Moonlight

Chương 17

Nước cờ khó đoán 

Buổi tối, khung viên quanh căn biệt thự trắng sau lưng toà án đường Trần Phú, được bao phủ bởi những ánh sáng xanh nhỏ bé lung linh.

Nhìn từ xa, cả biệt thật nổi bật, soi sáng cả một khoảng trời đêm.

Ngoài cổng, Trung Sơn vừa lái chiếc môtô vào nhà đổ lại bên hông biệt thự. Cậu xuống đá chân chống, tháo mũ bảo hiểm bước xuống xe, mang theo một tâm trạng vô cùng nặng nề, sang vườn hồng Pháp cổ. 

Tiết trời hao hao se lạnh, mùi vị hoa hồng nhàn tản hoà quyện trong gió, đưa hương hoa dạo chơi khắp đất trời mê đắm lòng người. Dẫu đang hít thở dưới một bầu không khí trong lành tuyệt vời như thế, cũng chẳng thể cứu vớt nổi phiền não trong lòng cậu lúc này.

Từ lúc tiếp nhận vụ án bác sĩ Phong, cậu đã luôn cảm thấy có nhiều nghi vấn ẩn giấu bên trong. Tối hôm qua gặp được ông Châu và xem đoạn clip đám người uy hiếp người nhà bác sĩ Phong. Cuối cùng cậu đã có được giải đáp khuất mắc trong lòng bấy lâu nay.

Câu thách đố này vừa được giải đáp, thì một bài toán đố khác lại đến.

Đêm qua ở khu Lữ Gia, trong lúc tra hỏi thân phận của ông Châu, mặc dù ông ấy đã trả lời đầy đủ thoả đáng tất cả mọi câu hỏi cậu đưa ra. Nhưng cậu cũng không phải kẻ ngốc, với kinh nghiệm nghiệp vụ nhiều năm ở văn phòng cảnh sát. Không mất quá hai phút, để cậu liên kết lại chuỗi câu chuyện, đánh giá phân tích tình tiết phát hiện ra câu chuyện ông Châu có nhiều điểm nghi hoặc.

Đúng như cậu suy đoán, từ miệng của mẹ Phong, biết được chồng bà ấy không hề có người bạn nào làm điều tra viên cả.

Theo phán đoán của Trung Sơn, ngoài thân phận bạn cha bác sĩ Phong bịa ra 9 phần là giả kia, thì ông ấy không hẳn là người xấu.

Nhưng tại sai lại muốn giúp đỡ bác sĩ Phong? Rốt cuộc ông ấy có quan hệ gì với bác sĩ Phong? Và còn một loạt câu hỏi khác ở đằng sau.

Trung Sơn ngã lưng ra ghế gỗ, thở dài một tràng não nề. 

Sự chán nản kia, đã lọt vào tầm mắt của Trung Đan, vừa mang theo áo khoác từ phòng khách đi ra. Vốn định lái xe ra ngoài dạo loanh quanh, lại vô tình thấy tâm trạng của em trai không tốt, nên bước tới hỏi han xem sao. 

“Sao thế? Có vấn đề gì khó giải quyết hơn Rose nữa à?" Anh mỉm cười vỗ vai em trai, rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

“Làm gì có thứ gì trên đời, khó giải quyết bằng Rose của em!” Cậu lười biếng uể oải trả lời. 

Trung Đan cười cười, gật đầu đồng ý với Trung Sơn. 

"Thế gương mặt phiền muộn này là vì đâu?” 

