹ nhàng. 

“Xong rồi thì tốt!” Moonliht khá hài lòng với câu trả lời của anh, cong môi gật gù nói.

“Hở?” Trung Đan nhíu mày cảm thấy hơi khó hiểu. 

“Bởi vì cô ta không xứng với anh!" Khi nói, mắt cô mang theo ý cười mười phần điều là thật lòng, không có chút giả tạo nào. 

Một câu trả lời đầy tính thuyết phục, khiến Trung Đan vui đến không nhịn được mà bật cười. Âm thanh phát ra khá nhỏ, nhưng không giấu được sự thích thú bên trong đôi mắt lấp lánh. Phấn khởi nói: 

“Thế cô nghĩ người thế nào mới xứng với tôi?”

Moonlight không cần suy nghĩ gì, môi mắt cong cong như khe suối, tưởng chừng sẽ nói ra điều gì tốt đẹp, nào ngờ.

“Cô tiểu thư hôm đấy!"

Mong chờ bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu. Trung Đan tắt mất nắng trên môi, bất mãn ra mặt. Anh nhíu chặt mày, nghiền nghiền môi, tức đến chẳng thốt nên lời, hậm hực bỏ đi. 

Nhìn theo dáng lưng người đàn ông to xác dỗi hờn trước mặt, mà Moonlight không thôi khúc khích cười.

- Thật đáng yêu.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px