Trung Sơn lại thở dài một tràng, nói với giọng tù túng mờ mịt: 

“Là vụ án mà em đang tiếp nhận, vừa xuất hiện một nhân vật giúp em giải đáp nghi vấn trong lòng, đồng thời cho em thêm một bài toán nan giải, nghĩ đến mà đau hết cả đầu. Mà thô!." Trung Sơn khoả tay dứt khoát đẩy chuyện phiền não qua một bên, ngồi ngay ngắn lại sắc mặt rầu rĩ lúc đầu theo đấy cũng biến mất. “Gạt chuyện đau đầu ấy qua một bên đi. Hôm qua Rose gọi đến than vãn với em, về chuyện Elly trách móc anh và cô nàng phù thủy kia, lừa cô ấy ăn hành cả một buổi chiều ở làng Cù Lần. Qua giờ em bận nên chưa có dịp hỏi anh...” Hai chữ tò mò hiện rõ trên khuôn mặt Trung Sơn, kéo ghế sát lại anh trai, gương mặt hóng chuyện đầy rẫy mong chờ. “Chuyện là thế nào vậy anh?" 

Đuôi mắt của Trung Đan khẽ cong cong, đồng tử đen láy lấp lánh thích thú, khi nghe Trung Sơn nói về chuyện đấy. 

“Cũng không có gì, chỉ là anh trả cho tiểu thư ấy một trải nghiệm nhớ đời thôi.”

Trung Sơn thu người về, nhíu mắt, xoa xoa cằm ra vẻ huyền cơ.

“Vui vẻ thế này! Chắc không hẳn vì trả được thù đâu nhỉ?” Cậu tinh nghịch nhướng nhướng đôi mày. “Hay còn có gì tiến xa hơn?”

“Tiến xa hơn! Là sao?” Trung Đan nhíu mi khó hiểu nhìn em trai. 

“Còn giả vờ với em, tất nhiên là tiến xa với chị phù thuỷ đấy rồi!” Cậu nở một nụ cười ám muội khoái chí. 

Bianco ngỡ ngàng vội lắc đầu. “Em nghĩ nhiều rồi, anh và cô ấy chỉ đơn giản là bạn bè mà thôi!” Anh khẳng định .

“Nhưng mà em thấy hơi kỳ lạ, lần trước là anh khiến chị ấy gặp rắc rối, còn bị mắng là phù thuỷ. Theo lý mà nói, không chỉ không có ấn tượng tốt với anh, mà còn không muốn gặp lại nữa là. Vậy mà bây giờ vẫn tiếp tục giúp anh. Anh không thấy kỳ lạ sao?”

Bianco đắn đo mím mím môi nói: “Ý em là! Cô ấy không chỉ đơn giản là muốn giúp anh, mà còn...” Anh do dự không chắc lắm với suy nghĩ của mình.

“Đúng vậy!" Trung Sơn phấn khích tán đồng đập tay xuống đùi, thẳng lưng ễn ngực, ra giọng dông dài. “Theo kinh nghiệm của em, thì chuyện này chính là như vậy. Anh biết thế giới này, có ai giúp ai không công bao giờ. Nếu không phải muốn trục lợi ích, thì trừ khi… Cô ấy có tình cảm với anh.”

“Hả?" Bianco mở to mắt hết cỡ, giật mình thốt ra một tiếng kinh ngạc.

“Không sai! Cô ấy lợi dụng việc này, bắt anh trả ơn bằng việc đáp lại tình cảm với cô ấy."

Nghe xong, Trung Đan không đáp gì. Ngã người ra ghế, vẻ mặt phức tạp nhìn em trai một lúc, thoáng sau bật cười một tràng: 

“Anh nghĩ em nên nghỉ làm điều tra viên, chuyển sang làm biên kịch phim truyền hình được đấy. Em trai ạ!” 

Thấy anh trai không tin lời mình nói, liền cuống lên: "Anh à!” 

“Thôi! Thôi! Thôi!” Trung Đan vừa cười lắc đầu nói, khoả tay đứng dậy vỗ vai em trai. “Bớt xem phim lại, em đấy thật là, suy nghĩ quá xa rồi!” 

Trung Đan không nhịn được buồn cười cứ vậy mà đi ra xe, bên này Trung Sơn ngớ mặt ra tự hỏi: 

“Mình đã nói gì sai sao? Rõ ràng là vậy mà.”

Cậu vẫn vô cùng tin tưởng vào phán đoán của mình.

Hình như Trung Sơn học sai ngành rồi thì phải. Nếu cậu ấy học biên kịch, đạo diễn hay nhà văn, với trí tưởng tượng phong phú đấy hẳn giờ đã rất nổi tiếng.

Bảy giờ ba mươi sáng tại bệnh viện Phương Anh.

Trong phòng bệnh của ông Quỳnh, trước mặt Quỳnh Vy và bà Kim, là một Moonlight giàu có xinh đẹp. Có nằm mơ họ không ngờ được rằng, đây chính là Khiết Anh đã đội mồ sống dậy, sau trận tai nạn kinh hoàng mười lăm năm trước. Trở về tìm bà Kim báo thù.

Lấy thân phận giả là chị họ hàng xa của Thành Nam, vừa về nước hôm qua. Biết tin bố vợ em trai đang nằm trên giường bệnh, nên mang chút quà cáp đến thăm.

“Sao chị về nước mà anh không nói cho em biết?" Quỳnh cất giọng nhã nhặn, nói với Thành Nam đang ngồi bên cạnh. "Trước giờ em chưa từng gặp chị ấy, vừa rồi thật thất lễ quá.” Xen vào câu nói trách móc là một chút xấu hổ ngại ngùng. 

“Chị ấy về mà không báo trước, anh cũng rất bất ngờ khi biết tin chị đang ở đây. Nên không kịp giới thiệu với mẹ và em.” Thành Nam dịu dàng đáp.

Kể từ lúc ở phòng làm việc, nhận được tin của Quỳnh Vy rằng Moonlight đến. Từ lúc đấy cho đến tận bây giờ, trong lòng Thành Nam cứ phập phồng lo sợ. Câu trả lời nhanh chóng ngắn gọn vừa rồi của Thành Nam, đã vô tình nói cho Moonlight biết rằng, cậu đang căng thẳng như thế nào. Nên mới quá hấp tấp vội vàng, quên nghĩ trước tính sau, gieo rắc không ít nghi vấn trong lòng bà Kim và Quỳnh Vy sau câu trả lời đấy.

“Ổh!" Bà Kim tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi tiếp: "Con bảo chị con về mà không báo trước. Thế tại sao cháu đây, lại biết bác trai bị bệnh mà đến thăm?” 

Bà Kim ngoài mặt chỉ là thuận miệng mà hỏi. Thật chất bên trong là đang dò xét thân phận của Moonlight, có đúng là chị họ của Thành Nam không? Hay còn có gì mờ ám đằng sau. Tại sao trước đây, lại chưa từng nghe cậu nhắc đến người chị họ giàu có này. Cũng như giúp Quỳnh Vy giải toả khúc mắc trong lòng.

Quả nhiên kẻ có tật rất dễ giật mình, Thành Nam nghe xong chợt cứng họng. Nhận ra mình đã quá vội mà hóa hồ đồ, lòng dạ rối bời tìm đường ứng phó.

“Thưa bác! Chuyện là thế này, trước khi về nước, cháu có nghe bố mẹ nhắc đến việc bác trai không may ngã bệnh, nên biết ạ!" 

Moonlight ra tay nghĩa hiệp, cứu cậu ta thoát khỏi một phen lúng túng. Vở kịch mới vừa chỉ lên màn không bao lâu, nếu để lộ ra quá nhiều kẻ hở để bà Kim và Quỳnh Vy bắt được. Sẽ mất hết thú vị ngạc nhiên ở phút cuối hạ màn.

Bà Kim mỉm cười: “Ra là vậy! Cháu thật có lòng. Nếu không phải hôm nay bác vẫn còn bận việc, thì sẽ mời cháu ra ngoài dùng cơm với gia đình, để trò chuyện thêm."

“Không sao đâu ạ! Cháu còn ở đây một thời gian khá dài. Vẫn còn nhiều dịp dùng cơm cùng gia đình.” Moonlight hòa nhã đáp.

Một cuộc hội thoại bốn người, mà có đến hai gương mặt diễn viên. Ai nấy, điều hoàn thành xuất sắc vai diễn trong từng phân đoạn của mình, như một diễn viên thực thụ. 

Thư ký đã tới, nhắc bà Kim về cuộc họp sáng nay. Bà Kim đứng dậy chào mọi người, cùng thư ký đi trước.

Bước vào thang máy, bà Kim đứng yên một góc im lặng trầm tư. Cậu trợ lý thoáng nhìn sang, nhận thấy bà Kim thần sắc phức tạp, cậu thầm nghĩ có lẽ là do công việc gần đây quá áp lực, nên bà mới ưu phiền như vậy. 

Theo gốc độ bình thường, thì đây chỉ là một cuộc thăm hỏi bình thường, mà những người họ hàng hay làm, khi hay tin bên sui gia có người không khỏe.

Nhưng không hiểu vì sao, bà Kim có cảm giác rất bất an với Moonlight. Linh tính như đang cố mách bảo cho bà biết, sự xuất hiện của Moonlight sẽ đem đến chuyện xấu cho mình.

Gia đình bố mẹ nuôi của Thành Nam cũng chẳng khá giả là mấy. Nếu có một cô chị họ giàu có thế này, tại sao từ trước đến giờ chưa từng nghe cậu ta nhắc đến. 

Càng nghĩ, bà càng cảm thấy quan hệ của cả hai không đúng như lời họ nói, phía sau đấy hẳn là còn có ẩn tình gì che đậy. Xem ra, việc này phải nhờ thám tử điều tra lý lịch của Moonlight và cậu con rể không vừa mắt kia một lần nữa.

Thang máy kêu lên tiếng tin mở ra, bà dứt khoát đẩy mọi chuyện lùi về sau, chuẩn bị tinh thần bước vào phòng làm việc, giải quyết tình hình người nhà ông Vĩ lại đến gây rối làm loạn. Chiếc ghế của kẻ đứng đầu, xưa nay luôn không dễ ngồi nhất là trong giai đoạn bệnh viện đang trên đà lao dốc đi xuống, cả uy tín lẫn mặt kinh tế như hiện nay.

Một ngày phải đối phó với bao thông tin thực hư trên báo, cổ phiếu trên sàn cũng vì vậy mà lúc lên rồi lại xuống, biến động thất thường chả biết thế nào mà lần. Còn về phần người nhà ông Vĩ, quả thật không khác gì một ổ kiến lửa. Vì Phong không có khả năng chi trả số tiền bồi thường thiệt hại tính mạng của ông Vĩ, nên bọn chúng quyết cắn lấy Phương Anh mãi không buông. 

Bà Kim lại nghĩ đến, nếu như lúc đấy không kịp thời lôi bác sĩ Phong ra đỡ làn sóng đạn kịch liệt ấy. E là bây giờ, bà sẽ gánh lấy hậu quả nặng nề, sau cái chết của tay cho vây nặng lãi kia, gấp nhiều lần thế này.

Sau khi bà Kim đi, Thành Nam cuối cùng cũng trút đi áp lực trong lòng, thả lỏng hơi thở trở lại.

Lúc đầu, cậu vì quá bất ngờ với bước đi này của Moonlight, mà căng thẳng đến nỗi đưa ra một câu trả lời giấu đầu lòi đuôi. Sau khi được Moonlight ra tay cứu giúp khỏi nghi vấn của bà Kim, Thành Nam cũng từ từ bình hoà cảm xúc lại, cảm thấy ngoại trừ không rõ mục đích của Moonliht là gì, thì cô cũng không hẳn có ý xấu với cậu.

Quỳnh Vy và Moonlight vẫn đang vui vẻ trò chuyện, vì nói chuyện khá hợp nên chủ đề cũng cứ thế tăng dần. Quỳnh Vy là người trầm tính nhã nhặn, bình thường rất ít khi nói nhiều, sau khi bố xảy ra chuyện, vì mệt mỏi chăm sóc ông cô lại càng ít nói hơn. Lâu rồi, Thành Nam mới thấy vợ mình thoải mái đối đáp như vậy. 

Để xoá bỏ hoàn toàn nghi ngờ, về mối quan hệ họ hàng giữa mình và Moonlight trong lòng vợ. Thành Nam cẩn trọng trong từng lời nói, âm thầm phối hợp cùng Moonlight, tung hứng qua lại những câu chuyện bịa đặt trước mặt vợ.

Qua lần này, Thành Nam càng thêm thán phục trước khả năng thêu dệt trôi trẩy những câu chuyện không có thật thành có thật, nói dối không chớp mắt của Moonlight.

Quỳnh Vy không thể tiễn Moonlight, nên nhờ Thành Nam đưa cô xuống hầm xe. Vừa hay lại đúng ý họ.

Giờ này hầm xe vô cùng vắng vẻ, rất thích hợp nói những chuyện mờ ám.

Moonlight khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào cửa chiếc Merc đen, nhàn rỗi nghiêng đầu nhìn Thành Nam đang đứng đối diện mình nói:

"Cậu thật sự điềm tĩnh hơn tôi nghĩ đấy! Không tức giận tra hỏi tôi, tại sao đột ngột đến gặp vợ cậu, mà không thông báo cho cậu chuẩn bị phối hợp sao?"

"Điềm tĩnh cách mấy, lúc nãy tôi cũng đã để lộ sơ hở mối quan hệ giữa chúng ta." Thành Nam tiếp lời bằng một lói nói chuyện vô cùng thông thả, không hề để lộ trên mặt một chút oán trách nào. "Vả lại! Nói tiếng hợp tác, thật chất tôi chỉ là một quân cờ trong tay cô, sống chết từ lâu đã phụ thuộc vào người đánh cờ, nào có tư cách tức giận."

Hàng mi dài cong vút của Moonlight thoáng động, cong môi cười nhẹ, nụ cười mang theo ba phần ngạc nhiên, bảy phần bội phục sự ẩn nhẫn của người thanh niên trước mặt.

"Tuy tôi không biết mục đích thật sự của cô khi khi bất ngờ đến đây là gì? Nhưng tôi chắc chắn rằng cô đến không phải để vạch trần chuyện của tôi!" 

"Cậu dựa vào gì mà tự tin thế? Cậu không sợ rằng, tôi đã tra ra được ngọn ngành đằng sau vụ án của bác sĩ Phong. Và hiện tại cậu cũng không còn giá trị lợi dụng với tôi, nên muốn qua cầu rút ván sao?"

Thành Nam vẫn giữ một thái độ khoan thai trước sau như một, trước lời đe doạ của Moonlight, tự tin đáp lời: "Nếu cô đã tra ra được, thì giờ này bà ta đã ngồi trong phòng thẩm vấn, chứ không phải ngồi an nhiên trước mặt chúng ta như thế."

"Suy luận của cậu là hoàn toàn có căn cứ, nhưng tôi cũng không gạt cậu." Moonlight câu trước tán đồng với suy đoán của Thành Nam, câu sau đã chầm chậm lắc đầu phản bác nó. "Tôi đã tra ra kẻ giết ông Vĩ, là kẻ thù làm ăn của ông ấy. Vụ án này, bà Kim cũng chỉ là người không may bị liên luỵ. Suy cho cùng ân oán giang hồ, rối rắm phức tạp, day dưa vào thiệt nhiều hơn ít. Vụ này tạm thời cứ dừng lại ở đây!" 

Thành Nam thoáng im lặng, trong đôi mắt nằm sau lớp kính trong suốt, chợt loé lên một bóng tối mù mịt, nhưng chỉ thoáng qua. Nếu không để ý kỹ, sẽ không phát hiện ra âm sắc mắt thay đổi trong tít tắc ấy. Một đổi sau chậm rãi hỏi cô, bằng một tông giọng vô cùng trầm thấp:

"Cô chắc chắn là kẻ thù của ông Vĩ làm?"

"Phải!" Moonlight đáp chắc nịch.

"Bà Kim vì để tránh bị truy cứu trách nhiệm, trong việc quản lý và kiểm tra chất lượng của thuốc, mà sẵn sàng uy hiếp đe doạ người khác đứng ra chịu tội thay. Một người thủ đoạn như vậy, trước đấy chắc chắn gây thù chuốc oán ngầm không ít. Căn cứ theo đấy mà suy ra, nếu có kẻ lợi dụng Phương Anh và cái chết của ông Vĩ trả thù bà ta, là điều không phải không có khả năng. Nhưng nếu cô đã tra ra kết quả như vậy, thì có lẽ là tôi đã suy đoán sai."

Moonlight im lặng quan sát thật chặt chẽ ánh mắt khi nói của Thành Nam. Trong đáy mắt sâu thẳm trầm tĩnh kia, Moonlight cảm nhận thật chất đang chôn giấu lệ khí cuồn cuộn lan tràn. Bên ngoài có thể bình thản như không như thế, là do cậu ta diễn quá giỏi.

Sau khi Moonlight lái xe ra khỏi hầm Phương Anh, Thành Nam cũng quay người, đem theo lời căn dặn trước khi đi của cô, bước vào thang máy.

Moonlight hoài nghi, bà Kim đã động vào thuốc của ông Quỳnh, nên cô muốn cậu âm thầm theo dõi bác sĩ và y tá trực tiếp điều trị cho ông Quỳnh. Tìm ra chứng cứ chỉ tội họ.

Bỗng dưng, Thành Nam ngẩn người, giật mình nhíu mày nhận ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.

- Moonlight vừa thao túng tâm lý mình.

- Trong vụ án bác sĩ Phong, dù bà Kim chỉ là người bị liên luỵ nhưng vẫn có tội, vẫn đủ gây sóng gió cho bà ta, tại sao cô ta lại muốn dừng lại?

- Cái gọi là ân oán giang hồ, day dưa vào chỉ thêm phiền phức, thật ra chỉ là một cái cớ.

- Hơn nữa cậu biết rõ sự thật đằng sau vụ án này.

Lúc nãy vì tức giận khi kế hoạch không đi đúng hướng mong đợi, Thành Nam lại sợ để lộ cảm xúc trước mặt Moonlight, mà chỉ nghĩ đến tìm cách ứng phó. Giờ nghĩ lại, là cô ta đang thử mình, cô ta đã nhìn ra điều gì trong vụ án này? Mà lại dựng lên một kết quả điều tra dối trá như vậy?

- Và tại sao vẫn tiếp tục hợp tác với mình? Rốt cuộc cô ta đang có mưu tính gì với mình?

Nghĩ đến đây, Thành Nam chợt cảm thấy có một nỗi bất an to lớn xâm nhập vào lồng ngực, tựa như một luồng khí lạnh lẽo, rần rần lan truyền vào máu thịt khắp người, khiến từng lông tơ chân tóc điều dựng hết lên. Trong thang máy không người thứ hai, nổi hoang mang hiện rõ mồn một trên mặt Thành Nam, không chỗ che đậy. 

Không sai Moonlight đã có màn thao túng tâm lý Thành Nam, vô cùng thành công.

Miên lý tàn châm (kim trong bông, ngoài mặt thiện lương, trong lòng độc ác).

Ẩn nhẫn để đạt được những điều mình toan tính.

Chính là hai câu chính xác nhất, để Moonlight miêu tả về Thành Nam 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px